e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansol, cậu có chắc về điều này không đấy?"

Hôm nay đã là D-day. Và Hansol đã lên kế hoạch cho dự án này cả tuần nay rồi, tại sao anh lại không chắc về nó cơ chứ?

"Đừng lo lắng về tớ, Jungwoo à. Mọi thứ sẽ ổn thỏa cả thôi, tin mình đi."

Cộng sự khoa học của anh, Park Jungwoo thở dài một cái mà cảm thấy như bản thân cậu ta đang chuẩn bị ngất đến nơi. Jungwoo đã sợ hãi, rất sợ hãi rằng thằng bạn 'đồng phạm' của mình sẽ làm rối tất thảy mọi thứ lên và nó sẽ dẫn đến những điều tệ hại.

Jungwoo nhìn lại mấy cỗ máy nhỏ lần cuối, cảm thấy sự chóng mặt và mấy từ ngữ tiêu cực đang bắt đầu phá hỏng cái tâm trí tràn ngập sự lo sợ của cậu.

"Này, nhìn tớ đi."

Hansol đứng ngay trước mặt cậu trai nọ, khiến cậu ta nhìn thẳng lại Hansol.

"Mọi thứ sẽ ổn cả thôi" Hansol nhắc lại từng chữ thật chậm rãi, đặt bàn tay mình lên bả vai cậu trai, và vỗ nhẹ nó nhằm an ủi người còn lại.

Chàng trai đối diện vốn đang chìm trong sự lo lắng hiện giờ liền thở dài, "Ừ, đúng vậy. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Đúng vậy. Tớ sẽ chỉ cần nhấn cái nút, và kế đó, tất cả những gì tớ cần làm là nhắm mắt mình lại. Và sau đó, cậu sẽ quay lại đây, quay lại phòng thí nghiệm này. Được rồi. Được rồi. Bình tĩnh, Jungwoo. Mọi thứ đều ổn.Thở nào.Thở."

Mặc dù những gì Hansol đang nghe đều không chính xác một chút nào, anh vẫn quyết định treo một nụ cười lên để giúp cậu bạn của mình bình tĩnh lại thay vì phản bác lại nó. "Tốt lắm, Jungwoo. Đúng rồi. Cứ tiếp tục như thế. Cậu sẽ ổn thôi."

Hansol đã làm từng mảnh phụ tùng, máy móc này trong gần hai năm và nếu anh hủy cái thí nghiệm này thì điều đó sẽ tương đương với việc anh đang để cơ hội trôi đi một cách lãng phí. Vậy nên là, không, anh sẽ không hủy thí nghiệm bất kể chuyện gì xảy ra.

Jungwoo sau đó tiếp cận cỗ máy nhỏ, đưa bàn tay tiến gần tới cái nút bấm nhỏ màu đỏ kia.

Hansol đeo một chiếc đồng hồ kiểu mẫu lên cổ tay và nở một nụ cười đến anh bạn của mình, " Cậu tiếp tục đi. Kiểm soát chất lượng."

Jungwoo hắng giọng, " Được rồi — Hansol, cố tránh bản thân cậu trong mọi hoàn cảnh. Luôn luôn đeo đồng hồ, đừng có cởi nó ra. Quay lại vị trí 1 nếu cậu cảm thấy sự nguy hiểm, cố gắng mở chiếc đồng hồ và phá dây màu đỏ nếu cần thiết. Đừng phá vỡ số mệnh, bởi mọi thứ có thể sẽ trở nên hỗn loạn và chúng ta đã từng thảo luận về vấn đề này trước đây rồi. Được rồi. Sẵn sàng, Hansol?

Hít lấy một hơi, Hansol gật đầu, " Sẵn sàng."

Jungwoo cố gắng nhất có thể để bản thân không khóc, "Tôi yêu cậu, người anh em."

Hansol cười nửa miệng, trong lòng cảm thấy hơi kinh hãi, "Ừ, Tôi cũng yêu cậu, người anh em."

Jungwoo nuốt xuống một ngụm nước bọt vô hình, " Được rồi, trong ba."

Hansol để ý thấy một con bướm xanh vừa bay ngang qua cửa sổ.

"Hai"

Anh chưa sẵn sàng.

"Một"

Hansol nhắm mắt mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro