Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày xửa ngày xưa

lần đầu tiên taehyung bắt gặp ánh mắt của vị hoàng tử phía bên kia phòng khiêu vũ, cậu coi nó như chuyện tình cờ. ở đây có cả trăm người, hàng tá quý cô xoay vòng trong váy áo sang trọng và mặt nạ lấp lánh, và taehyung thì cố gắng hết sức khiến bản thân trở nên vô hình.

dĩ nhiên, cậu đã mượn bộ trang phục này từ seokjin, đồng nghĩa rằng chất lụa xanh lam lộng lẫy ít nhất cũng đắt tiền tương đương mọi người, nhưng – chà, cậu cố lắm rồi. mặt nạ cậu màu đen, gần như không hề trang trí; cậu tựa lưng sát tường, thoả mãn đủ với việc đứng cạnh chiếc bình pha lê chứa thứ đồ uống rất nhẹ nhàng và ngọt dịu và sủi bọt và chỉ ngắm nhìn. nó xì xèo dưới cổ họng cậu theo cái cách cảm giác tựa bí mật, trong khi những vị khách dự tiệc rực rỡ lướt qua và hoàng tử liếc sang chỗ cậu một lần. hai lần.

nếu cha biết cậu tới đây, ông sẽ bắt taehyung cọ sàn đến lúc tay cậu chảy máu. nếu bất cứ triều thần nào nghi ngờ điều gì, tra hỏi cậu – hậu quả sẽ tệ hơn nữa. taehyung cố không nới lỏng cổ áo thít chặt của cậu, và đảo mắt khỏi tấm khăn choàng tím tao nhã vắt ngang ngực hoàng tử.

vị hoàng tử ngưng quan sát, quay lại cuộc trò chuyện đang diễn ra, và trong thoáng chốc taehyung lần nữa thả mình vào bữa tiệc. cậu nhảy một điệu rồi, cùng cô gái mang chút xíu dòng dõi quý tộc, người đã khúc khích suốt trước khi bị kéo về giữa hội bạn bè bé nhỏ của cô. một điệu thôi là đủ làm ngực taehyung cảm giác lâng lâng và hạnh phúc và tự do, mu bàn tay cậu vẫn râm ran nơi cô ấy đặt nụ hôn.

cậu không còn sợ ai đó sẽ phát hiện cậu và lôi cậu tới kho chứa hoặc ngục tối hoặc thậm chí đơn giản là nhà bếp thôi, chỗ cậu sẽ vấy bẩn bộ quần áo tuyệt vời của seokjin với bột mì và bồ hóng, nhưng cảm xúc lạ kỳ như một kẻ lạc loài duy trì tồn đọng. âm nhạc thật êm ái, không quá ồn, và dung nhan các vị khách dưới lớp mặt nạ vô cùng ngọt ngào và thanh tú, taehyung thì thấy gượng gạo và ngớ ngẩn với bàn tay thô ráp kèm cách hành xử của cậu phụ bếp. khiêu vũ rất vui, nhưng ngắm nhìn cũng vui nữa, bởi cậu cho là mình vụng về quá mức.

trong lúc mắt cậu lần nữa quét khắp sàn nhảy, rồi đến nhóm khách tụ tập quanh đài, taehyung không ngạc nhiên khi vị hoàng tử biến mất, thêm một cuộc hội thoại bị bỏ rơi. buổi tiệc đang dần lắng dịu, nhưng hoàng tử đã xuất hiện trên và dưới sàn khiêu vũ, chưa bao giờ bắt cặp một người phụ nữ hai lần – ngài ấy thực hiện chủ yếu vì điệu nhảy, taehyung nghĩ, chứ không phải do đối phương.

taehyung vừa mải mê thăm dò sàn khiêu vũ, sự hiếu kỳ vô nghĩa bất chợt, thì cảm nhận cái gõ khẽ lên vai mình.

"liệu ta có thể mời em nhảy điệu này chứ?" người ấy hỏi, giọng du dương và ngọt nhẹ, và taehyung xoay mình, và rượu sâm panh cuộn thành sỏi đá sợ hãi nặng trĩu trong bụng cậu.

vị hoàng tử đứng đó với bàn tay đeo găng chìa sẵn, nụ cười bé nhỏ kéo trên khoé môi. đằng sau mặt nạ, đôi mắt ngài ấy tối màu và ấm áp, và taehyung ngạc nhiên hé miệng khi một người hầu – cận thần của hoàng tử, khẽ nhếch mép – nhẹ nhấc chiếc ly khỏi ngón tay cậu.

mọi người xung quanh nhìn họ chằm chằm. miệng taehyung vẫn hơi mở, ngón tay căng cứng giữa không gian. nụ cười của hoàng tử trở nên tươi hơn, hầu như không thể phát hiện.

"vậy là không sao?" ngài ấy hỏi. taehyung nuốt chửng mong muốn xấu hổ được quăng mình xuống sàn, nằm úp sấp như cậu hay làm mỗi lần hiếm hoi một thành viên của gia đình hoàng tộc ghé thăm phòng bếp. cậu ép mình cúi thấp người, hành động bị lúng túng do khoảng cách gần của hoàng tử.

"tôi –" taehyung lắp bắp. cậu suýt thì chẳng phân biệt nổi bản thân giữa tiếng nhạc và tiếng chuyện trò và tiếng hoàng tử lặng lẽ cười. "không, thưa ngài, tôi – rất vinh dự. tất nhiên rồi."

cậu hầu như nghe rõ tiếng reo mừng trêu chọc của seokjin, thấy rõ mắt namjoon đảo ra tận sau đầu. taehyung vật lộn với gò má ửng hồng dữ dội, và giữ mắt mình tránh xa tầm nhìn của vị hoàng tử. cậu nắm bàn tay đang giơ kia và ưỡn thẳng lưng, ngón tay trần trụi, thô ráp chạm tới lớp vải chắc còn đáng giá hơn những gì cậu được phép nhận trong một năm.

"em có thể nhìn mà," vị hoàng tử thì thầm. taehyung ngước lên ngài ấy, luồng nhiệt dọc hai đôi má nóng tới không thể chịu đựng, và cắn môi. đám đông khôn ngoan tách khỏi lối đi của hoàng tử, lúc ngài vươn tay và bắt lấy ngón tay của taehyung để chậm rãi, cẩn thận kéo cậu vào điệu nhảy.

nhạc nền khá nhẹ nhàng và thả chậm nhịp độ, một điều taehyung gần như không còn tâm trí để mà biết ơn. vị hoàng tử dễ dàng dẫn dắt, đặt tay trên eo taehyung như thể ngài hiểu rõ bất cứ động chạm nào khác sẽ khiến triều đình nháo loạn. taehyung hít thở sâu, cố hạn chế giao tiếp mắt.

"ta đã ngắm em cả tối nay," hoàng tử thủ thỉ. ngài ấy buộc phải ngẩng đầu, mới gặp được ánh nhìn của taehyung.

"thực cảm ơn," taehyung thì thào trong khoảng trống eo hẹp giữa hai người. "nhưng, thưa ngài –"

"jimin," hoàng tử nói, cứng rắn. "và em là?"

"à," taehyung lúng túng. cậu không chắc hoàng tử – jimin, jimin – đang xem xét gì trên gương mặt cậu, nhưng cái nhếch mép kéo cao khoé miệng ngài, ngón tay ngài ghì vòng eo taehyung mạnh hơn chút ít. "tôi. chẳng là ai đâu, thật đó."

trơn tru ghê. taehyung chợt để ý tới con đường tách ra cho hai người ở sàn khiêu vũ, tiếng xì xào che sau lòng bàn tay lan truyền quanh đại sảnh.

"ta hỏi em một câu hỏi," jimin thì thầm. cậu cắn môi dưới, giấu giếm nụ cười một cách tệ hại, và taehyung không sao ngăn nổi ánh mắt dần hạ thấp của cậu. bàn tay cậu thô vô cùng; bước nhảy của cậu nặng nề và lóng ngóng, dù đã có jimin dắt.

"và tôi không thể trả lời." những từ ngữ bật thoát. cổ họng taehyung khô khốc và nỗi sợ cuồn cuộn trong dạ dày cậu như phỉ báng chất rượu sâm panh. mỗi lần chớp mắt cậu lại thấy cảnh em trai mình co rúm sau nửa ngày tại kho hàng, nhớ câu chuyện về các hình phạt công khai mà vị vua thời trước từng đem xử lý người hầu không vâng lời. nhưng lông mày jimin chỉ khẽ nhíu dưới lớp mặt nạ, môi mím chặt như muốn kìm nén nụ cười.

"vậy, em có thể trả lời câu điều gì đã đưa em đến đây không?" jimin nhẹ nhàng dẫn lối cậu, và taehyung duyên dáng đủ để bắt kịp mấy bước xoay vòng, kể cả khi tâm trí cậu cứ vấp váp vì gắng nhớ xem tiếp theo là gì. cậu chưa bao giờ biết ơn người chị họ lớn tuổi tới nhường này, những cô gái xin xỏ cậu xoay họ xung quanh lúc chờ bánh mì buổi sáng nở.

"tôi muốn chiêm ngưỡng dạ hội."

sự thật. taehyung cầu xin seokjin nhường cậu giấy mời – seokjin, người đã hạnh phúc đính hôn, không còn nhu cầu đặc biệt nào mà phải qua dự buổi hội. cầu xin một bộ quần áo, một chiếc mặt nạ, đôi ba hướng dẫn khái quát lễ nghi. cậu thật may mắn vì seokjin khoan nhượng cho cậu, suốt bao nhiêu năm thế này.

"ta mong sau hôm nay sẽ gặp em lần nữa," jimin nói. ngài ấy là tấm gương của phép lịch sự hoàn hảo, vô cùng điềm tĩnh, dù taehyung cảm giác mặt mình sắp cháy bừng.

"tôi không nghĩ vậy, thưa ngài."

bài hát trở về khúc cuối, báo hiệu bởi tràng vỗ tay lịch thiệp. taehyung niết môi, lùi một bước.

cậu bị túm lại, trước khi kịp đi đâu, bằng một bàn tay đeo găng lụa nắm quanh cổ tay cậu.

"gọi ta là jimin. làm ơn." nụ cười của hoàng tử không hề phai. cổ họng taehyung phát ra tiếng lúc cậu nuốt nước bọt, vừa vặn nghe rõ trên âm thanh dàn nhạc khởi đầu giai điệu mới. "quý ngài chẳng-là-ai-đâu, liệu ta có thể mời em nhảy điệu này chứ?"

taehyung liếc quanh. không có lính canh chực chờ bắt giữ cậu, trừng phạt cậu vì trèo cao. không ai nhận diện được cậu. không ai cần biết rằng một cậu phụ bếp bẩn thỉu đang nhảy cùng hoàng tử, cả căn phòng quá mải mê giữa sự kỳ diệu của đêm nay để mà cân nhắc việc cậu lạc lõng.

cậu hít một hơi sâu, thả mình vào bàn tay dịu dàng nơi vòng eo, nụ cười ngọt ngào kèm chiếc răng khểnh tươi tắn trước mặt cậu.

"ngài có thể," taehyung nhẹ đáp. bên kia tấm mặt nạ, đôi mắt jimin nheo thành hai vầng trăng khuyết đầy hài lòng.

sau điệu nhảy thứ hai, jimin không cho taehyung bất cứ cơ hội trốn thoát nào. khách khứa giờ đang nghiêm túc nhìn, các quý cô gần như chẳng buồn che miệng với bàn tay bọc găng. trong khoảnh khắc nửa giây giữa hai bài hát, taehyung có thời gian xấu hổ, nhưng bàn tay của jimin chưa bao giờ nao núng; ánh nhìn ngài chưa bao giờ dao động mặc kệ tiếng rì rầm hiển nhiên.

"thêm một điệu?" ngài đề nghị, từ tốn đến mức taehyung nuốt chửng sự lo lắng dâng trào trong họng. có nhiều ánh mắt đặt lên người cậu hơn cậu từng tưởng tượng, và ánh mắt của jimin là đáng sợ nhất.

taehyung gật đầu. ngón tay jimin vui vẻ đu đưa cạnh eo cậu, hơi ấm đâm xuyên lớp vải lụa sang trọng. nó mỏng hơn cả áo ngủ taehyung, ôm sát cơ thể cậu theo cách khiến cậu trông như người xa lạ khi seokjin phê bình toàn diện cậu lần cuối cùng, và xoay người cậu để cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.

với mái tóc vuốt ngược hé lộ vầng trán, và chiếc mặt nạ đính hạt cườm đen cùng vài chi tiết thêm thắt rủ xuống gò má cậu, taehyung không nhận ra bản thân. nếu cậu may mắn, nếu cậu suôn sẻ thoát được khỏi chuyện này, có lẽ nó sẽ đủ giữ cậu an toàn.

chẳng mất bao lâu, taehyung bắt đầu quên cảnh giác ánh nhìn của jimin. họ đứng gần tới độ cậu dễ dàng lắng nghe ngài ấy qua tiếng nhạc, và jimin trò chuyện tự nhiên và êm ái và cười vang mỗi lần taehyung chuẩn bị tinh thần nói điều gì. ban đầu, nó chỉ là lời nhận xét lặng lẽ về những tên nhà giàu, nhưng cuộc hội thoại dần tiến triển. jimin không quá thích trang phục của ngài hiện tại, nhưng vị cận thần ép ngài phải mặc nó. em trai ngài cũng ở đây, mà bỏ rơi ngài để đấu khẩu với tụi bạn đồng niên rồi, và chắc chắn jimin sẽ chịu tội thay nếu bộ đồ của cậu em bị phá huỷ.

taehyung chia sẻ hết mức có thể. cậu nhắc tới anh em mình, chuyện cha mình nghĩ dạ hội là trò tốn thì giờ ra sao, chuyện các anh cậu rối rít sửa sang tóc cậu và mặt nạ cậu và quần áo cậu tận mấy tiếng đồng hồ không cần thiết như thế nào.

"họ làm tốt đấy chứ," jimin ngọt ngào nói, lúc ngài kéo taehyung đến gần trong điệu waltz. taehyung thấy má mình nóng rực, và dành một khắc may mắn xoay khỏi vòng tay jimin. không khí nơi phòng nhảy cảm giác thật lạnh lẽo, bất chợt.

"họ sẽ mừng khi nghe ngài nói vậy," taehyung thì thầm, lúc cậu được đưa về không gian của jimin. "tôi thấy mình vô phương cứu chứa rồi."

"ta thì thấy điều đó thật khó tin." câu chữ chẳng khác nào hơi thở. thứ gì đó đang nổi dậy giữa hai người, thứ gì khiến bụng dạ taehyung quặn thắt buồn nôn. môi cậu mềm oặt do bị cắn quá nhiều. ngón cái jimin vuốt ve sườn taehyung, lòng bàn tay taehyung lướt trên mặt phẳng của vai jimin. hô hấp là việc không thể.

"thưa hoàng tử." taehyung lại liếm môi. phân nửa che đằng sau bóng đen của chiếc mặt nạ vàng, để biết xem mắt jimin có dõi theo cậu hay không là bất khả thi. "mọi người nhìn ta đấy."

"làm ơn," jimin đáp. "nếu em được trở thành không ai hết – cho phép ta điều này thôi. tên của ta. làm ơn."

taehyung thấy như mình run rẩy. họ bước ngang một nhóm các cô gái; taehyung vẫn nhớ đã nhảy cùng một người, giờ đang quan sát với sự ghen tị không kiềm chế.

đây là dạ hội tỏ tình, cậu sực nhận ra, và cậu khiêu vũ bên hoàng tử hết nửa tá bài hát rồi.

"jimin," taehyung thốt. nụ cười hồi đáp cho cậu cũng xứng đáng đánh đổi nỗi hoảng loạn lắm.

jimin kéo cậu gần hơn chút nữa. ngài ấy ấm áp, và rắn chắc, và níu lấy taehyung chẳng khác nào câu hỏi, sẵn sàng buông tay mọi lúc. taehyung nhắm mắt, và tay jimin tuột khỏi cậu giây phút điệu nhảy tiến tới bước mà họ phớt lờ bấy lâu, đến bây giờ.

taehyung không kìm nổi tiếng kêu bất ngờ khi jimin nâng cậu lên cao, và không kìm nổi mà loạng choạng lúc chân cậu chạm tới điểm tựa.

tràng cười của jimin nhẹ nhàng và nổi bọt hệt sâm panh. taehyung trượt mất vài bước sau, một phần kinh ngạc do sức mạnh dễ dàng từ lần nhấc bổng của jimin, tim cậu còn đập thình thịch trong tai. mà cuối cùng, cậu nặn được tiếng cười, và điều chỉnh bản thân tới khi điệu waltz lần nữa hoá quen thuộc.

tại phòng khiêu vũ nơi cửa sổ cao vút, thời gian trôi nhanh như dòng cát. taehyung không thể đếm từng bài hát nữa, và quên đi cảnh giác, và cười thoải mái hơn cậu từng dám trước đám đông kiểu này. jimin chưa hề thắc mắc cậu, và cảm giác đặt mình dưới sự chú ý của ngài ấy thật mê hoặc và ấm áp và dễ nghiện.

taehyung muốn tiếp tục hàng giờ liền. lúc không nhảy, họ kề sát vai nhau trên chiếc ghế dài lộng lẫy nằm dọc đại sảnh. lúc không chuyện trò, họ cười vang. lúc jimin không cười, ngài nhìn taehyung bằng ánh mắt trìu mến và ngón tay đeo găng của ngài cọ bên làn da cậu.

tận khoảnh khắc đồng hồ đánh chuông hai lần, taehyung mới bị lôi về hiện thực.

"tôi phải về," cậu lẩm bẩm. họ khiêu vũ lần nữa, dù bớt hẳn hình thức. căn phòng gần như vắng vẻ; sót có vài vị khách lang thang cuối cùng, quan sát với ánh mắt không che giấu và sự đánh giá hiển nhiên. jimin ngẩng đầu từ vai taehyung, và trao taehyung sự tự do cậu cần để lùi một bước.

jimin đứng trong cô độc, dáng vẻ trang nghiêm, như thể ngài đã nhớ taehyung vô cùng rồi.

"ta có thể được –" ngài cất tiếng, và bị cắt ngang khi taehyung lắc đầu mạnh tới mức tóc cậu suýt tung khỏi nếp.

"tôi xin lỗi," taehyung trả lời. mắt cậu nóng như gò má cậu vậy, nhục nhã hoặc xấu hổ hoặc hối hận chì chiết cậu. "tôi – tôi không thể. jimin. tôi xin lỗi."

"ta không hiểu." giọng jimin đầy ngập ngừng, lần đầu suốt đêm nay. taehyung khép mi, và giấu đôi tay phụ bếp sau lưng. "làm ơn, ta muốn –"

"tôi phải đi." kể cả trong tai cậu, nghe nó như lời thỉnh cầu. nếu jimin đề nghị nữa, taehyung sẽ không nói dối nổi. "thực sự. tôi rất xin lỗi."

mọi người nhìn chằm chằm lúc taehyung loạng choạng giật lùi, đến khi cậu có thể đứng thẳng và chạy ra cửa. cậu nghe âm thanh dây đàn kéo căng dần nhạt của ban nhạc, tiếng xì xào bàn tán lặng lẽ giây phút cậu nửa chạy dọc hành lang. cậu cuốc bộ về bằng ký ức cơ bắp, qua từng ngã rẽ tới lúc bức tường thu hẹp và trần nhà hạ thấp, tới lúc cậu trở lại lối nhỏ của người hầu, nơi vải lụa và quần áo lộng lẫy seokjin đưa lạc lõng tương đương cậu phụ bếp giữa phòng khiêu vũ.

taehyung lóng ngóng mở cổ cồn cứng ngắc trên áo seokjin, và nén tiếng nức nở khẽ khàng vào đôi tay chai sạn.


-


thời điểm cậu rón rén vào chỗ ở của gia đình mình, taehyung mệt lả. em gái cậu cựa mình khi cậu lướt ngang, trang phục của seokjin cuốn trong bịch táo vứt bỏ và ghì chặt bên lồng ngực. tiếng ngáy cha cậu to đủ để che giấu thanh âm lặng lẽ từ đôi chân trần của cậu trên lớp đá phủ rơm, nhưng lúc cậu giở chăn xuống và cẩn thận lách mình cạnh ông, taehyung chớp mở mắt và phát hiện con ngươi jeongyu lấp lánh với cậu giữa màn đêm.

"anh biến tận đâu vậy," jeongyu rít. giường họ cách nhau có tầm nửa mét, dù taehyung may mắn sở hữu vị trí của riêng mình – cơ thể cậu quá lớn để nằm vừa chiếc giường jeongyu và eunjun chia chung.

"chẳng đâu cả," cậu lầm bầm. cậu cuộn mình sát hơn quanh đống quần áo kề bụng cậu. có một ngọn nến đơn độc lập loè đầu kia căn phòng, chảy gần tới đáy. "ở cùng namjoon-hyung thôi."

"tối nay namjoon xuống sảnh dùng bữa."

taehyung lườm hết cỡ có thể bằng cặp mắt sưng vù. jeongyu nheo chặt xuyên bóng đêm, mò mẫm khua tay tới lúc lòng bàn tay thằng bé chạm được gò má taehyung.

"anh khóc." nghe nó vẫn chất chứa sự buộc tội, quá đa nghi cho tuổi mười bảy. "nếu tên quý tộc chó đẻ ấy dám làm gì anh –"

taehyung nhăn mặt hất tay cậu nhóc. "seokjin không làm gì anh cả. đừng nói anh ấy như thế."

họ im lặng hồi lâu, quai hàm taehyung căng cứng, mặt jeongyu cau có. họ từng khơi gợi cuộc trò chuyện này rồi, hệt như vậy; jeongyu giống cha y đúc, không tin tưởng bất cứ ai được phong tước đến độ nó có thể ném họ đi.

"ngủ đi," taehyung cuối cùng thở dài. cậu lăn sang nằm ngửa, luồn ngón tay dưới vải bọc để vuốt ve chất lụa. ngọn rơm chọc thủng tấm đệm mỏng dính của cậu rồi đâm da cậu, thô và nhói.

phòng khiêu vũ cảm giác như đã qua cả thiên niên kỷ, những ánh đèn lấp lánh và cột trụ thạch cao và tay jimin áp bên da cậu. jimin – vị hoàng tử, taehyung nhắc nhở bản thân. vị hoàng tử thừa kế ngai vàng, người có khả năng xử tử taehyung vì dám nhìn thẳng vào mắt ngài ấy. nếu không phải do hiện tại cậu níu bộ đồ sang trọng của seokjin mạnh đủ mà phá hỏng vải lụa, taehyung sẽ tin rằng cậu đã mơ toàn bộ câu chuyện.

"em không mách cha," jeongyu đầu hàng thở dài trong khoảng cách giữa họ. "nhưng điều này sẽ chẳng dẫn anh tới đâu đâu, hyung. anh vẫn kẹt tại đây với tụi này."

taehyung kéo chiếc chăn mỏng lên quá đầu, và quay mặt đi, quan sát ánh nến lờ mờ qua lớp vải đến khi thanh sáp tan vào hư vô.











End part 1.

-

from my poespective:

voila!!!!!!!!! em bé tớ tự hào không kém gì bánh phép thuật đây rồi, định đợi kết ma cà zồng hai tuần mới tung nhưng tớ (một lần nữa) háo hức quá nên là XDD tớ thật sự mong không ai vì lowercase mà bỏ đọc em bé, vì tớ thấy em nó rất là rất là đáng đọc ấy, royal!au duy nhất tớ thích ;;;3;;; đọc cực kỳ mỹ mãn luôn, hai bạn chín lăm cực đáng yêu, và nhân tiện hồi muster hai bạn còn khiêu vũ với nhau nữa chứ hehe. mỗi tội bé em này tớ chưa dịch xong hết như bánh phép thuật, nhưng em nó cũng ngắn hơn, chỉ tầm 37k bản gốc thôi mà tớ cũng mon men được gần nửa rồi, nên hy vọng sẽ không bị trì hoãn gì. tớ nghĩ em nó sẽ hoàn được trước cuối năm nếu không có gì thay đổi?

anyways fic của vxmins tớ chưa có dịp đọc nhiều (do bạn chủ yếu viết ngược) nhưng phải công nhận fic này miêu tả nội tâm nhân vật tớ ưng vô cùng, đọc đi đọc lại vẫn không hết thích cho được. tớ sẽ không spoil một cái gì cả đâu nhưng nếu các cậu để ý thì phần tags có một điểm khác những fic bình thường của tớ là nó không hề có fluff ;)))))) if you know what i mean. nói chứ đọc rất nhẹ nhàng ngọt ngào dễ chịu, ngược khá hợp lý (?), nói chung để một đứa ghét sự buồn như tớ đọc thấy thích thì nó sẽ rất ổn!!!!!!!!! mong các cậu sẽ quý em nó như tớ bây giờ nhe uwu

vàaaaaa các cậu có đoán được jin đính hôn với ai không nàooo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro