03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng.

Họ đã có sáu tháng hoàn hảo bên nhau.

Tay của Yoongi được chữa lành sau một lần, nhưng Namjoon gọi Taehyung vào phòng nghỉ giải lao vào đêm đáng lẽ là cuối cùng của anh và thỏa thuận: làm nghệ sĩ piano trong những đêm Yoongi nghỉ, làm phục vụ khi gã ở đó. Khi Jimin biết rằng anh đã chấp nhận, cậu hôn anh thật nhiều. Wheein và Wendy ôm anh thật chặt, và Hoseok thì thầm âm mưu, "Jimin có thể đã đe dọa sẽ làm gãy tay của Yoongi một lần nữa nếu em không ở lại đó," vào tai anh mà Jimin đã từ chối thừa nhận.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thế trong sáu tháng hoàn hảo: Taehyung bắt đầu học kỳ thứ hai tại trường cao học, Jimin bắt đầu học kỳ thứ hai năm cuối tại trường đại học cộng đồng. Cha mẹ của Taehyung đến thăm anh trong kỳ nghỉ đông, cũng yêu Jimin nhiều như Taehyung vậy, và để lại cho anh thêm tiền để chi tiêu và quà tặng mà anh nhất định phải nhận nhưng dù sao cũng rất biết ơn.

Anh nhanh chóng hòa nhập. Thật dễ dàng với họ, và mặc dù đôi khi anh nhớ cha mẹ từ những kiếp trước rồi Jeongguk và Seokjin nữa, hai người đã giúp anh trị liệu rất lâu sau khi Jimin chết đuối đến nỗi anh gần như không nhận ra họ đã trở thành bạn bè tự khi nào, Jimin sẽ hôn anh thật nhiều, hoặc Yoongi sẽ kể một câu chuyện khác về một khách hàng khốn kiếp, hoặc Hoseok sẽ cổ vũ anh khi học công thức đồ uống mới, và mọi thứ lần đầu tiên cảm thấy thật tốt sau một thời gian dài.

Bây giờ thì anh đã nghỉ làm vào thứ năm, bởi vì anh giành được suất cuối cùng trong một cuộc hội thảo với nhà soạn nhạc mà mẹ anh thường nghe khi anh còn là một đứa trẻ, nhưng buổi hội thảo kết thúc lúc 9:00. Thông thường, anh sẽ kiểm tra điện thoại trước khi lên xe buýt trở về nhà để xem Jimin có muốn đến chơi sau ca làm việc không, và đó chính xác là những gì khiến anh dừng chân vào thứ Năm giữa tháng Hai, một tuần trước ngày kỉ niệm sáu tháng của họ (đó là một cột mốc kỳ lạ để ăn mừng, nhưng Jimin yêu mọi người và những buổi lễ kỉ niệm, và Taehyung yêu Jimin).

Nhưng thông báo điện thoại của anh thường được nhận một hoặc hai tin nhắn từ bạn trai, giờ đây, lại hiển thị mười cuộc gọi nhỡ: năm từ Namjoon, hai từ Hoseok và một từ Yoongi, Wheein và Wendy. Các tin nhắn của anh đều có nội dung tương tự anh/tớ biết em/cậu đang ở trong lớp nhưng nếu em/cậu tình cờ nhìn vào điện thoại, hãy gọi lại.

Taehyung điên cuồng lướt đến cuộc trò chuyện của anh với Jimin, nhưng tin nhắn cuối cùng vẫn là từ tối nay, ngay trước khi Jimin bắt đầu ca làm việc: đi học vui nhé taetae, tớ yêu cậu!!! <3

Với những ngón tay run rẩy, Taehyung nhập mật khẩu hộp thư thoại. Tin nhắn của Namjoon phát lên trước tiên.

"Taehyung, là Namjoon đây. Anh biết em đang ở trong lớp và anh xin lỗi vì đã gọi, nhưng nghe này. Vừa mới có một cuộc ẩu đả và Jimin bị thương nặng, và anh không muốn em phải tìm hiểu từ bất cứ ai ngoài tụi anh. Bây giờ em ấy đang trên đường đến Bệnh viện Trung tâm Brooklyn, hãy gọi lại khi em nhận được tin nhắn này để tụi anh chắc chắn rằng em vẫn ổn."

Một tiếng bíp lớn vang lên. Lồng ngực Taehyung đau nhói.

"Tae, lại là anh đây. Wheein đóng cửa quán bar sớm, vì vậy đừng đi tới đó. Hãy gặp tụi anh tại bệnh viện, hoặc gọi điện cũng được, bằng bất cứ cách nào. Giữ an toàn nhé."

Một tiếng bíp khác lại vang lên. Lần này, Namjoon nghe có vẻ căng thẳng hơn.

"Này. Bây giờ họ đã đưa em ấy vào phòng. Tụi anh—tụi anh đang ở trong phòng chờ. Mọi người đều ở đây. Gia đình em ấy đang đến. Hãy đến đây ngay khi em có thể."

Giọng nói của Namjoon không phát lên sau tiếng bíp tiếp theo mà là giọng Yoongi, và điều đó gần như làm cho tình hình tồi tệ hơn.

"Taehyung, anh rất con mẹ nó xin lỗi vì đã để điều này xảy ra. Anh nên ra tay khi mọi chuyện mất kiểm soát, Nhưng—chết tiệt. Namjoon bảo anh nói với em rằng Jimin đã ổn rồi. A-Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh."

Taehyung cúp máy trước khi tin nhắn tiếp theo có thể phát lên. Anh bấm số của Namjoon trong mù mịt, và anh ta bắt máy từ lần đổ chuông đầu tiên.

"Taehyung, ơn trời."

"Làm ơn hãy nói với em là các tin nhắn đã khả quan hơn sau cái thứ tư, Joon, làm ơn."

___

Jimin vẫn đang bất tỉnh khi Taehyung đến bệnh viện, nhưng bệnh viện cho phép một người ghé thăm một lần. Có một thỏa thuận ngầm giữa mọi người rằng Taehyung sẽ trở thành vị khách đó lúc nào anh muốn cho đến khi gia đình Jimin đến vào sáng hôm sau.

Nhịp tim của anh đập rộn ràng trong tai anh suốt thời gian được hướng dẫn xuống hành lang bởi một y tá với đôi mắt buồn và những vết sẹo mới tinh. Tất cả những gì anh có thể nghe là giọng nói của Namjoon oang oang trong điện thoại: Jimin đang cố gắng giải tán một cuộc ẩu đả trong hẻm, nhưng một trong số họ có đem theo dao, Taehyung.

Jimin nằm trên giường thật nhỏ nhắn. Jimin luôn nhỏ bé, luôn thấp hơn nửa cái đầu so với Taehyung, luôn thua kém về vóc người nhưng lại rất cá tính, mỗi khi họ gặp nhau, nhưng Jimin trên giường bệnh với những vết bầm tím dưới mắt và máu khô trên y phục bệnh nhân mặc trên người thì nhỏ bé. Giống như lần đầu tiên Taehyung mất cậu, chỉ là lần này yên bình hơn nhiều, với những cỗ máy đang thay cậu hít thở.

Taehyung ngã phịch xuống trên chiếc ghế cạnh giường bệnh. Những giọt nước mắt anh tuyệt vọng chôn chặt vào trong chực rơi xuống, bất kể anh có cố gắng thế nào. Lần thứ hai anh chạm vào tay Jimin, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, và rồi hai hàng nước mắt tuôn rơi như thác đổ.

"Làm ơn," anh thì thầm, đưa bàn tay lạnh lên môi và hôn một lần, hai lần, rồi mười lăm lần. "Tụi mình đáng lẽ sẽ chuyển đến sống cùng nhau, nhớ chứ? Tụi mình sẽ nhận nuôi một chú chó và cậu sẽ phải phản đối khi tớ muốn đặt tên cho nó là Snoop Dogg, và tớ—tớ rất muốn gặp gia đình của cậu vì cậu yêu họ rất nhiều, Jiminie, nhưng không phải trong bộ dạng này."

Anh không biết mình đã ngồi trên chiếc ghế đó bao lâu, siết chặt tay Jimin và để tiếng nức nở chiếm lấy không gian, nhưng anh rốt cuộc cũng bị phân tâm, bởi vì khi Taehyung nhìn lên lần nữa, Hoseok đang cau mày nhìn xuống, trên tay cầm nước uống đóng chai và một ly giấy đựng trà.

"Xin lỗi," Hoseok thì thầm. "Không có ý đánh thức em, nhưng Joon lo lắng em sẽ bị mất nước và cậu ấy cùng Yoongi cảm thấy quá tội lỗi nên không muốn đi vào làm phiền."

"Em không giận hai anh ấy." Taehyung nhận tách trà và đặt xuống cùng với cặp táp. "Đó không phải là lỗi của họ. Chỉ là chuyện tồi tệ xảy ra thôi."

"Anh chắc chắn họ biết, họ chỉ đang bướng bỉnh thôi," Hoseok nói. "Em ấy thế nào rồi?"

"Em không biết phải nói thế nào. Cậu ấy ngủ nãy giờ."

Hoseok nở một nụ cười yếu ớt không vừa mắt chút nào. "Vậy đây là cách để bắt em nghỉ ngơi, hả, Park?"

Jimin không cựa quậy. Hoseok cẩn thận đặt một bàn tay lên vai anh và siết chặt.

"Anh sẽ để em một mình nhé. Em muốn ăn gì thì để anh bảo Wheein."

"Không đói," Taehyung lẩm bẩm. "Dù sao thì cũng cảm ơn anh."

"Cố gắng ngủ thêm một lát đi, Taehyung. Em cũng cần ngủ đó. Em cần bất cứ thứ gì thì cứ nói, mọi người đang ở trong phòng chờ."

Và với điều đó, Hoseok ra khỏi phòng, để lại Taehyung cố gắng ngủ thiếp đi, một nỗ lực quả quyết nhưng không thành. Chiếc ghế quá cứng, căn phòng quá lạnh và Jimin bất tỉnh bên cạnh anh, nên Taehyung chỉ cần nghiêng đầu lên trần nhà và nhắm mắt lại, hy vọng điều đó sẽ đủ để thuyết phục cơ thể nghỉ ngơi.

Mặc dù vậy, tất cả đều vô dụng, khi mạch cảm xúc của anh bị phân tán, bởi vì Taehyung đột nhiên tỉnh táo đến lạ, quay lại nhìn chằm chằm vào Jimin, con ngươi cậu hiện đang di chuyển sau mí mắt như đang gặp ác mộng.

"Không sao đâu," Taehyung thì thầm, môi đặt lên bàn tay lạnh lẽo của cậu. "Cậu có nhớ khi cậu nói với tớ những cơn ác mộng có thể là những điều tốt đẹp không? Không sao, không sao đâu."

"Tae...hyung."

Taehyung thề rằng anh đã nhìn thấy đôi môi Jimin đang gọi tên mình. Taehyung siết chặt lòng bàn tay của Jimin, đưa tay kia ra để vuốt nhẹ đôi lông mày cậu đang nhíu lại khi Jimin từ từ chớp mắt.

"Chào, Jiminie," Taehyung thì thầm. "Cậu ổn, cậu ổn rồi."

Jimin siết chặt tay anh đáp trả với chút sức lực còn lại.

"Taehyung của tớ à," cậu nói, và trái tim Taehyung chùng xuống.

Jimin này chưa bao giờ gọi anh là Taehyung à. Jimin này sẽ gọi anh là Tae, Taehyungie, TaeTae, bất kỳ biến thể dễ thương nào của tên anh, nhưng chưa bao giờ nói Taehyung à.

"Làm ơn đừng," Taehyung nói trong tiếng nức nở. "Xin đừng nói điều đó."

"Tuy nhiên, đó là chuyện của chúng ta phải không?" Jimin nói, giọng the thé. "'Lâu rồi không gặp'?"

"Tớ biết đúng là như vậy," Taehyung nỉ non, "nhưng chưa phải lúc, được chứ? Tụi mình hãy bên nhau một thời gian dài nữa."

Jimin phớt lờ anh. Cậu tiếp tục nói với sức lực mà Taehyung ước rằng cậu sẽ để dành cho thứ khác. Cho cuộc sống này. "Tớ xin lỗi về lần trước. Tớ rất muốn gặp cậu, nhưng lúc đó tớ ốm yếu quá. Viết lá thư đó là một trong những điều sáng suốt cuối cùng tớ đã làm trước khi bị mất trí nhớ, Taehyung à. Tớ rất xin lỗi. "

"Tớ không quan tâm, Jimin. Tớ tha thứ cho cậu. Tớ chỉ muốn cậu ở đây lâu hơn thôi."

"Vô ích thôi, TaeTae." Jimin cau mày. "Cậu biết khi tớ nhớ ra có nghĩa là gì mà."

"Nhưng nếu lần này khác thì sao? Cậu chưa bao giờ nói tớ quen thuộc trước kia, Jimin, cậu chưa bao giờ có giấc mơ về kiếp khác của tụi mình."

"Tớ cũng chưa bao giờ bị đâm," Jimin cố cười một tiếng, nhưng rồi rít lên đau đớn khi vết thương ở bên hông bị kéo căng. "Tớ nghĩ rằng tớ thà bị chết đuối và mất trí nhớ lần nữa còn hơn."

"Làm ơn."

"Tớ sẽ tìm cậu lần sau, tớ thề đấy." Jimin nhắm mắt, trên môi nở một nụ cười thanh thản. 

"Tớ yêu cậu, Taehyung Kim."

"Tớ cũng yêu cậu, nhưng làm ơn đừng—"

"Taehyung à, lâu rồi không gặp."

Tiếng nức nở của Taehyung át đi hồi tít dài của điện tâm đồ.

___

Đám tang được tổ chức trong riêng tư, thầm lặng. Chỉ có gia đình của Jimin, Taehyung và bố mẹ cậu, và mọi người khác từ quán bar, mặc dù Taehyung cố gắng giữ im lặng, em trai thứ hai của Jimin, Jihyun, ôm chặt lấy anh, không thể ngừng khóc. Bây giờ anh đã trải qua chuyện này bốn lần và điều đó không bao giờ dễ dàng hơn nữa, vì vậy anh không thể hiểu được Jihyun phải cảm thấy thế nào, khi mất anh trai chưa đầy một tuần trước sinh nhật lần thứ 21 của cậu bé, hay bố mẹ cậu, phải chôn cất đứa con đầu lòng.

Quán bar đóng cửa trong nhiều tuần, cho đến khi Namjoon vực lại tinh thần, và mở cửa trở lại với một sự kiện nhảy múa được lên kế hoạch tỉ mỉ mà anh ta đặt tên là Buổi Biểu Diễn Tưởng Nhớ Jimin Park, với tất cả lợi nhuận thu được sẽ trao cho gia đình Jimin hoặc bệnh viện chăm sóc cậu vào những phút giây cuối đời. Các màn trình diễn rất đẹp mắt, mặc dù Taehyung đứng xem hầu hết là trước cửa ra vào của phòng giải lao, cách xa đám đông. Nhóm nhảy đại học cộng đồng của cậu biểu diễn các tiết mục Jimin tự biên đạo, trên nền các bài hát cậu đã luôn nói với Taehyung, và Yoongi kết thúc đêm diễn bằng cách chính thức loại bỏ Clair de Lune làm bài hát kết thúc của anh ấy, vì đó là bài hát yêu thích của Jimin.

Taehyung trở về nhà trong sự bàng hoàng. Anh mua một ly sữa lắc nhưng chẳng buồn nhấp môi, vì vậy anh vứt nó vào thùng rác bên ngoài chung cư nơi anh ở và leo lên cầu thang, từng bước một, cho đến khi trở lại căn hộ tối tăm của mình và ngủ trên chiếc ghế dài cũ, đắp chiếc chăn vẫn còn vương mùi hương của Jimin.

Jihyun gọi anh vào giữa đêm. Giọng nói cậu bé run run, rõ ràng là đã khóc một trận trước đó. "Chị Wheein đã quay trực tiếp buổi biểu diễn cho em."

"Nó thật đẹp phải không?"

"Anh Jimin nhảy đẹp hơn tất cả bọn họ."

"Cậu ấy có thể."

"Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn chứ, anh Taehyung?"

Taehyung đưa chăn lên mũi và hít một hơi. "Không bao giờ. Tụi mình chỉ học cách giữ cậu ấy trong tim và nhớ rằng tụi mình đã may mắn như thế nào khi có cậu ấy, dù cho thời gian có ngắn thế nào đi chăng nữa."

Mỗi lần đều là một thế giới khác.

Điều duy nhất  bất biến trong cuộc đời của Kim Taehyung là Park Jimin sẽ luôn ở đó, ở đâu đó trên đường đời của anh. Cậu không bao giờ nhớ anh, nhưng Taehyung vẫn mang trong mình niềm hy vọng ngây ngô rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nhớ ra.

Mọi thứ khác chỉ thoáng qua. Đã hai kiếp rồi không có sự xuất hiện của Jeongguk, hoặc Seokjin, hoặc Namjoon hoặc Yoongi hoặc Hoseok. Anh không bao giờ có cùng cha mẹ hai lần, đôi khi chỉ có anh chị em nhưng không bao giờ có cùng một người.

Tưởng chừng có thể đoán trước nhưng lại không. Taehyung mỗi lần đều kì vọng sẽ gặp gỡ những gương mặt mới và tìm những người bạn mới.

Lần này thì khác.

Khi anh cuối cùng cũng đủ lớn để hiểu tại sao anh có năm ký ức đáng giá của Taehyung, Taehyung không thể không để ý rằng Kim Taekwon và Kim Minkyung là hai vị phụ huynh đã giúp anh điền vào đơn tuyển sinh của Juilliard và anh chị em ruột của anh đã ở đó, giấu tiếng cười khúc khích sau bàn tay, khi Taehyung ngã khỏi ghế và vào lòng Jimin lần đầu tiên.

Vì vậy, anh không nên sốc khi mở cửa phòng kí túc vào ngày đầu tiên của năm nhất đại học, Kim Namjoon đang đứng phía sau cánh cửa.

"Em chắc là Taehyung rồi," anh ta nói, chìa một bàn tay ra. Thật khó để dung hòa Namjoon này—với mái tóc tím sáng, cặp kính tròn và chiếc áo len màu pastel quá khổn—với ông chủ phong trần, lịch thiệp của câu lạc bộ ở kiếp trước, nhưng họ có cùng một giọng nói trầm ấm và nụ cười để lộ lúm đồng tiền. Taehyung cũng cảm thấy thoải mái như lần đầu tiên họ nói chuyện, khi anh bắt tay Namjoon và thay vào đó là bị kéo vào một cái ôm.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Namjoon mời Taehyung đi tham quan khuôn viên trường và họ gặp Yoongi và Hoseok, nhưng Taehyung phải mím môi giấu đi nụ cười khi thấy hai người kia tay trong tay đi ngang qua sân trường để gặp họ phía trước thư viện.

Và điều tương tự xảy ra: Wheein ngồi trước mặt anh hai hàng ghế trong lớp thao giảng môn sinh học. Wendy đang rời lớp văn học tiếng Anh khi Taehyung trình diện với nhóm thảo luận tiếng Anh dành cho sinh viên năm nhất. Anh gần như va phải Jeongguk đang tham gia một chuyến tham quan trong khuôn viên trường với lớp cấp ba của cậu bé, và anh thề rằng mắt cậu bé khi ấy đã mở to, nhưng đó cũng có thể là vì Taehyung suýt làm rơi một cuốn sách giáo khoa lịch sử trên chân Jeongguk vì quá sốc.

Anh cố gắng không nghĩ quá xa, nhưng thật khó, khi anh chưa bao giờ nhận ra một người nào khác ngoài Jimin và giờ thì đột nhiên lại nhận ra mọi người.

___

Cánh cửa mở ra với một tiếng rầm lớn và Taehyung không cần phải ngước lên từ máy tính của mình để biết rằng đó là người duy nhất mà anh và Namjoon biết là người có a. một cái chìa khóa, và b. có phong cách xâm nhập đầy kịch tính.

"Hôm nay là thứ sáu và hai người đang học bài đó hả," Hoseok than thở, phơi mình trên đống đồ chưa giặt dưới chân giường của Namjoon. Mái tóc của hắn—lần này có màu đồng—bị thổi bay loạn xạ, để lộ đôi lông mày đang chau lại. "Joonie, Taehyungie, chơi với tui."

"Tao có hai bài luận vào sáng thứ Hai," Namjoon trả lời một cách ngớ ngẩn, đá chiếc áo phông nhàu nát bằng ngón chân trái để nó đáp xuống mặt của Hoseok. "Đi mà chơi với bạn trai mày kìa."

"Anh ấy đã có lớp 8:00 sáng nay và anh ấy đang ngủ để tối nay không bị kiệt sức", Hoseok than vãn. "Taehyungie, lý do của em là gì?"

Taehyung chớp mắt nhìn vào màn hình máy tính. "Em... không chơi điện tử, nếu đó là những gì anh muốn."

"Hôm nay là một buổi chiều thứ sáu và em đang chơi điện tử."

"...Vâng ạ?" Taehyung lảng đi. "Rốt cuộc tối nay làm gì vậy anh?"

Hoseok ngồi dậy, nhún nhảy trên giường của Namjoon như thể hắn đang chờ đợi câu hỏi đó vậy. "Một người bạn học chuyên ngành điện ảnh sẽ có một bữa tiệc tân gia tối nay và tụi mình sẽ đến dự. Và 'tụi mình', nghĩa là cả ba đứa mình đó."

Namjoon thở dài và gập máy tính xách tay. "Tụi tao có biết họ không?"

"Không!" Hoseok rạng rỡ. "Nhưng anh ấy rất tuyệt và có lẽ mày sẽ nghĩ anh ấy nóng bỏng, và có một đứa nhóc dễ thương trong khoa khiêu vũ, người luôn hỏi tao rằng tao có biết Kim Taehyung không, vì vậy tao sẽ không để hai người bỏ qua vụ này."

"Hai bài tiểu luận", Namjoon nhắc lại.

"Em mới mua trò chơi này," Taehyung thử. "Và em—"

"'Không muốn hẹn hò với bất cứ ai,'" tụi anh hiểu rồi, blah, blah," Hoseok nhại lại. "Nhưng em sẽ đi bởi vì người hyung tuyệt vời của em đã nói với bạn của anh ấy rằng em sẽ ở đó và anh không chấp nhận lời từ chối. Từ cả hai người."

___

"Oppa, bạn anh sẽ ổn chứ?"

Một điều về khả năng chống chọi với thức uống có cồn của Taehyung trong kiếp này là nó... không tồn tại. Anh đã uống một lần trong mười tám năm của mình, và đó chỉ là một ly rượu sâm banh trong đám cưới của người họ hàng, vì vậy, khi Hoseok đưa cho anh một cốc nước có vị như quả mâm xôi màu xanh tan chảy trong nước tẩy sơn móng tay khi họ bước vào bữa tiệc, anh không biết mình đang ở đâu nữa.

Việc anh cảm thấy lâng lâng sau ba ngụm rượu có lẽ không phải là dấu hiệu lớn nhất. Anh đưa nó cho Namjoon, người ngồi ở phía bên kia của ghế salon hai người ngồi, và nhăn mũi trước hương vị còn sót lại trong miệng.

"Taehyung không sao," Namjoon trả lời cô gái mà Taehyung với đôi mắt nhắm nghiền và cái đầu ngả ra sau không thể nhìn thấy . "Cậu ấy không quen uống rượu."

"Anh có chắc không ạ? Mẹ em là y tá, em có thể—"

"Tôi đang rất sợ hãi," Taehyung ngắt lời cô, không có vẻ khá say nhưng chắc chắn là lộn xộn hơn chất giọng Daegu vốn đã ngọng nghịu của anh. "Và-gạch chéo-hoặc đang chờ tri kỉ của tôi. Hãy lựa chọn đi."

"Dễ thương," anh nghe thấy tiếng cô gái thì thầm dưới hơi thở. "Nếu sau này cậu cảm thấy không khỏe, cậu có thể tìm tôi, Taehyung-ssi! Tên tôi là Miyoung."

"Ôi chúa ơi," Namjoon cười khúc khích khi, có lẽ, Miyoung đã đi mất. "Chỉ có em mới có thể khiến một cô gái nghĩ rằng 'Tôi đang rất sợ hãi' là một câu gợi chuyện đó."

Taehyung mở mắt. "Em có một khuôn mặt dễ thương và mọi người nghĩ tất cả những điều em nói đều là bông đùa."

"Tất cả những gì em nói thường là một trò đùa mà."

"Suỵt." Taehyung ấn một ngón tay vụng về lên môi Namjoon để khiến anh ta im lặng. "Không phải anh cũng nghĩ vậy chứ."

"Anh sẽ không, sẽ không đâu."

Có một khoảng im lặng giữa họ—ngoài tiếng nhạc yên tĩnh phát ra từ chiếc loa đặt giữa phòng khách và tiếng trò chuyện nhảm nhí—trong vài phút trước khi Namjoon lại lên tiếng.

"Vậy, tri kỉ, hử?"

"Anh không phải là tri kỉ của em, Namjoon-hyung.

Cục cằn nhưng... không hẳn là không đúng. Taehyung có thể hoặc không hứng thú với ý tưởng về tri kỉ cho lắm, nhưng nếu có, đó sẽ là Park Jimin, lần nào cũng vậy.

"Anh biết điều đó," Namjoon khịt mũi, và Taehyung nhìn theo ánh mắt anh ta hướng đến căn bếp, nơi Hoseok đang nói chuyện với một chàng trai cao lớn với mái tóc gợn sóng, một cách khả nghi lại trông giống—

Kim Seokjin.

Kim Seokjin cũng đã quyết định xuất hiện trong kiếp này, và y rõ ràng rất có sức quyến rũ đối với Namjoon.

"Anh đang say Kim Seokjin như điếu đổ kìa."

Namjoon đưa tay lên miệng Taehyung ngay khi câu nói đó thoát ra. "Cái gì! Im đi! Tên anh ấy là Seokjin hả? Em biết anh ấy à?"

Chà, không phải Seokjin này, nhưng.

"Em...để ý ảnh đó."

Bị chất cồn làm cho mất lí trí, Namjoon thả tay ra khỏi miệng Taehyung và chỉ một ngón tay vào mặt anh đầy đe dọa. "Anh đã đi ngang qua anh ấy mỗi ngày khi trở về từ lớp lịch sử về nhà hát năm ngoái và anh chỉ thích đến lớp đó bởi vì mỗi ngày anh được chạm mặt một hoàng tử Disney theo nghĩa đen mà thôi. Chết tiệt. Hé môi nửa lời đi và anh sẽ chiến đấu với mày ngay cả khi anh sống theo chủ nghĩa hòa bình đó."

"Em không biết tại sao anh lại không đi ra ngoài và nói chuyện với anh ấy đi," Taehyung lý lẽ. "Dù sao anh Hoseok mời anh đến đây để thử cáp đôi hai anh mà."

"Bởi vì anh đang cố gắng giữ phẩm giá, điều đó sẽ không thể thực hiện được nếu anh nói chuyện với anh ấy khi Hoseok đứng đó."

"Vấn đề đã được giải quyết!"

Hoseok, một cách tự nhiên, xuất hiện từ hư không, lần này có Yoongi bên cạnh. Cả hai đều cười nhăn nhở với Namjoon và Taehyung. Họ sẽ dễ thương nếu không trông xấu xa như vậy.

"Seokjin, anh chàng rất đẹp trai và rất độc thân và rất thiếu một mảnh ghép hình Namjoon trong lòng, đang tình cờ ở một mình trong bếp ngay bây giờ đó."

Yoongi—nhỏ nhắn và gầy nhẳng—bằng cách nào đó kéo Namjoon cao-trên-một-mét-tám khỏi ghế salon và đẩy anh ta vào bếp. Taehyung có thể thấy tai anh ta đỏ lên từ phía sau, và chúng trùng khớp với màu má của Seokjin khi anh ta thu hút ánh mắt của y thật nhanh chóng một cách đáng ngờ.

"Và đối với em," Hoseok nói, bây giờ quay sang Taehyung, người đang nửa kì vọng rằng Hoseok sẽ đẩy Miyoung hoặc một số khách mời ngẫu nhiên khác vào lòng anh. Hắn mở miệng để kết thúc câu nói của mình, nhưng bị chen ngang khi cánh cửa trước đóng sầm lại với một tiếng động lớn khiến Seokjin hét lên mấy câu vô nghĩa trong bếp.

"Kim Taehyung!" một giọng nói vang lên từ lối vào.

Nhưng nó không chỉ là một giọng nói.

Chính là giọng nói đó.

"A," Yoongi cười khúc khích, nghiêng người về phía Hoseok với nụ cười hiểu chuyện. "Nhìn xem ai đến đúng lúc chưa kìa."

Đột nhiên, Taehyung tỉnh táo như mọi khi, đứng dậy nhìn qua vai Yoongi để thoáng thấy những gì anh đang tìm kiếm—người mà anh đang tìm kiếm—suốt mười tám năm qua, sau năm kiếp.

Jimin này có mái tóc vàng óng như cát chĩa ra dưới chiếc mũ len beanie màu xám, cặp kính gọng dày đeo trên mắt, cùng nụ cười để lộ hàm răng lệch mà Taehyung sẽ luôn yêu thích chừng nào anh vẫn còn nhớ tới, và cậu chạy về phía anh đến nỗi Taehyung chẳng thể kịp bắt lấy thân ảnh đang ngã nhào vào lòng mình.

"Xin chào," Jimin thì thầm, khóe môi giương cao đến nỗi gò má cậu—gò má cậu, khuôn mặt của cậu, nụ cười của cậu, Jimin, Jimin, Jimin—nhô lên theo cách mà Taehyung luôn say đắm. "Tớ đã hứa với cậu rằng tớ sẽ tìm thấy cậu mà, đúng không?"

"Cậu đã làm được rồi đó." Và lần này đến lượt Taehyung nói, gần như thì thầm, mũi cả hai cọ vào nhau, "Lâu rồi không gặp, Jimin-ah."

Khi họ hôn nhau, cảm giác như cuối cùng thì định mệnh cũng đã chọn một phe rồi, và lần này quyết định hợp tác thay vì chống lại hai người. Lần này, đôi môi của Jimin có vị tựa vĩnh hằng.

"Xin chào," Jimin lặp lại, dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng để áp trán cả hai vào nhau. Họ không để tâm tới phần còn lại của bữa tiệc xung quanh, tiếng gầm gừ từ những người xa lạ cùng những trò chơi khăm đáng ghét và tiếng hú hét huyên náo từ bạn bè. "Xin lỗi vì đã chết trước mặt cậu nhiều lần như vậy."

Taehyung nở nụ cười rạng rỡ, hôn cái chóc vào khóe môi Jimin đang nâng lên. "Chỉ cần ở lại với tớ lần này thôi, được chứ?"

"Đến hết cuộc đời này, nếu cậu chấp nhận tớ."

Anh sẽ chỉ chấp nhận mỗi mình cậu thôi.

END

___

Yehetttt vậy là một fic nữa lại được hoàn thành rồi :> Fic này thật sự là cái fic tớ nhất định phải trans cho bằng được vì có tất cả otp của tớ + concept lạ :> Tác giả viết thật sự rất hay, và mong rằng tớ đã phần nào truyền tải được cái sự hay đó đến cho các cậu. Đây thật sự là một tình yêu truyền kiếp chỉ có trong mơ thôi, tuy vậy nhưng tớ vẫn mong muốn tình tri kỉ của hai Ỉn sẽ bền lâu giống như trong fic này.

Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro