Chapter 2: The letter - Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trôi qua, cậu bé Taehuyng dễ thương cũng sắp bước sang tuổi 18 vào ngày mai, ba mẹ cậu không thể về nhà. Nhưng chuyện đó cũng khá bình thường đối với Taehuyng, kể từ khi cậu có Kookie. Kookie đã lớn hơn một chút, nó rất nghe lời và thực sự tốt với trẻ em.

Và như một thói quen, nó sẽ liếm vụn bánh trên miệng bất cứ ai, đó là việc mà Taehuyng nên dạy nó không nên làm vậy.

"Kookie! Bao nhiêu lần tao phải nói với mày không có bánh vào bữa ăn tối!" Taehyung mắng Kookie. Kookie cũng là một chú chó thông minh, nó biết cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh và nó không bao giờ nghe Taehuyng khi nó muốn những chiếc bánh.

Kookie sủa cùng với vẫy đuôi mình, và Taehyung không thể không mỉm cười với thú cưng của mình.

"Haa ... Tao đoán chúng ta không thể đi dạo tối nay, Kookie. Trời quá lạnh đối với mày." Taehyung nói khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Kookie đi tới cuốn lịch và hất nó xuống sàn.

"Kookie, đừng làm lộn xộn nữa." Taehuyng nói trong khi đi tới nhặt cuốn lịch lên, nhưng Kookie vẫn tiếp tục sủa.Taehuyng vẫn không hiểu, nhưng khi cậu nhìn xuống cuốn lịch thì cậu đã hiểu.

"Oh. Ngày mai là sinh nhật tao. Sao tao lại có thể quên được chứ?" Taehuyng vừa nói vừa nói vừa lắc đầu.

"Mày có muốn mua bánh kem vào ngay mai không?" Taehuyng hỏi Kookie, chú chó sủa thay trả lời. Taehyung cười khúc khích khi cậu vuốt ve đầu nó.

"Giờ thì ngủ thôi. Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại." Taehuyng vừa nói vừa đi về giường và nằm ở đó. Kookie theo sau cậu và nằm trên ngực cậu.

"Ngủ ngon, Kookie." Taehuyng nói rồi ngủ thiếp.

"Ngày hôm sau, Taehuyng thức dậy nhưng chẳng thấy Kookie nằm trên người mình, cậu hi vọng nó ở sofa để chờ bữa sáng, nhưng Kookie cũng không ở đó, thay vào đó anh tìm thấy một lá thư.

Taehyung,

Thời gian đã hết...

Khoảnh khắc bạn có sẽ không thay đổi...

Nếu tin tưởng vào nó, nó sẽ trở về với chủ mình...

Chỉ có nụ hôn thật sự mới có thể thay đổi cách thức của nó, nhưng linh hồn thì vẫn nguyên vẹn...

Nhưng có một loại chất độc có thể phát tán, đó là thứ dẫn đến cái chết...

"Lá thư quái quỷ gì vậy? Kookie đâu?" Taehuyng lầm bầm khi đặt lá thư xuống và tìm Kookie. Taehyung đã tìm kiếm Kookie được một lúc rồi và cậu nghe tiếng gõ cửa ở đâu đó.

"Sao lại vào lúc này?!" Taehuyng lầm bầm mở cửa và thấy hàng xóm của mình, bà Kong

"Chào buổi sáng, bác Kong." Taehuyng chào nhưng bà Kong đột nhiên khóc khiến Taehuyng khá sốc.

"Taehuyng, b-bác r-rất tiếc. Chú chó của cháu, Kookie...." bà Kong nhỏ giọng.

"Nó làm sao ạ?" Taehuyng nghiêm túc hỏi..

"N-nó chết rồi."

Taehuyng không cử động, đúng hơn là ko thể cử động. Kookie... Taehuyng cảm thấy đau nhói..

"B-bác không biết chuyện gì xảy ra trong khi bác mua sắm, nhưng...b-bác thấy Kookie nắm trên nền tuyết, b-bác nghĩ là nó đang ngủ, nhưng nó không động đậy...." bà Kong giải thích."bác rất tiếc..." và bà ấy rời đi.

Taehyung đóng cửa lại. Đó là sinh nhật tồi tệ nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro