c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đi, hansol đã quyết định gửi một tin nhắn tới tất cả những người bạn của mình. Anh nhắn rằng anh xin lỗi, và rằng anh yêu quý tất cả bọn họ. Các chàng trai đều cảm thấy rất bối rối sau tin nhắn của Hansol, nhưng cuối cùng họ cũng đã chấp nhận lời xin lỗi kia, bất chấp việc bản thân họ chẳng biết anh đã làm gì để rồi xin lỗi họ như vậy. 

Mặc dù Seungcheol đã rất giận anh, nhưng cuối cùng người anh lớn vẫn chấp nhận lời xin lỗi và để Hansol đi.

Sau cùng, tất cả bọn họ đều đã chấp nhận lời xin lỗi của anh, và nó khiến hansol cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bây giờ, Hansol đang giành ra một chút thời gian riêng tư cho gia đình của anh.

Sofia cảm thấy nó khá kì quặc, nhưng cả bốn người bọn họ vẫn vui vẻ cùng nhau dùng bữa trong phòng ăn, xem TV và chia sẻ cho nhau những câu chuyện.

Những gì Hansol làm trong suốt khoảng thời gian đó là: lắng nghe, và đáp lại những câu chuyện bằng một nụ cười.

Kể từ sau cái chết của Seungkwan, Hansol tạo ra một khoảng cách trong mối quan hệ giữa bản thân và gia đình mình, và giờ thì anh muốn thay đổi điều đó.

Sau gần ba tiếng đồng hồ vui vẻ bên nhau, Hansol nói lời chúc ngủ ngon đến họ.

Đôi mắt Hansol bỗng ngấn nước, và nó khiến gia đình anh cảm thấy rất bối rối.

"Hansol, con sao vậy?" Họ cất tiếng hỏi anh.

"Con ổn mà. Chỉ là con đang quá xúc động thôi. Con yêu mọi người rất nhiều. Chỉ vậy thôi ạ"

Mẹ anh với đôi mắt cũng đã ngấn lệ nói với giọng nghẹn ngào "Ôi, con yêu".

Bà ôm con trai mình vào lòng, để cho hơi ấm bao phủ lấy toàn bộ cơ thể và cảm thấy hạnh phúc vì đây chính là cái ôm đầu tiên sau hai tuần dài dằng đẵng, " Vernon, chúng ta cũng yêu con rất nhiều"

Người mẹ sau đó đặt lên trán anh một nụ hôn, nhẹ nhàng nhón chân mình.

Sofia, người đang chứng kiến khung cảnh này bỗng cảm thấy một thứ gì khó chịu như bùng lên trong lồng ngực mình. Nhưng cô không lên tiếng và chỉ mỉm cười dõi theo cử chỉ của họ.

Bố Hansol cười lại với anh, có phần cảm thấy xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc này.

Người phụ nữ sau đó rời khỏi cái ôm, bà khẽ lau đi những giọt nước mắt rồi cất tiếng,"Giờ thì con nên đi ngủ thôi. Đã muộn lắm rồi"

Sau tất thảy những khoảnh khắc xúc động vừa rồi, họ cuối cùng cũng dời ra và cặp vợ chồng đã đi về phía căn phòng của họ. Để lại Sofia và anh trai của cô một mình, ngay trước phòng của Hansol.

"Vernon, Có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô gái nhỏ hỏi bằng tiếng mẹ đẻ của mình, một sự lo lắng vô hình nhẹ bẫng bỗng xuất hiện trong tông giọng của cô.

"Không có chuyện gì cả, Gyeol à. Em nên về phòng thôi."

"Không, anh đang tỏ ra kì quặc và em không hề thích nó một chút nào."

Sofia tỏ ra hờn dỗi, mấy câu lẩm bẩm phát ra khá nhỏ nhưng có thể thấy rõ rằng cô gái nhỏ đang sắp khóc. Cô cúi gằm xuống nhìn mặt sàn, không hề muốn bày ra trạng thái mỏng manh của bản thân một chút nào. Cô bé đã gần 14 tuổi rồi và cô không hề muốn hành xử như một đứa trẻ con.

Nhưng cuối cùng, Hansol vẫn luôn coi cô như đứa em gái bé nhỏ ba tuổi của mình mà thôi.

"Này", hansol tiến gần về phía người nhỏ hơn, " Tại sao em lại khóc vậy chứ"

Sofia lùi lại vài bước, cô chùi đi những giọt nước mắt bằng cánh tay áo " Em chỉ sợ"

"Sợ cái gì?"

Cô gái nhỏ tiếp tục cúi gằm mặt xuống, "Em không còn là một đứa nhóc nữa đâu, Vernon. Em biết về thứ anh đang cố gắng thực hiện và em rất ghét nó. Em biết rằng anh nhớ bạn của mình rất nhiều nhưng, làm ơn - làm ơn, đừng thực hiện nó."

Hansol khẽ nhăn mặt. Em gái anh đã bắt đầu trưởng thành, và nó khiến anh có chút sợ hãi.

Nhưng anh vẫn đặt lên môi một nụ cười rồi cất tiếng đáp lại cô gái nhỏ.

"Không, Sofie. Anh không định làm bất kể thứ gì mà em đang nghĩ đến, được chứ? Nó là một việc hoàn toàn khác."

Cô gái nhỏ ngước lên nhìn anh, đáp lại bằng một câu hỏi " Thật không?"

Người lớn hơn ậm ừ đáp lại, gật gật đầu và nở một nụ cười nửa vời.

Hansol nghe thấy tiếng mẹ mình đang nói chuyện trong phòng, anh quyết định chuyển sang dùng tiếng Hàn, " Nhưng em phải biết một điều, Hangyeol"

"Là gì ạ?" Cô hỏi lại, đồng thời cũng chuyển sang sử dụng tiếng Hàn.

"Anh đang làm một thí nghiệm, nó sẽ bắt đầu từ ngày mai. Và tiến trình sẽ cần một chút—"

Anh dừng lại, nuốt nước bọt rồi tiếp tục "---thời gian. Có nghĩ là, anh sẽ không ở nhà trong vài ngày. Nhưng anh hứa với em,"

"Anh sẽ về nhà trước cả khi em nhận ra anh đã rời đi."

Trái tim Hansol đập mạnh, trong khi em gái anh đã nở một nụ cười trên môi, "À, vậy đó là lý do tại sao anh bỗng trở nên mùi mẫn như vậy vào tối nay."

Người lớn hơn khúc khích cười, nghịch nghịch mái tóc nâu của em gái mình " Đúng vậy."

Hansol sau đó tiếp tục mấy câu nhắc nhở, " và đừng có quên việc không được nói với bố mẹ chúng ta đó, hứa với anh đi ?"

Sofia gật đầu rồi trả lời, " Được rồi, em hứa."

Họ sau đó nói chúc ngủ ngon với nhau rồi tách thành hai hướng riêng biệt về phía phòng mỗi người.

Nhưng trước khi Sofia đi về phía phòng của mình, cô hỏi anh trai rằng, " Em vẫn sẽ gặp anh vào ngày mai, vào buổi sáng đúng không?"

Anh trai cô đáp lại như cô dự liệu, thay vào đó, chàng trai chỉ mỉm cười và nói,

"Bảo trọng, Sofia."

Rồi đi về phía phòng ngủ của anh.

Sofia không biết nên diễn giải câu nói kia như thế nào. Câu trả lời đó quá khó hiểu. Khiến những lời diễn giải duy nhất mà cô có thể nghĩ được trong đầu đều là những thứ tiêu cực. Câu nói có thể đang thực sự ám chỉ đến việc Hansol sẽ không gặp cô vào ngày mai, nghĩa là tối nay là lần gặp mặt cuối cùng.

Nó là một suy nghĩ đáng sợ, nhưng đến cuối, cô gái nhỏ vẫn nở một nụ cười và nói với bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro