VegasPete cuộc sống sau khi kết hôn (04)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4
Vegas
"Khun Vegas, vào trưa hôm nay cậu có buổi ký kết thỏa thuận với khun Castin."
Cấp dưới của tôi bước vào và nói với tôi về lịch trình buổi chiều, tôi yêu cầu cấp dưới chuẩn bị xe và đến địa điểm đã thống nhất với Castin để ký thỏa thuận thanh toán lần cuối.
Đến nơi đã hẹn, gọi một ly American ice và đợi Castin
"Ngại quá để anh Vegas đây đợi lâu rồi"
"Cậu muốn uống gì đó không?"
Tôi vẩy tay gọi phục vụ, Castin gọi "một ly Capuchino, cảm ơn"
Đàm phán với Castin về khoản thanh toán tiếp theo của dự án này, cuối cùng là thực hiện dự án, ký kết thỏa thuận. Đặt bút ký xong tên của mình, vậy là thỏa thuận đã ký xong, tôi đứng dậy rời đi, đi đến văn phòng chi nhánh để kiểm tra vì ngày hôm qua có xảy ra một vài vấn đề.
Castin nắm lấy tay tôi : Vegas đừng đi, ở lại vs em nhé". " Kể từ lần đó, em đã thích anh, em muốn chúng ta cùng nhau "làm" thêm nhiều lần nữa".
Tôi rụt tay lại một cách lịch sự nhất có thể "chúng ta không thể, tôi đã có người yêu rồi". Sau đó tôi bỏ đi đến chi nhánh. Lúc này thì người phục vụ đang đứng không vững va phải tôi, ly cà phê trong khay đổ ra văng lên áo vest và áo sơ mi của tôi, tôi cởi áo vest ra, áo sơ mi bị dây một mảng lớn cà phê.
"Anh không sao chứ Vegas, để em mua cho anh một cái áo mới, cái này dường như không thể mặc được nữa rồi, phía trên có một cửa hàng em hay đến."
Vừa nói vừa kéo lấy áo khoác ngoài của tôi, tôi dùng lực kéo lại cái áo, lùi lại phía sau một bước
" Tạm biệt"
Từ đây về nhà thì quá xa, thay quần áo xong mới đến chi nhánh thì không kịp, đi lên phía trên mua một bộ mới và thay thì tốt hơn.
Bước vào cửa hàng, tôi nhìn qua những bộ có kiểu dáng mới nhất và chọn lấy một bộ thì có tiếng bước chân phía sau tiến lại gần nói : "Thật trùng hợp, em cũng cũng đến xem quần áo, bộ kaki này đẹp và hợp với anh hơn."
"Hắn nghĩ tôi là thằng ngu chắc, mấy lời này người chết còn không thèm tin."
Phía bên này có một bộ màu đen.
*Cầm lấy đi vào phòng thử đồ để thay, đi ra và đứng trước gương chỉnh lại quần áo*

"Vegas bộ này cũng rất hợp với anh, không tệ"

Tôi không muốn để tâm đến hắn, giống như âm hồn bất tán, Pete là người tôi yêu và tôi không muốn dính dáng gì đến người khác. Tôi trả tiền và quay đầu nhìn, hình như phía bên kia có bóng dáng một người trong giống như Pete đang đẩy xe đẩy, tôi muốn đi qua đó để xem có phải là em ấy hay không.
"Cậu Vegas quần áo của cậu". Tôi nhìn lại một lần nữa thì người đã không thấy nữa. Tôi nhìn xung quanh và không thấy có người nào giống Pete cả.
Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo bạn có tin nhắn mới, nhanh chóng kiểm tra tin nhắn.
LINE
Pv Pete
"Anh đã ăn cơm chưa?"
Vợ quan tâm tui này, tốt quá. Buổi chiều tôi cần phải nhanh chóng xong việc, nhanh chóng về nhà với vợ đáng yêu.
Vp Vegas
Anh ăn rồi, đang gặp khách hàng. Sao vậy, có phải nhớ anh rồi không? [cười xấu xa.JPG]

Tôi vừa đi vừa trả lời tin nhắn của em ấy
10 phút sau...
Pv Pete
"Chăm chỉ làm việc nhé [khiêu khích.JPG]"

Không có thêm tin nhắn nào của em ấy từ tin nhắn này, tôi đoán là em ấy đã đi ngủ trưa rồi, em ấy mỗi ngày đều phải trong Venice rất cực khổ. Với sự động viên từ vợ yêu, tôi càng muốn giải quyết xong vấn đề ở chi nhánh càng nhanh càng tốt, tối nay cố gắng về nhà sớm để dành nhiều thời gian hơn cho em ấy. Không cần quan tâm đến Castin muốn làm trò quỷ gì thì làm.
Xử lý xong vấn đề ở chi nhánh, tôi mở điện thoại lên thì không có thông báo mới nào cả, mở Line cũng không có, đoạn tin nhắn với Pete vẫn là tin nhắn "chăm chỉ làm việc nhé", liếc nhìn lên thời gian, lúc này đáng lý ra là đã ngủ dậy rồi. Tôi lại gửi một tin nhắn cho em ấy, nhưng mà lâu lắm vẫn không thấy trả lời, có thể là đang bận làm cái gì đó đi. Đang tham gia hội nghị 🤔

Trở lại văn phòng, tôi ngả người ra ghế và theo thói quen quay bút để suy nghĩ về điều gì đó. Nhìn lại chuyện cà phê trưa nay, thật kỳ lạ, người phục vụ rất bình thường nhưng chỉ vô tình làm đổ cà phê vào người tôi khi tôi đứng dậy. Hành vi và lời nói của Castin sau đó nữa, Castin chết tiệt. Phân phó thuộc hạ đi điều tra camera an ninh của quán cà phê mà chiều hôm nay gặp Castin, đừng để tôi ra được cái gì đó.
"Cốc cốc" có tiếng gõ cửa
"Vào đi". Cấp dưới mang cho tôi đoạn video được sao chép về từ quán cà phê, tôi xem đoạn video đã sao chép và nghe cấp dưới báo cáo

"Khun Vegas, chúng tôi đã xem camera an ninh toàn bộ cửa hàng và tìm thấy người phục vụ đã đụng trúng cậu, Khun Castin đã từng liên hệ với người phục vụ này trước đó. Tôi xem đoạn phim ghi lại thời gian quá trình kéo diễn ra đến lúc tôi đứng dậy
Màn hình 1: Tôi đứng dậy và người phục vụ chạm vào tôi và làm đổ cà phê
Màn hình 2: Một bàn tay duỗi ra và kéo quần áo của người phục vụ.

Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt trên màn hình 2. Tôi tiếp tục xem các cảnh video khác và có 1 cái quay đúng vào thời điểm đó, tôi phóng to nó ra. Khi người phục vụ đi qua chỗ của chúng tôi, Castin đưa tay kéo lấy người phục vụ, sau đó trọng tâm của người phục vụ không ổn định và đổ khay cà phê về phía trước và làm đổ hết cà phê lên quần áo của tôi.
Ném máy tính bảng xuống bàn, "Shit", "Dám tính kế tôi, tốt rất tốt"
"Cậu chủ, người phục vụ này"
Điện thoại trên bàn rung lên, tôi tưởng Pete gửi tin nhắn cho tôi, tôi mở máy lên thì thấy tin nhắn thông báo của ngân hàng, tôi hơi thất vọng
"Thẻ tín dụng của anh lúc chiều đã tiêu 640.000 tệ ở xxx mall, xin xác nhận lại, thông tin có đúng không?
Tôi đã đưa cho Pete thẻ tín dụng này, em ấy có thể sử dụng thẻ này để mua bất cứ thứ gì em ấy muốn, v.v. Tôi xác nhận lại tên của trung tâm mua sắm, đó là nơi tôi đã đến vào chiều nay, khoảng thời gian này trùng khớp với khoảng thời gian tôi đã ở đó, tôi khẳn định người đẩy xe đẩy vào buổi chiều chính là Pete! Chết tiệc, hy vọng em ấy không hiểu lầm tôi.
Tôi vội vàng rời văn phòng về nhà, dặn dò cấp dưới: "quy tắc cũ"

Vội vàng trở về nhà, tôi thấy trong phòng khách không có ai, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Pete và Venice. Hỏi Macau, Pete không có về nhà, vậy em ấy bây giờ đang đi đâu. Em ấy không trả lời tin nhắn và cũng không trả lời cuộc gọi của tôi, tôi bên này cũng không hiểu gì cả, đúng rồi vẫn còn Macau.
Tôi thấy nhẹ nhõm khi Macau đã gọi được cho Pete, Pete không có mất tích.  Tôi lắc đầu ý bảo Macau hỏi rằng em ấy đang ở đâu, nó hiểu ngay ý tôi không hổ là em trai tôi mà, thăm dò thử hỏi Pete.
"Hia, anh sao lại gây chuyện với p'Pete rồi"
"Tối rồi nói, anh đi trước đây"
Ta vội vàng lái xe đến biệt thự nhà chính *mắng thầm* đi tìm em ấy. Khi tôi chạy đến giữa sân biệt thự nhà chính, tôi hỏi họ em ấy đang ở đâu. Nhìn thấy Pete đang chơi búp bê cùng với Venice, thật may là ở nhà chính. Em ấy nghe thấy tiếng động, nhìn lên thấy tôi, thì vội đứng dậy, tôi nghĩ em ấy định đứng dậy nói chuyện với tôi, nhưng không em ấy lại vội vàng phóng xe rời khỏi nhà chính, tôi lo lắng cho sự an toàn của em ấy nên đuổi theo ra ngoài sau đó lái xe đuổi theo. Tôi đã cố bấm còi để ngăn lại, nhưng dường như em ấy không nghe thấy và tiếp tục lái xe. Tôi từ từ tăng tốc để đến gần xe em ấy hơn. Nhưng khi tôi đến gần hơn, em ấy lại tăng tốc kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi hơn. Tôi chạy ở phía bên ngoài, rồi từ từ tăng tốc để bắt kịp em ấy. Khi em ấy muốn rẻ hướng khác, tôi sẽ để em ấy đi, chạy một vòng thì quay lại hướng đường về biệt thự nhà phụ ở khu ngoại ô.

Về đến nhà, em ấy đậu xe và vào nhà. Macau bế Venice, sau đó chỉ chỉ tay xuống đất. Tôi hiểu hành động của Macau nghĩa là gì, sân tập dưới lòng đất. Đi xuống dưới tôi đã thấy Pete đứng giữa sân tập và hôm nay em ấy thực sự rất tức giận. Tôi cởi áo khoác, tháo đồng hồ đeo tay cho cấp dưới, xắn tay lên trên rồi tiến vào giữa sân huấn luyện. Em ấy lao tới đánh tôi, tôi chấp nhận, tôi không né tránh, chỉ mong em ấy đừng giận. Tôi không cảm thấy đau như mình nghĩ, tôi chỉ thấy bàn tay em ấy trượt qua eo. Em ấy quàng tay qua cổ tôi, khống chế tôi và thúc cùi chỏ vào người tôi, tôi nghĩ sẽ rất đau nên đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, dù sao thì trước đây em ấy cũng là vệ sĩ trưởng của gia tộc. Tuy không đau như tôi tưởng tượng nhưng vẫn rất đau, "hừ" tôi cúi xuống, tôi xác nhận lại, "em có chuyện gì vậy?" Tôi nghe thấy câu trả lời của Pete, người ở trung tâm thương mại lúc chiều đúng là Pete, em ấy đã nhìn thấy tôi và Castin cùng nhau.
Tôi lên tiếng để em ấy dừng lại, em ấy dừng lại, tôi dựa vào hàng rào bên cạnh và gần như không đứng thẳng dậy được, nắm lấy tay em ấy, cố gắng xoa dịu cảm xúc của em ấy. "Hôm nay thực sự anh có đi gặp khách hàng. Nhưng khi anh chuẩn bị rời đi sau khi ký hợp đồng thì người phục vụ đã làm đổ cà phê lên người anh. Anh nghĩ là quá xa để về nhà thay nên anh đến cửa hàng để mua một cái mới.
Tình cờ người đó cũng đi mua quần áo nên cùng nhau vào cửa hàng. Em đừng giận, tức giận không tốt cho sức khỏe.
Em ấy chấp nhận lời giải thích của tôi, nhưng lại hất tay tôi ra và nói tối nay sẽ ngủ trong phòng Venice, trời ơi, đây thực sự là một cực hình đối với tôi mà. Trước khi đi, em ấy còn ném một túi quà về phía tôi, tôi nhìn thấy đây là thương hiệu phụ kiện mà tôi thường dùng, khi mở hộp ra thấy có một cặp khuy măng sét, kích thước bánh răng lớn nhỏ bên trong được thiết kế khéo léo, tôi thích lắm.
Buổi tối Macau đến bôi thuốc cho tôi, Pete thực sự xứng đáng là vệ sĩ trưởng của nhà chính mà, mặc dù đã lâu lắm rồi không làm nhiệm vụ.
"P'Pete thật sự lợi hại, anh giải thích với anh ấy chưa?"
"Giải thích rồi" Nói xong nhìn ra cửa thấy em ấy đang đi vào phòng, Macau hứng thú rời đi.

Pete nhìn thấy Macau đã đi rồi, "Hôm nay tôi nổi giận không phải vì anh đi gặp khách hàng mà không nói với tôi, mà là vì anh nói dối, anh có thể nói thẳng với tôi mà, tôi sẽ không hiểu lầm, anh nói như vậy, tôi sẽ suy nghĩ nhiều lắm, thật sự là làm cho người ta tức giận mà anh biết không hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro