VegasPete cuộc sống sau hàng ngày sau khi kết hôn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối của truyện rồi nè!
Không ngờ bản thân có thể kiên trì hoàn thành dịch hết toàn bộ 1 câu chuyện 🥹
Sẽ cố hoàn thành 2 chương H nữa cho trọn vẹn câu chuyện về VegasPete
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình
Mặc dù là tiến độ dịch của mình không được nhanh cho lắm 😘
Cầu hôn hạ
Vegas
Chìm đắm trong suy nghĩ nhìn Pete đang âu yếm Venice. Tôi và Pete đã sống cùng nhau một thời gian dài, nhưng tôi vẫn chưa biểu đạt rõ ràng mối quan hệ này, mọi người đều biết rõ thán phận của em ấy là gì, nhưng vẫn muốn khẳng định thêm một bước nữa làm rõ thân phận cho em ấy để có thể dập tan tham vọng của những người khác trong tương lai. Làm sao để cầu hôn đây, cùng em ấy ăn tối dưới ngọn nến lung linh, tặng em ấy một món quà, sau đó quỳ xuống và hỏi em ấy có đồng ý kết hôn với tôi không.Tôi đã tưởng tượng sẽ như thế nào nếu tôi thực hiện như vậy, có vẻ hơi bình thường.

Tôi nghĩ đến việc đi hỏi những người khác xem họ có thêm gợi ý nào hay hơn không, anh hai thì thôi quên đi, anh ấy mà biết sẽ đi nói với Porsche, nếu Porsche biết thì sẽ đi nói với Pete, như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa. Anh cả thì cảm ơn trời đất vì không để anh ấy đến làm phiền, ngày nào cũng nghĩ đến việc cướp Pete khỏi tay tôi, xem ra chỉ có Macau mà thôi.
Tôi đi gõ cửa phòng Macau, thằng bé mở cửa hỏi : "anh, có chuyện gì ạ?"

"Có rảnh không, làm phiền em một chút thời gian anh có chuyện muốn hỏi, mong rằng em sẽ cho anh một vài lời khuyên"

"Được anh"

Tôi tiến vào phòng Macau, vào thẳng vấn đề : "Anh muốn cầu hôn chị dâu của em, nhưng mà anh nghĩ rằng tặng nhẫn trong khi ăn tối nó có vẻ hơi bình thường quá, em có gợi ý nào không? Với những gì mà em biết về chị dâu của em á"

"Theo em, p'Pete không có quá để tâm đến chuyện ăn uống, quan trọng trọng nhất vẫn là ở anh thôi". Thằng bé chỉ chỉ vào ngực trái của tôi. Dường như tôi đã hiểu rồi....... Chân thành

Đối với việc làm thể nào để có thể cầu hôn thì phải có ý tưởng về món quà trước, đi về quê của em ấy Chunphon nơi mà em ấy sinh ra và lớn lên. Cầu hôn thì không thể thiếu hoa và nhẫn, lúc hoàng hôn nơi mà gió biển thổi qua, đánh đàn ghita và dùng bài hát để bày tỏ tình cảm với Pete, nghỉ lại thì cũng không tệ.

Trước khi thực hiện màn cầu hôn, tôi sẽ nấu món cơm cà ri yêu thích cho em ấy, mong là tôi sẽ làm tốt nó, hiện tại cần phải chọn loại hoa và nhẫn như thế nào, tôi đã xem qua các kiểu boá hoa trên máy tính bảng, không có bó hoa nào trong số chúng giống với những thứ tôi đang nghĩ.

Tôi tiếp tục lướt xem những bó hoa có trên web của những tiệm bán hoa, tìm hoa hướng dương

"Hoa hướng dương"

Hoa hướng dương là tình yêu, là mặt trời, tình yêu thầm lặng, nghĩa là tình yêu chân thành, với niềm tin vững chắc, dũng cảm theo đuổi cuộc sống mình thích, đoá hoa hướng dương sẽ hướng tới một mục tiêu, luôn quay quanh mặt trời, bất chấp mặt trời dù có đi đâu, nó cũng theo suốt chặng đường, giống như tình yêu vững chắc trong trái tim và như niềm tin vững chắc để theo đuổi ước mơ.

Pete cũng giống như một bông hoa hướng dương, em ấy yêu đời và có niềm tin vững chắc, tin tưởng bản thân và nghe theo trái tim mình để đưa ra mọi sự lựa chọn, em ấy giống như mặt trời soi sáng cho cuộc đời tôi, tình yêy của tôi dành cho em ấy không gì có thể lay chuyển, cho dù em ấy có đi bất cứ đâu, tôi đi theo em ấy trừ khi tôi chết.

Đặt hàng xong bó hoá tôi cần thì bên cạnh đó là trang web hướng dẫn DIY làm nhẫn, tôi hào hứng mở trang web để xem DIY cách làm chiếc nhẫn

Xem hết hướng dẫn cũng không quá khó có thể tự mình làm thử, cái cần bây giờ là thiết kế chiếc nhẫn như thế nào để tặng cho Pete.
Tôi cố gắng vẽ phát thảo chiếc nhẫn mà tôi muốn lên giấy, cái nào không ổn đều bị vo thành cục bóng giấy, càng vẽ càng cảm thấy không ổn, đều không ổn, trên mặt đất tứ phía đều là bản phát thảo bị vò thành bóng giấy

Mãi vẫn chưa có bản thiết kế chiếc nhẫn nào ưng ý để tôi có thể tự mình tiến hành làm.
Có tiếng gõ cửa, giọng của Pete vang lên ngoài cửa
"Vegas uống nước"

Tôi nhanh chóng gom những quả bóng giấy trên mặt đất và ném chúng vào thùng rác, giấu thùng rác xuống dưới bàn làm việc.
Tôi nhìn xung quanh và chắc chắn là khi bị phát hiện, sau đó mở cửa phòng làm việc
"Anh uống chút nước đi, làm việc từ sáng đến giờ chưa uống chút nước nào"
"Vâng, chỉ có em thương anh thôi"
"Em đi đây, không phiền anh làm việc"
"Vâng, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm"

Tôi tiếp tục suy nghĩ về hình dáng của chiếc nhẫn. Nước, đúng con người cần có nước để tồn tại, tôi dùng nguồn cảm hứng này phát thảo nên chiếc nhẫn, nói chung là nó đơn giản vs hoạ tiết giọt nước ở mặt trước, mặt trong sẽ khắc dòng chữ "VPlife"

(Hình minh hoạ)
Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, dành hai tiếng mỗi ngày trong thư phòng để làm các bộ phận của chiếc nhẫn, mỗi lần làm xong một bộ phận sẽ đem giấu đi, tránh cho Pete phát hiện ra nó. Cuối cùng cũng hoàn thành chiếc nhẫn trước ngày lên đường về Chomphon, nó chỉ có thể là chiếc nhẫn của Pete mà thôi. Đặt nó vào chiếc hộp nhung màu đen mà tôi đã chunaarn bị trước đợi đến buổi tối hôm đoa sẽ mpwr nó ra và tặng nó cho người mà tôi yêu nhất.
Pete soạn hành lý cho cả ba người chúng tôi, hai người chúng bế bé theo Venice xuất phát đi Chomphon, đưa họ về với bà nội Jui và ông nội Noi, cả hai vị đều là những trưởng bối rất tốt.

Tôi thấy rất vui khi mà lần đầu tiên gặp ông bà, ông bà đã rất thẳng thắng nói về những lỗi lầm mà tôi gây ra trước đâu cho Pete, khi tôi cầu xin sự tha thứ và tôi đã nhận được sự tha thứ từ ông bà, thật tâm xem tôi như cháu trai của họ

Khi chúng tôi về đến đảo, bà nội Jui vẫn chào đón chúng tôi về nhà nồng nhiệt như ngày đầu. Khi tôi đến nhà của Pete, nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy, nơi đây rất thoải mái.

Pete giải thích với tôi về việc mới nãy đã hất tay tôi ra, thực sự thì tôi không có giận, tôi có thể hiểu được hành động của em ấy, tôi không quan tấm đến ánh nhìn của người khác, tôi chỉ muốn chúng tôi bên nhau là đủ rồi.

Đến giờ đi ngủ thì Pete không đón được Venice, thằng bé ngủ với bà nội Jui, không ngờ là bà nội Jui lại có thể thu phục được tính khí của Venice và hai bà cháu lại rất thân thiết với nhau. Để mà Macau có thể thân thiết với Venice và không quấy khóc khi ở cạnh phải mata một thời gian rất là lâu, còn với tôi, có thể tôi và thằng bé trời sinh không thể hoà hợp, hai chúng tôi không thể ở cùng nhau khi mà không có Pete, thằng bé khiến tôi phát điên không chịu được, thật là hiến người ta hối hận khi nhận nuôi nó mà.

[Ngày thứ hai]

Không cần phải đi làm, không cần phải dậy sớm, ngủ đến khi nào tự động tỉnh, khi mở mắt ra liền thấy người tôi yêu nhất vẫn đang còn ngái ngủ. Pete vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ, tôi hôn hôn em ấy.

"Chào buổi sáng"

Chúng tôi thức dậy, tắm rửa, dọn dẹp giường và ăn sáng, vừa đúng lúc bà nội Jui bế Venice quay về nhà. Buổi chiều Pete đi vườn trái cây để phụ việc ở vườn cùng với ông nội Noi, tôi có thể tận dụng thời gian này để sắp xếp địa điểm để cầu hôn ở bãi biển.

Tôi kiếm cớ đi vào thư phòng phân phó Nok đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi cầu hôn và cả việc bán pháo hoá cho đêm nay.

Cuộc gọi video

"Đợi chút Nok, pháo hoa đã được phê duyệt chưa?"
"Khun Vegas đã được phê duyệt rồi ạ, tối nay cậu có thể cho bắn pháo hoa ở khu vực Chomphon"

Bờ biển này không phải lần đầu tiên tới, có thể nói là quen thuộc nên dễ dàng tìn được địa điểm bố trí, tôi mang theo bó hoa và những cành hoa mang đến bãi biển.

"Con trai, có cần bà giúp gì không?" Bà nội Jui cười nói, chuẩn bị cầm giúp tôi bó hoa
"Không cần đâu bà, cháu có thể tự cầm được" tôi bình tĩnh nói

Sau khi chọn được vị trí và sắp đặt mọi thứ ổn thoả, chỉ cần sau khi ăn tối xong dẫn Pete đến là được. Quay về đến nhà, tôi đi tìm bà nội Jun để nhờ bà chỉ cho cách nấu món cơm cà ri truyền thống miền nam. Vì lần đầu tiên nấu ăn nên tay chân tôi cứ lóng nga lóng ngóng, tôi không ngờ việc nấu ăn tưởng chừng như rất đơn giản lại không hề dễ dàng chút nào, còn khó hơn việc giáo sư yêu cầu tôi viết một bài luận văn.

Làm theo các bước bà nội Jui hướng dẫn và bà cũng giúp tôi nấu hoàn thành được món cơm cà ri miền nam.

Khi Pete trở về nhà đúng giờ ăn tối, em ấy nóng lòng ngồi vào bàn ăn, múc một muỗng lớn từ đĩa cơm cà ri phía trước mặt cho vào miệng. Tôi cảm thấy có chút khẩn trương, mặc dù sau khi nấu xong bà nội Jui đã thiwr và nói rằng hương vị không tệ nhưng tôi vẫn muốn biết phản ứng của Pete như thế nào và nó có hợp khẩu vị của em ấy hay không.

Tôi ngập ngừng hỏi em ấy, khi mà em ấy nói là nó ngon, tôi cảm thấy thật nhẹ nhỏm. Em ấy đút cho tôi một muỗng, tôi ăn thử thấy mùi vị cũng không tệ, tôi uống một ít nước để kiềm lại vị cay 🤣

Sau bữa tối, chúng tôi dọn dẹp bàn ăn và bát đũa, tôi cùng em ấy đi dạo bờ biển, tôi đưa em ấy đi về hướng nơi tôi đã sắp xếp sẳn. Khi nhìn thấy hình trái tim bằng hoa hướng dương và
bên trong có tên hai chúng tôi, em ấy dừng lại, chớp mắt nhanh, nghiêng đầu và mở to mắt, "tạo bất ngờ cho em sao?" Giọng điệu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tôi gật đầu, tặng cho em ấy bó hoa hướng dương mà tôi đã chuẩn bị, và ngồi dưới gốc cây dừa với cây đàn guitar, chơi đàn và hát bài hát kể lại câu chuyện giữa chúng tôi.

https://youtu.be/s-MZid-59Hc

Sau khi hát xong tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Pete, em ấy khóc rồi, tôi thấy hoảng rồi tim như thắt lại, trái tim của tôi như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, tôi vội ôm lấy và an ủi em ấy, em ấy lặng lẽ khóc trong lòng tôi, lau nước mắt cho em ấy và chân thành hỏi lại lần nữa : "Anh theo đuổi được rồi chứ?"
Em ấy dừng khóc, cười nói với tôi : "theo đuổi được rồi"

Tôi đưa tay ra sau lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẳn nắm lấy tay em ấy từ từ đeo nó vào ngón giữa bàn tay trái của em ấy.

Em ấy rất thích chiếc nhẫn tôi làm cho em ấy, chúng tôi đan tay vào nhau cùng nhau dạo bước trên bãi biển, ngọn hải đăng đã lên đèn dẫn lỗi cho những chiếc thuyền ban đêm có thể về đến nhà, Pete cũng là ngọn hải đăng của tôi, dẫn đường đưa tôi về nhà, trên bầu trời đêm pháo hoa nở rộ, vẽ nên một kết thúc tốt đẹp cho chuyện tình của chúng tôi.

Cùng nhau đi dạo bất giác đi về đến nhà, Venice nhìn thấy Pete về thì vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của bà nội Jui. Tôi nghĩ thằng bé nhớ Pete và muốn đi tìm Pete, Venice bám lên khung cửa muốn vịnh cửa đứng lên hướng phía tôi hét lên : "Ba~!"
Tôi nhìn Pete đầy hoài nghi để chắc chắn rằng thằng bé đang gọi tôi chứ không phải Pete
"V....Ba~!" thằng bé gọi tôi lần nữa, tôi nhấc Venice lên ôm lấy thằng bé, nở nụ cười nhìn Pete

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro