phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoyoung mệt mỏi tỉnh dậy với một trái tim đang cố nén lại nỗi đau, cậu thở dài rồi xuống khỏi giường. dù cho cậu có đớn đau đến đâu, hôm nay vẫn còn có một buổi tập đang chờ cả nhóm.

" chào buổi sáng... "

dù rất không muốn nhưng hoyoung đã thấy gyehyeon đảo mắt vì cảm thấy phiền phức trước khi nở một nụ cười giả tạo về phía cậu.

" chào buổi sáng hyung, anh đã ngủ ngon chứ? "

" anh đã ngủ rất ngon đó, em cũng vậy phải không? "

" em cũng đã ngủ rất ngon, em sẽ đi chuẩn bị cho buổi tập trước nha. "

nhưng anh đã không thể ngủ ngon mà...

hoyoung tiến vào phía trong bếp và nhìn thấy chiếc đĩa buổi tối hôm qua cậu mang vào cho thành viên ở trên chạn bếp, trống rỗng và không hề được rửa. thở dài rồi tự mình mang chiếc đĩa đi rửa mà không phát ra một lời cằn nhằn là điều duy nhất hoyoung đã làm lúc đó.

" chào buổi sáng...à chết rồi anh quên không rửa đĩa tối qua. xin lỗi nha hoyoung. "

hoyoung xếp chiếc đĩa về đúng vị trí của nó cùng những chiếc khác rồi quay lưng nhìn dongheon nãy giờ đứng sau lưng cậu với đôi mắt đã nói lên rằng bản thân anh ấy không hề muốn xin lỗi.

" không sao đâu. "

cất lên ba chữ như thể đang nhủ thầm với chính bản thân mình, hoyoung rời ký túc rồi hướng thẳng đến phòng tập trước khi bất kì thành viên nào kịp lên tiếng.

khi đang cùng cả nhóm luyện tập, hoyoung cảm thấy chấn thương mắt cá chân có vẻ đang trở nên tệ hơn nhưng cậu vẫn một mực giữ im lặng để không ai phát hiện ra. vì vũ đạo của verivery nổi tiếng với sự mạnh mẽ cộng với chấn thương của mình, hoyoung đã lỡ mất một nhịp. và có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì nếu hoyoung không làm kangmin ngã theo mình.

" em làm gì thế hoyoung?! "

các thành viên khác vội vàng chạy đến xem kangmin trong khi dongheon quát lớn hoyoung.

" em ổn chứ kangmin? "

" có đau một chút... "

" tại sao em vẫn còn trơ ra đứng ở đó chứ hoyoung? làm gì đi chứ? "

" xin lỗi...em sẽ đi lấy hộp cứu thương về. "

hoyoung vội nén lại những giọt nước mắt trong lòng rồi chạy đi tìm hộp cứu thương về.

" anh ấy đã mắc lỗi hôm nay đó? đoán rằng anh ấy sẽ không bao giờ có thể lên giọng chỉ trích khi một trong số chúng ta mắc lỗi sai đâu ha? "

gyehyeon nở một nụ cười khinh bỉ và đứng lên sau khi chắc chắn rằng kangmin hoàn toàn ổn.

" chúng ta có thể lôi chuyện này ra và chắc chằn rằng hoyoung hyung sẽ không thể dạy chúng ta nhảy nữa, chắc luôn. "

" ý tưởng hay đó jo gyehyeon. "

" sao em ấy đi lâu vậy chứ? vẫn chỉ là một con người phiền phức đến cuối hay sao? "

hoyoung dừng lại ở trước cánh cửa ngăn cách giữ cậu và các thành viên khác trong phòng. tại sao tự nhiên cậu lại không thể đẩy cửa bước vào kia chứ? phải chăng do đây đã lần thứ hai cậu nghe thấy những lời đó trong chưa đầy một ngày?

" phiền phức... "

lẩm bẩm lại một lần rồi hoyoung mở cửa bước vào cùng một hộp cứu thương trên tay.

" chỉ tìm được cái này thôi, anh giao cho em đó yeonho. "

" tại sao lại là em? không phải anh nên là người chăm sóc cho kangmin vì anh là nguyên nhân gây ra chấn thương hay sao? "

hoyoung định nói gì đó nhưng rồi lại chỉ lắc nhẹ đầu rồi ngồi xuống chăm sóc cho kangmin.

" xin lỗi nhé kangmin. "

" em vẫn ổn mà, không sao đâu hyung. "

" vẫn ổn chứ... 

hoyoung cảm nhận như thể bản thân đang nín thở trước câu hỏi của yongseung.

liệu rằng cậu đang mong chờ nhận được một câu hỏi thăm từ yongseung hay sao?

... kangmin? "

" em ổn rồi mà yongseung hyung. "

hoyoung cúi đầu rồi nở một nụ cười cay đắng cho bản thân khi cậu thấy kangmin nở một nụ cười tươi rói về phía yongseung - người mà nãy giờ không hề muốn nhìn hoyoung dù chỉ bằng một nửa con mắt. mà thật ra, nãy giờ đâu có ai muốn nhìn thấy hoyoung này đâu chứ.

" em đoán buổi tập hôm nay kết thúc tại đây? "

" mọi người về trước đi, anh sẽ ở lại đây thêm một chút nữa. "

hoyoung thu dọn mọi thứ xung quanh khi nói lại với họ. nhưng quả không ngoài dự đoán, các thành viên nhanh chóng dọn đồ ra về mà không thèm trả lời lại lấy nửa câu.

họ bỏ lại hoyoung một mình mà không hề biết rằng hoyoung cũng đang bị thương.

hoyoung tựa người vào cánh cửa rồi dần trượt xuống và ngồi gục đầu vào đôi chân của mình.

" họ sẽ không quan tâm đến mày đâu bae hoyoung...dù chỉ là một ánh mắt cũng không có đâu. "

hoyoung tự cười khinh chính bản thân cậu với ý nghĩ rằng cậu có thể thay đổi họ.

" là mày không nhận ra đó thôi, họ đã thay đổi so với trước đây rồi. mày cũng thay đổi rồi, mày chỉ là một cái gai trong mắt họ thôi bae hoyoung. "

hoyoung nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương những những gì cậu thấy chỉ là một con người đơn độc bị bỏ lại phía sau. chỉ là một người với ý nghĩ rằng cuối cùng thì cuộc đời đã tìm thấy trang hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng viển vông vô vọng.

hoyoung cố gắng đứng dậy nhưng lại ngồi xuống một lần nữa vì mất thăng bằng khi chấn thương làm cậu không thể đứng vững. càng ngày càng nghiêm trọng rồi.

" kể cả đôi chân này cũng ghét bỏ mày nữa. mày thật là vô dụng mà hoyoung. "

sau khi kiểm tra lại vết thương một cách cẩn thận, hoyoung ra về trong niềm hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.

và quả không phụ lòng người, verivery đã giành được chiếc cúp đầu tiền trong sự nghiệp.

" xin chúc mừng verivery! "

" thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều, đặc biệt là nhờ các cậu đó verrers. chúng mình đã có chiến thắng đầu tiên rồi nè. "

các thành viên đã quyết định sẽ đổi part cho nhau hát như một cách để ăn mừng.

nhưng có một người đã không có đủ tự tin hay nói rằng không hề dám lên tiếng để hát part của bất cứ ai khác, thậm chí là part của chính bản thân hoyoung.

" tuyệt thật đó, chúng ta có cúp đầu tiên rồi! "

dongheon một lần nữa hét lớn ngay khi cả nhóm đã vào lại trong phòng chờ.

" đến giờ em vẫn không thể tin đó là sự thật. "

" là thật đó yongseung à, hay hôm nay chúng ta ra ngoài ăn mừng đi. hôm nay là ngày vui mà. "

" hãy đi theo vị trưởng nhóm đáng kính này để đi ăn nào! "

dongheon bật cười rồi theo sau anh chính là yongseung, yeonho và kangmin. gyehyeon là người đóng cánh cửa lại lần cuối trước mặt hoyoung.

như thể bản thân hoyoung không thuộc về verivery vậy...

" liệu bản thân mình có thuộc về đây không? "

dongheon đăng tải ảnh chụp cả nhóm đi ăn mừng chiến thắng và không quên tag minchan vào như thể cậu ấy luôn ở cùng verivery vậy.

nhưng khi cả nhóm đang tận hưởng bữa ăn thì dongheon bỗng nhận được một cuộc gọi từ anh quản lý của nhóm.

" dongheon. "

" có chuyện gì thế anh? "

" hoyoung đâu rồi? sao em ấy không có trong bức ảnh? "

" em ấy đây mà? "

dongheon nhìn lại một lượt quanh bàn ăn. nhưng ở đó không có một dấu hiệu về sự xuất hiện của hoyoung. 

" không thể nào...em ấy bị lạc sao? ý em là hoyoung không ở đây với bọn em. "

" anh là đang hỏi em đó chàng trai trẻ. không phải em nên biết các thành viên của mình đang ở đâu hay sao? "

" bọn em sẽ tìm hoyoung ngay! "

dongheon cúp máy và nói với các thành viên khác chuyện gì đã xảy ra trong cuộc gọi.

" tại sao không có ai nhận ra khi chụp ảnh kia chứ? "

" từ từ đã, xóa ảnh đi. nếu không fan sẽ hỏi là sao chúng ta không tag anh ấy khi anh ấy không có mặt giống minchan hyung. "

cả nhóm gần như rất hoảng loạn khi trả tiền cho bữa ăn rồi chia nhau để tìm hoyoung.

hoyoung lướt điện thoại của mình trong khi cậu đang đi dạo loanh quanh mà không hề có điểm dừng chân hay là có ý nghĩ bản thân sẽ đi đâu. 

" mình vô hình đối với họ sao? "

có phải không verivery...?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro