Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giây phút jimin bước vào, sáng sớm ngày hôm sau, taehyung gần như không dám nhìn thẳng mắt cậu ấy. cậu có thể cảm nhận tai mình đỏ ửng, hy vọng tóc mình che chúng đủ để jimin không phát hiện. cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, và jimin cuộn mình trong tấm chăn của taehyung rồi nâng cốc trà như thể chẳng có vấn đề gì hết. taehyung chớp mắt, và ký ức về đường hông của jimin chớp qua mi mắt cậu.

"cậu có ổn không?" jimin hỏi, lúc taehyung không chào đón cậu ấy với nụ cười thường ngày. taehyung chớp tóc mái khỏi mắt, và ngước nhìn jimin, và chợt thấy việc tách riêng cậu trai mềm mại, ngái ngủ này với vị hoàng tử cậu chứng kiến trên sân đấu thật dễ dàng. cậu mỉm cười, và đôi vai căng cứng của jimin liền thả lỏng.

"tôi xin lỗi," taehyung nói. "ngày dài quá."

"bên đây y hệt," jimin bật cười. thay vì nhảy lên quầy bếp, cậu ấy tựa mình cạnh taehyung, quan sát nguyên liệu taehyung bày khắp xung quanh hai người. cậu ấy ấm áp và háo hức, vuốt từng ngón tay từ tốn dọc bình kem tươi. "hôm nay ta làm món gì?"

"bánh scone." chúng đơn giản và nhanh chóng; sẽ cho cậu nhiều thời gian làm việc khác hơn, trước khi phải giao căn bếp về tay thợ bánh chiều nay. "cậu thích chanh, nhỉ?"

"cậu nướng gì tôi cũng thích hết," jimin dịu dàng bảo. cơ thể taehyung khẽ bừng lên trước lời khen ấy.

"món này dễ lắm, để tôi chỉ cậu," taehyung gợi ý, dù cậu không biết tiếp theo sẽ như thế nào. nó hơi khiến cậu nhớ đến những ngày cố gắng hướng dẫn jeongyu, thằng bé phụng phịu suốt mấy dịp taehyung được phép dạy nó công thức gì. mà jimin thì thích nghi dễ dàng, rướn người đưa taehyung nguyên liệu trong khi taehyung giải thích từng bước một giúp cậu ấy, từ chuyện cơ bản như cách bột mì trộn cùng bơ, cùng kem, sẽ thành bột bánh.

"mai đám cưới rồi ha," jimin nói, lúc bánh đã nặn và cắt xong, lúc cậu ấy đã liếm hết bột bánh còn sót trên ngón cái. taehyung nhấc xẻng, quen tay mà cân bằng, và gật đầu khi trượt khay bánh vào lò. chúng nướng cũng rất mau, nên cậu rót cho mình thêm cốc trà và ngả mình bên quầy, jimin thì nghiêng về phía trước để ngó ánh sáng toả cam của lò nướng.

"phải đó," taehyung đồng tình. thứ gì nặng nề chèn lên ngực cậu, áp đảo hô hấp cậu, lúc cậu nghĩ tới ý nghĩa thực sự của nó.

còn một buổi sáng trong bếp với jimin. một ngày với trách nhiệm vơi bớt, với nhiều thời gian phung phí cùng những người bạn thân thiết nhất. một ngày với seokjin và namjoon, hai người hẳn sẽ chẳng loanh quanh mấy.

"cậu có muốn kể tôi nghe thêm không?" jimin thắc mắc, như thể cậu ấy không dám chắc câu trả lời sẽ là có. "nghe điều cậu ước ao, hồi cậu bé ấy."

taehyung cân nhắc, nhún một vai, cẩn thận nhấp ngụm trà ngòn ngọt.

"cũng chẳng có nhiều mà kể," cậu đáp. "tôi đọc sách truyện của jin-hyung, thỉnh thoảng, về bao nhiêu nơi tôi chưa từng đặt chân đến. tôi muốn tới thử, càng muốn hơn khi bắt đầu nhận công thức từ các chốn xa xôi. nhưng đó không phải cách mọi thứ hoạt động, trong lâu đài."

"thực sự là không," jimin nói, mắt dán chặt xuống lớp đá dưới chân, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ngọn lửa sâu trong lò nướng. "tôi xin lỗi."

"sao cậu phải xin lỗi chứ?" taehyung hỏi. "đâu phải cậu có thể can dự vấn đề truyền thống mà."

"tôi đoán vậy." giọng jimin nghe chút nào xa xăm, nhưng không phải vì cậu ấy cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người. giống như cậu ấy không rõ mình tin tưởng lời nói của bản thân đến bao nhiêu hơn. "tôi đoán nó chỉ khá kỳ lạ thôi. rằng chuyện chúng ta tương đương tới vậy, dù tôi là –"

cậu ấy tự ngắt lời bản thân. như thể không có cách nào lịch sự để nói rằng jimin đứng trên đỉnh của thế giới, còn taehyung nằm ở đáy xã hội, thế mà họ đều bị ràng buộc từ giây phút mới sinh, sẽ phải theo bước chân của cha mình.

"đúng thế," taehyung đồng ý. "buồn cười làm sao khi – nó là cùng một loại trách nhiệm. khi hai chúng ta đều biết đâu mong muốn thứ gì khác, nhưng đó không phải cách mọi việc có thể hoạt động."

"tôi cũng muốn du ngoạn nữa," jimin thổ lộ, và taehyung bắt gặp chính mình ngắm nhìn cách jimin vân vê vạt áo ngủ, cách lớp vải chạm vào đầu ngón tay lúc cậu ấy duỗi thẳng. "tôi học ba ngôn ngữ khác nhau vì điều ấy. tôi luôn chạy theo khách khứa tại tiệc tùng đại sứ, và hỏi các thuỷ thủ ghé thăm về câu chuyện của họ. ban đầu cha mẹ tôi nuông chiều, cho đến khi – tôi nghĩ nó bắt đầu trở nên quá nghiêm trọng. cha kêu tôi ngồi xuống, và bảo tôi đây là thân phận thực của con, và nó – nó thật khó mà tiếp nhận nổi. ngày còn bé, cậu biết đấy, tôi đã tưởng mình có thể trở thành bất cứ gì."

"thi thoảng," taehyung nói, "thi thoảng, tôi nghĩ mình vẫn có thể. nếu tôi có cơ hội."

jimin liếc sang cậu, hai mắt mở to, như thể cậu bỗng chợt nhận thức được về bản thân. nó không phải một cảm xúc đắng cay trong cổ họng taehyung, trước lời nói của jimin; nó là thứ gì giống sự thân thuộc hơn. như thể cậu và jimin sống trên hai đường thẳng song song.

"taehyung-ah," jimin cất giọng, và sự trìu mến tưởng như cũng mong manh như dây chuyền bươm bướm bằng thuỷ tinh, đung đưa bên các quầy hàng ven phố. taehyung mạnh mẽ chớp mắt, và uống ngụm trà thật to.

"nào," cậu từ tốn nói. "kỹ thuật làm bánh mì của cậu cần cải thiện đó."


-


người thợ làm bánh tới căn bếp đúng một tiếng trước bữa ăn chiều, và lập tức bắt đầu sai bảo đây đó.

"ra ngoài hết đi," là yêu cầu đầu tiên ông nói, dù bằng âm điệu địa phương đặc sệt đến mức phải mất một hồi họ mới tiếp thu được từ ngữ của ông. phần còn lại của đội ngũ nhân viên cúi chào, và taehyung đã bước nửa đường tới cửa thì ông thợ bánh – zhao, taehyung nghĩ, zhao gì đó – bật ngón tay với đầu bếp.

"để một thằng bé ở đây," ông dứt khoát bảo. "cho tôi đứa nào biết nướng bánh ấy."

taehyung cứng người, ánh mắt từ đầu bếp ghim chặt lên cậu như vô vàn con dao nấu ăn. cậu tiến về phía trước, khom người xuống góc độ vừa chuẩn, zhao rõ ràng là chẳng hề ấn tượng với không gian làm việc của ông.

"đứa này là ai?" ông quát, khiến taehyung bất ngờ đông lạnh sống lưng. "học việc? người hầu?"

"cháu là đầu bếp cung điện ạ," taehyung nhanh chóng nói. cậu cảm thấy như bị đánh giá một cách khó chịu, tư thế nhức mỏi như sợi dây thần kinh phơi bày. "cháu nướng bánh phục vụ gia đình hoàng tộc."

zhao tạm dừng chút ít, tay đưa lên xem xét bịch sô cô la bột hẳn phải tốn cha seokjin một khoản không thể tin nổi. taehyung suýt thì nghĩ mình đã gây ấn tượng với ông, đến khi zhao khịt mũi, và lắc cái đầu trọc lốc.

"giờ nhóc là phụ tá của ta," ông đơn giản phân công. ông đập mạnh chiếc bát xuống trước mặt taehyung, và bắt đầu chất từng bao bột mì và đường, các loại bột và muối khắp quầy, cùng danh sách khối lượng dài. "trộn đi, nhóc cung điện."

taehyung khép miệng với tiếng chẹp khe khẽ, lau tay lên tạp dề, và bắt tay vào công việc.

đó là một buổi chiều dài, mệt mỏi. zhao rất nhanh nhẹn, và không hề từ tốn, và không nói nhiều hơn những chỉ dẫn ông giao, nhưng taehyung thấy như dần dần sống dậy lúc quan sát chiếc bánh được làm nên từ nguyên liệu ban đầu. nó là món phức tạp nhất cậu từng chứng kiến người ta sắp xếp; đối với món bánh và đồ ngọt phục vụ buổi lễ thành niên của hai hoàng tử, cha taehyung là người duy nhất có thể bước vào căn bếp cùng các thợ bánh.

cũng thật háo hức, khi học hỏi điều mới trực tiếp từ dân chuyên. có lẽ không phải ý định của zhao, nhưng taehyung không tài nào bực tức nổi trước sự cộc cằn, sự lao động nặng nề của nó.

đây là thứ cậu mong muốn, cậu nghĩ, lúc xắt sô cô la thành từng mẩu nhỏ như hạt gạo. hồi còn bé, đây là tất cả những gì cậu ước ao: được du ngoạn, được học hỏi, được nướng bánh trong vô vàn căn bếp phương xa với bao nhiêu bậc thầy ngoài kia và giữ kiến thức ấy kề bên trái tim.

"tốt lắm," zhao cộc lốc nói, trong khi nhìn taehyung chà số bát đĩa tưởng như vô tận, tới lúc hai tay cậu tê cứng vì làm việc. "nhóc làm việc tốt lắm. tiếp tục phát huy."

chẳng ai cao sang hơn chức vụ lau sàn cả, có lần cha cậu bảo vậy. nó là một hình phạt, khoảng năm ngoái; luôn là hình phạt ưa thích của ông để giao taehyung. tâm trí cậu sẽ vơ vẩn quá cao, xa khỏi công việc, và cha cậu bao giờ cũng biết cách kéo cậu ngay xuống. taehyung hiểu mà, dù cậu ghét vết bầm tím trên đầu gối và giấc ngủ đánh mất suốt đêm dài ra sao, đến khi từng viên đá lát sàn nhà bếp đều bóng loáng đủ để phản chiếu khuôn mặt cậu.

"cháu cảm ơn ạ," taehyung lặng lẽ đáp. zhao khịt mũi, và trở lại kiểm tra phần trang trí trên bánh, để taehyung hoàn thiện nốt việc lau rửa.


-


thay vì quay về phòng mình, taehyung ngủ gật ngay trên sàn căn bếp. không phải cậu cố tình đâu; cậu ngồi xuống để đôi chân nhức mỏi của mình nghỉ ngơi, và thức dậy với cái lạnh ngấm dần vào bắp đùi cùng cơn đau kinh khủng lan dọc cổ. căn bếp giờ tĩnh lặng và tối đen, gần như quá tối để định vị với duy nhất chút than hồng còn sót từ bếp lò và ánh trăng mờ nhạt.

ngọn nến đầu tiên cậu thắp soi sáng sự lộn xộn bày khắp nơi trên mọi bề mặt của căn bếp; chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, bát đĩa chưa sắp xếp xong nhồi nhét vào kho lạnh xung quanh chiếc bánh cao phải bằng nửa taehyung. tạp dề cậu còn quấn quanh eo, bám đầy bột mì và sô cô la và lạnh lẽo khó chịu do đống nướng cậu vô tình vẩy lên lúc cọ sạch bát đĩa.

trong một hồi lâu và đau nhức, taehyung chẳng muốn gì hơn ngoài lết về phòng ngủ và cuộn mình dưới tấm chăn tới khi bị dựng dậy để phục vụ tại đám cưới. vậy sẽ dễ dàng hơn là ép mình đứng vững, lòng bàn tay chống trên quầy để ngăn bản thân khỏi lắc lư vì mệt mỏi.

quyết định ấy được chốt giùm cậu lúc cánh cửa hé mở.

jimin trông gần như cũng mệt mỏi chẳng kém taehyung. taehyung không có thời gian thắp nốt ngọn lửa phía dưới, nên ánh nến duy nhất đổ bóng lên phần da dưới mi mắt jimin, cường điệu hoá sự kiệt sức. vai cậu ấy chùng sâu, đầu cúi thấp khi lặng lẽ tiến gần khu góc mà taehyung đang dần coi như là của họ.

"cậu ổn không?" jimin hỏi, lúc đã ở gần đủ để thực sự thấy rõ qua bóng đêm. mặc cho vẻ ngái ngủ, đôi mắt cậu ấy sắc bén vô cùng, tầm nhìn tập trung. taehyung khẽ co người, liếc xuống để xem mình nhìn bê bết đến đâu.

"ừ," cậu đáp, sau hồi ngập ngừng lâu. "tôi chỉ – ngủ quên thôi."

"giữa chỗ này ấy hả?" giọng jimin nghe hay ghê lúc cậu ấy lo lắng. đó là một bằng chứng cho sự mệt mỏi của taehyung, bởi cậu chẳng thèm gạt bỏ suy nghĩ ấy nữa. nó hình thành toàn diện trong tâm trí cậu, ổn định như cục bột bánh mềm mại, dễ chịu. "cậu trông cứ như chết rồi ấy."

"cảm ơn vì lời khen," taehyung lẩm bẩm.

"cậu cần nghỉ ngơi thôi." bàn tay jimin thật ấm áp bên lưng taehyung, bên xương quai xanh cậu. cậu không thực sự muốn di chuyển, kể cả khi mắt cậu nhắm chặt, mi nặng trĩu tới nỗi hé chúng ra cũng đau. "taehyung-ah."

"mình thích từ đó."

cạnh cậu chợt phát một tiếng kêu khó hiểu, ngay bên phải taehyung.

"thích cậu gọi mình như thế," cậu đính chính. điều gì đó trong cậu gào thét rằng đây là ý tưởng tồi tệ, rằng cậu hé lộ bản thân quá nhiều rồi. jimin khựng lại, vừa đủ khiến taehyung chú ý, và nghiêng người về phía trước để trán cậu gần như chạm vào taehyung.

"mình mừng là cậu thích," jimin lặng lẽ đáp. "mình nghĩ cậu nên đi ngủ thôi, taehyung-ah."

"nhưng còn bữa sáng của cậu –"

"nó không quan trọng," jimin xen ngang. "không hề, nếu nó phải đánh đổi sức khoẻ của cậu."

"ồ." quầy bếp mát lạnh dưới bàn tay taehyung. cơn đau sắc nhọn nơi cổ cậu chỉ vừa mới giảm bớt, và hẳn sẽ không biết mất trong vài ngày dài. taehyung bị vắt cạn chỉ còn biết xúc cảm thô ráp, còn biết nhiệt độ và cái chạm và hương vị sô cô la phảng phất khắp không gian. "mình xin lỗi."

"đừng xin lỗi mà," jimin nói. "để mình đưa cậu về phòng nhé?"

có gì đó rất sai trong việc này, taehyung nghĩ. gì đó rất rất sai mà cậu quá mệt mỏi để phản kháng, khi jimin cẩn thận luồn tay qua eo cậu và dìu cậu khỏi quầy bếp. họ bỏ lại căn bếp im ắng phía sau, nấp kín giữa bóng đêm, ngọn nến cầm trên tay jimin lúc taehyung chậm chạp theo sau.

taehyung dẫn họ tới phòng cậu phần lớn là do cơ chế tự động, và thành công không lạc hướng trên đường bởi những câu hỏi từ tốn đầy tốt bụng của jimin mỗi ngã rẽ, mỗi cầu thang. câu trả lời của cậu thì chầm chậm thoát ra – rẽ trái chỗ này, lên vài bước ở kia – nhưng họ cũng đến nơi, và taehyung nặng nề tựa bên bức tường cạnh cánh cửa đóng kín, một trong cả tá, chỉ tính trên hành lang này.

"mình xin lỗi," cậu lần nữa cất tiếng, chẳng để làm gì. jimin hạ thấp cây nến chút xíu, thắp sáng không gian ít ỏi giữa họ trong hành lang nhỏ hẹp.

"cậu đâu làm gì sai."

"nhưng mình thích các buổi sáng của chúng ta lắm." giờ taehyung thấy tỉnh táo hơn; đủ để má cậu nóng bừng khi nhận thức điều mình vừa nói. thứ mình đã nói, kể từ giây phút jimin tiến qua cánh cửa phòng bếp. cậu lại tính bắt đầu xin lỗi tiếp, nhưng cảnh giác mà nghĩ thấu đáo hơn. thay vào đó, nhờ thứ gì tựa sự bốc đồng hay cơn đau trong lồng ngực, cậu bảo: "kể mình nghe chuyện gì đi?"

"ví dụ?" nó thật là một yêu cầu không thích hợp, nhưng jimin thậm chí chẳng chớp mắt. taehyung muốn chạm vào cậu ấy, muốn vươn tay và lướt từng ngón dọc đường cong nơi gò má Jimin. cậu muốn, trong bất chợt, trong ngu ngốc, được thú nhận với cậu ấy về hôm dạ hội.

"bất cứ gì," cậu thì thầm. jimin ngước mắt, đu đưa trên hai đôi chân.

"mình sẽ nhường ngôi," cậu ấy thủ thỉ, và cảm giác như tim taehyung vừa ngừng đập.

"cái gì cơ?" cậu tìm kiếm mọi nét đùa cợt trên khuôn mặt jimin, và chẳng thấy gì. không buồn bã, không phẫn nộ, chỉ – tuyệt nhiên không. như một tờ giấy trắng.

"mình sẽ nhường lại ngôi vị cho em trai. mình vẫn sẽ là hoàng tử, nhưng – mình sẽ không thừa kế. không bao giờ."

"tại sao?" là điều duy nhất taehyung có thể nghĩ tới. cậu không biết phải nhìn nhận jimin bằng cách nào ngoài dưới danh nghĩa hoàng tử kế vị; tất thảy từ đôi vai cứng rắn, đến cái cằm nghếch cao, đều được sinh ra để dành cho ngai vàng; sinh ra để dành cho thứ gì lớn lao hơn taehyung có thể tưởng tượng. một nụ cười bé nhỏ, khô khốc khẽ kéo cao khoé môi jimin. lúc cậu ấy cúi đầu, tóc cậu ấy loà xoà khắp gương mặt.

"cảm giác không đúng. chưa bao giờ đúng cả, và mình mới chỉ bộc lộ với hoseok và taemin thôi, nhưng cha mình cũng hay. cả jihunnie nữa. mình nghĩ họ lên kế hoạch ít lâu rồi." bàn tay đang nâng ngọn nến nhẹ run, chỉ chút ít thôi; ánh sáng chập chờn theo nó, gợn thành một đường đậm màu trên làn da jimin.

"và – cậu sẽ hạnh phúc hơn chứ?"

jimin bỗng ngưng. cậu ấy nhìn taehyung như thể muốn soi xét điều gì, đôi mắt chỉ ngước thêm vài xăng ti mét. họ đứng gần nhau đủ để taehyung gần như có thể tưởng tượng đôi bàn tay đeo găng đặt quanh eo mình, vững vàng nâng cậu lên không trung.

"mình mong vậy," jimin nói, nụ cười giờ đã phai. "cậu nên nghỉ ngơi, taehyung-ah."

lần này taehyung nghe lời mà không hề phản kháng. cậu có hơi sững sờ do lời thú nhận kia, ngón tay lóng ngóng với chốt cửa khi mở khoá để mình vào phòng. cậu xoay người nhanh chóng để phát hiện vẻ nhíu mày của jimin lúc cậu ấy ngó qua phòng, nhưng tâm trí cậu không rõ ràng mà phân biệt được xem nó là từ sự khó hiểu vì cậu có phòng riêng, hay giận dữ trước kích cỡ hoặc chất lượng của nó.

"chúc cậu ngủ ngon," taehyung nói, lặng lẽ đủ để nó rơi rớt xuống khoảng trống giữa hai người. thứ gì đó như jimin-ah nằm im nơi đầu lưỡi cậu, thứ gì đó cậu không có đủ can đảm mà cất tiếng lên.

"chào buổi sáng," jimin đáp. ánh nến phản chiếu lên chiếc răng khểnh của cậu ấy khi cậu cười, phản chiếu lên đôi mắt cậu ấy.

taehyung mơ về sâm panh sủi bọt trong bụng, và hơi thở ấm nóng kề bên má mình.





-

from my poespective:

xin chào (một lần nữa) đây là poe quá lười và quá nhây fic ai đó đập poe vài phát cho tỉnh đi vì bây giờ không biện hộ thi cử được nữa, nghỉ đông rồi!!!!!!!!!!!

mỗi tội lười vẫn hoàn lười thôi.

mình nghĩ mình vừa hoàn hoàng tử khoảng ba bốn ngày trước? haha dạo này dịch cũng bắt đầu lười đi ấy chả nhớ hôm nào được hôm nào không. nhưng hoàn được hoàng tử cũng vui, vui được tí tẹo xong nhìn mớ fic chưa hoàn lại buồn (một ví dụ điển hình: delta). thật ra mình có nhiều ví dụ lắm nhưng có mỗi delta là mọi người biết thôi còn những thứ kia không thể spoil được đâuuuuu :'> nhưng nếu mình hết lười thì hy vọng là sẽ lên sàn sớm thôi worry not, đều là những fic mình duyệt cực kỳ duyệt và cưng cực kỳ cưng, không kém delta hay bánh phép thuật chút nào đâu nha!!!!

nói thế thôi chứ giờ đi ngủ hẵng. yêu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro