Chap 3: Time is up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian còn lại trong ngày, Taehyung nằm bẹp trên giường, phủ chăn ấm. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Nó không bao giờ ấm áp nếu thiếu cậu, Kookie... Taehuyng nghĩ khi nhắm mắt và nước mắt bắt đầu rơi. Kookie là ánh sáng của cậu, luôn bên cậu mỗi khi cậu thấy cô đơn và buồn chán. Kookie thường liếm miệng cậu mỗi khi cậu có vụn bánh, nhưng giờ thì không còn nữa. Taehyung không thể chịu thêm nỗi đau được nữa, ở trong ngôi nhà này làm cho cậu thêm đau đớn hơn, vì vậy cậu quyết định đi ra ngoài vào đêm đông giá rét.

Khuôn mặt cậu vẫn đầy nước mắt, Taehyung ngồi trên cái băng ghế dài nơi cậu và Kookie thường chơi mỗi cuối tuần.

Cậu cảm thấy thương cho Kookie vì nó phải chờ đợi Taehyung đi học về, mà Kookie sẽ không làm thế nữa bởi nó đã đi rồi.

Taehyung nhìn chằm chằm vào những ngôi sao. Đêm thật đẹp, Kookie ... Tại sao mày rời xa tao? ... Tao
đã đối xử với mày tệ lắm à? Nếu câu trả lời là có, thì tao thực sự xin lỗi, Kookie... Taehyung nghĩ trong khi cúi gầm mặt xuống và nước mắt bắt đầu bao phủ khuôn mặt

"Taehyung..." 1 giọng nói nhẹ nhàng kêu, Taehyung tìm kiếm và nhìn thấy cậu bé nhỏ tuổi hơn mình, đang mặc 1 cái áo khoác và quần Jeans

"L-làm thế nào mà cậu ..." Taehyung nhỏ giọng dần, cậu bé mỉm cười ấm áp.

"Kookie! Em là kookie." cậu bé chỉ vào chính mình. Taehyung ngây người nhìn cậu bé chằm chằm.

"Cậu có tên giống với chú chó của tôi..." Taehyung thì thầm, "Sao cậu biết tên tôi hở nhóc?" Taehyung hỏi.

"Em là Kookie." cậu bé, Kookie, nói lần nữa. 

"Sao cũng được, về nhà đi. Lạnh rồi đấy." Taehyung đứng dậy, cậu bé vẫn đứng đó, Taehyung để ý thấy cậu bé không có giày.

"Cậu không mang đôi giày nào sao?" Taehyung hỏi, nhưng Kookie thì nhìn chằm chằm vào cậu. Taehyung lắc đầu và đi về nhà. Kookie, cậu bé, đi theo sau cậu.

Taehyung có thể cảm thấy cậu bé đang đi theo cậu. Cậu không thể không thở dài.

"Cậu muốn gì ở tôi?" Taehyung hỏi khi dừng lại và quay về phía cậu bé. Kookie vẫn đứng đấy và không biết phải làm gì.

"Đi đi." Taehyung nói rồi lại bắt đầu đi và cuối cùng thì cũng tới nhà, nhưng Kookie vẫn đi theo cậu.

"Cậu chưa về sao?" Taehyung vừa hỏi cậu bé vừa mở cửa. Và cậu bé bước vào tự nhiên như thể nó là nhà mình.

Chuyện quái quỷ gì vậy? Taehyung nghĩ khi bước nhanh vào trong nhà, và mở to đôi mắt ngạc nhiên.

"Cậu đang làm gì trong nhà tôi?!" Taehyung lườm Kooki hiện đang lục lọi để tìm thứ gì đó trong nhà bếp.

"Bánh ở đâu?" cậu bé hỏi và tiếp tục lục lọi tìm bánh.

"Không phải chuyện của cậu. RA NGOÀI." Taehyung nhìn chằm chằm cánh cửa nói.

"Nhưng ở ngoài lạnh lắm." cậu bé giải thích. "Anh chưa bao giờ đuổi em ra..." cậu bé bĩu môi lầm bầm.

"Vậy thì cậu không bao giờ đi ra ngoài. Ra ngoài." Taehyung đặt tay lên hông.

" Tôi phải làm vậy thời gian của tôi hết rồi." Taehyung nhìn chầm chầm vào cậu bé vì câu từ có vẻ quen thuộc. Lá thư... Taehyung nghĩ và chạy tới lấy lá thư trên bàn. Cậu đọc dòng đầu và chạy lại chỗ cậu bé. Taehyung chậm rãi tiến lại gần nhìn cậu bé đang ăn rất vui vẻ miếng bánh mà cậu tìm được.

Kookie... Taehyung có thể cảm thấy nhịp tim đập nhanh .Taehyung cười, khi cậu thấy mặt cậu bé dính đầy vụn bánh.

"Lại đây." Taehyung nói ,quên đi lá thư. Kookie chạy lại Taehyung với cái miệng đầy bánh.

"Ôi trời, cậu ăn như một chú chó" Taehyung nói cười khúc khích khi cậu lau vụn bánh bằng ngón tay cái của mình. Và anh dừng lại khi anh nhận thấy vòng tay cậu bé đang đeo. Đó là chiếc vòng của Kookie.

"C-Cậu... Là Kookie phải không..." Taehyung hỏi bằng giọng run run. Cậu bé mỉm cười và gật đầu.

Kookie không bao giờ bỏ mình... Taehyung nghĩ khi không thể kìm nước mắt lâu hơn được nữa và ôm cậu bé. Cậu đã về! Cậu không hề rời bỏ tôi! Taehyung mỉm cười cùng những giọt nước mắt.

Nếu tin tưởng vào nó, nó sẽ trở về với chủ mình...

Cậu nhớ đến lá thư. Nó có liên quan đến những gì đang xảy ra bây giờ ...

"Kookie? Thật sự là cậu sao?!" Taehyung xác nhận.

"Nó đó, Taehyung." Kookie trả lời. Taehyung cuối cùng cũng buông Kookie.

"Cậu đã ở đâu vậy?! Cậu thực sự làm tôi lo lắng đấy nhóc!" Taehyung bắt đầu la rầy chú cún, mà thực ra bây giờ là 1 cậu bé.

"Thời gian của em đã hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro