mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi hoàn tất lịch trình hôm nay cùng cả nhóm, hoyoung đang gọi điện thoại cùng với bạn thân của mình - minchan khi đang cắt trái cây cho các thành viên.

" xin lỗi nha, nãy mình mới tắm nên không nghe máy được á. đang làm gì thế? "

" đang cắt trái cây đó, mấy đứa nhóc không được ăn mấy hôm lận rồi. "

" sao cậu không nghỉ đi chứ? mà chân cẳng sao rồi? "

" ý là cái chấn thương á hả? ổn hết rồi, nhưng mà đừng nói cho ai đó. mình không có thêm ai biết về chấn thương chân của mình đâu. "

" biết rồi, tôi không kể cho ai khác đâu mà lo. "

" được rồi, mình cúp máy nha để còn mang trái cây cho bọn nhóc nữa. "

" hẹn gặp lại ngày mai. "

hoyoung cúp máy rồi mang trái cây vào phòng mà các thành viên đang tụ họp nhưng cậu quyết định dừng lại khi nghe thấy các thành viên đang nói điều gì đó...

về cậu...

" chắc hẳn mọi người đều thấy hoyoung hyung dạo gần đây ha? "

" phiền lắm luôn á, suốt ngày chỉ cằn nhằn về các thứ rồi bám lấy người khác. "

dongheon chỉ vào yongseung trong số tất cả các thành viên và cất giọng nói về người không có mặt trong phòng cùng họ lúc này.

" không phải hoyoung dính lấy em nhiều nhất sao? em thấy thế nào? "

" em á? đúng là có chút khó chịu và phiền phức đó. "

" thực sự rất phiền phải chứ? đó cũng là lý do vì sao em thực sự không dành nhiều sự quan tâm cho anh ấy. "

gyehyeon nói và lộ rõ vẻ mặt khó chịu khi đảo mắt quanh phòng.

hoyoung nắm chặt đĩa trái cây trên tay, hóa ra đó là điều những người cậu trân quý nghĩ sao. cậu không hề biết rằng cái cách cậu quan tâm người khác lại khiến họ thấy khó chịu.

" hóa ra bản thân mình chỉ là một mớ rắc rối phiền phức. "

hoyoung nhủ thầm với bản thân rồi tự mình nén lại nỗi đau để có thể đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng nơi cậu biết đó chỉ là một sự ngọt ngào giả tạo.

" anh mang trái cây vào này. "

" bọn em cảm ơn...không phải anh đang ngủ rồi sao? "

dongheon, gyehyeon, yeonho, yongseung và kangmin ngay lập tức thay đổi biểu cảm khuôn mặt rồi không hẹn mà cùng nở nụ cười về phía hoyoung.

nhưng nếu đó là nụ cười thật lòng...

" anh đi ngủ bây giờ đây. hãy nhớ là...à thôi không có gì đâu, đừng bận tâm. "

hoyoung không nở nụ cười nhẹ như mọi khi nữa mà cậu chỉ xoay lưng bước về phòng trong tâm  trạng rối bời, đau khổ với một trái tim chằng chịt những vết thương. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro