Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11. Anh túc không phải anh túc, tường vy cũng chẳng phải tường vy, là gió nhẹ ngày xuân gửi đến cho thiếu niên đôi phần lãng mạn.



"Không phải."

Cũng hơn nửa năm rồi Tống Á Hiên mới đối mặt như thế này với Mã Gia Kỳ, bọt nước bắn lên bên ngoài chiếc ô, lạnh lẽo bắn vào ống quần.

Tống Á Hiên không kìm được mà tin tưởng tình cảm của Lưu Diệu Văn, hắn là kẻ đa tình, là hoa anh túc xảo quyệt giấu mình trong lá. Thế mà suýt nữa là quên, một khắc kia khi cậu so sánh hắn với anh túc, Tống Á Hiên tự cười nhạo sự bất lực của mình.

Loại hoa này làm người đắm say.

Cậu và Lưu Diệu Văn vốn dĩ chẳng phải loại người thích dây dưa trong tình cảm, cảm giác mới lạ đối với những tay chơi luôn là thứ chí mạng, Lưu Diệu Văn từng yêu qua từng đá qua vô số người, Tống Á Hiên cũng cười nhạo tự hỏi cái 'thích' này của hắn là ở đâu ra.

Sau này mới hiểu, anh túc đâu phải anh túc, là Lưu Diệu Văn, thích cũng chẳng cần logic gì hết.

Tống Á Hiên chẳng cách nào xem nhẹ sự nhiệt tình như thuỷ triều muốn nhấn chìm cậu, cậu cũng chẳng biết từ khi nào bản thân cũng trở nên lo lắng thế này rồi. Tống Á Hiên luôn mắt điếc tai ngơ những lời chửi rủa, châm chọc, bóng gió ở Tứ Trung, cùng lắm chỉ nhíu mày, ngày hôm sau tên cậu sẽ lại lấp lánh nơi đầu bảng thành tích, không muốn thấy cũng phải ngậm ngùi mà thấy.

Tống Á Hiên cúi đầu suy nghĩ một phen, lúc ngẩng đầu thì ý cười đã treo bên khoé miệng "Thực ra lúc em biết anh trở về, em còn giận anh lúc đi không thèm chào em."

Mã Gia Kỳ cũng biết "Xin lỗi...Đáng lẽ anh nên nói rõ với em."

"Là em không nghĩ kỹ." Tống Á Hiên lắc đầu.

"Nhưng hiện tại em nghĩ kỹ rồi, Mã Gia Kỳ." Ít nhất lúc anh trở về, em biết được tình cảm mười mấy năm không phải nói hết là hết.

Tống Á Hiên quay lưng đi hướng về phía nhà Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ cầm ô phía sau khựng lại một giây mới bắt kịp.

"Em không hề chà đạp chính mình."

Là những lời nói tối hôm đó vì kích động mà buột miệng thốt ra, ý anh không phải như vậy, nhưng giờ cũng đã muộn.

"Tống Á Hiên vẫn luôn là Tống Á Hiên, anh chỉ biết một phần về em thôi."

Tống Á Hiên cảm thấy Mã Gia Kỳ không cần phải xin lỗi, cũng bình thường thôi, Tống Á Hiên mà Mã Gia Kỳ quen biết ắt hẳn phải là dáng vẻ ngồi trước bàn đeo kính đọc sách, chứ không phải là dáng vẻ vuốt tóc mái lên ngửa người trên sofa cùng người khác uống rượu. Mã Gia Kỳ là người vừa cố chấp vừa nghiêm túc, theo thói quen cảm thấy có thể sửa chữa lỗi lầm và trở lại quỹ đạo mới tốt. Tống Á Hiên vẫn là Tống Á Hiên của Mã Gia Kỳ.

"Mã ca, không nên dùng bề ngoài để phân biệt sự khác nhau giữa đứa trẻ ngoan và đứa trẻ hư."

"Phải dùng cái thứ đang đập ở trong lồng ngực kia."

"Anh nghĩ em là loại người nào?" Tống Á Hiên dừng chân, quay đầu lại cười với Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đột nhiên dừng chân, ý cười của Tống Á Hiên đánh thẳng vào tầm mắt, giống y hệt ngày xưa.

Tống Á Hiên vẫn luôn là Tống Á Hiên, chỉ là chẳng có người nào thật sự muốn đi tìm hiểu tất cả về cậu, kể cả chính cậu.

"Á Hiên..."

"Lần sau mà đi thì trước tiên cũng phải cùng em trai nói một tiếng...Đừng làm cho em cảm thấy như các anh đều không cần em nữa."

Giọng nói của Tống Á Hiên thoải mái, trái tim của Mã Gia Kỳ lại như bị nhéo mạnh, cảm thấy đau lòng vô cùng với quyết định không từ mà biệt của mình nửa năm trước.

Ba mẹ của Tống Á Hiên từ nhỏ đã không quan tâm cậu, lúc anh đi chỉ có một mình Tống Á Hiên ở nhà, không biết lúc ấy tâm tình cậu ra sao.

"Thật xin lỗi..."

Tống Á Hiên nhìn thấy dịu dàng quen thuộc trên mặt Mã Gia Kỳ, cảm thấy bọn họ đáng lẽ không nên thế này.

"Mã ca, cảm ơn anh."

Mã Gia Kỳ sửng sốt, hồi ức cứ như lướt qua trước mắt, từ nhỏ đến giờ... mỗi lần nhắc đến người em trai này, trong lòng đều là ánh sáng.

"Cảm ơn anh lúc trước luôn ở cạnh em." Ít nhất có một đoạn thời gian, em không còn muốn rời khỏi ngôi nhà không một bóng người ấy nữa "Dạy em bài tập, dạy em đánh đàn...Còn ngăn cản lúc thầy giáo dương cầm muốn đánh em."

Mã Gia Kỳ cũng cười "Cũng tại em đánh đàn còn uống nước..."

Cậu nhìn Mã Gia Kỳ, đột nhiên nghĩ, sao mình lại thích cái tên Lưu Diệu Văn này nhỉ...

Nếu như Lưu Diệu Văn và cậu cùng nhau lớn lên, có khi hai đứa đều sẽ bị thầy giáo đánh quá.

Lúc tan học cùng nhau đi trêu ghẹo người khác...

Ừm, nếu được thì còn phải giúp cải thiện thành tích của Lưu Diệu Văn nữa, không nhìn nổi.

Nếu cậu và Lưu Diệu Văn cùng nhau lớn lên...

Cuộc sống vô vị này liệu có tươi sáng hơn một chút, sinh động hơn một chút không...

Nếu như...

"Nhưng anh cũng phải nhắc nhở, đừng chê anh dong dài."

Tống Á Hiên bỗng thấy quen quen "?"

"Đừng đùa quá trớn, đừng dính dáng với mấy người không đứng đắn."

Cái nhãn này bị dính chặt trên trán Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên không nhịn được cười nói "Lưu Diệu Văn?"

Xem ra nụ hôn buổi tối ngày hôm đó đã đả kích Mã Gia Kỳ không ít.

"Tuy rằng đều là nam...Nhưng, kiểu như là, cũng có lúc...lỡ như cậu ta..."

Tống Á Hiên đỡ trán, để Mã Gia Kỳ phải nói loại chuyện này cũng là làm khó anh rồi.

Cậu đột nhiên muốn trêu chọc Mã Gia Kỳ "Em với cậu ta cũng giống như anh thấy đó, chơi chơi chút thôi, hết mới mẻ thì hết chuyện."

Chuyện này lệch ra khỏi nhận thức của Mã Gia Kỳ, anh nhíu mày "Thật á?"

"...Giả đó."

Lời này nếu như bị Lưu Diệu Văn nghe thấy...hắn có khi tức đến giậm chân, Tống Á Hiên cơ hồ lập tức nhìn thẳng.

Cậu nghĩ Lưu Diệu Văn có thể sẽ lùi bước, trái tim đã bị treo lên cao, trước khi hai chữ 'Thật đó' phun ra nhanh chóng hoảng loạn sửa miệng, ngay cả chỉ là đùa vui cũng không được.

"Em thích cậu ấy."

Nếu như Mã Gia Kỳ hỏi Tống Á Hiên thích bao nhiêu, cậu có khi chẳng thể trả lời, tình cảm của cậu có khi chẳng bì kịp với cái thích đến điên cuồng của Lưu Diệu Văn.

Nhưng cậu không muốn trở thành một người do dự sợ đông sợ tây.

Tống Á Hiên bó tay, lực hấp dẫn đến từ hai phía đủ sức để phá huỷ cả hai, nhưng Tống Á Hiên không muốn trốn tránh.

Nếu thích rồi, vì sao không thử xem.

Ý cười của Tống Á Hiên đọng lại, nhíu mày kéo người sang một bên "Mã ca, anh có sạc dự phòng không?"

"Không có..." Mã Gia Kỳ không biết vì sao Tống Á Hiên đột nhiên nghiêm túc, lúc hỏi anh có cục sạc không, ánh mắt cứ như anh thiếu tiền cậu không bằng...Ha, Tống Á Hiên như vậy đúng là hiếm thấy.

"Cửa hàng tiện lợi ở phía trước có cho thuê, anh đi mượn giúp em đi."

Mã Gia Kỳ "?"

"Nhanh đi, điện thoại em hết pin rồi."

Mã Gia Kỳ mờ mịt, chỉ chỉ lên cái ô "Cơ mà..."

Chưa kịp nói xong, em Tống ngoan ngoãn của anh đã đá anh đi...Mã Gia Kỳ trừng mắt lảo đảo vài cái, Tống Á Hiên chạy khỏi dù trú dưới mái hiên, giao phó cho anh "Em chờ anh ở đây!"

Chờ Mã Gia Kỳ vẻ mặt hoang đường rời đi, sắc mặt của Tống Á Hiên mới lạnh xuống.

Cậu xoay người tiến vào màn mưa. Sắc trời tối đen, nhưng chỗ này không cách xa trường học, trên đường còn rất nhiều người, vội vàng dẫm phải vũng nước.

Cậu lăn lộn bên ngoài lâu rồi, tính cảnh giác cao hơn Mã Gia Kỳ nhiều, mơ hồ cảm thấy có người theo sau bọn họ. Cũng không có gì bất ngờ, nếu Tần Đức phát hiện chuyện kia bại lộ, nhất định mang phiền phức đến cho cậu...Kém lắm cũng khiến cho cậu ngậm miệng.

"Chậc." Không biết có giải quyết xong trước khi Mã ca trở về hay không.

Tống Á Hiên nhìn chằm chằm chỗ rẽ, túm lấy một cây gậy lặng yên dạo bước về phía đó, điện thoại còn đúng một vạch pin, tin nhắn cho Lưu Diệu Văn vẫn chưa được hồi âm. Sau khi kết thúc chuyện sáng nay hai người cũng trao đổi, tên nhãi Tần Đức này có người chống lưng, sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Cậu nhanh chóng gõ chữ, nhắc nhở Lưu Diệu Văn trên đường cẩn thận.

Loảng xoảng—

Tống Á Hiên dùng gậy đập lên vách tường chỗ rẽ, lúc vung tay một luồng gió mạnh thổi nước mưa theo đầu ngón tay chảy xuống.

Nhưng Tống Á Hiên không kịp giương cung bạt kiếm, nước mưa thấm vào khoé mắt, cậu sửng sốt một giây, mắng một câu rồi ném gậy sắt sang bên.

"Bị điên hả—"

Ngõ rẽ nhỏ cái gì cũng không có, chỉ có một vị đại thiếu gia không lo ăn lo mặc, mang dù ngồi xổm trên mặt đất, không biết đang ôm cái gì trong ngực, giống một cây nấm nhỏ đen thùi lùi. Chiếc dù bị vẹo mất, nước mưa men theo đó rơi xuống bả vai hắn, một thân ướt nhẹp.

Gậy sắt lăn về phía Lưu Diệu Văn, đụng tới giày hắn.

Tống Á Hiên tiến lên mấy bước, cái nấm nhỏ kia cũng lui lại nhiêu bước, ánh mắt u oán trừng cậu.

Tống Á Hiên:...

Dáng vẻ phụng phịu của Lưu Diệu Văn làm Tống Á Hiên rất bất đắc dĩ "Sao thế?"

Không thèm trả lời tin nhắn, cũng không đến Café Mèo, ngồi xổm ở đây đợi mưa xuân tưới cho đâm chồi nảy lộc à?

Cục nấm mở miệng, giọng nói lạnh lẽo "Em vừa đi đâu?"

Tống Á Hiên bỗng thấy quen tai, có chút giống lời thoại của mấy bộ phim truyền hình cuối tuần trước cậu vùi mình coi ở nhà hắn.

Lúc đó nhàm chán, hai người họ không thể lăn giường cũng chẳng thể ra ngoài, bèn đi tìm phim xem giết thời gian, một bên cắn hạt dưa một bên phun tào tình tiết kỳ lạ.

Không đợi cậu trả lời, cái nấm nhỏ đột nhiên đứng lên, bé xíu xíu chớp mắt biến thành vóc dáng 1 mét 8, bước chân thon dài bước tới trước mặt Tống Á Hiên, bọt nước bắn lên ống quần vốn dĩ đã ướt nhẹp của hắn.

Tống Á Hiên nhíu mày, không phải có dù sao, sao cả người đều ướt đẫm thế này, đến tóc cũng...Lưu Diệu Văn hùng hổ bước tới, cậu theo bản năng lùi về phía sau một bước, nhớ tới lần trước Lưu Diệu Văn tức lên trực tiếp khiêng cậu đem về nhà.

"Lưu Diệu Văn, tôi..."

Nhưng Lưu Diệu Văn cường thế chẳng để cậu nói xong "Em bảo tôi chờ, thế em thì ở đâu?"

"Tôi nhắn tin cho anh..."

"Nhắn cái gì? Nhắn em đi với Mã Gia Kỳ rồi, tôi đừng tới nữa?" Lưu Diệu Văn từng bước ép sát.

"Lại còn mẹ nó mắng tôi—"

Tống Á Hiên bị giọng nói tức giận kia làm cho váng cả đầu, bỗng một thứ ném tới, cậu chưa kịp nhìn liền bắt được một cái túi, màu hồng phấn, là cửa hàng bánh ngọt mà cậu từng giữ danh thiếp.

Tấm danh thiếp đó là lúc Lưu Diệu Văn tặng bánh cho cậu, không bị phân loại vào thùng rác. Đằng sau có chữ viết của Lưu Diệu Văn, thiếu đòn ghê...là viết tên hắn.

Nước mưa không có mắt tràn vào trong túi, Tống Á Hiên vội vàng ôm cái túi vào lòng, ngẩng đầu lại thấy Lưu Diệu Văn ném dù tới, cán dù đập lên trán đau đến ngửa ra sau, luống cuống tay chân bắt lấy dù. Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhận ra dưới tán dù này không có Lưu Diệu Văn. Hắn lùi về phía sau chừng một mét, mưa rơi rất lớn, kéo bóng dáng kia đến đơn bạc.

"Lưu Diệu Văn..."

Lưu Diệu Văn lau sạch giọt nước mưa men theo cằm chảy xuống :"Tống Á Hiên...Em rốt cuộc còn muốn tôi phải làm sao?"

Tống Á Hiên cau mày căng thẳng nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng giờ phút này hắn chỉ nhìn chằm chằm vũng nước dưới đất. Tống Á Hiên càng ngày càng không thấy rõ vẻ mặt của Lưu Diệu Văn, cậu muốn che dù cho hắn, vừa mới tới gần hắn lại lùi về phía sau một bước, Tống Á Hiên dừng lại kêu lên.

"Anh đừng có lùi về sau nữa!"

Bước chân Lưu Diệu Văn cứng lại, nâng mắt lên.

Hắn nghĩ, chỉ cần Tống Á Hiên giải thích, hắn sẽ không đi.

Xếp hàng lâu như vậy rồi, hắn cũng muốn nếm một chút...

Hắn không ngước mắt, ánh trăng mơ hồ dưới chân bị mưa đánh tan rồi lại hợp lại, trong bóng tối phản chiếu bóng dáng của Tống Á Hiên.

Nhưng Lưu Diệu Văn lấy tư cách gì yêu cầu Tống Á Hiên giải thích đây, muốn giải thích cái gì cơ chứ...Hắn bỗng dưng không biết là mưa hắt lên vai mình, hay chính mình đã lọt vào màn mưa, bóng dáng trên đất cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Tống Á Hiên, cho em một cơ hội nữa, em tiến về phía trước—

Thì tôi sẽ không lùi lại...

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn không nhúc nhích, cơ hồ nhanh chóng tiến lên, một tay nâng mặt Lưu Diệu Văn, hắn không kịp phòng ngừa mà lọt vào đáy mắt cậu. Cậu ấn ấn mặt hắn, nhìn thấy hốc mắt người kia phiếm hồng, trong lòng bỗng căng thẳng.

"Đồ chó nào làm đây?" Cậu nhíu mày, sờ lên đuôi lông mày của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm đôi mắt của Tống Á Hiên, hồi sau mới nói "Em."

Tống Á Hiên:...

"Tôi đang nói miệng vết thương."

"Là Tống Á Hiên..." Hắn vừa nói vừa sụt sịt, giơ tay muốn gỡ tay cậu ra.

Tống Á Hiên chép một tiếng, trở tay giữ lấy tay Lưu Diệu Văn "Xem tin nhắn tôi gửi anh chưa?"

Lưu Diệu Văn không nói, điện thoại cậu hết pin, bèn đi tìm điện thoại của hắn, moi từ trong túi ra một cái điện thoại vỡ be bét.

Tống Á Hiên mím môi, lại nhét cái điện thoại đó vào túi áo hắn "Đến đây khi nào?"

"Liên quan gì đến em." Nói vậy nhưng cũng không rút tay khỏi tay Tống Á Hiên "Không phải các người nói chuyện rất vui vẻ hay sao?"

Quản tôi đến đây lúc nào.

Tống Á Hiên nhìn miệng vết thương không nhỏ trên thái dương hắn, túm người muốn đi, nhưng Lưu Diệu Văn không nhúc nhích, khiến cậu bị phản lực mà lảo đảo một cái. Cậu ngẩng đầu "Về nhà đã, anh thế này dễ phát sốt lắm."

"Bị thương có tí thôi, chút nữa là lành, em vẫn là đi tìm Mã Gia Kỳ đi thôi." Nói xong bèn rút tay khỏi Tống Á Hiên, muốn quay lưng đi.

Giỏi thật, mở mồm khép mồm tất cả đều là Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên tức đến bật cười, xem ra anh là thích Mã Gia Kỳ phải không Lưu Diệu Văn. Cậu không ngại phiền phức duỗi tay túm lấy cánh tay hắn, làm Lưu Diệu Văn lập tức dừng lại.

Mấy ngày gần đây Lưu Diệu Văn cũng coi như là cho trường học mặt mũi, đi học đúng giờ nhưng vẫn không nghe giảng, mặc đồng phục nhưng vẫn cứ trèo tường. Đồng phục mùa xuân không dày, hắn lại chỉ mặc một cái áo sơ mi, lúc này đã ướt nhẹp, lạnh lẽo vô cùng.

Một túm đã bị Tống Á Hiên túm về.

Vóc dáng hai người xấp xỉ, Lưu Diệu Văn cũng chỉ cao hơn cậu vài centimet, Tống Á Hiên vừa ngẩng đầu là có thể chạm tới môi Lưu Diệu Văn.

Dù rơi trên mặt đất không người hỏi thăm, Tống Á Hiên ôm lấy mặt Lưu Diệu Văn hôn lên, mềm mại ấm áp. Lưu Diệu Văn chỉ sửng sốt một giây, nhìn chăm chú đôi mắt gần trong gang tấc của Tống Á Hiên, cảm nhận hơi thở của đối phương nhẹ nhàng vấn vít trên mặt.

Tống Á Hiên, em có biết không, lúc nhìn thấy em và Mã Gia Kỳ đi cùng nhau ấy...

Tôi suýt nữa đã quay người.

Trong màn mưa, Lưu Diệu Văn đưa tay gắt gao ôm lấy eo Tống Á Hiên, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, hận không thể dung nhập vào thân thể mình. Đôi môi giao triền, cùng nhau trao đổi độ ấm với chân thành.

Có đôi khi, cái chạm của linh hồn lại lãng mạn hơn lâm li quấn quít, giữa bọn họ chẳng cần nói ai là người rung động trước. Pháo hoa chỉ trong đêm tối mới xán lạn, bông tuyết chỉ vào ngày đông mới tinh khôi, hai người cứ tưởng ngược đường, thế mà lại giống như vốn dĩ đi chung lối.

Tống Á Hiên có chút không thở nổi, Lưu Diệu Văn vẫn không cho cậu thoát ra, theo bản năng xiết chặt bàn tay sau eo cậu, như cảnh cáo.

Ai ngờ hắn chợt dừng lại, lùi về sau hít một hơi. Môi Tống Á Hiên vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lưu Diệu Văn, cậu cau mày, cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng của hắn.

"Lưu Diệu Văn..." Tống Á Hiên ngước mắt nhìn, gương mặt bị nước mưa làm ướt đẫm có chút tái nhợt.

Rút bàn tay cậu đặt trên lưng Lưu Diệu Văn về thì bỗng thấy cảm xúc là lạ.

Lọt vào mắt là một mảng đỏ tươi.

— TBC.
_____
Các mẹ ơi, tôi xót con quá nè ಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro