VegasPete cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn (06)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6
Hôm nay tôi không cần phải lái xe, thật tuyệt vời. Venice thì cũng có thể giao cho dì bảo mẫu trông chừng. Vegas cũng có được một ngày nghỉ, bình thường không có mấy cơ hội được nghỉ, anh ấy mỗi ngày đều bận rộn với công việc. Vì là sinh nhật của Porsche, cậu ấy muốn chùng tôi cùng ra ngoại ô chơi "chiến đấu", nói chính xác thì là trò CS người thật (mé có chơi game bao giờ đâu mà biết cái này 🤦‍♀️), cần có nhiều người tham gia trải nghiệm, mà số lượng người không đủ, cho nên khun Kinn cho anh ấy nghỉ phép, không thì sẽ không có ngày nghỉ nào vào ngày làm việc bình thường.
Vegas lấy chìa khóa xe và lái xe đến biệt thự nhà chính ở trung tâm để gặp Porche và những người khác.
Sau khi tôi ngồi vào ghế lái phụ, Vegas kéo chiếc kính râm mà tôi đang mang trên đầu xuống để nó thực hiện đúng chức năng của nó "Hôm nay trời quá nắng".
Đến nhà chính, cậu chủ vừa thấy tôi mở của xuống xe thì lập tức kéo lấy tay tôi "Pete mày xuống đây ngồi cùng xe với tao".
Tôi cười nói : "Không cần đâu cậu chủ". Tôi biết chắc chắn điều này sẽ xảy ra và tôi càng tin vào cảm giác của mình hơn khi thấy cậu chủ chạy đến bên cạnh xe.
Cậu chủ không chịu buông, dùng lực cố kéo lấy tay của tôi, lúc này tôi không biết phải làm sao cả. "Đi cùng tao, đừng ở cùng nó, nó lớn rồi, đâu còn là con nít ba tuổi cần mày phải chăm sóc, nếu không tao không đi".
Tôi nhìn cậu chủ rồi lại nhìn Vegas, có chút do dự, tôi tính xuống xe nhìn một chút rồi quay lại vào xe, khi tôi chuẩn bị xuống xe, thì tay còn lại bị nắm lấy, Vegas giữ tôi lại, không cho tôi xuống, tôi hiện tại giống như viên kẹo dẽo vậy, bị hai bên kéo dãn ra
"Không cho đi xuống"
"Mày bây giờ là đang kiếm chuyện với ta hả, mày có còn xem tao là anh cả của mày không?" "không có"
"Được thôi Vegas, hôm nay mày đừng nghĩ đến việc đưa Pete về lại nhà phụ"
Cậu chủ tức giận đến mức muốn trèo lên xe đánh nhau với Vegas, liền được Arm và Pol kéo lại.

Vegas nhàn nhạt nói : "Anh là không khí, tôi không thèm nghe". Sau đó anh ấy đóng sầm cửa lại, lên ga xuất phát. Nhìn trong gương chiếu hậu, tôi thấy cậu chủ nổi giận dậm chân leo lên xe đuổi theo chúng tôi.

Tôi bật máy nghe nhạc, chọn một bài dân ca miền Nam và ngâm nga theo điệu nhạc. Vegas nhìn tôi khó hiểu, tôi lờ đi và hát hết bài, cảm thấy thật hạnh phúc. "Em vừa hát cái gì vậy? Là dân ca miền nam à". Tôi tiếp tục hát và lắc lư cơ thể theo điệu nhạc. "Ngồi ổn định rồi nha"

Tôi chưa kịp phản ứng thì Vegas đột ngột đạp ga tăng tốc độ, xe của Khun Kim lướt qua chúng tôi, Vegas tiếp tục tăng tốc, góc tiếp theo là góc cua. Mặc dù tôi tin vào tài nghệ lái xe của Vegas, nhưng mà với tốc độ này tôi vẫn cảm thấy đáng sợ, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, cứu mạng.

Nắm chặt tay cầm ở trên để giữ thăng bằng. Khi xe vượt qua khúc cua một cách êm ái, mặc dù tốc độ không thay đổi chút nào nhưng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, "phù" ... dù gì thì cũng có chút đáng sợ.

Vegas nhướn mày "thấy sao kích thích chứ". Tôi trợn tròn mắt, bày tỏ là cạn lời, đây là chơi xe đồ chơi hay gì.
Nhanh như vậy thật là muốn lấy mạng người mà,  may mắn thay, nhờ ơn trời, tôi không sao, tôi vẫn còn sống.

Vegas vẫn duy trì trạng thái hưng phấn này, xuống xe khi về đến đích, nhìn thấy Porsche đến cùng lúc, Vegas vỗ vai khun Kinn. "Anh hai cũng không tệ nha" "như nhau cả".

Cậu chủ nổi giận đùng đùng đi tới, kéo lấy tôi, Porsche, Porschay và Tae, Porsche nhỏ giọng hỏi tôi : "P'Tankun làm sao vậy? Tức giận như vậy"
"Khi mình đến cổng nhà chính, cậu chủ muốn mình xuống và ngồi cùng xe với cậu chủ, maf Vegas ngăn không cho mình đi"

"Quả nhiên là Vegas không thể rời khỏi cậu mà" Cậu ấy trêu tôi

"Bọn mày nhanh qua đây" Cậu chủ lớn tiếng gọi, 4 người đúng trước mặt cậu chủ, giống như 4 chọi 1
"Porsche, Pete, Tae và tao là một đội, Arm mày là trọng tài, còn Pol mày qua kia"

Cậu chủ chia chúng tôi thành nhóm, áp dụng quy luật 3 trận thắng 2, tới cuối cùng ai cướp được cờ ở căn cứ đối thủ là chiến thắng. Mặc xong quần áo bảo hộ, cậu chủ và những người trước mặt đồng thanh la lớn, quyết tâm sẽ giành chiến thắng.

Cậu chủ yêu cầu chúng tôi đi sau yểm hộ, còn cậu ấy thì đi giành lấy cờ ở căn cứ đối thủ, đội của đối thủ dường như đã biết được kế hoạch của bọn tôi, cứ chằm chằm nhắm vào cậu chủ, cậu ấy không có cách nào đột phá vòng vây được, nhân lực ngày cảm giảm, họ đã lấy được lá cờ ở căn cứ của chúng tôi, ván đầu tiên chúng tôi thua.

Ván thứ 2 Porsche đề nghị tôi và cậu ấy công kích từ phía bên trái, Tae và cậu chủ từ bên phải tấn công và tiến vào trung tâm của bọn họ. Tôi và Porche thu hút sự chú ý từ phía đối diện, liếc mắt thấy cậu chủ và Tae chuẩn bị đi vòng về phía bọn họ, Tae và chúng tôi đáp trả bằng cách gia tăng hoả lực bắn về  phía đối thủ, che cho cậu chủ, để cậu chủ có thể cướp cờ thuận lợi hơn, tôi và Porche lần lượt bắn hạ khun Kinn và Vegas, họ chỉ còn lại Pol và Time, chúng tôi lợi thế hơn về quân số, tiếp tục tấn công, cậu chủ lấy được cờ và vẫy cờ về phía mấy người bọn tôi. Niềm vui của sự chiến thắng này, tôi nghĩ nó sẽ kéo dài đến cuối cùng, kết quả thật không may là ván thứ ba chúng tôi không thành công giành thắng lợi.

Vào đầu trận, khi thay đổi chổ ẩn nấp giữ các tòa nhà với tốc độ quá nhanh, tôi đụng trúng chướng ngại vật và té xuống, tôi cố gắng từ dưới đất đứng dậy, lần đầu thất bại, cố thử lại lần nữa, thì Vegas đã đến bên cạnh tôi rồi, tôi nắm lấy tay anh ấy muốn mượn lực để đứng dậy, anh ấy ngồi xổm xuống, đây là muốn cõng tôi à? Như vậy không ổn chút nào, có quá trời người, tôi có thể tự đứng lên được mà.

"Anh cõng em"

"Em có thể tự đi được" Tôi muốn chứng minh rằng tôi có thể đứng dậy được nhưng sự thật không cho phép, tôi không muốn anh ấy cõng tôi, phải còn cách nào khác nữa chứ.

"Vegas còn có lựa chọn nào khác không?" Tôi cười khổ nói

"Muốn anh bế em? Cũng được" nói xong anh ấy đứng dậy chuẩn bị bế tôi sang chổ khác, thật sự là muốn bế tôi đi, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa.

Được thôi cũng không còn cách nào khác ngoài bế công chúa hoặc cõng trên lưng. Tôi ngoan ngoãn dựa lên lưng Vegas, vòng tay qua cổ bám trên vai anh ấy, mặc dù trông anh ấy không lớn hơn tôi là bao, nhưng mà anh ấy thường xuyên luyện tập thể lực, nên rất là khỏe, tôi cao lớn như vậy mà anh ấy vẫn dễ dàng cõng trên lưng, không tốn sức. Thậm chí còn khiến tôi hơi nghi ngờ về cân nặng của mình, rõ ràng là tôi đã nặng hơn mấy kg so với trước đây.

Cậu chủ, mấy người Porche vội vàng chạy tới, hỏi tôi có sao không, tôi cười nhẹ, "Đừng lo lắng, lát nữa mọi người trước đi tìm nhà hàng ăn trưa, rồi tụi mình sẽ đi tìm mọi người sau, nhớ gửi vị trí cho mình nha.

Vegas đưa tôi đến bệnh viện để xem có vết thương nào ngoài chân không, phải làm một list các loại kiểm tra, trong khi bác sĩ kiểm tra cho tôi thì Vegas anh ấy cứ một mực chau mày, vẻ mặt rất là nghiêm trọng, anh ấy còn lo lắng hơn cả tôi nữa, toàn bộ các loại kiểm tra kết thúc, bảo sĩ bảo rằng những chỗ khác trên người tôi không có bị thương, cánh tay chỉ bị trầy xướt nhẹ, bàn chân thì nghiêm trọng hơn có chút sưng đỏ, cần phải nghĩ ngơi một thời gian, những chổ khác không có vấn đề.

Vết thương trên chân tôi đã được băng bó và các vết xước trên cánh tay cũng đã được khử trùng. Anh ấy nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi, tôi nhìn lên thì thấy rằng mặc dù vẻ mặt của anh ấy đã thoải mái hơn nhiều so với lúc kiểm tra, nhưng lông mày của anh ấy vẫn nhíu lại, và tôi nói đùa, "Nhìn anh xấu quá đi".

Anh ấy cúi xuống ôm lấy tôi, tôi ôm lại an ủi. Xem ra có người lo lắng cho mình cảm giác cũng không tệ lắm, trước đây khi còn ở nhà chính bị thương rất là bình thường, hầu như đều một mình tự bình phục. Không có ai chủ động hỏi, là đã thấy khá hơn chưa?

"May mắn là em không sao"
"Em đói rồi"
"Được rồi chúng ta đi ăn cơm"

Chúng tôi rời khỏi bệnh viên, đi đến nhà hàng mà Porsche gửi vị trí cho tôi. Nhà hàng món tây, đầu có chút đau, làm tôi nhớ lại nhưng ngày trước đây mỗi ngày đều phải ăn bánh mì và salad.

Nhưng nhìn thấy bọn họ gọi rất nhiều món từ thịt, có vẻ như không đến nổi tệ, miễn không phải là salad là được.

Sau khi các món ăn được dọn lên hết, tôi lấy một ít mì ý, lúc muốn lấy thêm món thứ hai mà tôi muốn ăn, thì có người đã lấy nó cho tôi và đặt vào đĩa, tôi ý thức được là tôi nên bắt đầu ăn được rồi, Vegas liên tục gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho tôi. Tôi nhìn đống thịt trước mặt trông như cái đồi vậy nên đã ngăn không cho Vegas lấy thêm thức ăn nữa

"Cuối cùng thì tao biết tại sao ngày nào Pete cũng than mình béo lên rồi nhé" Porsche trên chọc tôi
"Cũng không kém bao nhiêu đâu, Vegas" cậu chủ nhìn Vegas, có vẻ hài lòng với hiện trạng của tôi.

"Hiccup ~" Tối nay tôi ăn hơi nhiều, tôi xoa xoa cái bụng hơi tròn lên của mình.

Vì Vegas còn có một số việc phải làm ở công ty, nhưng anh ấy không yên tâm để tôi về nhà một mình, nên tôi đến công ty với anh ấy, chúng tôi tạm biệt cậu chủ và mọi người trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro