01. Song hướng thầm mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hiện thực hướng
• Liên quan đến chương trình On Fire
• Ngọt ngọt ngọt

Tình yêu của bọn họ từ trước đến nay đều không phải đến từ một phía.

Mưa phùn rả rích, tiếng mưa rơi buổi sáng vốn khiến người khác mệt mỏi, uể oải giờ lại càng thêm thôi miên (gây ngủ). Lưu Diệu Văn là một sinh viên khó khăn đến từ vùng Tây Nam, đã trở thành người đầu tiên thức giấc trong hôm nay, cảm giác vừa rồi không phải quá tốt khi cậu tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên đang ngủ say ôm lấy cánh tay mình, cảm giác bực bội khi dậy sớm vào buổi sáng đã giảm đi đáng kể.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt mái tóc lộn xộn của Tống Á Hiên, nghịch ngợm nhéo khuôn mặt đang ngủ của anh cho đến khi gò má ửng đỏ.

"Đừng nghịch..." Tống Á Hiên không tỉnh lại mà trong vô thức lẩm bẩm. Đưa tay lên xoa gò má bị Lưu Diệu Văn làm ngưa ngứa, anh buông lỏng cánh tay mà mình đã dựa cả đêm của Lưu Diệu Văn, xoay người trở mình.

Lưu Diệu Văn bước khẽ xuống giường, rón ra rón rén đi đánh răng rửa mặt. Đóng cửa nhà vệ sinh, Lưu Diệu Văn lắc lắc cánh tay đã không cử động một đêm của mình, thở dài, phải làm sao đây, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ không thể che giấu được tình cảm của mình mất.

Trong giấc mơ, cậu bị Tống Á Hiên từ từ phớt lờ đến lạnh nhạt, dáng vẻ đó thực sự làm cậu thót tim, sau khi bừng tỉnh, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nhưng có lẽ tình yêu của cậu cũng sẽ mang đến phiền phức cho Tống Á Hiên như trong mơ vậy. Lưu Diệu Văn vò đầu, nhìn quầng thâm trên gương mặt mình trong gương, chỉ có thể bất lực cong cong khoé miệng cười khổ.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên ghi hình cho show đoàn mới, cho nên Lưu Diệu Văn cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình vào lúc này.

"Diệu Văn sao em lại từ bên ngoài trở về thế?" Nghiêm Hạo Tường uống sữa chua, "Anh còn tưởng là em với Hiên nhi sẽ phải ngủ thêm một lúc nữa."

"Anh ấy còn chưa ngủ dậy sao?"

"Chắc là chưa đâu, anh không nghe thấy âm thanh nào từ trong phòng hết, em mau đi kêu Hiên nhi dậy ăn sáng."

"Được."

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng mở cửa, nhìn thấy Tống Á Hiên đang dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ mơ mơ màng màng như mới tỉnh giấc. Lưu Diệu Văn bước tới cạnh giường và ngồi xuống, Tống Á Hiên liền làm động tác muốn dựa vào cậu.

"Văn ca vừa rồi đi đâu vậy, khi anh tỉnh lại không thấy em đâu cả." Tống Á Hiên dựa vào người Lưu Diệu Văn, lúc này mới nhận ra người này toàn thân đều lạnh buốt "Em đi ra ngoài dầm mưa sao?"

"Ngủ không được nên đi ra ngoài dạo một  chút, anh mau dậy ăn sáng đi." Nói xong, Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên, khéo léo né tránh Tống Á Hiên có ý định dựa vào người cậu, đứng dậy rời phòng.

Lưu Diệu Văn nhi có chuyện gì vậy...

Kỳ thực, trước đó Tống Á Hiên đã nhận ra Lưu Diệu Văn có gì đó không bình thường, biểu hiện rõ ràng nhất là cậu lén lút tránh khỏi tay của anh khi mọi người đang nô đùa ầm ĩ, nhưng một lúc sau lại vờ như không có chuyện gì.

Tâm tư của Tống Á Hiên từ trước đến nay vẫn luôn nhạy cảm, nhưng bây giờ nghe Lưu Diệu Văn tán gẫu với đồng đội ở tầng dưới, anh dường như cảm thấy mình không hiểu rõ đứa em mà anh vẫn luôn ỷ lại đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Chương trình tống nghệ mới lần này là "Thiếu niên On Fire". Lưu Diệu Văn bước vào phòng thu âm, nhìn thấy Tống Á Hiên vẫn cười như mọi khi, đây là hành vi mà cậu không thể tự chủ, giống như cậu luyện tập vũ đạo vô số lần nên khi nghe thấy nhạc liền có trí nhớ cơ bắp, Tống Á Hiên chính là trí nhớ cơ bắp mà cậu khắc cốt ghi tâm.

• Trí nhớ cơ bắp: là khi não bộ đã học được cách thực hiện một động tác thành thục đến mức cơ thể có thể thực hiện động tác đó mà không cần tập trung suy nghĩ.

Trừ Tống Á Hiên, điều khiến Lưu Diệu Văn ngạc nhiên là cậu còn nhìn thấy Chu Chí Hâm, một sư đệ đã từng hợp tác trong tiết mục troublemaker trước đó.

Sau khi chào hỏi xong, một ý nghĩ hình thành trong đầu Lưu Diệu Văn. Nếu đối mặt với Tống Á Hiên, sự yêu thích từ trong đáy mắt sẽ không thể kiềm chế được mà bộc lộ, vì vậy lúc chọn bài hát phải hết sức né tránh, cậu hiểu Tống Á Hiên rất rõ, cậu có thể đoán được sở thích chọn bài của Tống Á Hiên. Tuy là không thể hợp tác với bảo bối mà mình thích, nhưng đây là cách tốt nhất mà Lưu Diệu Văn có thể nghĩ ra lúc này để người khác không nghi ngờ lại có thể che giấu suy nghĩ của bản thân.

Tống Á Hiên nhất định sẽ không chọn "Sói và Mỹ nữ", đây là điều mà Lưu Diệu Văn dự đoán, quả nhiên người thứ hai xuất hiện không phải là Tống Á Hiên, tuy rằng hết thảy đều là kế hoạch của cậu nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng.

Điều mà Lưu Diệu Văn không nghĩ đến chính là cậu nhìn thấy Tống Á Hiên ở cùng một phòng với mình vào cuối ngày.

Khi thấy Lưu Diệu Văn ở bên trong, Tống Á Hiên cực kỳ vui vẻ, cho dù không chọn cùng một bài hát nhưng anh vẫn có thể ngủ cùng với Văn ca, Lưu Diệu Văn chính là nguồn gốc cảm giác an toàn của anh, đảm bảo chất lượng giấc ngủ.

Trong đêm

Ánh trăng trong như nước, sau khi tắt hết máy quay, Lưu Diệu Văn mới lặng lẽ mở mắt, cậu không ngủ được. Tống Á Hiên bên cạnh đang nắm chặt góc áo của Lưu Diệu Văn ngủ say, hai má núng nính, mỗi một nơi trên người anh đều là điểm hấp dẫn trí mạng đối với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn xoay người nhìn Tống Á Hiên, vươn tay chạm nhẹ môi của anh, mềm mại...khiến cậu lưu luyến không muốn rời đi.

"Mình...chỉ là hôn một cái, hôn một cái..." Lưu Diệu Văn trong lòng thầm nghĩ "Em sẽ không để cho anh bị quấy nhiễu, chỉ vụng trộm hôn một cái nhất định sẽ không bị phát hiện, sẽ không." Suy nghĩ như này coi như là vì bản thân mà cổ động chính mình.

Diệu Văn thậm chí không muốn nhắm mắt khi hôn anh, cậu đối với người này đã dành rất nhiều tâm tư tình cảm trong nhiều năm.

Quyến luyến không muốn rời môi của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn quay đầu cười càn rỡ, đây là điều lớn mật nhất mà cậu từng làm kể từ khi thích Tống Á Hiên.

• Lớn mật: dám làm những việc nguy hiểm mà không biết sợ, đơn giản hơn là can đảm, to gan.

Nào ngờ, lúc cậu chạm tay vào môi thì Tống Á Hiên đã tỉnh, mới đầu anh rất ngạc nhiên với hành động của Lưu Diệu Văn, nhưng khi Lưu Diệu Văn xoay người lại, khóe miệng của Tống Á Hiên bất giác cong lên, môi không kìm được chậm rãi nở nụ cười.

"Anh..." Không biết từ khi nào, Lưu Diệu Văn đã xoay người lại, nhìn thấy Tống Á Hiên giống như đang cười cậu, tiêu rồi, mất khống chế...

"Anh...em...em không phải..." Lưu Diệu Văn gấp gáp muốn giải thích, thậm chí còn quên mất rằng mình đang ngủ ở giường chung, âm lượng bình thường đối  với căn phòng yên tĩnh này cũng có thể đánh thức hai người kia.

"Suỵt.." Tống Á Hiên chỉ vào cửa, đè thấp giọng "Chúng ta ra ngoài nói"

Hai người lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Tống Á Hiên ở phía trước kéo Lưu Diệu Văn đang bồn chồn, lo lắng không thôi lên lầu.

"Hiên nhi, em không phải...không phải cố ý...em chỉ là không khống được bản thân, em em em..."

Lưu Diệu Văn - người luôn tự xưng mình là Văn ca, bây giờ lại không thể nói được một câu hoàn chỉnh, cậu đã che giấu tình cảm của mình quá lâu, thậm chí còn miễn cưỡng rời xa Tống Á Hiên, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng trong thời khắc này mọi thứ dường như đang sụp đổ.

Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt không giấu được vẻ chán nản của bạn nhỏ đang lắp ba lắp bắp giải thích trước mặt, xuỳ một tiếng rồi bật cười.

"Lưu Diệu Văn nhi ha ha ha ha ha, em có ngốc quá không vậy."

"Anh đừng cười...em...xin lỗi vì chuyện hôm nay."

"Tại sao lại xin lỗi? Hôn anh nhưng bị phát hiện sao? Nhưng mà..." Tống Á Hiên bắt lấy tay của Lưu Diệu Văn vòng qua thắt lưng của mình, hai người áp trán vào nhau, "Anh có nói là anh không đồng ý đâu."

Hả?? Đôi mắt rũ xuống của Lưu Diệu Văn đột nhiên mở to, ý của Tống Á Hiên là...

"Em gần đây đều né tránh anh. Sáng nay còn dậy sớm như vậy, em cho là anh không cảm nhận được sao, có phải ngốc hay không hả."

Đúng vậy, giác quan thứ sáu của Tống Á Hiên có thể cảm nhận được rất nhiều thứ, tâm tư tinh tế của anh ở trong nhóm không ai có thể đọ lại được.

"Em thật ngốc, em sợ anh...sợ anh sẽ né tránh em khi biết em thích anh..." Hơi thở uy lực của sói dường như bị Tống Á Hiên nắm được điểm yếu, không thể vực dậy tinh thần.

"Sao anh lại phải xa cách em chứ, em thích anh, em đâu có sai, hơn nữa anh cũng giống với em."

Tống Á Hiên nhìn thần sắc hoảng loạn của Lưu Diệu Văn, trong lòng cảm thấy không thoải mái, anh muốn nói với Lưu Diệu Văn rằng tình cảm của chúng ta không phải là một chiều, Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, thích Lưu Diệu Văn tuy trẻ con nhưng lại mang đến cho anh cảm giác an toàn.

"Thật sao? Chúng ta giống nhau sao?! Anh thích em! Tống Á Hiên thích em!" Đôi mắt của Lưu Diệu Văn sáng ngời, có thể cảm nhận được niềm vui lan tỏa. "Vậy chúng ta ở bên nhau, ở bên nhau nhé!"

"Nhìn biểu hiện của em đã, anh cũng không nói sẽ bỏ qua cho em" Tống Á Hiên vùi đầu vào vai của Lưu Diệu Văn than thở, "Buồn ngủ chết mất, muốn đi ngủ..."

"Đi thôi, về ngủ nào."

Lưu Diệu Văn lúc này mới hoàn toàn yên lòng, mặc dù Tống Á Hiên vẫn chưa đồng ý sẽ ở bên cậu, nhưng anh đã nói sẽ xem xét biểu hiện, vậy cậu sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, cho nên Tống Á Hiên nhất định sẽ là của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn vui vẻ đến mức ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được, nhưng người trong cuộc lại lựa chọn tỏ vẻ bí hiểm, không nói với ai. Mỗi ngày đều nhàm chán quấn lấy Tống Á Hiên, tất nhiên là Tống Á Hiên rất vui khi cậu như vậy.

Về sau, Tống Á Hiên đã đồng ý với Lưu Diệu Văn, khi nào nhỉ, chính là sau đêm hôm đó mấy ngày, họ được phân vào một nhóm, Tống Á Hiên hỏi cậu "Sao em lại chọn bài này thế?"

Lưu Diệu Văn nói: "Bởi vì em muốn chung nhóm với anh."

END.

                     _______________

Mình nỗi hứng trans một chương thôi, đợi trans xong bộ "Kim Ốc Tàng Kiều" thì mình sẽ trans tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro