2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa lớn đầu mùa đông sớm đổ xuống, Điền Dã một mình đứng dưới mưa, chợt nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Phác Đáo Hiền cũng là vào một ngày mưa. Cậu cầm chiếc ô đen bước đi trong màn mưa. Phác Đáo Hiền vô tình ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng của căn cứ, đúng lúc này Điền Dã đang nằm trên mặt kính cũng kinh ngạc mà nhìn cậu. Đó là lần đầu tiên họ chạm mắt nhau.
Ánh mắt chân thành và rực lửa của người thanh niên kia xuyên thẳng vào trái tim vốn dĩ ảm đạm như một tia sáng. Trong phút chốc có một thứ cảm xúc không thể giải thích được, giống như cỏ dại bị mưa xuân tưới tẩm, điên cuồng không tự chủ chiếm cứ toàn bộ lồng ngực.

Cho đến hôm nay, cảm xúc mãnh liệt bấy lâu nay vẫn tràn ngập, Điền Dã thất thần đứng dưới mưa, dang rộng lòng bàn tay hứng những hạt mưa, mới nhận ra là do mình nắm tay quá chặt nên lòng bàn tay nổi đầy vết tím.

Anh chưa bao giờ hỏi ai lý do tại sao Phác Đáo Hiền lại rời đi. Phác Đáo Hiền đến đây chỉ để theo đuổi ước mơ và thành tích của mình. Đâu phải là vì anh. Sau đó, Điền Dã đại khái chỉ biết rằng cậu đã rời đấu trường chuyên nghiệp trước anh một bước sau khi tung hoành với một vài đội hạng nặng, và anh không biết Phác Đáo Hiền đã làm gì sau đó. Điền Dã chưa bao giờ thể hiện suy nghĩ của mình về cậu trước mặt bất cứ ai, căn cứ đã mở ra một quảng cáo mới, chào đón những người mới đến như trước, đào tạo và làm quen với nhau. Điền Dã vẫn sẽ cười lớn, hỏi người mới ăn gì khi gọi đồ ăn khuya, và vẫn sẽ động viên và tin tưởng nhau hết lần này đến lần khác trên sân, như thể anh đã thực sự ghi lại mọi dấu vết của quá khứ.

Trách nhiệm đội trưởng nặng nề được giao cho Triệu Lễ Kiệt sau khi Điền Dã nghỉ hưu. Anh trở về nhà, nhìn căn cứ xa xa ngoài cửa sổ, rồi rốt cuộc nhịn không được mà cúi đầu che mặt khóc thầm.

Điền Dã không muốn thừa nhận rằng anh nhớ người đó nhiều năm như vậy, không muốn buông tha cho cậu. Và cũng không muốn thừa nhận rằng anh đã miễn cưỡng bản thân nhiều năm như vậy, thậm chí nếu tất cả các đồng đội trong căn cứ có thể nhìn thấy nỗi đau của anh thì anh cũng sẽ che giấu bằng cách nói dối cho qua. Cảm giác vụn vỡ lúc này giống hệt như cơn mưa tầm tã ngày hôm đó.

Lúc này, Điền Dã đang nằm trên giường, hai mắt lim dim. Anh không tin có Chúa, nhưng bây giờ trong lòng anh âm thầm và chân thành cầu nguyện, nếu có cơ hội làm lại lần nữa, anh nhất định sẽ nắm chặt tay Phác Đáo Hiền trước khi cậu rời đi và nói với cậu rằng anh không thể chịu đựng được việc không có cậu bên cạnh.

Đồng hồ treo bên giường khẽ tích tắc, cơ thể Điền Dã co rút lại càng chặt hơn, anh nhắm mắt lại và cầu nguyện hết lần này đến lần khác, Chúa ơi, nếu có Chúa thì liệu Người có nghe thấy giọng nói của con không?

Tích tắc, tích tắc... Tiếng đồng hồ, tiếng mưa, dày đặc, dồn dập, từng giọt một, và những giọt nước mắt lăn dài trên má Điền Dã, tất cả làm mờ màn đêm thành một đốm sáng đẹp như mơ. Sau đó xé tan bóng đêm dài bằng một vết nứt, ngăn cách giữa thực và mơ.

Những đốm sáng muôn màu không ngừng đổi màu trước mắt, những kí ức về những cảnh đã qua cứ hiện về trong tâm trí anh. Như thể có vô số máy chiếu trước mặt, dần dần nối những mảnh vỡ vụn thành một đường thẳng, một đường nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sợi chỉ đỏ mỏng manh, từ từ uốn lượn, buộc vào ngón tay út của Điền Dã, cuối dây là một vầng hào quang cực lớn, từng chút từng chút bao quanh cả người Điền Dã.

Có tiếng gõ bàn phím và chuột, tiếng ai đó nói chuyện rôm rả, có người cười vang bên tai Điền Dã, có người đột nhiên nắm lấy tay Điền Dã.

"Điền Dã, Điền Dã, anh làm sao vậy?" Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Điền Dã đang thất thần.

Điền Dã mở mắt, cả người đột nhiên nhảy dựng lên, bàn tay lập tức rút ra khỏi bàn tay ấm áp của người kia. Điền Dã nhìn Phác Đáo Hiền đang sững sờ không tin tháo tai nghe ra, kinh ngạc nhìn anh, giống như anh đã làm một điều gì đó vui nhộn. Điền Dã lại mở mắt ra nhìn xung quanh, mọi người trong căn cứ đều bị anh làm cho giật mình, họ đều dừng động tác nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được.

"Anh, em...ờ...anh thế nào..." Điền Dã do dự hồi lâu, không nói được một câu hoàn chỉnh, ngẩng đầu nhìn Phác Đáo Hiền, rồi nhìn xuống tay mình. Điền Dã đầu đầy dấu chấm hỏi, tình hình này là sao đây? Đây có phải là... xuyên về quá khứ rồi không?

"Hôm nay là thứ mấy?" Điền Dã hỏi lớn khi ngồi phịch xuống ghế.

"Hôm nay là...20 tháng 9..." Phác Đáo Hiền gãi đầu nhìn anh một cách khó hiểu.

"Không, ừm, năm nay là năm nào?"

"...2022, Điền Dã, anh ổn chứ?"

2022, 2022...Trước khi Phác Đáo Hiền đi...Tôi không mơ, đúng không? Có thật là tôi đã thực sự trở lại? Thực sự du hành ngược thời gian rồi sao?

"Nếu tôi nói tôi vừa du hành thời gian thì mọi người có tin không?" Điền Dã hít một hơi dài.

Lời nói của Điền Dã khiến mọi người bật cười, Lý Huyễn Quân lập tức quay đầu cười nói: "Du hành thời gian hả? Thế nói cho tao biết ngày mai mua vé số nào thì trúng thưởng đi?"
"Có chút buồn cười ha" Anh cười xong lại quay đầu nhìn về phía Phác Đáo Hiền, đối phương cũng đang nhìn chằm chằm mặt của anh.

"Anh nói anh đã du hành thời gian sao? Thật hay giả vậy?" Đôi mắt Phác Đáo Hiền sáng lên, cậu nghiêm túc nhìn vào mắt Điền Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro