VegasPete cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn (PN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang bệnh nên lên chương hơi trể mong mọi người thông cảm :((((

Thêm nữa đêm qua xem tập 10 xong shock quá ko có tâm trạng dịch luôn á

Cảm nhận của mọi người về tập 10 đêm qua như thế nào nè, chia sẻ với mình nào

Chứ mình là muốn xiên cho Vegas con dao chết mịa cho rồi á, quá trời là xảo quyệt mưu mô

Bị biên kịch quay như chong chóng, hold không nổi luôn á

Chap 8

Tôi tựa vào vòng tay của Vegas và nhìn quang cảnh thành phố dần về đêm. Ánh đèn của các tòa nhà dần dần được thắp sáng và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời phản chiếu, không có một ranh giới rõ ràng với bầu trời. Nhiệt độ lúc rạng sáng vẫn còn lạnh hơn ban ngày một chút, nên tôi thu mình vào trong vòng tay anh.

"Lạnh không?" Anh cởi áo khoác choàng ra phía trước ôm chặt lấy tôi tiếp thêm hơi ấm cho tôi. Chúng tôi ngồi trên đỉnh núi và đợi để ngắm bình minh, không sai là trên đỉnh núi. Lý do tại sao chúng tôi lại ở trên đỉnh núi vào lúc này

Có thể là buổi chiều cùng với Venice ngủ trưa quá nhiều,buổi tối không cảm thây buồn ngủ, chỉ ngủ được những giấc chập chờn, trằn trọc mãi vẫn không ngủ sâu giấc được. Nhìn điện thoại mới có 4 giờ 40 sáng, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, lúc này về nhà cũng không ngủ lại được vậy thì chạy bộ đi vậy. Bên cạnh là Vegas đã mệt cả ngày, đang ngủ rất ngon. Tay vẫn đặt sau người giữ lấy tôi, "mấy giờ rồi?"

Tôi muốn anh ấy được ngủ nhiều thêm một chút

"Anh tiếp tục ngủ đi, vẫn còn sớm"

"Em vẫn không ngủ được?"

Anh ấy nhìn tôi mặc áo khoác. Tôi gật đầu, đắp chăn cho anh ấy, ra hiệu cho anh ấy ngủ tiếp.

"Đừng đi ra ngoài, chúng ta ở nhà tập thể dục, sau khi tập thể dục có thể ngủ tiếp được.

"Oh cũng đúng, tập thể dục ở nhà"

"Đợi chút, Vegas đáng chết đang nói cái cái quái gì vậy, não tôi không kịp phải phản ứng lại như thế nào luôn. Pete, sao mày lại ngây thơ như vậy, mày ở chung với Vega bao nhiêu lâu rồi chứ. Khóe môi nhếch lên, bộ dạng khó đoán

"Được rồi, được rồi, không trêu em nữa hahahahahaha. Anh đưa em đi thư giãn" Anh ấy cũng đứng dậy thay quần áo, nghe được đưa đi thư giãn tôi cũng đứng dậy đi theo xem anh ấy đưa mình đi thư giãn như thế nào.

Anh ấy nhặt chìa khóa xe máy, hiếm khi anh ấy lái xe máy, kể từ khi tôi sống cùng anh ấy, ngoại trừ lần anh ấy đi cùng Porsche, dường như tôi chưa từng thấy anh ấy đi xe máy lần nào nữa. Tôi đội mũ bảo hiểm và ngồi lên phía sau, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh ấy

"Ngồi vững rồi chứ, chở em đi chơi"

Chạy xe tốc độ cao, adrenalin tăng vọt, những cảm xúc dồn nén trong cơ thể như được giải tỏa. Khung cảnh thành phố vụt qua nhanh chóng, giống như những hình ảnh đang được hồi tưởng lại trong phim. Nhịn không được mà hét to giải tỏa những lo lắng trong lòng

Hai người chúng tôi vẫn chờ trời sáng nhìn mặt trời từ từ lên cao. "Em có hối hận khi chọn ở bên anh không? Nếu em không chọn anh, thì bây giờ em vẫn là phó vệ sĩ trưởng của gia tộc chính, không phải lo lắng như bây giờ, lo lắng cho gia đình của chúng ta

ôi nói chắc nịch: "Vegas, em không hối hận. Trước sau gì cũng không có. Nếu nói hối hận thì có lẽ em hối hận vì đã không hiểu lòng anh sớm hơn."

"Anh cảm ơn trời cao đã cho anh gặp được em"

"Anh cũng cảm ơn trời cao, em chỉ có mỗi mình anh"

Tôi nhìn lên, bầu trời dần sáng, dưới các rạn mây có vô số ánh sáng vàng ẩn hiện, rồi đột nhiên bật ra, phá vỡ kết giới sương mù màu xanh lam. Chúng tôi biết rằng trời đang bắt đầu sáng lên rồi, chúng tôi nhìn về hướng đó, quả nhiên là mặt trời đang dần dần mọc lên từ đó, mọi thứ dần dần hiện rõ nét, cả bầu trời như được khoác lên một tấm áo mới màu hồng nhạt. Đây là một khời đầu mới mỗi ngày và cũng là mở đầu của hy vọng.

Chúng tôi nhìn nhau và trong mắt chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của đối phương, ngoài ra không có một ai khác. Cảm ơn anh Vegas đã dẫn em đi ngắm cảnh đẹp như vậy, cùng với em ngắm bình minh, ôn nhu với em hơn cả mặt trời mọc

Vegas

Không có vị thần nào trên thế giới này cả

Có những vết nứt trong vực thẳm

Ánh sáng và sự chuộc lỗi có thể gặp

Nói cách khác

em là ánh sáng của anh chỉ cần em tồn tại

thì anh vẫn sẽ để tâm đến thé giới này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro