Vegas Pete cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Pete

Hôm nay tôi muốn đưa Venice đi chơi, rồi đi mua sắm. Gọi cho Tae và Porsche nếu họ có thời gian thì đi mua sắm cùng nhau. Porsche cần giúp Khun Kinn kiểm tra giấy tờ đã ký, không thể cùng nhau đi mua sắm, nên tôi bấm số của Tae.

"Tae buổi chiều có rảnh không? Đi dạo cùng nhau nhé."

"Được chứ, chúng ta cùng nhau đi mua sắm, cũng lâu rồi mình chưa đi dạo"

"Có cần mình lái xe đến đón không? Mình gửi địa chỉ cho cậu"

*Gửi địa chỉ trung tâm thương mại cho Tae*

"Không cần đến đón mình, đúng lúc chiều nay Time không có bận việc, để anh ấy chở mình đến đó là được"

"Ok, vậy lát nữa chúng ta gặp nhau ở cửa trung tâm thương mại nhé"

"Được"

Gọi điện thoại xong, tôi đi vào phòng Venice xem thử Venice đã ngủ trưa dậy chưa, Venice ngủ trên giường đã tỉnh, thay đồ cho thằng bé, chuẩn bị tốt vài thứ để có thể đi ra ngoài, nhìn thời gian thì cũng sắp đến giờ xuất phát.

Lái xe đến trung tâm thương mại thì đúng giờ hẹn gặp Tae trước cửa

Tae ôm lấy Venice và trêu đùa với con, thằng bé không sợ và thích chơi cùng Tae, không giống như với Vegas vừa bế thằng bé đã khóc ầm lên.

Tae và tôi đi dạo quanh các cửa hàng, khi cậy ấy mệt, cậu ấy đặt bé Venice trở lại xe đẩy và chúng tôi đẩy xe đẩy đi xung quanh trung tâm thương mại

Mua một vài thứ chẳng hạn như quần áo cho Venice, mặc dù Vegas thường sắp xếp người gửi quần áo Venice đến tận nhà cho tôi, nhưng cảm giác đó vẫn khác với cảm giác chọn và mua trong trung tâm thương mại, cảm giác tiêu tiền thật là tuyệt, thỏa mãn mong muốn mua sắm của bản thân.

Có vẻ như hôm nay tất cả mọi thứ đều được mua cho Venice, không có cái nào mua cho Vegas cả. Tình cờ tôi nhìn thấy một cửa hàng phụ kiện và bị thu hút bởi một cặp khuy măng sét trong quầy. Chúng có viền kim loại, viền tròn và thiết kế bánh răng ở trung tâm. Tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với Vegas, vì vậy tôi đã mua nó cho anh ấy và hy vọng anh ấy sẽ thích nó.

Tae cũng mua một vài món đồ, đi bộ cũng khá lâu rồi, đưa con đi mua sắm khá là mệt, phải tìm một chổ nào đó ngồi nghỉ một lát

"Tae, chúng ta tìm chổ nào ngồi uống cái gì đó nhé"

"Được đó, tình cờ vài hôm trước mình có gặp một cửa hàng bánh ngọt gần đây, chúng ra đến đó thử đi"

Chúng tôi chuẩn bị rời trung tâm mua sắm và đi đến cửa hàng bánh ngọt vô tình tôi nhìn thấy một người đàn ông trong cửa hàng quần áo bên kia đường trông giống như Vegas, bên cạnh còn có một người khác cùng đi, cách ăn mặt trông không giống như là khách hàng.

Đến cửa hàng bánh ngọt, tôi gửi tin nhắn chó Vegas, để xác nhận xem đó có phải là anh ấy hay không.

LINE

Pv Pete

"Anh đã ăn trưa chưa?"

Pv Vegas

"Anh ăn rồi, đang gặp khách hàng. Làm sao thế, có phải là nhớ anh rồi [cười xấu xa.JPG]"

Khi tôi thấy câu trả lời của Vegas, tôi đã xóa tin nhắn ban đầu muốn hỏi anh ấy đang ở đâu, thêm thêm hay xóa xóa và cuối cùng trả lời "chăm chỉ làm việc nhé" với anh ấy, nghĩ đi nghĩ lại thì người đó là Vegas, mỗi lần như vậy tôi đều kiểm tra lại trực giác của mình, không thể nào nhận sai người được.

Pv Pete

"Chăm chỉ làm việc nhé [khiêu khích.GIF]"

Tâm trạng vui vẻ hôm nay biến mất trong tích tắc, trong lúc đó Tae hỏi tôi ăn gì, tôi cứ mỉm cười đáp rằng cái gì cũng được, cứ để cậu ấy gọi món mà cậu ấy muốn, tin tưởng lựa chọn của cậu ấy. Tae gọi món tráng miệng và cà phê đen. Tôi nhấp một ngụm cà phê, ơ ... đắng quá

"Tae loại cà phê này cậu uống không thấy đắng hả?"

"Mình uống không thấy đắng, sao vậy?

Tôi lắc đầu biểu đạt là không có gì cả

"Pete có phải cậu có chuyện gì trong lòng đúng không, có điều gì đó không ổn kể từ lúc mới bước vào quán." Tae quay mặt tôi lại nhìn và nói

Venice đột nhiên cất tiếng khóc, như cảm nhận được tâm trạng của tôi thay đổi, tôi bế Venice lên vỗ lưng an ủi, cho Venice uống sữa, tâm trạng thằng bé dần dần dịu lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại thông báo có tin nhắn, Porsche gửi cho tôi một tin nhắn

"Pete, giúp tôi, P'Kun đang phát điên lên kìa, không biết làm sao anh ấy biết được cậu và Tae hôm nay cùng nhau đi mua sắm mà không rủ anh ấy, để giờ này anh ấy nổi điên với tôi nè, cậu nhanh đến nhà chính ngay đi.[sụp đổ.JPG]"

Món tráng miệng ăn gần xong, tôi định tạm biệt Tae và đi về nhà chính

"Làm sao vậy?

Cậu chủ biết hai người chúng ta đi mua sắm nên đang làm phiền Porsche, để mình đến nhà chính cứu Porsche, mình đưa cậu về nhà trước rồi mới đến nhà chính, đi thôi nào. Bất lực mỉm cười, thật sự là không biết làm sao với cậu chủ.

"Hôm nau cậu có vẻ không ổn, mình lo lắng cho cậu đó Pete, mình với cậu cùng nhau về nhà Kinn nhé."

Tôi cùng Tae cùng nhau đưa Venice  về nhà chính, trên đường đi những hình ảnh tôi nhìn thấy ở khu mua sắm chợt hiện lên trong đầu, đến ngã tư, tôi suýt tông vào một chiếc ô tô đang băng qua đường, vội đạp phanh dừng xe lại, chỉ cần chậm một bước thôi là tại nạn đã xãy ra với tôi, tử thần dường như đã vậy gọi tôi đi rồi. Tôi tấp xe sang bên lề, tạm thời quên đi cảnh tượng trong trung tâm thương mại, chăm chú lái xe.

"Pete hay là xuống xe một lát rồi đi tiếp"

Tae quay sang nói với tôi. Tôi xuống xe muốn hút thuốc, tôi đưa tay vào túi tìm thuốc, nhưng tìm mãi mà không thấy có điếu thuốc nào, tôi sực nhớ ra là hút thuốc không tốt cho sức khỏe nên Vegas không cho phép tôi hút và khói thuốc lá còn ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ, vì sức khỏe của Venice, nên tôi hạn chế hút thuốc và không có thói quen mang theo thuốc lá khi đưa thằng bé ra ngoài chơi.

Khẻ chửi thề. Tôi nhìn lên và thấy một cửa hàng tiện lợi 7-11 bên kia đường, tôi vào cửa hàng mua một bao thuốc và quay trở lại xe. Khi tôi rút điếu thuốc ra và cắn nó trong miệng, tôi muốn châm lửa, hình như thiếu một thứ gì đó, mẹ nó ... quên mua bật lửa, tôi không thể châm thuốc được, tôi vẫy cái hộp thuốc lá, lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng cầm ra tay.

"Tae có thể cho mình ít lửa ko? Cậu có muốn hút 1 điếu"

" Không cần đâu, cậu hút đi"

Châm điếu thuốc trên tay, tựa vào gốc cây hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, làn khói thuốc mờ hồ khiến tôi hơi nheo mắt, mùi thuốc lá dần dần tản đi khiến tôi dẫn bình tĩnh lại, hút xong một điếu, tôi dập tắt điếu thuốc, vứt tàn thuốc, lên xe và tiếp tục đi đến nhà chính.

Hít thở sâu và điều chỉnh trạng thái trước khi bước ra khỏi xe, không muốn các cậu chủ phải nghi ngờ. Tae đi tìm khun Kinnn, khi đi đến nhà chính, cậu chủ quả nhiên là đang ở phòng làm việc của Porsche. Lúc Porsche nhìn thấy Tae và tôi bước vào cửa, cậu ấy như nhìn thấy được vị cứu tinh, nhanh chóng chạy ào đến.

"Cuối cùng thì mày cũng đến rồi, đưa P'Kun đi, tao thực sự không chịu nỗi, mày nhìn xem tao vẫn còn một đống tài liệu" Cậu ấy chỉ vào đống tài liệu trên bàn làm việc của mình

"Cậu chủ, đi thôi nào, tôi đưa bé Venice đáng yêu đến chơi cùng cậu nè"

Cậu chủ bước ra khỏi phòng làm việc nói với giọng điệu đầy kiêu ngạo : "Ai muốn gặp thằng nhóc thối đó đâu? Đã đến đây rồi thì tao mới chơi cùng thôi, thật là nhàm chán.

Tôi quay đầu và làm động tác OK với Porsche, Porsche gửi lại cho tôi một nút like bằng ngón cái.
Cậu chủ, Arm, Pol và Venice đang chơi cùng nhau và họ chơi với nhau rất hòa hợp. Tôi nhìn chằm chằm vào túi quà với chiếc khuy măng sét đã mua, chìm trong suy nghĩ của riêng mình, người tôi nhìn thấy trong trung tâm thương mại là Vegas, bộ đồ đó là sáng nay tôi đã chuẩn bị cho anh ấy, với hình ảnh đó, tôi hỏi tại sao anh ấy lại nói là đi gặp khách hàng.

"Pete"

"Pete đi ăn cơm thôi"

"Hả?"

Tôi bị tiếng gọi của Porsche kéo hồn mình quay về

"Pete, mày làm sao vậy, tao gọi mày mấy lần mà không thấy trả lời, như người mất hồn, gặp phải chuyện gì hả"

Tôi giật giật khóe miệng, cười cười đáp "không có chuyện gì"

"Thật? Đừng lừa tao"

Hôm nay, Tae nói với tao rằng mày từ chiều sau khi vào tiệm bánh ngọt thì có gì đó không ổn

"Chiều hôm nay tao...." 

Nhìn thấy cậu chủ bước vào nhà ăn, tôi ngưng lại những lời tôi định nói cùng Porsche

Porsche vỗ vỗ vai tôi

"Ăn cơm trước đã"

Tôi không có khẩu vị, tôi ăn vài miếng rồi đứng lên, đi đến bên cạnh Venice cùng thằng bé chơi với con búp bê mới mua.

Màn hình điện thoại sáng lên, tôi nhìn lướt qua

Line

Pv Vegas

"Em đã về nhà chưa?"

Đọc xong tin nhắn, tôi phớt lờ, không trả lời anh ấy, tiếp tục chơi với Venice

Màn hình điện thoại lại sáng lên, tôi tưởng lại là tin nhắn của anh ấy nhưng không phải.

Macau

"P'Pete anh khi nào thì về nhà, anh của em không có ở cùng với anh hả?"

"Không có, anh của em không có ở cùng anh. Một lát nữa anh sẽ đưa Venice về, em ngoan ngoãn ở nhà học bài nhé."

"Vâng, p'Pete"

Cúp điện thoại xong, Porche ngồi bên cạnh hỏi tôi mấy vấn đề trước bữa tối, nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn nói, đem những gì tôi đã thấy chiều nay nói ra.

Cậu chủ đi ngang qua cửa liền nghe thấy, "Tao đã nói rồi mà hôm nay mày như thế nào lại như người mất hồn, tao đoán chừng một trong hai tên khốn kiếp này gây ra mà."

Thật sự không muốn để cậu chủ biết việc này, bản thân tôi tự mình lo lắng.

"Đừng có ở với nó nữa, cái thằng khốn nạn đó đúng là xấu xa mà"

Pete, mày đã hỏi Vegas về chuyện này chưa, nghe nó giải thích, mày đang tự mình suy diễn đó". Tôi lắc lắc đầu

Cậu chủ tiếp tục hướng tôi một lòng muốn tôi dọn đi, tôi dùng hai tay bịt tai Venice lại, tôi không muốn thằng bé nghe thấy những lời này. Mặc dù tôi biết cậu chủ chỉ muốn tốt cho tôi thôi, nhưng với tình hình hiện tại thực sự nghe rất phền, có chút rối loạn, tôi cảm thấy hơi đau đầu.

Tôi ôm bé Venice lên muốn đi ra ngoài, thì nghe thấy giọng của Arm

"Chào buổi tối, khun Vegas"

Khi nghe thấy những lời này, tôi nhanh chóng đứng dậy, giao Venice cho Porsche và nhờ cậu ấy giúp tôi đưa Venice về nhà. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy Vegas. Tôi lao ra khỏi cửa, lái xe rời khỏi nhà chính, liếc sau gương chiếu hậu, có một chiếc ô tô theo sau tôi, tôi không cần phải suy nghĩ cũng biết đó là ai. Tôi dậm mạnh chân ga, tôi không biết mình phải đi đâu, nhưng cuối cùng thì tôi lại quay đầu xe và trở lại biệt thự của nhà phụ. Tôi dừng hẳn xe lại, thì nhìn thấy Porsche vừa đưa bé Venice về giao lại cho Macau, Porsche bảo tôi là từ từ nói chuyện với Vegas, đừng để xảy ra hiểu lầm, tôi gật đầu chứng tỏ mình đã biết rồi im lặng đi thẳng vào nhà, đến sân tập dưới tầng hầm.

Tôi cởi áo khoác ngoài rồi ném nó qua một bên và đợi Vegas đến tìm tôi, tôi biết anh ấy nhất định sẽ đến. Quả nhiên là anh ấy cũng đi vào sân tập, cởi áo khoác ngoài giao ra cho thuộc hạ, tháo đồng hồ và sắn tay áo lên.

"Tất cả ra ngoài". Cả sân tập chỉ còn lại tôi và anh ấy

Chuyện xảy ra hôm nay quả thật khiến người ta phẫn nộ, dùng hết sức xông lên đấm cho anh ấy một cái, không thấy anh ấy né tránh, vì sợ làm anh ấy bị thương nên tôi xoay người đấm ngang eo rồi đập vào sau lưng anh ấy. Trong khi ôm Vegas bằng tay phải, tôi dùng đầu gối phải thúc lên ngực và mạng sườn của anh ấy. Lần này, tôi chú ý giảm lực, chỉ dùng ba hoặc bốn phần lực mà thôi

"A~" có tiếng rên rỉ phát ra, anh ấy cúi gập người xuống

"Em làm sao vậy?"

Nghe thấy câu này, tâm trạng tôi nổ tung như thùng thuốc nổ, giáng xuống cho anh ấy thêm vài cú thúc cùi chỏ nữa.

"Anh nói với tôi là đi gặp khách hàng mà lại gặp ở trung tâm thương mại?"

"Em nghe anh nói đã"

Tôi dừng lại và ra hiệu cho anh ấy tiếp tục.

Hôm nay anh có đi gặp một khách hàng, khi anh chuẩn bị rời đi sau khi ký hợp đồng, thì người phục vụ bất cẩn đổ cà phê lên quần áo của anh, anh nghĩ rằng quay về nhà thì quá xa, nên anh mới đến trung tâm thương mại để mua một cái mới. Chỉ tình cờ là cậu ta cũng đến mua quần áo nên mới cùng nhau đi vào cửa hàng. Đừng giận, tức giận có hại cho sức khỏe. Anh ấy dựa người vào hàng rào bên cạnh và nắm lấy tay tôi. Tôi hất tay anh ấy ra, "Được thôi, tối nay tôi sẽ đến ngủ ở phòng của Venice", ném cho anh ấy túi quà đựng khuy măng sét mà tôi mua cho chiều nay, trước tiên là quay lại phòng của Venice nhờ Macau chăm sóc thằng bé, tối nay tôi muốn được yên tĩnh

Hôm nay đã quá mệt rồi, đi tắm một cái, rồi lên giường đi ngủ.Trằn trọc trở mình mãi một hồi vẫn không ngủ được, có quỷ mới tinlời của Vegas nói là thật, tuy là hôm nay đánh không có dùng baonhiêu lực, nhưng tôi đoán là anh ấy cũng không được ổn cho lắm, bây giờ thìkhông ngủ được, về phòng ngủ chính nhìn một chút xem sao, nhìn mộtchút rồi quay lại phòng tiếp tục ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro