Chương 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Máu toàn thân như dồn hết lên trên, đôi tay bị trói không tự chủ mà nắm chặt lại, cảm giác đau đớn khi móng tay găm vào da thịt khiến Lưu Diệu Văn miễn cưỡng tỉnh táo mấy phần. Hắn thoáng nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt hung ác của Tống Á Hiên, nháy mắt ngây ngốc.

Tống Á Hiên vốn rất đẹp, đuôi mắt ửng hồng giờ này nhướng lên, khoé miệng như có như không cong cong, là vẻ đẹp khiến người ta kinh tâm động phách.

Nếu Tống Á Hiên là một người bình thường, kết hôn với anh hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Nếu như.

Đáng tiếc giả thiết này không tồn tại.

Trên mặt Lưu Diệu Văn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm lại đang điên cuồng tìm cách thoát thân. Tống Á Hiên vẫn duy trì tư thế cúi người, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, xung quanh lặng ngắt như tờ, hơi thở cũng quấn quít vào nhau.

"Tống Á Hiên," Lưu Diệu Văn cố gắng giữ bĩnh tĩnh "Cởi trói cho anh được không?"

Tống Á Hiên như nghe thấy một câu chuyện nực cười, ngồi xuống mép giường, ngón tay sượt qua cổ tay đang bị trói của Lưu Diệu Văn, cứ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Tác phẩm nghệ thuật đắt giá như thế, còn không phải vì chúng khó tìm, lại mỏng manh dễ vỡ hay sao?

"Cởi ra để anh chạy trốn mất à?"

"Không đâu." Lưu Diệu Văn hơi khó khăn lắc đầu. Hai người đều là kẻ có đầu óc, nhưng ai chẳng có nhược điểm. Nhược điểm của Tống Á Hiên rất rõ ràng "Em trói anh thế này thì anh làm sao hôn em được."

"Anh muốn hôn em, Tống Á Hiên."

"..."

Ngón tay Tống Á Hiên cứng đờ, đặt trên cánh tay Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn ấy thế mà lại cảm giác cái chạm ấm áp này sắp đốt thủng một lỗ trên tay hắn đến nơi. Thật lâu sau, Tống Á Hiên mới chậm rãi mở miệng "Tốt nhất đừng có lừa em."

Tống Á Hiên nới lỏng dây trói cho Lưu Diệu Văn. Tự do trong nháy mắt khiến hắn như trút được gánh nặng, xoay cổ tay cổ chân một lát. Không đợi cho hết sưng tấy, Tống Á Hiên đã khoá ngồi trên người Lưu Diệu Văn.

Hai tay anh quàng quanh cổ hắn, môi dán lên vành tai của Lưu Diệu Văn "Hôn em."

Giọng nói tràn ngập ham muốn tình dục không che giấu được — Tống Á Hiên đã không cần làm bộ làm tịch trước mặt Lưu Diệu Văn nữa, anh có thể, anh không đợi được muốn phô bày con người chân thật nhất của mình trước mặt Lưu Diệu Văn, giao một bản thân bệnh hoạn, điên cuồng, hết thuốc chữa cho Lưu Diệu Văn.

Linh hồn Lưu Diệu Văn chấn động một phen. Hắn thừa nhận Tống Á Hiên có sức hấp dẫn trí mạng, cứ như hoa anh túc đương độ nở rộ nhất, lộng lẫy nhưng quỷ dị — Lưu Diệu Văn thế mà lại có phản ứng.

Tống Á Hiên cảm giác được, khoé môi giương lên, bật cười thoả mãn. Anh dùng tay chạm vào nơi đó, hô hấp của Lưu Diệu Văn đột nhiên cứng lại, ôm lấy eo Tống Á Hiên dùng sức kéo về phía mình. Tống Á Hiên còn chưa kịp kêu lên đã bị hắn đè xuống dưới thân.

Cả người Lưu Diệu Văn nóng lên. Hắn dùng răng cạy môi Tống Á Hiên ra, tham lam cướp lấy hơi thở của anh, điên cuồng thăm dò mỗi một ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào. Tiếng thở dốc êm tai của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn đỏ cả mắt.

Đây là lần đầu tiên hai người hôn sâu.

Tóc mái Tống Á Hiên rất dài, rủ loà xoà trên trán. Môi Lưu Diệu Văn lướt qua, ngửi thấy hương trái cây nhàn nhạt, là mùi dầu gội của Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn phút chốc tỉnh táo. 

Hắn tự hỏi bản thân có thích Tống Á Hiên không, nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.

Nhưng hắn biết, mình sợ hãi Tống Á Hiên.

Nghĩ đến đây, động tác của Lưu Diệu Văn đột ngột dừng lại, bật dậy kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lồng ngực Tống Á Hiên phập phồng lên xuống, gò má ửng hồng, ánh mắt mịt mờ nhìn Lưu Diệu Văn lại như vỡ lẽ ra điều gì.

"Hôm nay đến đây thôi." Lưu Diệu Văn gạt bỏ những thứ cảm xúc không tên ấy, nhàn nhạt nói.

Lại là những lời này.

Tống Á Hiên im lặng, nhìn Lưu Diệu Văn đi vào phòng tắm, lại nghe thấy những tiếng động khiến người ta đỏ mặt vang lên, ánh mắt tăm tối, không biết đang nghĩ gì.

Ngọt ngào đã trao đi một nửa, Lưu Diệu Văn sao có thể nói thôi là thôi luôn vậy chứ.

Lúc Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng tắm, Tống Á Hiên vẫn đang nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn hắn chăm chú. Anh chỉ mặc mỗi áo ngủ, đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện khiến bước chân Lưu Diệu Văn khựng lại.

"Ăn sáng chưa?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên im lặng lắc đầu.

Lưu Diệu Văn bước ra khỏi cửa phòng ngủ để ngó xem phòng bếp có gì. Trên bàn ăn bày sữa bò và mấy lát bánh mì, chắc là do Tống Á Hiên làm. Lưu Diệu Văn lại trở về phòng ngủ, giọng nói bất giác dịu dàng không ít "Nào, xuống ăn sáng thôi."

"Anh bế em xuống cơ."

Tống Á Hiên giang hai tay ra. Anh khát vọng tất cả những lúc được tiếp xúc da thịt với Lưu Diệu Văn, dục vọng chiếm hữu lan tràn trong ánh mắt. Lưu Diệu Văn không thể từ chối, cũng chẳng cách nào từ chối. Hắn đến gần, một tay bế người trên giường lên, một người trưởng thành cao 1 mét 8 đương nhiên không nhẹ. Lưu Diệu Văn vừa lăn lộn một phen cũng có chút mệt mỏi. Hắn ổn định tâm trí, cẩn thận bế người xuống lầu.

Tay Tống Á Hiên ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, ngón tay chơi đùa tóc con sau gáy, miệng thổi thổi trêu chọc vành tai hắn. Lưu Diệu Văn tê dại cả người, tay run thiếu chút nữa đã làm ngã người ta.

"Đừng nghịch," Hắn cố gắng bình tĩnh lại "Ngoan chút nào."

"Không ngoan nổi." Tống Á Hiên đung đưa hai chân giữa không trung.

Lúc ăn cơm, Lưu Diệu Văn cẩn thận từng lời nói "Tống Á Hiên, anh phải đến công ti đi làm."

Tống Á Hiên vừa ăn bánh mì vừa liếc Lưu Diệu Văn "Lại muốn chạy trốn?"

"Đương nhiên không phải!" Lưu Diệu Văn lắc đầu như trống bỏi "Mấy ngàn nhân viên ở công ty còn chờ anh nuôi đây này. Hơn nữa bọn họ chỉ xếp thứ hai thôi, anh còn phải kiếm tiền nuôi em nữa chứ."

"Hừ." Tống Á Hiên coi thường liếc mắt "Em còn cần anh phải nuôi?"

Lưu Diệu Văn vừa nghe đã biết Tống Á Hiên đã buông xuống phòng bị. Người có thông minh đến mấy khi yêu vào cũng sẽ bị ái tình che mắt, phút chốc biến thành kẻ dại khờ . Tống Á Hiên có thể lẻ loi trên thương trường mở ra một đường máu, nhưng lại thua dưới mấy lời dối trá ngon ngọt mà Lưu Diệu Văn thuận miệng nói ra.

Lưu Diệu Văn hăng hái hẳn lên "Anh hứa tan làm sẽ về nhà ngay, không lêu lổng bên ngoài nữa."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy được." Đôi mắt Tống Á Hiên cong lên "Em chờ anh ở nhà — ông xã."

Nếu anh không về, em dù có phải lên trời cũng sẽ tìm được anh.

Sau đó chúng ta cùng nhau xuống địa ngục.


Ông xã.

Lưu Diệu Văn nghe thấy Tống Á Hiên hình như gọi mình như vậy.

Lúc hắn rời khỏi nhà không quay đầu lại, bĩnh tĩnh đóng cửa khiến Tống Á Hiên nheo mắt bất mãn. Anh lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn rồi trở về phòng ngủ. Phòng tắm vẫn sáng đèn, anh đi đến cửa muốn tắt đi, bỗng nhìn thấy một bộ quần áo trong thùng rác dưới bồn rửa mặt.

Áo rất lớn, một nửa nhét đầy thùng rác, một nửa lòi ra bên ngoài.

Là áo khoác của Lưu Diệu Văn, cái áo mà hắn mặc mấy ngày nay.

Sao lại vứt nó ở chỗ dễ nhìn thấy như vậy? Cứ như muốn mình thấy được. Tống Á Hiên hứng thú cong khoé môi — Lưu Diệu Văn, anh cố ý sao?

Anh có ý gì đây?

Tống Á Hiên thấy mình cứ như đang chơi một trò chơi, có lẽ ai cũng nghĩ mình mới là người nắm đằng chuôi trong trò chơi này, thế nhưng — Tống Á Hiên bỗng có chút hưng phấn, máu nóng từ trên xuống dưới phút chốc sôi trào — Lưu Diệu Văn quá tự tin rồi.

Ai nói mình chỉ giấu một cái máy nghe lén chứ?



Lại là một ngày năng suất làm việc thấp.

Lưu Diệu Văn cứ như một ví dụ sống cho việc không tập trung, câu nói kia quả thực không sai, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Lưu Diệu Văn tựa lưng vào ghế nghĩ, nếu hắn và Tống Á Hiên chỉ là bèo nước gặp nhau giữa nơi phong hoa tuyết nguyệt rồi để lại một mối tình trong trẻo tựa sương sớm, vậy thì hắn sẽ vui vẻ vạn phần.

Đáng tiếc...Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ, không biết đã ba giờ từ khi nào. Tận ba tiếng nữa mới tan tầm nhưng những tên bạn xấu kia đã nhắn tin hỏi hắn có muốn ghé chơi không. Trong đầu Lưu Diệu Văn nhớ lại những lời Tống Á Hiên nói với mình trước khi ra cửa, trầm tư không trả lời tin nhắn.

Bạn bè cuối cùng cũng chờ đến sốt ruột, gọi điện thoại cho hắn.

"Không đi, tao còn phải về nhà." Lưu Diệu Văn nhàn nhạt nói.

"Sao tao không biết mày bị vợ quản nghiêm rồi nhỉ?" Người bạn kia trêu chọc hắn một phen.

Tâm tình Lưu Diệu Văn rất phức tạp, cười mà không nói. Bạn bè sớm đã nghe vị kia của Lưu Diệu Văn không phải người đơn giản, cũng lĩnh hội được lúc ở quán bar lần trước. Một gương mặt xinh đẹp mê hoặc lòng người, lại làm những việc tàn nhẫn mà người thường không làm được. Nghĩ đến đây, người bạn kia nhịn không được lạnh gáy "Nhà mày có hổ mẹ à?"

Lưu Diệu Văn nghe vậy, bất giác nhíu mày.

"Hổ mẹ cái gì, chỉ có một đoá mẫu đơn thôi."


Mẫu đơn.

Ở bên kia máy nghe lén, Tống Á Hiên ngơ ngẩn lẩm bẩm.


Lưu Diệu Văn về nhà rất đúng giờ.

Lúc vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng Tống Á Hiên hồ hởi, giọng nói tràn ngập vui sướng "Lưu Diệu Văn, anh mau nhìn xem trong nhà có gì khác!"

Lưu Diệu Văn không hiểu sao Tống Á Hiên lại hỏi như vậy, nhưng vẫn đi vào quét mắt nhìn qua phòng khách, thấy bên cạnh TV có đặt một bình hoa.

Trái tim Lưu Diệu Văn hẫng một nhịp.

"Đây là...hoa gì thế?" Hắn khô khốc mở miệng, trong lòng ôm chút hi vọng mỏng manh.

"Hoa mẫu đơn đó." Tống Á Hiên dường như chẳng thèm để ý đến phản ứng kỳ lạ của Lưu Diệu Văn "Thế nào, đẹp không?"

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro