n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ em sẽ làm nó". Hansol lẩm bẩm trong miệng. Khiến người lớn tuổi hơn nhăn mặt, nhìn chằm chằm lại hansol trong sự bối rối.

"Em đang tỏ ra ích kỉ đấy" Seungcheol chế giễu người nhỏ hơn, uể oải cười sau câu nói.

"Em không có, anh à, làm ơn. Làm ơn, em nhớ cậu ấy rất nhiều."

Seungcheol nhắm mắt, cơn chóng mặt nhanh chóng ập đến đại não, khiến anh mở mắt thêm lầm nữa. "Không, Hansol. Không. Không. Anh sẽ không để em làm điều đó."

Seungcheol rời đi và để lại chàng trai trẻ một mình trong công viên. Hansol cố gắng mỉm cười, nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó ngứa ngáy trong lồng ngực mình.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, anh." Hansol hét lên, để những ký ức của anh về người đội trưởng được tua lại một lần nữa trong đầu.

Seungcheol đã vờ như không nghe thấy,

Nhưng sự thật là anh đã nghe thấy rất rõ.

Và anh đã khóc khi bản thân mình dần đi xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro