VegasPete cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn (07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hôm nay bận quá, hôm nay mới có thời gian dịch xong chương này :( mọi người thông cảm giúp mình nha~

Mình sẽ tranh thủ dịch xong trong tuần này nhân lúc sếp đi vắng

Còn 2 chương H chương 1+2 vs chương 5 mình sẽ dịch sau cùng nha, cũng ko dài lắm nhưng ngồi dịch ở công ty nhiều người qua lại cũng hơi ngại :))))))))) mặc dù bình thường cũng cõng cả mới quỷ trên lưng rồi :)))))

Chap 7

Vegas

Pete bị ngã khi chơi CS tôi nhìn theo hướng mà em ấy xuất phát chạy, tôi chạy theo hướng di chuyển đó, nếu mà tôi không nhìn theo, tôi đoán là em ấy sẽ không lên tiếng. Tự mình đứng lên sao mà được chứ. Nhanh chóng chạy qua đó, nhìn thấy vết thương cũng không lớn lắm, tôi ngồi xuống đưa lưng ra cõng em ấy. Em ấy có vẻ do dự, em ấy cố gắng tự mình đứng lên. Tôi cho em ấy lựa chọn, để tôi cõng hay là bế kiểu công chúa, cõng là cách tốt nhất. Quả nhiên giữa bế kiểu công chúa em ấy muốn được cõng hơn.

"Em gần đây ốm đi rồi?" Cõng lên rất dễ dàng.

Lo lắng cho chấn thương của Pete, tôi chỉ đơn giản chào bọn họ rồi đi đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện cho em ấy, sợ nếu không chú ý đến những chổ khác thì có thể cũng bị thương. Mặc dù là em ấy bị thương, nhưng tôi còn cảm thấy đau hơn là chính mình bị thương nữa, tôi hy vọng em ấy đừng bị thương, có thể sống vui vẻ mỗi ngày. Sau khi bác sĩ kiểm tra toàn diện Pete, họ xác nhận rằng chỉ có trầy xước ở cánh tay và vết thương ở chân, không có tổn thương nào khác trên cơ thể, vì vết thương ở chân thời gian tới có chút bất tiện cho em ấy trong sinh hoạt. Nghe xong lời của bác sĩ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ tôi đã truyền sự lo lắng của mình cho Pete, em ấy liên tục mỉm cười và trấn an tôi đừng lo lắng trong quá trình kiểm tra. Pete là người quan trọng nhất của tôi, tôi ôm lấy em ấy và cảm nhận hơi ấm của em ấy, đồng lời cũng cho bản thân một liều thuốc an thần. Xử lý vết thương xong chúng tôi đi đến nhà hàng mà anh hai đã gửi định vị cho, gặp bọn họ và cùng nhau ăn tối. Nhà hàng Tây, tôi đoán Pete sắp đau đầu rồi đây, em ấy sợ nhất ăn đồ Tây, tôi nhìn những món họ gọi, tôi đoán em ấy sẽ đói sau bữa ăn, tôi nhìn và gọi thêm vài món trong thực đơn.

Bít tết xương chữ T nướng than với tiêu đen và nấm xào,, xúc xích Đức Munich áp chảo, cơm cà ri thịt bò. Ăn nhiều để bổ sung dưỡng chất tốt cho cơ thể

Cố gắng không để em ấy phải vận động nhiều, tôi lấy thêm thức ăn cho em ấy, ăn nhiều thêm một chút.

"Mày ăn nhiều thêm chút vào, mày ốm đi rồi đó".

Tôi cứ để thức ăn vào đĩa của em ấy, tôi mong em ấy có thể ăn nhiều hơn, em ấy ăn hết thức ăn trong đĩa, rất tốt tôi rất hài lòng. Anh cả không đáng tin cậy cuối cùng cũng nói được một câu đúng. (ng ta giả ngu thôi ba ơi)

Tôi nhận được điện thoại của thư ký, công ty có việc cần xử lý gấp, tôi cần đến đó, tôi thấy Pete đã ăn no, nên đưa em ấy theo đến công ty giải quyết công việc. Chân em ấy bị thương tôi không yên tâm để em ấy một mình đi về, nên cứ đem em ấy theo bên mình, tôi thấy yên tâm hơn. Nhìn em ấy ăn no và ợ hơi thật là dễ thương quá, tôi không kìm được đưa tay ra xoa tóc em ấy.

Em ấy có vẻ không hài lòng với việc tôi làm rối tung mái tóc của em ấy, giả vờ đánh tôi, giận dỗi nói "Nó rối tung lên rồi"

Tôi quay đầu đi và cố nhịn cười, quả nhiên khi tức giận em ấy trong như mèo con đang sợ hãi nhảy dựng lên, trêu đùa thật vui.

"Thật may là hôm nay anh gọi thêm vài món nữa, nếu không tối nay em sẽ phải ăn thêm bữa khuya, salad làm sao ăn no được"

"Có anh rồi, sao có thể để em bị đói được chứ"

Lúc đến công ty, thư ký đã đợi tôi sẳn ở cửa, tôi đỡ Pete đến ngồi ở sofa nghỉ ngơi, sau đó nghe thư ký báo cáo, tôi liếc nhìn anh ấy trong suốt thời gian đó, em ấy ngồi trên sofa với lấy vài cuốn sách để đọc, tôi tiếp tục nghe báo cáo của thư ký.

Sau khi thư ký báo cáo xong vấn đề thì liền rời đi, trong phòng chỉ còn 2 người tôi và Pete, đã rất lâu rồi mới có thời gian ở riêng hai người với nhau. Từ khi có Venice, Pete phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho Venice, từ không gian của hai người, bây giờ biến thành.....Vì cái thằng nhóc xấu xa đó giờ biến thành thời gian của gia đình "hòa thuận". Thời gian riêng tư bị giảm bớt, cho nên rất khó để có được thời gian riêng cho hai người

Tôi xử lý công việc kinh doanh trong khả năng của mình, "Em đang đọc sách gì vậy?"

Em ấy xoay xoay quyển sách trong tay, "Chổ này của anh đều là sách kinh tế, em xem không hiểu gì cả, tìm tới tìm lui chỉ tìm một quyển sách triết học có thể đọc được. Vẫn là rất thú vị."

"Nếu em chán thì có thể nói chuyện cùng anh, anh trò chuyện cùng em. Ngoan nhé, rất nhanh là xong rồi"

"Em không sao, anh cứ làm việc tiếp đi, đợi em đọc xong e sẽ dạy anh một khóa, để anh cảm nhận được mị lực của triết học"

"Được". Tôi tiếp tục hoàn thành nốt phần công việc còn lại, nhanh chóng về nhà sớm.

Hai chúng tôi không giao tiếp với nhau quá nhiều, việc ai người ấy làm nhưng tâm trạng rất thoải mái, hiệu quả công việc được nâng lên rất nhiều, kết thúc sớm hơn một tiếng so với dự định.

Tôi mặc áo và đứng dậy, "Về nhà thôi"

Pete đứng dậy, duỗi tay, vươn mình, "về nhà"

"vất vả rồi"

"Vậy em có muốn giúp anh chia sẽ một chút không? Làm thư ký riêng của anh

Ừm. . . Để em nghĩ xem có nên làm thư ký của anh hay không, dù sao thì anh cũng là một người có tính khí thất thường. Lỡ như em đánh rơi đồ đạc hoặc em vô tình làm sai điều gì đó, em sẽ bị anh đuổi việc, trở người thất nghiệp vô gia cư.

Tôi nhìn người trước mặt liệt kê những "khuyết điểm" của mình, nhưng mà tôi không tức giận chút nào cả.

"Bây giờ thì em không muốn, đợi em suy nghĩ một thời gian nữa rồi nói nhé. Anh là giỏi nhất, Vegas." Em ấy bình thản nói, đột nhiên em ấy đi tới, môi chạm môi, tôi giật mình, khi tôi phản ứng lại thì em ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Lên xe tôi sực nhớ ra và nói với em ấy: "Em thật sự rất yêu anh, trong thang máy hình như có camera"

"Em không nghe không nghe không nghe"

Tất cả đều được ghi lại rồi ~, Pete yêu quí của anh" tiếp tục trêu chọc em ấy.

Đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt yêu thích của em ấy và mua chiếc bánh em ấy yêu thích để xoa dịu chú mèo nhỏ này. Tôi nghiêng đầu thấy em ấy đang ngủ say bên cạnh, tôi không đánh thứcem ấy dậy, tôi xuống xe đi đến cửa hàng chọn cho một chiếc bánh dâu tây em ấy thích ăn, mang về nhà,m ua một số đồ ăn nhẹ khác cho Ma Cao. Em ấy vẫn còn ngủ trong xe vẫn chưa thức dậy sau khi tôi mua bánh quay lại, tiếp tục lái xe về nhà. Tôi đoán là hôm nay em ấy thực sự rất mệt, vì vậy tôi bế em ấy ra khỏi xe và trở về phòng ngủ của chúng tôi, nhẹ nhàng đặt em ấy xuống giường. Thời điểm chạm vào giường, em ấy tỉnh lại, hai mắt mơ hồ, mơ hồ nói: "tới nhà rồi?"

"Ừ. Đi tắm, sau đó ăn bánh dâu tây. Anh mua cho em một cái bánh dâu từ cửa hàng mà em thích ăn. Cả hai chúng ta cùng nhau tắm đi.
"Thật là ngon quá đi!" em ấy nheo mắt và cười mãn nguyện. Em ấy ăn xong, tôi dọn dẹp đồ trên bàn
"Em lúc nãy làm sao mà vào nhà được vậy?"

"Em đoán thử"

Gương mặc em ấy lộ vẻ hoang mang, "Vừa rồi không phải em bế anh vào nhà đúng không?"

Tôi gật gật đầu, xác nhận rằng suy đoán của em ấy là đúng. Sau khi nhìn thấy phản ứng của tôi, vẻ bối rối trên khuôn mặt em ấy dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ửng hồng. Em ấy hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trạng

"Chân của em đang bị thương và em đã ngủ thiếp đi, như vậy không còn cách nào anh chỉ có bế em vào nhà"

"Vậy người trong nhà, Macau bọn họ đều nhìn thấy? Trời owi~"

"Không sao cả. Ngoan"

Em ấy cúi đầu suy nghĩ, ngước mắt lên hỏi tôi : "Nếu em muốn mua hoặc muốn ăn một cái gì đó thì phải làm sao?"

"Anh mua cho em, em muốn cái gì thì nói với anh"

"Anh về thì quá muộn rồi" "để Macau mua cho em"

"Macau còn cần phải đi học".

"Sẽ không mất nhiều thời gian, điều quan trọng nhất trong học tập là hiệu quả, vì vậy em có thể yên tâm ở nhà dưỡng thương"

Em ấy lăn vào vòng tay của tôi

"Ngủ thôi"

Tôi siết chặt vòng tay và ôm lấy em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro