Chương 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5.

Một rưỡi sáng Lưu Diệu Văn mới về nhà.

Quả nhiên vừa mở cửa đã thấy Tống Á Hiên đứng ở huyền quan ngoan ngoãn đợi chờ.

Tống Á Hiên còn đang mải mê nghĩ ngợi, câu nói 'Hơi khó dỗ dành' của Lưu Diệu Văn thế mà lại làm gò má anh nóng lên. Anh còn chưa kịp phản ứng lại, Lưu Diệu Văn đã cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai anh. Tống Á Hiên bị doạ cho ngẩng đầu, phải chống tay xuống tủ giày để đứng vững.

Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên nhìn chăm chú đến mất tự nhiên "Anh thấy vành tai em đỏ ửng lên."

Sờ xong lại còn nói thêm một câu "Vừa nhìn đã muốn hôn."

"..."

Không đợi Tống Á Hiên kịp đáp lời, Lưu Diệu Văn đã về phòng ngủ. Lúc anh mở cửa phòng ra thì đã thấy hắn nằm xuống giường. Tống Á Hiên đặt tay trước ngực mình, nhịp tim hỗn loạn không tiết tấu khiến lòng anh nhộn nhạo.

Kết hôn cũng sắp một năm rồi nhưng Lưu Diệu Văn chưa từng có hành động ái muội như thế với anh bao giờ, vừa rồi chính là lần đầu tiên, nhưng vì sao cơ chứ — đêm nay tâm trạng của Lưu Diệu Văn thoạt nhìn không tồi, là vì vị tiểu thư nhà họ Lý kia sao?

Đáng tiếc, Tống Á Hiên cười lạnh, ngày lành của nhà họ Lý cũng nên kết thúc rồi.

Anh cũng có thể làm Lưu Diệu Văn vui vẻ.

Người khác làm được thì Tống Á Hiên cũng làm được.

Tống Á Hiên bò lên giường, đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, giọng nói cứ như mèo kêu "Ông xã."

Tống Á Hiên rất ít khi gọi Lưu Diệu Văn như vậy. Bọn họ khách sáo lạnh nhạt xưng 'anh' gọi 'em', những lúc không có Lưu Diệu Văn ở đó, Tống Á Hiên sẽ gọi hắn là 'A Văn', nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Tống Á Hiên bất ngờ gọi Lưu Diệu Văn là ông xã khiến linh hồn hắn cũng chấn động một phen. Hắn không biết quả bom hẹn giờ tên Tống Á Hiên này tiếp theo sẽ làm gì, nhưng hai chữ kia khiến hắn như bị ma quỷ nhập hồn.

Hắn đáp lại bằng giọng mũi "Ừm?"

"Hôm nay em mới đổi sữa tắm đấy, anh ngửi xem có thích không?"

"..."

Tống Á Hiên không phải kẻ ngốc, Lưu Diệu Văn biết rõ. Nhưng những lời này giống hệt mấy lời Lưu Diệu Văn vừa nghe mấy tiếng trước, rốt cuộc Tống Á Hiên nghĩ gì mà lại nói ra những lời ấy chứ?

Đáp án sẽ sớm được hé lộ.

"Thích."

Lưu Diệu Văn nghĩ mình sắp bị Tống Á Hiên tra tấn đến phát điên.

Nhưng Tống Á Hiên cứ như không ý thức được việc này, vui vẻ ghé lại gần hơn một chút, cằm gác lên ngực Lưu Diệu Văn, cảm nhận được lồng ngực của hắn đang phập phồng. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ gõ "Ông xã, em cũng muốn tới buổi tụ tập ngày mai."

Lưu Diệu Văn trong nháy mắt ngừng thở, đây hình như là yêu cầu đầu tiên của Tống Á Hiên với hắn. Đến khi Lưu Diệu Văn phản ứng lại, hắn đã nắm lấy bàn tay đặt trên ngực mình của Tống Á Hiên, mắt nhìn người kia đang diễn một vẻ chờ mong, cũng nghiêng người "Vậy em phải hứa sẽ nghe lời."

"Em hứa mà!" Tống Á Hiên vội vàng đáp ứng.

"Được, anh đưa em đi."

6.

Vẫn là phòng riêng ở quán bar, một đám bên trong còn chưa kịp nói mấy lời ba hoa nịnh hót đã bị người đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn làm cho sợ hết hồn "Khụ...đây là, anh dâu sao?"

Lưu Diệu Văn rất ít khi đưa Tống Á Hiên theo, nhưng dù sao gia thế nhà họ Tống cũng không vừa, ít nhiều người ngồi ở đây đều biết mặt tiểu thiếu gia nhà họ. Lưu Diệu Văn gật đầu, tỏ vẻ cam chịu.

"Chào anh dâu ạ!" Mấy tên nịnh bợ hô lên.

Tống Á Hiên giả vờ bị giật mình, nắm chặt lấy ống tay áo của Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Cử chỉ này cứ như đánh thức ý muốn trêu ghẹo xấu xa trong nội tâm Lưu Diệu Văn. Hắn nắm lấy tay Tống Á Hiên, nhéo nhéo, sau đó thong thả ung dung nhìn bốn phía, chậm rãi hỏi "Lý tiểu thư ngày hôm qua đâu?"

Đôi tay của Tống Á Hiên không kìm được mà run lên một chút.

Lưu Diệu Văn càng vui vẻ hơn, mà những người ngồi đó lại bị câu hỏi của hắn doạ sợ, hết nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn sang Tống Á Hiên. Ai cũng biết câu trả lời, nhưng chẳng ai nói nên lời.

Có một người đánh bạo đáp lại "Anh chưa nghe gì à? Nhà họ Lý phá sản rồi."

"Ồ?" Lưu Diệu Văn làm ra vẻ nghi hoặc "Ai làm vậy?"

Thấy không ai trả lời, Lưu Diệu Văn lại tự nói "Thực lực của nhà họ Lý cũng đâu phải xoàng xĩnh, có thể trong một đêm đốn ngã họ, trừ phi — là nhà họ Tống."

Tay Tống Á Hiên lại run lên.

Lưu Diệu Văn cố nhịn cười "Tống Á Hiên, em biết chuyện gì không?"

Tống Á Hiên không nói lời nào, chỉ lắc đầu.

Lưu Diệu Văn thoáng nhìn thấy cậu mím môi, trong lòng bỗng căng thẳng, tự nhủ không thể ép người quá đáng, một vừa hai phải kéo tay Tống Á Hiên ngồi xuống ghế chính giữa.

Những người khác sợ Tống Á Hiên nên cũng không đi tới, chỉ khách khí mời rượu. Lưu Diệu Văn có chút bất đắc dĩ, những vẫn uống hết li này đến li khác, rất nhanh trên mặt bàn đã la liệt những vỏ chai rượu rỗng.

Tuy tửu lượng của Lưu Diệu Văn tốt nhưng cũng không thể lấy một địch mười, rất nhanh đã say đến mơ hồ, hai má cũng ửng hồng lên. Ánh mắt Lưu Diệu Văn phủ sương, tay trái vẫn nắm lấy tay Tống Á Hiên không buông, tầm mắt nhìn Tống Á Hiên cũng mất dần tiêu cự. Hắn ghé sát lại bên tai anh, vừa mở miệng đã phả ra men rượu "Tống Á Hiên, em có thể đừng quản anh nữa được không?"

Tống Á Hiên ngây ngốc trong chốc lát rồi nhìn về phía những người khác. Những người đó không nhìn bọn họ, hoặc là nói cố ý tránh né tầm mắt của anh. Tống Á Hiên bèn rũ mắt, lực tay mất khống chế làm Lưu Diệu Văn bị đau kêu lên.

"Anh say rồi." Tống Á Hiên nói.

"Đúng là anh say rồi." Lưu Diệu Văn cũng chậm rãi nói "Nhưng mà — em có thể đừng quản anh nữa không?"

"... Về nhà đã."

Tống Á Hiên dìu Lưu Diệu Văn, cả người hắn đều dựa vào anh, làm anh đi đường cũng mệt bở hơi tai. Nhưng giờ Lưu Diệu Văn cách anh rất gần. Nhận ra điều này, trái tim trong lồng ngực Tống Á Hiên đập càng nhanh hơn. Quẩn quanh chóp mũi là men rượu trên người Lưu Diệu Văn, hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên cổ khiến anh mơ hồ cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi.

Nhưng anh không còn thời gian để cuống quít, dù sao vẫn còn có chuyện quan trọng phải làm.

Chủ động muốn đến buổi tụ tập này là mong muốn nhất thời, cũng là kế hoạch từ lâu. Những cuộc đối thoại phát ra từ máy ghi âm khiến Tống Á Hiên đứng ngồi không yên. Anh muốn ra oai phủ đầu với mấy tên bạn bè kia của Lưu Diệu Văn, và đúng là anh đã làm vậy.

Tống Á Hiên đỡ Lưu Diệu Văn đi ra ngoài, đứng trước cửa quay đầu lại, khoé môi nhàn nhạt cong lên "Tốt nhất các cậu đừng rục rịch tâm tư gì, nếu không — tôi có thể bảo đảm rằng, không một ai trốn thoát được đâu."

7.

Lúc Lưu Diệu Văn tỉnh dậy đầu đau muốn nứt ra, cảm giác sau khi say rượu đúng là khó chịu.

Hắn nằm yên một lúc lâu, dần dần tỉnh táo, muốn đứng dậy uống hớp nước mới nhận ra mình không thể cử động được.

Dự cảm bất thường dâng lên.

Lưu Diệu Văn dùng sức giật giật cổ tay và hai chân, chỉ thấy đau đớn. Nội tâm hắn bắt đầu hoảng loạn, trái tim đập thình thịch, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn quay đầu nhìn tay mình, chỉ thấy cổ tay bị một cuộn thừng trói lại, cọ ra một vệt đỏ hồng.

Tuy rằng hai chân hắn bị che mất, nhưng không cần nghĩ cũng biết.

Tống Á Hiên trói mình lại rồi.

Huyệt thái dương nhảy lên một cái, hắn kịch liệt giãy giụa khiến dạ dày cuộn lên, Lưu Diệu Văn muốn nôn ngay bây giờ.

— Bom hẹn giờ nổ mạnh.

Cửa phòng bị mở ra, Tống Á Hiên đi tới, trên mặt là nụ cười vô hại, cứ như người làm ra những chuyện này không phải anh. Anh ôn hoà mở miệng "Dậy rồi à?"

"Em nấu canh giải rượu rồi đây, anh uống một ngụm nhé?"

"Chết, suýt thì quên mất, anh bây giờ — không uống được."

Lúc nói chuyện nụ cười cũng không biến mất, lông tơ trên người Lưu Diệu Văn dựng thẳng đứng. Hắn nghĩ, nếu Tống Á Hiên mà đi đóng phim thì nhất định sẽ là một diễn viên thực lực, khiến cho người xem đang khóc lóc thảm thiết trong nháy mắt sợ hãi đến mức thét chói tai.

"Em muốn gì đây?" Lưu Diệu Văn cố ép mình trấn tĩnh.

"Không phải anh nói em đừng quản anh nữa sao?" Tống Á Hiên đứng bênh cạnh khung cửa sổ, ngắm nhìn ngón tay của mình "Em không quản nữa, em muốn nhìn xem anh thế này có sống sót nổi không."

Lưu Diệu Văn không nói gì.

Hoặc hắn cũng chẳng biết nên nói gì. Giờ này nói gì cũng rất nguy hiểm, Tống Á Hiên có thể mất khống chế trong một giây.

Tống Á Hiên rất vừa lòng với phản ứng của Lưu Diệu Văn. Anh bước đến gần, ghé vào tai hắn dịu dàng nói.

"Lưu Diệu Văn, anh không trốn được đâu."


— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro