02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, thật khó để làm bất cứ điều gì cho đến khi anh nhận ra tất cả mọi người trong phòng—kể cả Jimin—đang nhìn mình chằm chằm. Taehyung có thể đã mất tập trung trong vài giây hoặc vài phút, anh không chắc lắm, nhưng Yoongi cười rất to sau bàn tay băng bó của hắn mà giờ đây đang dựa vào Hoseok để được trợ giúp.

"Quao," Jimin nói (và Taehyung lưu ngay vào trong tâm trí: điều đầu tiên Jimin nói với mình trong kiếp này), "cậu đã bỏ lỡ toàn bộ phần giới thiệu của mình đó, anh bạn."

Mắt của Taehyung mở to và Wheein huých vai anh, nháy mắt và lặp lại, "Cậu là Taehyung Kim, cậu thế chỗ cho Yoongi cho đến khi tay anh ấy tốt hơn."

"Rất vui được gặp tôi," Taehyung nói một cách lơ đãng và dành phần còn lại của cuộc họp trong sự bàng hoàng.

Khoảng một tiếng sau, sau khi điền vào một số giấy tờ và sao chép cả lịch học và làm thêm tại quán ăn của mình cho Namjoon, rằng Hoseok thông báo đã đến lúc bắt đầu dọn dẹp để mở cửa. Hắn đẩy Yoongi càng lúc càng gần lối ra—"Anh cần nghỉ ngơi đó"—bất chấp mấy lời phàn nàn đến từ gã trai, nói với Namjoon rằng gã sẽ quay lại sau vài giây để giúp đỡ khi gã nhận ra rằng nó sẽ hiệu quả hơn là mấy lời nịnh hót nhẹ nhàng. Namjoon giơ ngón tay cái lên, và anh và Wheein bắt đầu đặt ghế quanh bàn, thành ra...

Jimin, nhìn chằm chằm vào Taehyung ở phía đối diện với vẻ mặt khó đoán.

"Vậy thì."

Taehyung cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của cậu. "Vậy thì?"

"Vậy thì, rõ ràng là tôi sẽ phải dẫn cậu đi tham quan rồi." Jimin đứng dậy, để áo khoác trên ghế. Khi Taehyung cũng không ngay lập tức đứng dậy, cậu ra hiệu đi cho anh đi theo với một cái nghiêng đầu. "Đây là phòng giải lao. Khá là tệ hại. TV không hoạt động, nhưng dù sao cũng không thành vấn đề vì hầu như đêm nào cũng quá to để nghe thấy tiếng trong đây. Máy nướng bánh mì sẽ đốt cháy mọi thứ, chúng tôi thực sự không bao giờ sử dụng bình cà phê vì Hoseok có một cái tốt hơn đằng sau quầy bar, nhưng lò vi sóng là cố định rồi. "

Đôi mắt Taehyung dõi theo những ngón tay của Jimin chỉ vào từng món đồ cậu giới thiệu trong phòng nghỉ, quán bar, chỗ ăn. Chúng chỉ nhỏ như mọi khi, nếu không phải là một chút lộn xộn và nhẫn tâm, và chiếc nhẫn bạc điểm trên mỗi ngón tay, lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt.

"...Vàaaaaa đây là cây piano. Tôi khá chắc chắn rằng mình đã lau sạch máu của Yoongi tối qua, nhưng nếu cậu nhìn thấy thứ gì đó, tôi đã chỉ cho cậu chỗ cất giẻ lau rồi đấy." Jimin gật đầu với chính mình, mím đôi môi dày và nhìn sàn nhà. Không khí lặng thinh, âm thanh duy nhất là Hoseok đang đặt những ly thủy tinh phía sau quầy bar và Namjoon giúp Wheein sửa chữa một cái ghế cao kêu cót két, cho đến khi Jimin thở một hơi lặng lẽ. "Vậy, Juilliard. Cậu đang làm gì trong một nơi tồi tệ như thế này?"

Taehyung phì cười. "Tôi rỗng túi rồi. Học bổng tiêu hết vào tiền học phí, hỗ trợ tài chính chi trả một số chi phí sinh hoạt, nhưng tôi sống bằng ramen và thịt nguội, và phòng giặt tập thể thì ở ngay dưới phòng tôi."

Jimin khịt mũi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt trước cây piano, và mặc dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt cậu nhìn Taehyung cũng đủ để khiến anh ngồi xuống bên cạnh. "Chào mừng đến New York."

Thật khó để không nhìn chằm chằm vào Jimin mọi lúc khi nội tâm của Taehyung chỉ muốn gào thét là Jimin, Jimin, cậu ấy ở đây, cậu ấy ở đây lặp đi lặp lại, nhưng Taehyung muốn ngưng trong giây lát, để ngắm nhìn khuôn mặt của Jimin khi cậu nhìn về phía trước: sóng mũi thẳng, đôi môi đầy đặn cong lên khi cậu cười lúc Namjoon vấp phải chân ghế.

"Cảm ơn," và ánh nhìn của anh tập trung vào bảng tên của Jimin, chỉ vì hình thức của nó, trong một khoảnh khắc trước khi anh có thể cảm thấy lông mày mình nhíu chặt, "... James?"

"Đúng vậy...?" Đôi mắt của Jimin bắn về phía Taehyung, nheo lại. "Ý tôi là, đúng là Jimin, nhưng không ai có thể phát âm đúng khi tôi chuyển đến đây, vì vậy tôi bắt đầu khai tên James, kiểu như, từ hồi lớp hai rồi."

"Jimin không khó để phát âm."

"Hãy nói điều đó với giáo viên lớp một của tôi, người luôn phát âm thành gym-een ấy."

Ánh mắt họ chạm nhau, và cả hai cùng mỉm cười. Nếu Taehyung không tự thôi miên bản thân rằng đó chỉ là mánh khóe của ánh sáng mờ đục trên quầy, anh sẽ cam đoan gò má của Jimin đã phiếm hồng chút đỉnh.

"Tôi thích Jimin, vì những gì nó xứng đáng nhận được," Taehyung nói, tạo nên một pha nói tránh tiêu biểu nhất trong năm.

"Cảm ơn," Jimin lẩm bẩm, dùng tay che nửa mặt dưới như thể đang che giấu bằng chứng về gò má đỏ ửng. Cậu đứng dậy nhanh chóng, bỏ một tay ra khỏi má chỉ để phủi bụi trên quần. "Tôi phải, ừm. Đi lấy tạp dề. Chúng tôi mở trong mười lăm phút nữa nhưng cậu không phải bắt đầu chơi đàn trong một tiếng nữa hoặc lâu hơn, vì vậy cậu có thể đi theo Namjoon hoặc Hoseok, hoặc—tôi không biết nữa.Chúc may mắn, Taehyung."

___

Đêm đầu tiên làm việc trôi qua tốt đẹp nhất có thể. Chắc chắn là tốt hơn đêm đầu tiên của Taehyung tại quán ăn, khi anh gần như cắt đứt một ngón tay và dành phần lớn đêm để cố gắng chế ngự cơn buồn nôn khi hít thở trong không khí nồng nặc mùi thịt.

Yoongi để lại cho anh một chồng những bản nhạc yêu thích của đám đông và một vài bản nhạc yên tĩnh hơn để bắt đầu và kết thúc đêm nhạc—và Taehyung dễ dàng bị cuốn vào đó. Hũ nhận tiền boa ở phía trước sân khấu nhận được một lượng hóa đơn đáng nể suốt đêm, đủ để Taehyung thực sự xem xét thứ gì đó nằm ngoài thực đơn một đô la cho bữa trưa ngày hôm sau. Hoseok và Wheein cổ vũ cho anh sau khi Namjoon hộ tống vị khách cuối cùng ra khỏi quán, và Taehyung vùi đầu vào bàn tay, ngượng ngùng, vài nốt nhạc lộn xộn vang lên khi anh đập trán xuống phím đàn.

"Cậu đã làm rất tốt," Namjoon chào đón anh khi anh quay lại bên trong. "Đừng nói với Yoongi, nhưng cậu đã làm chuyên mục 'Piano Man' vui hơn nhiều so với anh ấy thường—"

"Anh ghét em," Yoongi nói, lách qua cánh cửa với bộ chìa khóa dự phòng trong tay. Namjoon rên rỉ; Hoseok hét lên bảo gã hãy trở về nhà và đi ngủ từ bên kia quầy. Yoongi phớt lờ cả hai và nhìn sang Taehyung khi anh xê chiếc ghế đàn piano. "Nhưng Hoseok đã gọi cho tôi. Nói rằng cậu đang làm rất tốt. Vậy thì, như kiểu, cậu làm tốt lắm."

"Về nhà đi," Namjoon vặc lại.

"Bình tĩnh nào, anh đến đây để cùng đi bộ với Hoseok. Anh không còn niềm tin vào loài người sau đêm qua nữa rồi."

"Em ổn mà," Hoseok khăng khăng. "Anh mới là người mà bác sĩ bắt phải cử động tay ít lại đi ấy."

"Nhưng mà ý tưởng của ảnh cũng không tồi mà," Namjoon xen vào. Yoongi chỉ về phía mình, vẫn đương đương tự đắc nhìn Hoseok. "Hai người đi bộ về nhà với nhau, em sẽ chở Wheein đến ga tàu điện ngầm, còn Jimin?"

Cánh cửa phòng nghỉ từ từ hé mở và Jimin thò đầu ra, tựa cằm vào cây chổi trong tay. "Vâng?"

"Căn hộ của Taehyung nằm cùng đường về nhà em đấy. Đi bộ với cậu ấy tối nay đi."

Nụ cười của Jimin mềm mại, ngại ngùng, nhưng khi Taehyung bắt gặp ánh mắt của cậu phía bên kia quầy, anh đột nhiên nôn nóng muốn về nhà ngay lập tức.

___

"Ý tôi là, tôi chỉ tin một chút rằng Namjoon đang thực hiện nhiệm vụ thuê mọi người Hàn Quốc ở Brooklyn," Jimin lên tiếng, ống hút sữa lắc nằm trong miệng cậu. Một bữa khuya cùng McDonald đã không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng tiền boa của cả hai đều rất xông xênh và Taehyung muốn kéo dài thời gian bên cạnh Jimin nhiều nhất có thể. "Nếu tên của cậu, là Charlie hay gì đó, tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ kiểu, 'Juilliard? Thực ra, chúng tôi không muốn thuê người ngay bây giờ,' cậu biết đó?"

Taehyung đâm chiếc thìa qua một trong những quả dâu tây trong cốc kem mềm, cười khúc khích. "Thế còn cô gái không có mặt? Wendy ấy?"

"Seungwan," Jimin sửa lời anh. "Ý tôi là, Wendy là tên của cô ấy, nhưng gia đình gọi cô ấy là Seungwan. Thỉnh thoảng họ đến thăm khi họ ở trong thị trấn."

"Nhưng mà Namjoon gọi cậu là Jimin đúng không?"

"Tất cả đều làm thế. Đôi khi, Wendy gọi tôi là James vì ​​cô ấy thích chọc ghẹo về việc tôi là người duy nhất có tên tiếng Anh."

"Cậu biết rất rõ về đồng nghiệp của mình nhỉ."

"Tôi thích giao lưu," Jimin nói, mỉm cười. Gò má cậu không còn phúng phính như trước, nhưng vẫn đủ để nhô lên một chút khi nở trên môi nụ cười chân thật nhất. Taehyung bị mê hoặc, không thể không mỉm cười đáp lại. "Tôi muốn trở thành một giáo viên, tôi nghĩ vậy. Lương không cao, nhưng tôi sẽ hạnh phúc."

Taehyung thật sự rất muốn lau vết sữa lắc sô cô la dính trên môi dưới của Jimin. Anh kiềm chế. "Cậu muốn dạy cái gì?"

Họ từng có cuộc trò chuyện này trước đây, trong nhiều kiếp trước nữa. Jimin luôn muốn trở thành một giáo viên, nhưng bộ môn luôn thay đổi. Đầu tiên là Sinh học, sau đó là tiếng Anh, rồi tiếp đến là Lịch sử.

Luôn luôn muốn làm điều đó, nhưng lại không bao giờ thực hiện được. Taehyung hy vọng rằng Jimin ít nhất sẽ đạt được ước mơ. Hy vọng Jimin của kiếp này sẽ có cơ hội để thực hiện.

"Nhảy," Jimin nói, và đôi mắt cậu sáng lên đầy hứng khởi. Bây giờ cậu đi ngược về phía sau, quay lại để có thể đối mặt với Taehyung, hai tay vẫy vẫy ly sữa lắc trong khi nói chuyện. "Trời ơi, tôi sẽ rất thích dạy nhảy để kiếm sống. Chỉ cần ở trong phòng tập là tâm trạng tôi tốt hẳn. Tôi đã cầu xin được tham gia lớp học nhảy trước khi chuyển đến Mỹ, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý vì chúng tôi sẽ đến đây sớm, anh biết đấy? Vì vậy, tôi đã đợi cho đến khi chúng tôi ổn định mọi thứ, tham gia một lớp học nhảy hiện đại, và phải lòng bộ môn này. "

Khuôn mặt cậu xị xuống, chỉ một chút thôi, thành một nụ cười bối rối hơn. "Tại sao tôi lại nói tất cả những điều này nhỉ? Tại sao tôi lại nói nhiều như vậy? Hãy bảo tôi im lặng đi."

"Tôi thích nghe cậu nói chuyện," Taehyung thật lòng. Anh đã không nghe thấy giọng nói của cậu suốt một quãng thời gian dài, đến nỗi giờ đây anh có thể nghe Jimin nói chuyện trong suốt quãng đời còn lại. Thêm cả nghìn kiếp nữa cũng không nhằm nhò gì. "Tại sao cậu không nhảy ở quán? Namjoon nói rằng thỉnh thoảng sẽ mời các vũ công đến biểu diễn mà."

"Không đời nào," Jimin khịt mũi. "Tôi bị mấy người lạ huênh hoang đó gạ gẫm đủ rồi, nhảy trước mặt họ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi."

"Làm sao vậy?"

"Nhảy hiện đại thường không... đòi hỏi quá nhiều quần áo. Ưm. Như các thể loại nhảy khác."

Viễn cảnh được vẽ ra thật... hấp dẫn. Taehyung đã từng thấy Jimin cởi quần áo qua nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng Jimin này lại có khuôn ngực và bắp tay như vậy...

Hãy cư xử bình thường đi, Taehyung, anh răn đe bản thân. Người này vẫn chưa biết mày.

Vẫn chưa.

"Chúa ơi, tôi lại nói quá nhiều nữa rồi. Làm ơn đổi chủ đề đi. Nói về bản thân cậu chẳng hạn. Tôi... Hoseok đã cho tôi vài shots tequila miễn phí và vì ngà ngà say nên tôi hơi nhiều chuyện một chút."

"Đôi khi tôi cũng nghĩ về việc trở thành một giáo viên," Taehyung nói. Jimin vẫn đi lùi, bây giờ đang nhấm nháp cốc đồ uống trên tay trong khi nhìn anh. "Mọi người đều nói rằng học Julliard mà làm việc đó thì như đồ bỏ đi, vì tôi thà dạy ở một trường học ở khu vực thu nhập thấp thay vì một học viện sang trọng hay gì đó. Nhưng tôi từ nhỏ đến lớn đã nghèo rồi. Tôi vẫn nghèo. Tôi làm việc giao báo suốt những năm cấp 2 và cấp 3 để chi trả cho các lớp học đàn, và giáo viên thì sẽ luôn thay đổi vì không ai muốn làm việc trong khu phố tôi ở. Không ai thực sự quan tâm. Tôi cũng thế. "

Anh không nhận ra rằng mắt mình đã ầng ậc nước, và đôi chân đã dừng lại bên ngoài chung cư nơi anh ở, cho đến khi một giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống gò má, ngay sau đó là cái vuốt mềm mại nơi ngón cái Jimin. Khuôn mặt của họ rất gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt của Jimin, càng lúc càng gần hơncho đến khi—

"Tôi không làm tình một đêm", Jimin thì thầm, đôi môi họ hầu như chẳng còn khoảng trống nào. Chúa ơi, anh nhớ đôi môi ấy. Đã hai kiếp kể từ khi anh hôn Jimin và anh khao khát nó, nhưng anh sẽ không thúc ép. Sẽ không làm bất cứ điều gì Jimin không muốn.

"Tôi cũng vậy," Taehyung thở lại, đặt tay lên thắt lưng của Jimin. Cậu bước lại gần hơn, cũng vòng tay trái quanh lưng Taehyung, nhịp nhịp ngón tay. "Cậu thực sự rất đẹp."

"C-cậu cũng vậy, và tôi, tôi thực sự không làm tình một đêm. Tôi không muốn điều đó. Tôi chỉ..." Anh hít một hơi thật sâu, và chiếc nhẫn Jimin đeo trên ngón tay truyền cảm giác lạnh lẽo lên làn da Taehyung mỗi lần cậu vuốt má anh. Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Cậu là ai vậy, hử? Tôi chưa bao giờ gặp cậu trước tối nay, nhưng có gì đó toát ra từ cậu... rất quen thuộc."

Cậu sẽ không tin tớ nếu tớ nói ra đâu, Taehyung nghĩ, nhưng điều này... Điều này thật tốt. Anh có thể  với quen thuộc; không Jimin của kiếp nào từng nói với anh rằng cậu cảm thấy quen thuộc trước đây. Bước tiếp theo của cảm thấy quen thuộc là thực sự quen thuộc, và nếu lần này anh có thể chạm đến ngưỡng đó trước khi quá muộn...

Có lẽ họ sẽ không phải tiếp tục cố gắng nữa. Có lẽ anh sẽ sống phần còn lại của cuộc đời này với một Jimin, người biết chính xác họ là ai và những gì họ đã trải qua cùng nhau, và thế là hết. Không còn phải chen chúc giữa biển người cho đến khi anh tìm thấy một Jimin chỉ nhớ ra anh trong hơi thở hấp hối. Chỉ một cuộc sống hoàn hảo, hạnh phúc. Một câu đã lâu không gặp cuối cùng.

"Tôi sẽ không hôn cậu," Jimin nói với một bước lùi về sau, và nó không quá đau lòng. Không tệ như mong đợi, bởi vì có một thứ khác ẩn sau điều đó, Taehyung có thể cảm nhận được nó. Jimin cười, mím môi và gật đầu với Taehyung, nhưng chủ yếu là với chính mình. "Tôi sẽ không hôn cậu, nhưng tôi sẽ ôm cậu tạm biệt, về nhà, và ngày mai tôi sẽ đi tàu điện ngầm để làm việc cùng đàn bướm chập chờn trong bụng khi nghĩ đến việc gặp lại cậu."

Với cốc McDonald trong tay thì việc ôm ấp thoải mái thật khó khăn, vì vậy cuối cùng họ đã ném chúng vào thùng rác bên ngoài chung cư của Taehyung, và khi Jimin ấn mình vào vòng tay của Taehyung, Taehyung đã ôm cậu thật chặt.

___

Jimin hôn anh một tuần sau đó.

Đó là một tối thứ bảy và Namjoon đã mời một DJ đến, vì vậy tối nay Taehyung không phải là nghệ sĩ piano và giống một cậu bé chạy việc vặt hơn. Anh dành phần lớn thời gian của mình để giúp Hoseok pha chế đồ uống, đọc to một cách giận dữ từ cuốn sách công thức bất cứ khi nào khách hàng hỏi về thứ gì đó mà anh không biết làm (gần như là tất cả), nhưng thỉnh thoảng anh sẽ bắt gặp Wheein với nhiều đồ uống trên khay vượt ngoài khả năng bưng bê của cô, hoặc Wendy và Jimin trông có vẻ bực bội khi khách ở bàn họ tiếp ngày càng say khướt, đồng nghĩa với việc họ ngày càng bị tán tỉnh nhiều hơn, và anh sẽ chồm lên với khuôn mặt chó cái hoàn hảo và hộ tống họ ra ngoài.

Tất cả bọn họ đều thở hổn hển khi đêm kết thúc và ánh đèn sáng trở lại—đủđể Yoongi không thể không chế nhạo họ khi anh ta đến nơi đón Hoseok cùng đi bộ vềnhà.

"Không biết là mọi người đang chạy ma-ra-tông tối nay đó," anh khịt mũi, và vòng luẩn quẩn bất tận của anh, Hoseok và Namjoon cãi nhau ồn ã trở thành nhạc nền quen thuộc khi Jimin đi đến quầy bar chỗ Taehyung đang ngồi từ lúc anh và Hoseok hoàn thành nhiệm vụ rửa chén.

"Này," cậu nói, ánh mắt sáng rỡ và gò má ửng hồng bất chấp giờ đây đã muộn. "Cảm ơn vì đã trở thành vị cứu tinh của tụi tớ. Tớ nghĩ rằng anh chàng đó sẽ không ngừng yêu cầu Wendy và tớ nhảy với anh ta."

Taehyung cười toe toét với cậu khi Jimin bước thẳng vào không gian cá nhân của anh, đứng giữa hai chân anh đang dang rộng. "Ý cậu là làm tình ba người với một anh chàng trung niên mồ hôi nhễ nhại không có gì là vui vẻ hả?"

"Im đi," Jimin cười khúc khích. "Tớ đã chân thành và cậu lại đáp trả thô thiển như vậy đó. Thô lỗ ghê."

"Có gì đâu. Ánh mắt đĩ chó của tớ là đủ chết người rồi."

Đó không phải là phút giây lãng mạn nhất để bắt đầu một nụ hôn, nhưng dù sao Jimin cũng nhón chân lên, và Taehyung quá hạnh phúc để ép cậu làm điều đó, vòng tay lên vai Jimin và kéo cậu lại gần hơn.

"Tớ khá chắn chắc là mọi thứ của cậu đều tốt hết," Môi kề môi, Jimin thì thầm, và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

Nó không dài—không phảilà vì không có cơ hội để thực hiện, mà là vì Hoseok đã bắt đầu uốn éo và hô hoán trước khi nụ hôn có thể đi sâu hơn, nhưng Taehyung cảm thấy ấm áp đến tận đầu ngón chân. Anh phớt lờ tiếng hét Hoseok và trượt một bàn tay dưới cằm Jimin để hôn cậu một lần nữa, môi mím lại một cách ngớ ngẩn vì khóe môi cả hai đang giương quá cao để có thể thực sự hôn lấy nhau.

"Chúc may mắn, có lẽ thế," Taehyung lẩm bẩm giữa những nụ hôn, và lần này anh đã thành tâm. Có lẽ vũ trụ đang mỉm cười với anh sau bốn kiếp xui xẻo tận mạng. Anh bỏ một cánh tay khỏi người cậu và trượt dần xuống từ vai Jimin cho đến khi các ngón tay của họ đan lại với nhau. "Quay trở lại căn hộ của tớ nhé?"

Jimin đứng yên, quay đầu lại nhìn Taehyung. "Tớ không--tớ vẫn không muốn"

"Tớ biết," Taehyung thì thầm. "Không thỏa thuận, không kèm điều kiện. Chỉ cậu và tớ uống trà và nói chuyện cho đến khi mặt trời mọc vì chúng ta đều không có lịch học hoặc làm việc vào ngày mai và tớ muốn một cái cớ để nhìn cậu lâu hơn mà thôi."

"Ồ." Jimin ấn một nụ hôn vào hàm dưới của anh. "Đổi trà thành sữa lắc đi và tớ đồng ý."

___

Họ uống sữa lắc dưới tấm chăn trên chiếc ghế dài cũ kỹ của Taehyung, Taehyung để ý rằng hai người dường như không hiểu mục đích của nhau và Jimin phớt lờ anh để chui tọt vào chăn và yêu cầu Taehyung kể lại đêm anh gặp Namjoon và Yoongi.

"Tớ đã không trễ buổi họp, nhưng tớ đã lỡ mất toàn bộ câu chuyện," là lý do của cậu, vì vậy Taehyung bắt đầu kể. Làm thế nào mà anh không thể ngủ và bắt đầu đi lang thang, ban đầu anh nghĩ mình sẽ bị giết như thế nào cho đến khi bị một anh chàng gầy gò với khuôn mặt giống mèo và gãy mất một bàn tay cười ngay vào mặt. Jimin chăm chú, say mê lắng nghe câu chuyện, ồ lên và mỉm cười đúng chỗ với một miệng đầy ụ kem.

"Ác mộng hả?" cậu hỏi khi câu chuyện kết thúc, và Taehyung gần như thích thú với bất cứ phần nào của câu chuyện để thêm thắt vào, anh chọn đề cập hai giây về cơn ác mộng. "Cậu có mơ thấy nó nhiều không?"

"Gần đây thì ít hơn," Taehyung nói với một cái nhún vai. Ít hơn kể từ khi gặp cậu. "Mặc dù vậy tớ từng gặp ác mộng rất nhiều."

Jimin cau mày. "Chúng là về gì vậy?"

"Thôi nào, đó không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ đâu. Bọn mình hôn tiếp thôi."

"Tớ xin lỗi. Cậu không cần phải nói với tớ đâu," Jimin trấn an anh, hôn phớt lên thái dương của Taehyung. "Đó chỉ là bản năng của tớ thôi. Anh trai tớ đã từng gặp ác mộng khi chúng tớ còn nhỏ và tớ muốn anh ấy kể cho tớ tất cả về chúng để tớ có thể xoay chuyển tình thế và biến chúng thành những điều tốt đẹp."

"Ồ," Taehyung lầm bầm. Anh cảm nhận những ngón tay của Jimin luồn qua mái tóc, từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ, chỉ là có lẽ, nếu anh nói về kiếp khác của họ, Jimin sẽ nhớ. "Well, đây là nơi mà, ừ... bạn cũ. Phải, một người bạn cũ và tớ đang đi xe đạp trên bến tàu gần nhà. Tớ gọi lớn J—ưm, tớ gọi tên cậu ấy, và khi cậu ấy quay đầu lại nhìn tớ, chiếc xe đạp của bạn tớ đâm sầm vào một cái lỗ trên gỗ, và cậu ấy trượt tay lái và chết đuối. Tớ cố gắng cứu cậu ấy nhưng dòng nước quá xiết v-và tớ không thể tìm thấy cậu ấy và cậu ấy—cậu ấy—"

"Suỵt." Jimin đưa tay vuốt tóc mái, để những ngón tay lướt xuống má Taehyung, bắt lấy những giọt nước mắt lăn tròn. "Được rồi. Tớ đang đọc một cuốn sách giải thích giấc mơ mà tớ đã đọc khi, hình như là, mười hai tuổi, vì vậy hãy giải tỏa hết với tớ đi. Mơ thấy mình chết đuối thường có nghĩa là cậu đang choáng ngợp bởi điều gì đó, mơ thấy người khác chết thường có nghĩa là cậu lo lắng về họ? Tớ nghĩ thế? Gần đây cậu có nói chuyện với bạn cậu không? "

Taehyung chớp đôi mắt đẫm lệ và nhìn chằm chằm vào Jimin từ nơi cậu đang tựa cằm lên vai anh. "Y-yeah. Cậu ấy ổn. Cậu ấy đang sống rất tốt, i-ít nhất là tớ hy vọng thế."

"Thấy không? Vậy là tốt." Jimin đặt một nụ hôn lên trán anh. "Điều kỳ lạ nhất là tớ cảm thấy như mình đã có một giấc mơ tương tự trước đây? Ngoại trừ tớ là người rơi khỏi bến tàu và tớ không thể biết ai đang gọi tên mình."

Anh không mong đợi phép màu, nhưng chúa ơi, nó phải có ý nghĩa gì đó, đúng không? Rằng Jimin đang mơ về những điều họ đã trải qua cùng nhau? Jimin cuối cùng đã viết trong thư rằng những ký ức đến với cậu như những giấc mơ siêu thực, phải không?

Nhưng Jimin chỉ nhún vai và cười dưới hơi thở của bản thân, và ảo ảnh đã biến mất. "Lạ thật, phải không? Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thường gặp thôi."

"Có lẽ thế," Taehyung lặp lại, và mặc dù bây giờ ngực anh có chút nặng trĩu, anh để Jimin nói chuyện và chọc ghẹo và hỏi han suốt đêm cho đến khi bầu trời dần hửng nắng qua những kẽ hở trên tấm rèm và cậu ngủ thiếp đi, đầu gối lên ngực Taehyung.

Và khi Taehyung kéo Jimin lại gần và chìm vào giấc ngủ, anh cầu nguyện, với bất cứ thế lực nào của số phận đang lắng nghe, "Làm ơn hãy để con giữ người này, làm ơn hãy cho con ở bên cậu ấy."

tbc.

___

Đăng phát rồi đi ngủ thoi :))) Mấy ngày nay làm biếng khủng khiếp nên là deadline bị kéo dài này, và thời gian dịch cũng kéo dài ra nữa :)))) Thật lòng xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu :< Còn một phần cuối cùng thôi đó, các cậu chờ tớ nha :3 Love y'all uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro