VegasPete cuộc sống hàng ngày sau khi kết hôn (09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cầu hôn

Pete

Thu dọn quần áo và đồ dùng cho ba người chúng tôi, trở về quê của tôi ở Chumphon để gặp bà và những người thân khác. Đưa Venice về gặp ông bà , hôm trước nghe điện thoại họ nói nhớ cháu chắt trai đáng yêu, vâng họ nhớ cháu chắt của họ chứ không phải 2 đứa cháu chúng tôi.

"Bé Pete, hãy nhớ mang bé Venice trở lại, và còn có cả Vegas cùng nhau về nhà nhé."

Venice đứng dậysau đó thằng bé dang 2 bàn chân nhỏ dậm sang 2 bên trái phải, tìm kiếm điểm thăng bằng. Còn chưa tìm được cách trụ thằng bằng thì thằng bé đã ngã oạch xuống giường
"Con khủng long của thằng bé" Vegas đưa cho tôi con khủng long màu xanh lá, tôi bỏ nó vào trong hành lý. Sau khi kiểm tra lại hành lý một lần nữa xem còn thiếu gì nữa không, ba người chúng tôi lên đường đi Chumphon

Ngồi trên thuyền nhìn thấy khoảng cách với đảo ngày càng rút ngắn, tâm trạng của tôi bây giờ rất là vui. Lâu lắm rồi chúng tôi mới về thăm bà kể từ lần đầu tiên tôi đưa Vegas về chơi. Khi còn ở nhà chính tôi hầu như không có quay về, đa phần chỉ là gửi tiền về, bây giờ tôi mới có thời gian nghĩ đến việc dành nhiều thời gian để về với bà.

Thuyền sắp cập bến, tôi mơ hồ nhìn thấy bóng giáng hai người như đang đợi những đứa trẻ trờ về nhà. Thuyền cập bến tôi ôm lấy Venice còn Vegas thì cầm lấy quà cho ông bà. Bà vui mừng chạy đến gần khi nhìn thấy chúng tôi, tôi cứ nghĩ bà sẽ ngay lập tức ôm lấy tôi. Bà đưa tay ra nắm lấy tay Venice đang trong vòng tay tôi còn ông thì trêu chọc thằng bé.

Bà nhìn nhìn "Vegas, đứa trẻ ngoan về rồi này, còn mang theo đồ gì thế này. Cứ như người lạ không bằng, mỗi lần về đều mang theo quá trời quà, ở đây ông bà không thiếu cái gì cả. Xem cháu này gần đây gầy đi rồi đúng chứ, bà nội sẽ nấu món gì ngon ngon cho cháu nhé"

Vegas cười rồi nói : "Vâng ạ bà nội Jui"

Tôi mới là cháu ruột của bà mà a~, cho tới bây giờ bà cũng chưa có thèm nhìn tôi một cái, tôi cảm thấy tôi hết được thương nữa rồi

"Con đói rồi bà nội ơi" Tôi nắm lấy tay bà và làm nũng

"Được được cháu ngoan của bà về nhà ăn cơm thôi nào"

Vegas ôm lấy vai của tôi, tôi nhẹ nhành đẩy ra, các cô dì chú khác nếu nhìn thấy có vẻ không ổn lắm, thấy tôi hành động như vậy Vegas cũng không ôm tôi nữa, buông tay ra và cười bất lực

Mặc dù các cô chua trên đảo cũng biết về mối quan hệ của tôi và Vegas qua sự giới thiệu của ông bà, nhưng mối quan hệ của hai người chúng tôi ở nơi nhỏ bea này không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà mà bị người khác đàm tiếu

Về đến nhà, vào trong phòng đơn giản thu dọn hành lý, tôi nói trước : "Em không muốn anh bị người khác bàn tán quá nhiều"

"Pete anh hiểu, anh không dễ bị tổn thương như vậy đâu. Chúng ta tin tưởng lẫn nhau là đủ rồi". Vegas bình thản nói

Lúc này bà nội gọi chúng tôi "Bé Pete, Vegas xuống ăn cơm nào"

Tôi đẩy đĩa thức ăn ít cay gần hơn về phía Vegas, anh ấy đã có tiến bộ hơn trong việc ăn những món ăn miền Nam, nhưng để ăn được các món ăn miền nam chính thống thì vẫn còn xa lắm

"Em không cần đổi, anh không sao" "Để gần chổ của em một chút cho tiện"

"Bà ơi để cháu đút cho Venice ăn, bà ăn cơm đi ạ"

"Không sao đâu bé Pete, bé Venice rất là ngoan. Bà cho bé ăn xong sẽ ăn, các con cứ ăn phần các con đi, khó khăn lắm mới về nhà"
Tôi thấy Venice không hề khóc, từng ngụm từng ngụm ăn cơm
Sau khi ăn cơm xong, tôi dọn bàn và rửa bát đĩa. Đột nhiên cơn buồn ngủ kéo tới, tôi đi đến phòng bà để đón Venice về, buổi tối cho bé đi ngủ. Trong phòng không ngớt tiếng cười, có vẻ Venice đang rất vui.
"Bà ơi cháu đưa Venice vè phòng đi ngủ ạ"
"Bé Pete, nhóc con này tối nay ngủ cùng bà, bà có thể chăm cho bé Venice được"
Tôi nhìn ông nội gương mặt không mấy khi cười, nay lại xuất hiện nụ cười đầy yêu thương với tôi, tôi không thể từ chối được yêu cầu của bà nội.
"Vâng ạ, vậy cháu đi về phòng đây, nếu thằng bé quấy ông bà, thì kêu cháu sang bế thằng bé về nhé, ông bà ngủ ngon"
"Được rồi bà biết rồi bé Pete, sao con mới bây nhiêu lớn mà càm ràm quá vậy, con nên về với Vegas nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon"
Venice bò đến bên cạnh tôi và không hề khóc khi tôi đi, nửa ngày đi đường thật sự mệt lắm rồi
"Venice không theo em về à?"Vegas vừa mới tắm xong đang dùng khăn lông lau mái tóc ướt đẫm nước hỏi
Tôi lắc đầu, Venice con trai chúng ta yêu thích ông bà cố hơn chúng ta tưởng tượng. Thằng bé rất ngoan khi ở cùng với ông bà cố
"Nó đừng quậy bà nội Jui là được rồi"
Tắm rửa sạch sẽ rồi nằm dài lên giường, thật sự thoải mái quá đi.
Vegas chui vào chăn và ôm tôi như mọi ngày, ôm tôi vào lòng. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc tôi dần dần tiến vào giấc mộng
[Ngày thứ hai]
"Chào buổi sáng" Vegas cúi đầu hôn hôn lên trán tôi
"Ăn sáng thôi"
"Hai người chúng tôi thức dậy, thay quần áo đi tìm Venice, đi tìm một vòng quanh nhà không thấy Venice đâu cả, ông nội nói bà nội bế Venice đi dạo rồi. Tôi và Vegas ăn sáng xong, bà cũng vừa bế Venice đi dạo về nhà.
Tôi nhanh chóng đón lấy Venice "Bà ơi thằng bé bây giờ khá nặng, bà bế nó lâu như vậy sẽ mệt lắm ạ"
"Bà nội Jui, thằng nhóc này nay lớn hơn trước rồi, bà đừng để mình bị mệt ạ" Vegas cũng phụ hoạ nói
Bà nội cười lớn nói : "không sao mà, đường có bao nhiêu đâu. Có thể bế, có thể bế. Muốn cho người khác thấy đứa cháu chắt đáng yêu của nhà chúng ta"
"Bé Pete, buổi chiều cháu đi vườn trái cây giúp chút việc nhé, dạo này vười trái câu nhiều việc anh Noti lo không xuể"
"Vâng ạ, thật tốt cháu cũng muốn đi lấy một ít trái cây về"
"Cháu đúng là con mèo nhỏ tham lam"
Buổi trưa ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút rồi đi đến giúp việc ở vườn trái cây. Lúc bận rộn, thời gian trôi qua thật nhanh. Đứng người thẳng lên là đã đến giờ về nhà, tôi thu dọn đồ nghề cùng với ông nội đi về nhà. Về đến nhà thì bụng của tôi cũng đói cồn cào, bà vừa làm cơm xong, Vegas thì phụ giúp dọn bát, đũa. Tôi xúc một muỗng cơm cà ri lớn thật ngon quá đi, thậy tuyệt vời, mọi mệt mõi của một ngày lao động lập tức tan biến. Ngoại trừ độ cay có giảm đi một chút nhưng cũng không ảnh hưởng đến món cơm cà ri vẫn rất ngon.
Vegas hướng tôi hỏi "nó ngon chứ?"
Tôi vẫn chưa nuốt hết cơm trong miệng, lầm bầm nói : "um,....ngon lắm~"
Tôi múc một muỗng cơm cà ri đút cho anh ấy, anh ấy ăn xong "có vẻ không tệ"
Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy, không hiểu sao anh ấy lại vô duyên vô cớ hỏi cơm ăn có ngon không
"Lẽ nào là anh làm? Nghe thấy câu hỏi, anh ấy dừng động tác ăn cơm lại, anh ấy xoa xoa đầu tôi "thông minh"
"Tuy là có ít cay hơn một chút, nhưng vẫn ngon. Nói chung là không đến nổi tệ" Vegas gật đầu hài lòng
"Vegas học cách nấu trong lúc bà làm bửa tối, thằng bé muốn nầu món này cho con"
Tôi thật sự rất là hạnh phúc, tôi vòng tay qua cổ anh ấy và hôn má anh ấy một cái
Ăn tối xong, Vegas đề nghị đi dạo biển ngắm hoàng hôn, hau đứa đi dạo chậm rãi trên bãi biển.
Đi đến cuối bờ biển, tôi thấy phía cuối được bao phủ bởi những cánh hoa hướng dương hình trái tim ở giữa có tên tôi và Vegas
Vegas tạo bất ngờ cho tôi, tôi quay đầu nhìn sang anh ấy.
"Bất ngờ?"

Anh ấy nhướng mày, bước đến và chọn một bó hoa hướng dương lớn đưa cho tôi, hai tông màu trắng và vàng bổ sung cho nhau, hoa hướng dương tồn tại giống như mặt trời và những vì sao bao quanh.
Lần đầu tiên trong cuộc đời của một chàng trai được tặng một bó hoa, mà còn là hoa hướng dương nữa thật sự rất hạnh phúc. Anh ấy nhặt cấy đàn ghita được giấu dưới gốc cậy dừa. Anh ấy ngồi xếp xếp bằng dưới gốc cây, âu yếm nhìn tôi và chơi đàn, dáng người thon dài trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Đoạn này Vegas hát bài "Why don't you stay" của Jeff

https://youtu.be/s-MZid-59Hc

Mỗi lời mà Vegas hát chúng giống như bức ảnh tả thực về hai người chúng tôi, những kí ức trong quá khứ về cuộc gặp gỡ cứ thế mà hiện ra, những ngày tháng mà tôi tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ thoát ra được , tôi đi theo tiếng gọi của con tim, tôi chạm vào cổ tay của chính mình nơi những vết sẹo từng hiện hữu, hiện nay đã lành lại và biến mất. Tôi bước đến bên cạnh Vegas, nhìn thẳng vào anh ấy
"Anh dùng đàn ghi ta để theo đuổi con trai anh đã theo đuổi được chưa?"
"May be"
Tôi cố gắng nhẫn nhịn không rơi nước mắt, cố nhếch khoé miệng lên để cười, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được vừa cười xong đã rơi lệ
Vegas lau toàn bộ nước mắt trên mặt và ôm lấy tôi :
"Anh theo đuổi được rồi chứ?"
"Theo đuổi được rồi"

Vegas lấy ra một chiếc nhẫn bạc bên trong đơn giản khắc dòng chữ "VPlife", anh ấy đeo nó vào ngón giữa bên bàn trái của tôi.

"Anh tự mình làm, thích chưa?"

Tôi đưa tay lên nhìn, nó thực sự rất đẹp

"Em thích, nhưng càng thích anh hơn" Tôi nhìn chiếc nhẫn nói với anh ấy

Chúng tôi nắm tay nhau mặc cho gió biển thổi tận hưởng sự yên tĩnh của màn đêm, đột nhiên trên bầu trời phát ra tiếng động lớn, đùng tôi dừng bước nhìn về phía xa. Một dãi ánh sáng đỏ bay lên không trung, bung xoã ra những tia ánh sáng đầy màu sắc, một trận mưa pháo hoa

"Pete, em sinh ra giống như một bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, thu hút anh. Tình yêu của anh dành cho em giống như ý nghĩa của bó hoa anh dành tặng cho em. Một tỉnh yêu chung thuỷ, chỉ yêu một người. Anh chỉ yêu mình em, chỉ có em trong trái tim"

"Em tin anh Vegas"

Chúng tôi đan chặt tay nhau, cùng nhau đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro