Vegas Pete cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Vegas

Sau khi xem xong những tài liệu của công ty mà thư ký đã điều chỉnh xong cần tôi ký, tôi thường có thói quen xoay bút và suy nghĩ về Pete, suy nghĩ xem em ấy đang làm gì? Nhìn thời gian trên điện thoại thì cũng đã là 8h tối rồi, tôi đoán là nhóc Venice đã ăn xong, đứa nhóc lúc nào cũng đối đầu với tôi.

Thông báo ứng dụng IG trên điện thoại hiện lên thông báo rằng id Peteeeeee.eeee mà tôi đang theo dõi vừa up lên một story mới. Tôi nhấp vào ứng dụng IG để xem story mới nhất của Pete. Trong story có Tankun, anh hai, Porsche, Kim và những người khác đang ở nhà chính, bọn họ đang nhảy theo điệu nhạc, nhưng mà tôi không nhìn thấy hình ảnh của Pete đâu cả, chỉ có một cô gái tronng rất giống Pete khi cười, một cô gái rất giống Pete,...

Tôi mở lại story xem một lần nữa, cô gái giống Pete, trên cổ có đeo một chiếc nhẫn gia tộc đại diện cho quyền lực của thứ gia, Pete không thể nào đưa nó cho người khác được. Vậy đây là Pete, nháy mắt nhíu mày, thật là xinh quá đi. Nhanh chóng trả lời trên story :

My love

Tối nay không có khách hàng cần gặp mặt, liền bảo cấp dưới chuẩn bị xe đến nhà chính, chuẩn bị đón người về nhà. IG thông báo người bạn đang theo dõi Peteeeeee.eeee trả lời bình luận, ngồi trên xe nhắn tin qua lại trò chuyện cùng em ấy, quả nhiên là đang ở nhà chính, còn có thể là ai ngoài thằng anh cả Tankun không đáng tin cậy mỗi ngày đều muốn cướp người iu tao, để Pete quay lại nhà chính 🤦‍♀️
Có chút mong chờ bộ dạng của em ấy, tự hỏi sau này em ấy có còn mặc bộ đồ đó nữa hay không.
Xe dừng ở nhà chính, bấm số điện thoại gọi cho em ấy, hỏi Pete khi nào sẽ về nhà, muốn ai đưa về nhà, nghe thấy tôi đến đón, giọng điệu lộ ra tâm trạng vui vẻ, nhẹ nhàng.

Ngồi trong xe đợi Pete, tôi gửi tin nhắn cho Macau

P'Vegas

[Tối nay e trông chừng giúp thằng nhóc Venice]

Nong.Macau

[Không phải buổi tối p'Pete sẽ đưa bé Venice đi ngủ sao?]

P'Vegas

[Buổi tối có chút việc, em chăm nó một chút nha]

Nong.Macau

[(Ngạc nhiên.JPG) biết rồi, em sẽ cố]

Vừa đúng lúc, cửa xe đc kéo ra, tôi để điện thoại xuống. Nhìn thấy người trước mặt mình, mặc trang phục giống như trong ảnh chụp, đáng yêu muốn chết.
Đáng yêu quá, trên đời này làm sao lại có người đáng yêu đến như vậy. Em ấy để Venice ngồi xuống giữa hai chúng tôi, tôi nhìn từng chuyển động của em ấy, có vẻ em ấy nghĩ rằng tôi không thích vẻ ngoài này cho lắm, thực ra tôi cảm thấy hmmmmmmm....cũng không tệ lắm

Sau khi em ấy lên xe, không khí trong xe trở nên im lặng, Pete có chức bất lực kéo kéo xuống vạt áo, vòng eo mỏng của em ấy 🤤 lần sau không được phép mặc như thế này ra đường, vòng tay qua eo của và kéo em ấy lại gần hơn, áp sát gần vào mặt em ấy, nghiêng nghiêng đầu thổi vào một hơi vào tai

"Anh nhớ em, vợ à, đừng đi, chúng ta cùng nhau về nhà"

Em ấy đã bị giao động rồi

"Lát về đến nhà rồi thay nhé"

Chúng tôi sẽ về thẳng nhà, từ cửa bước vào nhà, Ma Cao ngồi trên ghế sofa xem TV chờ chúng tôi quay lại.

"P'Pete, anh, hai người về rồi"

Tôi gật đầu, nói với Pete "Tối nay em giao thằng nhóc này cho Macau trông, em ở cùng anh."

Pete ngập ngừng nói, "Nhưng Venice hay khóc vào ban đêm."

Không được, tôi phải để thằng nhóc này rời khỏi Pete tối nay.

Tôi vỗ vỗ vai Pete, "không sao, thằng bé cần phải quen với việc được người khác chăm sóc , nếu không thì em phải luôn mang theo nó, mệt biết bao nhiêu, anh đau lòng. Tin tưởng Macau."

"P'Pete hãy tin là em sẽ làm được, chỉ một đêm thôi mà, không cần quá lo lắng"

Pete vẫn đem thằng nhóc Venice giao cho Macau, Macau ôm lấy nó.

Em ấy dặn dò Macau một vài việc cần chú ý, rồi xoa xoa đầu Venice.

"Buổi tối phải ngoan ngoãn nghe lời chú Macau nhé. Macau nếu tối có việc gì thì cứ đi tìm anh"

"Được rồi, được rồi, không sao cứ thoải mái nào, thật sự lo lắng thái quá rồi đó, chuyện gì có thể xảy ra trong một đêm chứ.

Em ăn tối chưa?

Bụng Pete réo ầm, dạ dày đã trả lời câu hỏi giúp em ấy rồi. Tôi yêu cầu giúp việc hâm nóng món cơm cà ri miền nam yêu thích của em ấy.

Ăn cơm nào, đồ ngốc, anh sẽ ăn cùng em. Tôi rót cho em ấy một cốc nước như thường lệ. Cà ri ở miền Nam cay đến mức tôi không thể ăn nổi, vì vậy tôi tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, nếm thử rượu vang đỏ và nhìn người bên cạnh ăn, em ấy vẫn ở bên cạnh tôi. Ăn đến mức hai má phồng lên như chú thỏ con, đáng yêu quá mức. Ăn xong em ấy thoải mái thở ra một hơi rồi thả mình lên sofa. Tôi cởi cà vạt và nút áo sơ mi của mình, hướng em lại gần, tôi nhịn không nổi.

Nằm trên giường, ôm người trong lòng đang ngủ, siết chặt lại một chút, quấn lấy nhau mà yên tâm chìm vào giấc ngủ, my sunshine, dưỡng khí của anh, vì em mà tồn tại. Em là của anh, anh là của em.

"Leng keng"chuông báo thức trên điện thoại di động của tôi vang lên, tôi với tay lên đầu giường tắt chuông báo thức, kiểm tra thời gian vẫn còn sớm, người trong lòng tôi dường như đã bị đánh thức," Tỉnh rồi?"

"Mấy giờ rồi" *trông vẫn còn vẻ ngái ngủ*

"8h" *hôn lên trán*,

"chào buổi sáng"

Vậy thì em sẽ dậy. *Pete vén chăn chuẩn bị rời giường*

"hừ ~" *đỡ eo*,

Sau đó đá tôi rớt xuống khỏi giường khi tôi chưa kịp phản ứng và mắng tôi, "đồ con trâu! "

Căn phòng lộn xộn, quần áo vương vãi trên mặt đất, và rượu vang đổ trên bàn cà phê, biểu thị cho sự mãnh liệt của đêm qua.

Ta sửng sốt một chút, quay đầu cười vài cái với em ấy, đứng lên ngồi xuồng mép giường

" Như vậy mà còn khiến em lo lắng cho sức khỏe của anh sao?"

"Sau tai nạn em cứ một mực lo lắng cho sức khỏe của anh"

Cảm thấy Pete chuẩn bị đứng dậy, tôi ngăn em ấy lại. Đem người kéo về phía mình, muốn cười nhưng tôi đã nhịn được. Đàn ông thường hưng phấn hơn vào buổi sáng, lại có cảm giác rồi. Hôm nay buổi sáng không có mấy khách hàng cần gặp mặt, buổi chiều mới đến công ty cũng không sao. Đè em ấy xuống giường lần nữa. Lúc này lại có tiếng gõ cửa, không quan tâm, thấp thoáng phát ra tiếng khóc yếu ớt của trẻ con

"P'Pete đã dậy chưa ạ?"

Ngay khi Pete định đáp lại, tôi lấy tay che miệng em ấy lại, không thể để em ấy lên tiếng được, "Uhmh" và em ấy mở to mắt nhìn tôi. Tôi nhướng mày và cười. Macau thấy không có tiếng trả lời, liền lên lầu trở về phòng, tiếng khóc nhỏ dần rồi không còn nghe thấy nữa. Tôi buông tay ra, Pete dường như thở hắt ra một cái, sau đó hít thở sâu và ổn định lại hơi thở, "Anh muốn chết rồi!". Em ấy đánh tôi một cái, biểu đạt em ấy đang nổi giận

Tôi giả vờ bất lực và nở một nụ cười gượng gạo, "Anh chỉ muốn có thêm chút thời gian để chúng ta riêng tư với nhau thôi mà." Pete ngước nhìn tôi và có vẻ em ấy nghĩ rằng tôi thực sự rất buồn nên đã chủ động ôm lấy tôi. Tôi biết lúc này em ấy không còn tức giận nữa.

Lần 1.....

.....

Lần 3.....

Đợi hai người chúng tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã là buổi trưa, thay quần áo, cùng nhau ăn cơm trưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro