Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




12. Hôn cả một đêm thì có bao nhiêu thích nhỉ? Liệu bỏ vào máy thời gian rồi thì có thể dùng cả đời được không?





Tống Á Hiên cảm thấy chính mình bị ngốc rồi mới ở cùng tên điên Lưu Diệu Văn này ngay giữa màn mưa.

"Mẹ nó bị thương ở đâu?"

Còn ngồi xổm ở đây đóng vai cây nấm nhỏ trong gió lạnh!

Tống Á Hiên không biết miệng vết thương ở đâu nên không dám động vào hắn, thậm chí cảm thấy nụ hôn vừa rồi quá sức hoang đường. Mưa bụi rất lạnh, bàn tay đầy máu bất giác run rẩy. Tống Á Hiên nhặt dù lên, rõ ràng dù lớn có thể che được hai người nhưng phân nửa đều nghiêng về phía Lưu Diệu Văn.

"...Trước tiên đi bệnh viện đã."

Lưu Diệu Văn nhìn thấy sự hoảng loạn hiếm thấy của Tống Á Hiên, lời an ủi định nói lại nuốt trở về. Hắn cau mày nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, lòng bàn tay vẫn còn dính máu. Hắn duỗi tay lau sạch máu trên mặt rồi lại chà xát lên quần áo.

"Bẩn đó, em đừng chạm vào."

Tay của Tống Á Hiên nằm trong lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn, bị coi thành bảo bối mà lau khô. Cậu trở tay nắm lấy, không cho hắn lau lên quần áo, đầu ngón tay lại cứ như bị rót chì đến tê dại.

"Đừng nghịch, Lưu Diệu Văn!"

Tống Á Hiên không sợ máu, trên đường đua chứng kiến qua bao nhiêu người ngã ngựa đổ, xương đùi gãy, nhưng giờ này lại không nhìn nổi. Mặt trời xuống núi khiến máu trên quần áo Lưu Diệu Văn nhìn càng kinh khủng hơn.

Thảo nào mặt hắn trắng bệch như vậy, vừa túm nhẹ đã khựng lại...

Tống Á Hiên hít sâu một hơi "Đưa tôi xem."

Cậu muốn nhìn lưng của Lưu Diệu Văn, nhưng ngay sau đó lại bị ôm vào lòng.

"Không sao đâu, để anh dựa một lát."

Ngay sau đó trọng lượng đè xuống trên vai, Lưu Diệu Văn ôm cậu, đầu chôn ở vai nhẹ nhàng phả ra hơi nóng.

Tống Á Hiên khựng lại, trái tim bỗng dưng nhói đau, không đầu không đuôi hỏi.

"Đau à?"

Cánh tay giơ lên lại không dám ôm hắn, sợ đụng phải vết thương sau lưng, còn chưa biết nó nông sâu thế nào, chỉ có thể lấy tay che che lại, giống như làm vậy thì nước mưa sẽ không hắt lên người hắn.

Cậu nghe thấy hắn nói đau.

Miệng Tống Á Hiên khô khốc, trái tim bị treo lên tầng cao. Cậu nhận ra bản thân chẳng cách nào bình tĩnh nổi. Lưu Diệu Văn cứ như một cái bẫy, dắt tay cậu từng bước một sa vào nơi đầm lầy, đợi đến lúc quay đầu mới nhận ra bản thân đã hãm sâu trong đó.

"Đến bệnh viện, lập tức không đau nữa."

Lúc rời khỏi bệnh viện, Tống Á Hiên mới nhẹ nhõm thở ra. Cánh tay Lưu Diệu Văn bị chém một dao, miệng vết thương không sâu nhưng vẫn phải khâu hai mũi, máu bị mưa lạnh hoà loãng nên mới lan ra một mảnh đỏ rực trên áo sơ mi. Máu trên tay cậu cũng không phải là từ lưng hắn, mà là lúc túm lấy cánh tay bị dính lên.

Chỉ là lúc thân mật ấy sốt ruột, chìm trong màn mưa nên mới không nhận ra...

Tống đại học bá hoàn toàn quên mất những sự tích hoành hành ngang ngược của anh Lưu trùm trường, nhìn chằm chằm đường kim mũi chỉ của bác sĩ, trái tim bị quấy nhiễu.

Nói thế nào nhỉ, Tống Á Hiên chẳng chút quan tâm Lưu Diệu Văn...

Cậu hận không thể làm người ngồi đó bị từng mũi kim khâu lại vết thương.


Tống Á Hiên theo Lưu Diệu Văn về nhà. Hai người đứng ở cửa cởi giày rồi xếp lên giá thật chỉnh tề. Lúc Tống Á Hiên thay dép lê, điện thoại trong túi quần rung lên một cái.

Đinh ca: Định làm sao?

Tống Á Hiên cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện, gửi qua một tin rồi vứt điện thoại sang bên cạnh.

— Đánh chết nó.

Tống Á Hiên cúi đầu hít vào một hơi, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, rồi lại nhìn băng gạc quấn trên tay hắn. Cánh tay kia chẳng hề hấn gì vận động tự nhiên, nghiêng người lập tức vòng qua cậu.

ĐM, chính mình lo lắng muốn chết, cái người này ban nãy còn cáu với mình.

Từ lúc ở bệnh viện về, Lưu Diệu Văn vẫn luôn bày ra vẻ mặt khó ở.

Bắt đầu là ngồi ở phía sau xe trừng mắt nhìn người đang đưa mình đi bệnh viện - Mã Gia Kỳ, sau đó lại đen mặt vùi đầu trên vai Tống Á Hiên, dùng sức ôm cậu vào lòng, làm Tống Á Hiên cũng có chút khó thở. Nhưng cậu cũng chẳng cách nào để ý cảm xúc khi ấy của Lưu Diệu Văn, ôm lại hắn rồi cũng chẳng dám nhúc nhích.

Đến lúc kiểm tra xong, Tống Á Hiên biết hắn chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám thả lỏng cảnh giác.

Cậu sợ Lưu Diệu Văn sẽ nhào lên đánh nhau với Mã Gia Kỳ.

Sắc mặt Mã Gia Kỳ cũng không tốt lắm, Lưu Diệu Văn trong mắt anh chẳng khác gì con heo đã cướp mất củ cải trắng nhà mình cả.

Nhân viên y tế cũng buồn bực, ba người này không giống như tới để khám bệnh, mà là đến để đòi nợ.


Mái tóc ướt nhẹp của Tống Á Hiên bị vuốt lên, đặt kính lên bàn, nước mưa đọng ở trên kính che mờ tầm mắt nên cậu đành tháo kính ra, đặt ở trong túi sợ bị gãy mất.

Sau khi trở về Mã Gia Kỳ cũng rời đi, trước khi đi còn dặn dò đôi ba câu với Tống Á Hiên, sắc mặt Lưu Diệu Văn càng khó coi. Cho dù Tống Á Hiên ở đằng sau nói cái gì hắn cũng không thèm để ý, cứ như lại biến trở về thành cục nấm ngồi xổm trên đất ban nãy.

Tống Á Hiên cố gắng nhớ lại, nhưng cũng chẳng đào được ra câu nào dỗ người ta. Trong ấn tượng của cậu, nếu gặp phải trường hợp thế này thì sẽ tạm biệt không hẹn gặp lại luôn.

Nhưng bàn tay lại như phản chủ, ma xui quỷ khiến vươn ra muốn nắm lấy khớp xương ngón tay rõ ràng kia của Lưu Diệu Văn, muốn kiểm tra xem băng gạc có bị dính nước mưa không.

Người trước mắt cất bước tránh thoát tay cậu, đi vào phòng ngủ, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng dong dỏng.

Tống Á Hiên nắm chặt bàn tay... Giỏi lắm, Lưu Diệu Văn.

Lúc ở bệnh viện sắc mặt Tống Á Hiên cũng chẳng tính là tốt, ánh mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vết máu trên người Lưu Diệu Văn, gương mặt trầm xuống, cả người đều tản ra hơi thở người sống chớ đến gần, giờ lại càng âm u.

Cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại, bóng dáng Lưu Diệu Văn cũng biến mất, cạch một tiếng nện lên trái tim của Tống Á Hiên, dư âm vang vọng.

Tống Á Hiên nhỏ giọng mắng một câu.

Đều là người không dễ chọc, ai mẹ nó tốt tính chứ?

Cậu nhấc chân theo sau, trút giận đá lên cánh cửa. Cửa bị đá phát ra tiếng động, người bên trong không đáp lại, Tống Á Hiên lại tung chân đá, giống như đang trực tiếp đá vào người Lưu Diệu Văn.

...Cơ mà nghĩ lại, bây giờ có khi Tống Á Hiên cũng không nỡ đá vào người hắn.

Cạch.

Những tiếng vang đau đầu dừng lại sau khi khoá cửa được mở ra.

Cửa bị đẩy ra, mặt Lưu Diệu Văn cũng trầm xuống, giơ tay bắt lấy cổ chân định hạ xuống kia, bàn tay niết niết tạo nên mấy vết đỏ. Gân cổ chân của Tống Á Hiên thon dài, đẹp hơn người bình thường nhiều lắm.

Một chân Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn khống chế, nhìn chằm chằm người định giơ chân lên đá kia, Lưu Diệu Văn cũng không trốn, bàn chân của cậu liền dẫm lên ngực hắn.

"Cũng nỡ bước ra rồi đấy à?"

Lưu Diệu Văn hừ nhẹ một tiếng "Không ra cửa bị đá nát mất." Nói xong buông chân cậu ra, muốn lướt qua cậu.

"Bánh kem của tôi đâu?"

Tống Á Hiên sửng sốt, nghĩ đến thứ mà Lưu Diệu Văn nói, cậu đặt ở chỗ cửa vào, ánh đèn trên tường vừa lúc chiếu lên giọt nước đọng ở bao nylon.

Cậu quay đầu lại, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng.

"Đó là của tôi."

Lưu Diệu Văn không thèm để ý "Buồn cười, ai bảo là của em?"

Hơi thở mang hương gỗ bao quanh người, Tống Á Hiên liếm môi, thật khó có thể tưởng tưởng được Lưu Diệu Văn ở trường với Lưu Diệu Văn đỏng đảnh bây giờ là một người.

Giây tiếp theo, cậu duỗi tay túm lấy cổ áo Lưu Diệu Văn, kéo người đến trước mặt, động tác không hề dịu dàng tí nào. Lưu Diệu Văn đang dưng bị túm qua, gương mặt Tống Á Hiên bỗng phóng đại trước mắt, hơi thở hoà vào nhau, ai cũng không buông tha ai.

Lưu Diệu Văn nghe thấy cậu nói.

"Sao lại không phải của tôi chứ?"

Tống Á Hiên chăm chú nhìn đôi con ngươi kia, chợt nhớ lại mất mát rõ ràng trong đôi mắt ấy khi ở dưới mưa, còn dè dặt chà xát lau đi máu trong lòng bàn tay.

Không ngờ tới.

"Cho tôi rồi thì đừng mong đòi lại."

Nhờ Mã Gia Kỳ đưa họ đến bệnh viện là giải pháp nhanh nhất mà Tống Á Hiên có thể nghĩ ra, ngoài lo lắng ra cậu không nghĩ được gì.

Mà hiện tại cái người này còn dỗi cậu vì Mã Gia Kỳ, đúng là không biết nên cười hay nên giận. Lưu Diệu Văn, anh muốn tính sổ giữa hai ta đúng không, từ đêm đầu tiên đến bây giờ, anh con mẹ nó có muốn tính rõ ràng không?

Hôm nay Tống Á Hiên một chút cũng chẳng muốn tính, nếu có thể, cậu chỉ muốn túm đầu Lưu Diệu Văn đi làm chuyện khác.

"Anh thích tôi nhiều bao nhiêu thế, Lưu Diệu Văn?"

Mưa bên ngoài vẫn tí tách rơi, hắt lên song cửa sổ ẩm ướt.

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên gần trong gang tấc, nghe cậu hỏi thích cậu bao nhiêu. Lần đầu tiên hai người cách nhau gần đến vậy mà chẳng làm gì, hắn cười nhẹ một tiếng, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay vẫn đang giữ lấy cổ áo mình.

Ồn ào bị ngăn cách ngoài cửa sổ, ngoại trừ giọng nói của người kia, cái gì cũng không lọt tai.

Từ trước đến nay Lưu Diệu Văn chưa hề nghĩ đến vấn đề này, giờ phút này lại mang theo chua xót buột miệng thốt ra.

"Thích đến con mẹ nó kể cả em không giải thích cũng vẫn muốn hôn em."

"Em rõ ràng biết tôi thích em lại còn kêu Mã Gia Kỳ đến, nhưng tôi con mẹ nó vẫn giống như thằng ngốc muốn..."

"Chụt." Tống Á Hiên nghiêng đầu mổ lên môi Lưu Diệu Văn một cái, mềm mại lại giảo hoạt.

Còn nửa câu chưa kịp nói nuốt trở về, Lưu Diệu Văn khẽ nhếch môi dừng lại.

Vẫn muốn nghe em nói một câu thật lòng, nói em lo lắng cho tôi.

"Thế mà em..."

"Chụt." Tống Á Hiên lại nghiêng đầu hôn lên một cái, Lưu Diệu Văn vừa muốn nói tiếp lại ngậm miệng.

"Em..."

Tống Á Hiên ngước mắt, khoé miệng câu lên, hơi ngửa đầu áp môi mình lên, nhẹ nhàng chạm một chút.

"Chụt." Nói một chữ thì bị Tống Á Hiên hôn một cái.

Thật ra không để cho anh nói anh thích em nhiều bao nhiêu, vì em muốn anh biết, em cũng vậy.

Âm thanh thanh thuý ấy vọng lên vách trái tim, môi Lưu Diệu Văn có chút nóng lên, nụ hôn như có như không này càng trêu ngươi.

Tầm mắt hai người giao nhau, ngoài nóng bỏng ra thì chẳng còn gì khác.

"Chuyện của tôi với Mã Gia Kỳ, còn có gì anh không biết sao?"

Lưu Diệu Văn đứng mãi trong màn mưa không đi, hắn đang đợi Tống Á Hiên quay đầu lại, hắn đưa dù cho cậu, lại đợi cậu bung dù cho mình. Thời gian chẳng có bao lâu, nhưng đối với Lưu Diệu Văn mà nói cứ như đã qua một thế kỷ.

Một thế kỷ là một trăm năm, Lưu Diệu Văn chẳng chút do dự đem tình cảm của mình khảm sâu, chẳng màng kết cục sẽ đi về đâu, cũng chẳng biết mình sẽ hãm sâu đến mức nào. Hắn chưa từng dùng thế kỷ để làm đơn vị khi thích một người.

Hắn lại nghe thấy cậu nói, rơi vào biển tình trong mắt người kia.

"Nếu đã thích như vậy, thì đừng mẹ nó buông em ra quá nhanh."

Bàn tay đang nắm chặt của Tống Á Hiên bị lật lên, những ngón tay luồn qua khe hở bàn tay của cậu, nhột, theo sau là gắt gao chế trụ, cùng nhau chia sẻ độ ấm nơi lòng bàn tay.

Cuối cùng mười ngón đan chặt, không có lấy một kẽ hở, thấy hắn vẫn không nói lời nào, cậu bèn nhẹ nhàng áp môi lên môi hắn, như có như không mà đụng vào.

"Còn không định hôn em à? Bạn trai."

Còn không định hôn em sao? Bạn trai.

Suy nghĩ thật lâu, cũng có khi chỉ là một giây đồng hồ, trong chớp mắt, tràn đầy trong ánh mắt của Tống Á Hiên cũng là Lưu Diệu Văn, anh túc cũng được, bụi gai cũng chẳng sao, cậu tự nguyện cùng hắn trầm luân.

Chẳng qua, đã tới rồi thì đừng hòng dễ dàng đi, Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đem toàn bộ Tống Á Hiên thu vào đáy mắt, từ mép tóc đến mặt mày, mũi, thần châu, khoé miệng.

(*) thần châu: phần chính giữa ở môi trên.

Giây tiếp theo, gáy Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn chế trụ, xúc cảm còn ấm mềm lưu luyến hôm trước kia. Môi mềm bị cắn hai cái, cái lưỡi ấm áp đột nhập vào miệng người kia công thành đoạt đất, tham lam mà cướp lấy hương vị của cậu. Tống Á Hiên thuận theo ôm cổ Lưu Diệu Văn, cùng nhau dây dưa.

Hai người dựa vào rất gần, ráng hồng kéo lên đến tai, trái tim điên cuồng tuyên cáo.

Tôi thích em.

Tôi thích em.

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn đè lên tường chiếm đoạt, không giống trong quá khứ, giờ này Lưu Diệu Văn chỉ hôn cậu, hôn đến mức chân tay mềm nhũn, không cho cậu cơ hội thở dốc lại áp lên.

Giống như chỉ cần nhịp tim này còn đập, nụ hôn này sẽ chẳng kết thúc.

"Á Hiên, nhìn anh."

Trái tim của Tống Á Hiên cứng lại, bị hôn đến mặt đỏ bừng. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn môi thôi, thế mà giờ này lại thiêu đốt Tống Á Hiên đến đỏ mặt, nhắm mắt lại để cảm nhận tình yêu của Lưu Diệu Văn.

Nhưng cả cậu và Lưu Diệu Văn đều không  muốn dừng lại, bị cắn ra mùi tanh của máu cũng không nói được câu ngăn lại. Lồng ngực phập phồng lại ấm áp, cậu mở mắt, nhìn thấy lưu luyến trong mắt Lưu Diệu Văn, lưu luyến ôm ấp bóng dáng Tống Á Hiên.

Đều là cậu, tất cả đều là cậu.

Tống Á Hiên hôn lên đôi mắt Lưu Diệu Văn, không khí ấm áp.

"Gọi sai rồi, bạn trai."

Đuôi mắt của Lưu Diệu Văn mềm mại ửng hổng, đào hoa tràn ra ngoài, hắn liếm khoé miệng Tống Á Hiên, đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ, trong suốt.

"Bạn trai, anh muốn nghe."

Tống Á Hiên sửng sốt, "Nghe cái gì?", duỗi tay vuốt tóc mái Lưu Diệu Văn, ngẩng đầu hôn hôn.

"Muốn nghe em nói em thích anh."

"..."

Dạ oanh hót đêm báo tường vy nở, đêm nay sẽ không để em đi, anh muốn nghe em nói, thích anh.

"Chân em mềm rồi, bế em."

Lưu Diệu Văn làm theo, bế Tống Á Hiên lên ngang eo mình, ngẩng đầu chờ cậu.

Tống Á Hiên đột nhiên dừng lại, cái tính nghe lời này của Lưu Diệu Văn suýt chút nữa đã khiến cậu quên mất trên tay hắn còn vết thương...lại vỗ vỗ vai người ta, rồi tụt xuống khỏi eo hắn, ngẩng đầu lại thấy trong mắt hắn đong đầy tủi thân.

Cậu chẹp miệng một tiếng, Lưu Diệu Văn yêu vào một cái lại thành ai thế này! Thế nhưng đáy lòng lại mềm thành một hồ nước, từng giọt từng giọt lăn xuống. Cậu đưa tay nâng mặt Lưu Diệu Văn lên, dịu dàng nói.

"Em thích Lưu Diệu Văn."

"Làm bạn trai của em nhé."

"Không cho từ chối."

Quỷ ấu trĩ, yêu em rồi lại còn đặt nặng mấy cái nghi thức này.

"Thích bao nhiêu?"

Lưu Diệu Văn tiếp tục gặng hỏi, hô hấp nặng nề, mang theo hơi ấm sau khi hôn môi.

Tống Á Hiên tự hỏi trong chốc lát, sờ trán của hắn.

"So với số lần hôn anh tối nay, nhiều hơn một vạn lần."

Buổi tối hôm nay số lần Tống Á Hiên hôn Lưu Diệu Văn đếm không xuể, giống như một người bị chứng nghiện hôn môi chẳng còn tỉnh táo.

"Không đủ tí nào, bạn trai ạ." Lưu Diệu Văn cười với Tống Á Hiên, nghiêng đầu hôn lên hầu kết hắn, trêu chọc đến mức Tống Á Hiên cứng cả người.

"Cơ mà không sao, buổi tối còn dài lắm, phải hôn cả đêm mới được..."

Hôn cả một đêm thì có bao nhiêu thích nhỉ? Liệu bỏ vào máy thời gian rồi thì có thể dùng cả đời được không?

"Được, cả đêm."

Nửa đêm, hai người phá lệ chẳng làm gì, sau khi quan hệ thay đổi, hai người bỗng dưng lại ngại ngùng.

Miệng vết thương của Lưu Diệu Văn không thể đụng vào nước, chỉ có thể nhờ Tống Á Hiên giúp hắn tắm rửa. Hai con người cái gì cũng làm rồi, giờ này ở trong phòng tắm mặt đỏ tai hồng, khoé miệng bị đối phương không lưu tình hôn đến ửng hồng không biết ngày mai có biến mất không.

Lăn lộn nửa ngày, Tống Á Hiên lấy miệng vết thương làm lí do, không cho Lưu Diệu Văn làm gì hết.

"Bạn trai, sao anh cảm thấy mình lỗ quá đi..." Lưu Diệu Văn nằm trên giường ôm Tống Á Hiên, cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu.

Tống Á Hiên vùi trong lòng hắn, kéo chăn lên "Lại hôn, mai em không có mặt mũi nào đi học nữa đâu đó, bạn trai..."

Lưu Diệu Văn cúi đầu, nhìn Tống Á Hiên bất mãn chu chu môi, bụng dưới chạy qua một dòng điện.

"...Không phải cái này."

"...Lưu Diệu Văn anh vẫn chưa xong à!" Tống Á Hiên như cảm nhận được cái gì chọc vào người mình, mở choàng mắt.

Không phải chứ, trong phòng tắm không phải đã dùng miệng...mấy lần rồi sao!

Lưu Diệu Văn:...Tủi thân - ing

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro