3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chú mày lại phối hợp với nó nhiều như vậy, nó đang giễu cợt chú mày đấy." Lý Nhuế Xán không nhịn được cười, vỗ vỗ lưng Điền Dã nói: "Tao vừa nhìn thấy mày nhắm mắt đã nghĩ chắc xếp hàng chờ lâu quá ngủ luôn rồi. Ngủ dậy rồi mà vẫn còn đang mơ à?"

"Thật tuyệt nếu tao đang mơ." Điền Dã nhìn cậu bằng ánh mắt ủ rũ, không còn nhìn ai ngoài màn hình máy tính. Quả thật anh vẫn đang xếp hàng chờ. Hơn 20 phút vẫn đang xếp hàng, nhìn sang màn hình của Phác Đáo Hiền, đã xếp hàng hơn 10 phút cũng vẫn không có động tĩnh gì.

"Không chờ nữa, không chờ nữa, hôm nay tao tan làm sớm." Điền Dã vỗ đùi cầm điện thoại di động lên, quả nhiên hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2022. Anh thật sự xuyên về quá khứ, thật sự trở về bên Phác Đáo Hiền - người vẫn chưa rời đi.

Điền Dã cố gắng nén lại trái tim đang đập thình thịch và sự phấn khích của mình, bình tĩnh mở ứng dụng gọi đồ ăn, vỗ nhẹ vào ghế của Phác Đáo Hiền và hỏi cậu bữa tối muốn ăn gì.

"Hay là ăn...gà nướng..." Ánh mắt Phác Đáo Hiền đảo qua khuôn mặt và màn hình điện thoại di động nhìn dáng vẻ Điền Dã, cổ họng anh cuộn lại không thể nghe được.

"Gà nướng à, sao em lại thích ăn gà nướng đến vậy?" Điền Dã mỉm cười, sau khi nghe câu trả lời quen thuộc của Phác Đáo Hiền, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hiện tại không có gì thay đổi, và anh đang có một cơ hội khác.

Cho dù là mơ thì cũng phải là mộng đẹp, nếu không phải là mơ, có lẽ trên đời này thật sự còn có phép màu. Có lẽ ông trời thật sự đã nghe thấy giọng nói của anh, thật sự có thể sao?

"Xong rồi, lát nữa người giao hàng sẽ đưa đến. Anh lên sân thượng hóng gió đây." Điền Dã cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy.

Lý Nhuế Xán nhìn anh cười: "Đến lúc giải tỏa tâm trí rồi."

"Đi thôi." Điền Dã xoay người rời khỏi chỗ ngồi, không thấy ánh mắt sáng ngời của Phác Đáo Hiền đang nhìn bóng lưng anh.

Gió trên sân thượng cực kỳ mát mẻ, phả vào mặt rất thoải mái. Điền Dã tựa vào lan can, trước mắt là cảnh đêm neon lộng lẫy, nhưng lòng lại rối bời. Tuy rằng rất nhanh liền tiếp nhận hiện trạng, nhưng cho dù thật sự trở lại, anh cũng không biết phải đối mặt với Phác Đáo Hiền như thế nào. Làm sao anh có thể tự nhiên cùng cậu hòa thuận như trước đây? Bây giờ dù chỉ cần nhìn ánh mắt thôi cũng đủ khiến tim Điền Dã đập như trống, vậy thì làm sao có thể là "anh em" bình thường với cậu được?

"Điền Dã." Ngay khi Điền Dã cáu kỉnh đầu bù tóc rối, cánh cửa sân thượng lại được mở ra.

Phác Đáo Hiền bước nhanh đến gần anh, dáng người cao lớn đổ bóng lên khuôn mặt Điền Dã. Cậu nhìn mái tóc rối bù và vẻ mặt chán nản của Điền Dã, khóe miệng nhếch lên như đang thích thú.

"Em làm sao vậy?" Điền Dã xấu hổ nhìn cậu, vội vàng quay mặt đi nhìn cảnh đêm trước mặt.

"Em lo lắng cho anh, anh có chuyện gì sao?" Phác Đáo Hiền nói thẳng ra điều mình đang nghĩ trong đầu, rất tự nhiên đưa tay ra vuốt tóc Điền Dã, nhưng nhanh chóng bị đối phương tránh đi.

"Đừng... đừng chạm vào anh." Điền Dã che đầu, nghiến răng cúi đầu, nhưng khuôn mặt đã nóng lên. Trong lòng thầm phỉ báng mình đang làm cái quái gì vậy. Sẽ không quay lại quá khứ chỉ để lãng phí nó một lần nữa chứ. Anh có cơ hội để trân trọng người này mà phải không? Cậu đang giấu giếm điều gì để anh không buồn đúng không?

Phác Đáo Hiền ngạc nhiên vài giây, sau đó có chút tức giận xen lẫn đáng thương nói "Được rồi". Cậu cũng quay đầu lại nhìn cảnh đêm, một lúc lâu sau, mới do dự nói tiếp: "Điền Dã, anh...ghét em sao?"

"Tất nhiên là không rồi!" Lời ngay lập tức được thốt ra, Điền Dã phủ nhận gần như không cần suy nghĩ. Nói xong anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với cách nói thiếu suy nghĩ của mình, nhưng anh thực sự không muốn bị Phác Đáo Hiền hiểu lầm.

Bây giờ anh đã nói rồi, anh sẽ không ngừng làm vậy, Điền Dã lại nói: "Em định rời khỏi đây sao? Em... sẽ rời đi sao?"

Đã có nhiều người đến rồi đi, Điền Dã 18 tuổi từng tin rằng những người xung quanh sẽ mãi mãi ở đó. Nhưng Điền Dã 24 tuổi đã không còn tin vào câu chuyện huyễn huyễn hay như cổ tích này nữa. "Vĩnh viễn" là phải một lần nữa đối mặt với chia li và thất vọng. Anh cố chấp tự nhủ rằng chỉ cần anh đừng ngây thơ mong Phác Đáo Hiền sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời, và đừng nghĩ đến mọi thứ trong tương lai thì ít nhất họ có thể ở bên nhau mãi mãi vào thời điểm này.

Tuy nhiên, cảm xúc đang dâng trào sắp vỡ òa, Điền Dã chịu đựng, cắn chặt môi không nói "Em ở lại được không?". Giống như lúc trước  khi cậu rời đi, anh chỉ lén lút liếc nhìn khuôn mặt của Phác Đáo Hiền, không biểu lộ cảm xúc, lại trở nên ngập ngừng.

"Em chưa nghĩ đến... chuyện này." Phác Đáo Hiền nhìn Điền Dã đang lúng túng trước mặt, đối phương đang cúi đầu vặn vẹo ngón tay thì chuông điện thoại vang lên.

"Xin chào, là giao đồ ăn phải không... Được, tôi sẽ xuống nhận ngay." Điền Dã vội vàng lấy điện thoại di động ra như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt của Phác Đáo Hiền.

Phác Đáo Hiền muốn vươn tay nắm lấy anh, nhưng cậu đã chậm hơn một bước. Cậu nhanh chóng bắt gặp ánh mắt né tránh của Điền Dã và cố tình lướt qua mặt cậu trong một giây với sự bối rối và ngại ngùng. Và sự thật là anh đang giấu mình trong mái tóc. Hai bên tai vốn đã đỏ rực đều được Phác Đáo Hiền thu vào đáy mắt.

Điền Dã - người đang xách đồ ăn đi một mình trên con đường. Anh chỉnh lại mái tóc rối bù của mình và hít thở sâu để tạm thời bình tĩnh lại. Anh không thể đối mặt với Phác Đáo Hiền bây giờ và anh cũng không dám đối mặt Phác Đáo Hiền. Nhưng Điền Dã không hiểu tại sao mình không làm gì sai, cũng không cảm thấy có lỗi với cậu, mà lại có thể rụt rè với cậu như vậy?

Điền Dã ngẩng đầu, vài con bướm đêm chập chờn bay dưới ánh đèn đường mờ ảo, vỗ cánh liều lĩnh trước ánh đèn. Không khí nóng ẩm, tựa như có sương mù mờ mịt che khuất ống kính trước mặt khiến Điền Dã ngẩn ra. Con đường không dài cũng không ngắn, trải dài vô tận cho đến khi chạm đến chân người.

Phác Đáo Hiền đứng ở cuối đường, một tay đút túi đợi Điền Dã quay lại.

"Sao em lại đợi anh ở đây?" Điền Dã dừng lại, giữa hai người chỉ còn một khoảng cách ngắn, nhưng Điền Dã vẫn cảm thấy bóng dáng người trước mặt mờ mịt.

"Bởi vì trời quá tối." Phác Đáo Hiền từng chữ từng chữ đáp lại, "Em muốn đi dạo cùng anh." Điền Dã như bị nghẹn lại trong cổ họng, dường như có thể cảm thấy lỗ tai mình lại đang nóng lên. Anh nhanh chóng vươn tay bịt lấy lỗ tai, tự nguyền rủa bản thân vì đã không thể bình tĩnh như mong đợi của mình. Thấy anh vẫn chưa nhúc nhích, Phác Đáo Hiền đơn giản là đi thẳng đến chỗ của Điền Dã.

Người đàn ông cao lớn trước mặt cúi đầu, tự nhiên đưa tay ra nhận lấy chiếc túi đựng đồ ăn. Ở trong góc Điền Dã liếc nhìn khuôn mặt của Phác Đáo Hiền, đồng thời liếc nhìn hàng mi dài và cong của cậu cùng với đường viền hàm sắc sảo và đôi môi căng bóng.

Một ý tưởng điên rồ đột nhiên bùng nổ trong đầu Điền Dã, anh vội quay mắt đi chỗ khác và dúi chiếc túi vào tay Phác Đáo Hiền. Cậu lặng lẽ đi theo anh, bầu không khí im lặng đến lạ lùng khiến Điền Dã càng cảm thấy day dứt hơn.

Vừa mở cửa sau khi trở lại phòng huấn luyện, Điền Dã nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt đang đứng một bên nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, chống cằm một cách khó tin.

"Chú mày đang làm gì thế?" Điền Dã hỏi Triệu Lễ Kiệt rồi dõi theo ánh mắt của người đi rừng về phía đồng hồ.

"Anh nhìn xem, đồng hồ trên tường đang chạy ngược. Không biết nó bắt đầu bị như thế từ lúc nào." Triệu Lễ Kiệt chỉ vào đồng hồ, "Không chỉ cái này, tất cả đồng hồ trong phòng huấn luyện đều bị ngược không thể giải thích được. Thú vị phải không?"

"Có gì đáng ngạc nhiên đâu, tại sao chú mày không gọi người đến sửa nó đi?" Trái tim Điền Dã chùng xuống, nhưng không có sự kiện kì lạ nào trong trí nhớ của anh đến nỗi đồng hồ trong phòng tập đều bị quay ngược chiều. Như vậy chỉ có một câu trả lời, đó là bởi vì việc du hành thời gian của anh đã khiến đồng hồ bị đảo ngược, và thời gian của họ đã bị quay ngược trở lại năm 2022.

Sự ràng buộc của thời gian như một sợi chỉ đỏ, buộc hai người lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro