Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn phòng ngủ namjoon dẫn cậu qua, thật lâu sau chạng vạng, nằm gần khu bếp. có một chiếc đèn dầu đặt trên mặt bàn coi bộ cứng cáp, tủ quần áo nhét sâu trong góc, và cái giường thực thụ khiến taehyung chảy nước miếng trước suy nghĩ ấy theo nghĩa đen.

"xin lỗi vì tụi anh không kiếm được phòng tốt hơn," namjoon cất tiếng, như thể điều này đáng để xin lỗi vậy. taehyung lặng lẽ lắc đầu, thả chiếc túi duy nhất xuống đất ngay cạnh cái ghế chạm khắc đơn giản đằng trước xô nước nho nhỏ kế bên chiếc bàn, muôi treo trên mép. "khách khứa ghé thăm cũng khá nhiều, và em biết chúa công kim thường trở nên thế nào rồi đấy."

"như này là tuyệt lắm rồi," taehyung hứa, cậu nặng nề ngồi lên giường, chân hơi lảo đảo do quãng đường từ buồng seokjin tới khu người hầu bình dân. cậu thấy tệ cho namjoon, người phải trở lại hết đám bậc thang kia để ngã gục trên giường chính mình, chỉ cách seokjin có một phòng. "em không ngại ngủ dưới chuồng ngựa đâu, thật đấy."

namjoon khom mình bên cậu, thành thật đến vụng về, tóc vuốt ngược theo cách anh không bao giờ chải hồi họ còn bé.

"em hiểu seokjin đùa mà, phải không? tụi anh sẽ không tiết lộ hoàng tử chuyện của em đâu, nếu em không muốn."

taehyung gật đầu, nhìn xuống đôi bàn tay. cậu phát hiện mấy mẩu bột đường vẫn bám giữa móng tay cậu mà cậu cần cọ sạch rồi mới đi ngủ. "em hiểu. nhưng–hoseok biết chuyện rồi. cận thần của hoàng tử ấy."

"cậu ấy có định nói ra không?" tay namjoon tìm đến cậu, môi mím chặt trong suy tư.

"không ạ," taehyung đáp. "em không nghĩ vậy. anh ấy muốn em tự mình kể với hoàng tử."

"và em sẽ không." đó không phải câu hỏi; namjoon thấu cậu rõ hơn cả taehyung hiểu chính mình, thỉnh thoảng.

"ngài ấy là hoàng tử," cậu thì thào, khẽ bật cười tự giễu. "hyung, ở cái thế giới nào mới có chuyện ngài ấy muốn em chứ?"

họ im lặng hồi lâu. namjoon trông có vẻ như anh không biết nên nói sao, mở miệng vài lần khi chưa kịp hình dung điều gì cả. taehyung chợt chán nản vô cùng, cứ phải nghe rằng jimin tốt bụng lắm, jimin không bận tâm đâu, nhưng namjoon luôn nắm chắc thứ cậu cần.

"em nói phải," namjoon chậm rãi bảo. "ngài ấy là hoàng tử. và có lẽ ngài ấy chỉ hơi say mê giữa không khí dạ hội mà thôi. nhưng, taehyung-ah, nhỡ hôm ấy em chưa bao giờ thử thì sao? em khao khát được ở đó ngay từ đầu mà. em không thể sống nốt phần đời còn lại vờ như sự việc của quá khứ không hề có thật."

taehyung nhắm mắt. trong tâm trí cậu, mọi thứ cảm giác như cổ tích – như thể buổi dạ hội là câu chuyện các bác đầu bếp lớn tuổi thì thầm với cậu, như thể cậu đã mơ tưởng đôi tay dịu dàng và tiếng cười trong trẻo của vị hoàng tử kế thừa vương quốc cậu.

"vậy có khi tốt hơn," cậu nói. ngón tay namjoon từ tốn vuốt ve mái tóc cậu, tiếng thở dài trầm thấp và nặng nề sâu trong ngực.

"chuyện gì đã xảy ra với bé con anh cưng nhất rồi?" namjoon hỏi. vai taehyung chùng hẳn, khuỷu tay chống trên đầu gối, namjoon đan tay qua lọn tóc sau gáy cậu. "em từng nghĩ em có thể làm nên tất thảy mà."

"em đã lớn lên," taehyung trả lời. "anh biết đấy? suốt bao lâu em cứ ngỡ mình sẽ thoát khỏi đây và thực hiện điều gì rất tuyệt vời, nhưng – đây là tất cả những gì em có. hyung sắp kết hôn, và em sẽ quay về lâu đài rồi dành hết cuộc đời mình tại căn bếp ấy."

âm vang của giọng cậu khắp sự tĩnh lặng sau khi từ ngữ buông thả là đủ giúp taehyung hiểu cậu nói đúng. rằng dù cậu ao ước tới đâu, namjoon cũng không thể làm gì để thay đổi mọi chuyện, như cách anh đã lau rửa và băng bó cho đầu gối taehyung lúc cậu trượt ngã hè năm nào, chạy đuổi seokjin dọc con đường sỏi đá dẫn tới sân tập luyện.

"anh xin lỗi," namjoon thủ thỉ. taehyung nói đúng, và namjoon biết.

hoàng tử là một giấc mơ viển vông, taehyung tự nhủ.

"không sao đâu anh." thật sự mà. những năm vừa qua, khi seokjin trở lại với gia đình của anh sau khoảng thời gian tại cung điện, taehyung đã có kha khá thì giờ để làm quen. "em thấy may là mình đang ở đây rồi, ít nhất là thế."

"sẽ chẳng được như vậy nếu thiếu mất em," namjoon hứa. lúc anh kéo taehyung vào ôm, cơ thể anh thật ấm áp và rộng lớn và dễ chịu như bao lần, kể cả ngày họ còn là đám thiếu niên cùng mớ tay chân quá lóng ngóng mà không biết nên làm gì. "taehyung-ah, cố gắng nhớ kỹ cảm giác ấy nhé, của tuần này. khi em nghĩ em có thể trở thành bất cứ ai."

đám cưới bảy ngày nữa sẽ diễn ra, và hành trình quay về lâu đài tốn ba ngày.

mười ngày, taehyung thề với bản thân. trong lúc cậu dập tắt ngọn đèn và giắt tấm chăn mềm mại thật kín quanh mình tối đó, cậu nhớ về cách đôi mắt hoàng tử đã nheo chặt sau lớp mặt nạ khi ngài cười. về cuộc trò chuyện, về cách những từ ngữ hình thành trôi chảy vô cùng giây phút cậu cho phép chính mình quên đi các rủi ro.

mười ngày, và taehyung sẽ buông tay hoàng tử.


-


nhà bếp sáng hôm sau vô cùng hối hả và bận rộn, taehyung ngó vào muộn hơn giờ cậu nên xuất hiện và bắt gặp nó giữa cao trào, người đầu bếp không khoan nhượng mà hét to mệnh lệnh về mỗi điều vụn vặt. taehyung đứng bên thềm cửa và xem xét một hồi – căn bếp nhỏ hơn chỗ cậu, ít nhân viên hơn chỗ cậu, nhưng người nào cũng trơn tru di chuyển khắp sự hỗn loạn như thể đây là điệu nhảy họ đã rèn luyện cả đời mình.

"cậu là thằng nhóc lâu đài?" đầu bếp quát lúc bà thấy cậu. taehyung giật mình tập trung, nhanh chóng gật đầu. bà không do dự, lôi cậu qua chiếc bàn phủ lớp bột mỏng và đập túi bột mì xuống. "vậy cậu chịu trách nhiệm chuyện hoàng tử. cậu biết ngài ấy thích gì."

"ừm," taehyung đáp. đầu bếp nhướn mày, tống cậu tờ giấy sáp cùng mẩu chì.

"viết tất cả những gì cậu cần mua xuống đây," bà chỉ dẫn ngắn gọn. bằng một tay, bà đẩy cô bé phục vụ khỏi nguy cơ va chạm, rồi móc ngón vào dây buộc sau lưng của tạp dề một cậu thiếu niên để thu hút sự chú ý của cậu nhóc. "jinwoo, chạy việc cho nó. ưu tiên hàng đầu."

"vâng thưa bà." jinwoo khá gầy và cao lêu nghêu, vài xăng ti mét vượt trên cả chính taehyung. thằng bé trông không có vẻ như biết mình nên làm gì với đám chân tay loằng ngoằng, và giọng nó hơi vỡ sau âm tiết thứ hai, kèm cái đỏ mặt.

"xin cảm ơn," taehyung cúi gập mình. khi cậu ngẩng đầu, đầu bếp đến dịu bớt còn chưa, chứ đừng nói là hết cáu bẳn. "cháu sẽ cố không chắn đường bà."

đầu bếp gật đầu nhát một, và vội vàng trở lại mớ bòng bong. taehyung đặt hai tay lên quầy và liếc quanh khu vực làm việc, ghi nhận bịch đường và hũ mật ong và–

"anh gặp hoàng tử chưa ạ?" jinwoo hỏi, ngay giây phút đầu bếp ra khỏi tầm nghe ngóng. mắt thằng bé chứa vô vàn ánh sao theo nghĩa đen, vai chùng nặng do nó gắng ngước mắt nhìn taehyung, dù ở trên cậu ba xăng ti mét. taehyung cười từ tốn nhất có thể, và vươn tới cái âu trộn.

"anh gặp rồi," cậu đáp, và cố nghĩ cách hoàn thiện câu nói. nhóc này hẳn chưa được mười sáu, khá chắc chưa tiếp xúc với ai có địa vị cao hơn seokjin, người nắm rõ mẹo dụ dỗ nhân viên phòng bếp đưa anh bất cứ thứ gì anh mong muốn. "cậu lấy giùm anh lọ muối nhé?"

jinwoo phóng đi. taehyung quan sát thằng bé với nụ cười kìm nén khi nó suýt trượt chân ngã trước cô hầu bưng cái tô đầy dâu tây, và bị người phụ nữ lớn tuổi hình như mới bước ngang nhéo tai thật mạnh. nó quay về trong tiếng chân phanh nghe rõ, trao lọ muối cho taehyung như thể đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của nó suốt cả ngày.

"hoàng tử, thưa tiền bối?" thằng bé hỏi, với sự mong chờ trong đôi mắt tròn xoe khiến taehyung nhói đau mỗi lúc gợi lại. cậu thở dài, và bắt đầu nhào bột phần đế bánh hoa quả cậu biết jimin ưng nhất.

"ngài ấy rất tốt bụng," cậu nói, như đang cố nhớ ra. "không thích nơi chật hẹp. gần như toàn bộ quãng đường đến đây ngài ấy cưỡi trên lưng con ngựa lớn nhất anh từng chiêm ngưỡng. ngài ấy trò chuyện cùng đoàn tuỳ tùng cứ như họ là gia đình."

cách hai người vài trạm bếp, taehyung thấy mấy cô gái lớn hơn cậu đôi ba tuổi dỏng tai nghe từng chữ, tay không ngừng hoạt động trong khi đập trứng vào cái bát to. miệng jinwoo khẽ há hốc, mắt xa xăm hệt như thằng bé đang thử tưởng tượng người đàn ông được taehyung miêu tả theo cách trừu tượng nhất có thể.

"anh nướng bánh cho ngài bao lâu rồi?" âm điệu trầm trồ, như chuyện này rất đáng ngưỡng mộ vậy. tim taehyung đau đớn. cậu vẩy nước khỏi tay và liếc mắt đánh giá hỗn hợp, cố ước định chất lượng của loại bột mà không cần bất lịch sự tới mức hỏi thẳng.

"khoảng năm năm," cậu đáp.

cậu bắt đầu thử nghiệm với bánh ngọt trước tiên là do vị đại sứ từ vương quốc láng giềng; họ nhận nhiệm vụ tiếp đãi ngài ấy bằng đồ ăn ngon và rượu tốt suốt quá trình ông ghé thăm, và giữa vòng xoay của các bữa tiệc và sự kiện triền miên trong tháng, không một ai ngoài taehyung có đủ thời gian chuẩn bị món ngọt sang trọng. và rồi một buổi sáng nọ, hoseok xuống lấy bữa sáng của hoàng tử và đề cập rằng hôm qua ngài ăn tận chín cái bánh ngọt trên bàn, và hoàng tử của anh tự hỏi tại sao chúng không phải lúc nào cũng sẵn sàng thế – và nó trở thành công việc của taehyung, chẳng cần nghĩ ngợi lâu.

cậu chắc hơn jinwoo tầm một tuổi thôi, cái ngày cha quay sang nhìn cậu với ánh mắt trông giống vẻ tự hào hơn bao giờ hết.

"chắc chức vụ của anh cao lắm, ngài ấy mới yêu cầu nhiều vậy," jinwoo nói, giọng chất đầy sự kinh ngạc.

taehyung nhìn chằm chằm hỗn hợp bánh lọt qua kẽ ngón tay, thứ bột mì trắng rải tận cổ tay cậu. cậu vật lộn với mong muốn siết chặt hai nắm tay, nhắm mắt và để những từ ngữ tổn thương cậu theo cách cậu hiểu jinwoo không hề cố tình.

"không hẳn đâu," cậu bảo, nhẹ nhàng nhất có thể. "tụi anh trong lâu đài đều như nhau cả – giống cậu ở đây thôi, đúng không? nó chỉ là một căn bếp, jinwoo-ah."

jinwoo gần như mừng rơn trước lời nói trìu mến ấy. bột bánh giờ xong xuôi để đem làm mát rồi, và taehyung hất cằm giục cậu nhóc tiến gần cho đến khi jinwoo đứng cạnh cậu, tay lóng ngóng và miệng cười hồi hộp.

"ta sẽ ép phẳng nó nhé. đừng dùng sức quá, được không?"

thời điểm taehyung bằng tuổi jinwoo, cậu đã làm việc tại căn bếp lâu bằng những người học nghề lớn hơn cậu cả nửa thập kỷ rồi. jinwoo rõ ràng hiểu biết lề thói quanh bếp núc, nhưng thằng bé hình như vẫn do dự sợ hãi mà không dám chạm vào bột bánh. taehyung nhẹ nhàng cầm tay cậu nhóc, hướng dẫn nó phương pháp tạo hình đĩa chính xác nhất.

"mình ấn mạnh hơn thì sao hả anh?" các thắc mắc, dường như chẳng bao giờ chấm dứt. tuy điều này taehyung có thể xử lý tốt hơn câu hỏi về hoàng tử rất nhiều.

"sử dụng sức ép thấp hơn, đế bánh sẽ xốp hơn. hầu như tan chảy trên lưỡi em vậy. ta muốn đế bánh ngọt bớt đặc hơn bánh mì nữa, nên sẽ phải mất ít lâu học hỏi đấy. và rồi–" taehyung trượt tấm ván cũ xuống dưới hỗn hợp, nhấc nó lên bằng bàn tay lão luyện rồi chỉnh tới lúc nó nằm chính giữa.

jinwoo đỡ tấm ván bằng cả hai tay, và chầm chậm bước khỏi, tránh vài cô bé phục vụ và những người đang nấu nướng tại trạm của họ. cậu quan sát jinwoo dùng hông ủn một cậu bé khác, gật đầu về phía miếng bột, cười thật tươi khi nghe điều cậu bạn vừa nói.

trước khi với bát cherry, taehyung dành một chốc nghỉ ngơi, và đặt đôi tay lên mặt gỗ cũ sờn của chiếc bàn, cảm nhận chút nào mái ấm giữa vùng đất xa lạ này.


-


hai tiếng sau, bữa sáng của hoàng tử bắt đầu nguội lạnh. nhân viên của dinh thự dần trở nên lo lắng, mọi người liên tục liếc khay đồ ăn trong lúc buổi sáng trôi đi theo từng tích tắc. đồng hồ sinh học của taehyung mách cậu rằng hoseok muộn ít nhất mười lăm phút rồi, chuyện hầu như chưa từng xảy ra. anh ấy thường ló đầu qua thềm cửa lâu đài vài phút sau khi chiếc khay đã chuẩn bị xong, mỗi bánh răng con người tại cung điện đều hoạt động như bộ máy đồng hồ.

lúc bữa sáng của hoàng tử là khay cuối cùng chờ đợi – cận thần của chúa công kim chỉ muộn hơn người khác chút xíu – đầu bếp lia sang taehyung bằng ánh mắt sắc nhọn và giật một tờ giấy mỏng.

"đây là nơi ở hoàng tử," bà dặn, phác sơ rồi tống cho cậu. "đem đến chỗ ngài ấy. ngài ấy sẽ không phàn nàn gì tại chốn của ta."

taehyung há hốc miệng, và trân trân nhìn chiếc khay lộng lẫy trông khác hẳn phần còn lại, kể cả cái của chúa công. mà cậu đâu có quyền miễn nhiệm vụ – cậu là người duy nhất quen thuộc với hoàng tộc, người có khả năng được buông tha dễ dàng nếu hoàng tử tức giận vì bị đánh thức. thà hy sinh người lạ, taehyung đồng ý, còn hơn đồng loại mình.

cậu dựng bản đồ nguệch ngoạc bên tách trà, và nâng chiếc khay lên.

trang viên này ít nhất đỡ rối rắm hơn cung điện. taehyung đã lạc vài lần trên đường tới phòng seokjin hồi thiếu niên, và mắc kẹt giữa các hành lang tinh xảo tít cánh đông, không biết phải làm sao trở về nơi nào thân quen. trang viên có vô vàn ngã rẽ lắt léo và quá nhiều phòng ốc, nhưng cảm giác chật chội vô cùng. ít không gian để hít thở hơn.

thời điểm taehyung tới cánh cửa nặng trịch của phòng dành cho khách, cậu thấy như bức tường đã xung quanh đang bóp nghẹt cậu. lớp gỗ dày đủ để ngăn cậu nghe ngóng bất cứ điều gì có thể diễn ra phía trong–dù là hoàng tử đã dậy hay chưa, hoặc liệu hoseok đang chạy xuống căn bếp, hoặc hai người đều ngủ say, mệt mỏi do hành trình.

cuối cùng, taehyung ưỡn thẳng vai. tình huống xấu nhất là hoseok mới rời đi, và cậu lỡ đánh thức hoàng tử.

chà – đó cũng không xấu lắm. nhưng nghĩ thôi là không muốn chịu đựng rồi, nên taehyung hít một hơi bụi bặm và nhẹ nhàng gõ cửa.

ba mươi giây sau, thứ gì đó va đập bên kia tấm gỗ, và cánh cửa hé khẽ với tiếng dây xích lẻng xẻng. taehyung lùi bước, giật mình, lúc cái đầu bù xù ngái ngủ của hoseok ngó qua khe cửa. mắt anh mở to nhưng cảnh giác, vai anh để trần.

"ồ," hoseok nói, giọng khàn khàn. rồi, lần nữa, to hơn. "ồ! taehyung-ah, vào đi em."

"khoan," taehyung kêu lên, nhưng quá muộn. cửa gỗ mở toang, ngực hoseok phần lớn lộ rõ do chất vải ren của áo anh, và anh giục taehyung tiến vào với nụ cười trông nhiều hăm doạ hơn là chào đón. "tôi chỉ mang bữa sáng thôi."

"em có thể đặt nó ngay kia," hoseok bảo, thay vì tự nhấc chiếc khay bằng đôi tay trống không của chính mình. taehyung liếc khắp nơi trước khi bước đến, đám bảo hoàng tử không đứng trong căn phòng nghỉ xa hoa. cậu đi được nửa đường, chân nhẹ nhàng nhón trên tấm thảm mềm mại, rồi bỗng–

"hyungie, vị công tước này có bao nhiêu người con trai–" hoàng tử ngưng bặt lúc chưa kịp nói xong, miệng hé thành hình tròn nho nhỏ mà taehyung gần như không có thì giờ ngắm nhìn đã vội lia ánh mắt xuống sàn.

"anh quên lấy bữa sáng," hoseok bảo, vui vẻ như mọi lần. tay anh nhẹ nhàng khoác qua vai taehyung, cẩn thận không xô lệch cái khay. "taehyung-ah tốt bụng mang nó lên cho ta đấy."

"ta xin lỗi." giọng hoàng tử chất chứa vẻ không bằng lòng, nỗi lo ngấm từng âm điệu. "đây, để ta–"

taehyung không phản kháng khi chiếc khay được nâng khỏi bàn tay cậu, mắt vẫn dán chặt trên sàn nhà nên cậu thấy cách mà quần của hoàng tử quá dài so với chân ngài, chất vải bông mỏng đậm màu trông thật mềm mại. ngài để chân trần, đôi tay ấm áp giây phút lướt bên da taehyung chẳng khác nào tia chớp. cánh tay cậu mỏi nhừ do giữ nguyên vị trí rất lâu.

"tụi anh nghiên cứu đó," hoseok kể, như thể anh đang tiết lộ với taehyung một bí mật. nơi khoé mắt, taehyung quan sát hoàng tử đặt xuống quyển sổ bọc da nho nhỏ, quan sát ngài ngồi phịch giữa nền nhà, chân khoanh tròn trước chiếc bàn thấp. taehyung cố ghì mạnh gót chân lúc hoseok nhẹ nhàng đẩy cậu đi, đi về phía chiếc bàn và đồ ăn và hoàng tử.

taehyung không thể ép bản thân quay mặt, khi cậu ngắm hoàng tử cầm tấm bản đồ thô và cười nhẹ, rồi vuốt phẳng nó và rót một tách trà.

"này," hoàng tử nói. ngài chìa cái tách, ngửa đầu để mỉm cười với taehyung cùng đôi mắt lơ mơ và mái tóc rối bù, và ấy là điều đã khiến cậu tan vỡ.

hoseok kêu lên khe khẽ lúc taehyung lách thoát dưới cánh tay anh. lời xin lỗi lặng thầm buông khỏi môi cậu, tim đớn đau đập thình thịch cạnh lồng ngực. khoảnh khắc cậu đánh liều ngẩng đầu, một tay đã kéo mở cửa buồng, taehyung thấy tay hoàng tử còn giương cao, cái bĩu môi bé nhỏ, bối rối trên khuôn mặt ngài.

cánh cửa đóng chặt sau lưng cậu, và taehyung cúi gằm nhìn tay mình và bắt chúng phải ngừng run rẩy.

trong chốc lát, cậu học lại cách hít thở bên ngoài cửa buồng hoàng tử. âm thanh của trái tim cậu chậm rãi nhạt phai, đến khi sự tĩnh lặng của bức tưởng đá lặng lẽ vang vọng xung quanh cậu.

đến khi, qua lớp gỗ, taehyung nghe được giọng nói lùng bùng.

"em là hoàng tử kế vị," hoseok giải thích, nghèn nghẹt nhưng to đủ để nghe ra. "em đáng sợ, jimin-ah."

"em biết, nhưng – em đã nói điều không phải với cậu ấy sao? em có thể làm gì không?"

"cậu ấy không đề cập gì với anh," hoseok bảo, lần này từ tốn hơn. bụng dạ taehyung quặn thắt; cậu trân trân nhìn sàn nhà, và lắng nghe bất cứ thứ gì có khả năng khiến cậu bại lộ danh phận. "thôi nào, min, em định hỏi gì về vị công tước kia ấy nhỉ?"

"ồ." nó nghe nhỏ hơn, gần như mất tự tin. "em chỉ – em thắc mắc về con trai ông ấy thôi. một trong số họ có độ tuổi chính xác, em nghĩ vậy. ở dạ hội – người ấy không xin phép gọi em là hyung."

"này, ta sẽ tìm thấy thôi," hoseok thì thầm. taehyung nuốt chửng cái nghẹn xấu xí trong cổ họng, cố gắng không nhớ cái bĩu môi trên mặt hoàng tử, và cách mà ngài trông có hơi ngơ ngác với cánh tay còn giơ tách trà kia.

"nhỡ người ấy thậm chí còn không muốn–?"

"đừng ngốc nghếch nào." sự vui tươi của hoseok có chút gì gượng gạo, dù là qua cánh cửa. taehyung lặng yên lùi một bước, đôi giày cũ sờn khẽ khàng trên đá lạnh. nhưng dừng chân trước khi kịp đi quá xa. "seokjin bảo người ấy sẽ tới đây. tin tưởng điều đó, ít nhất. nhé?"

sự im lặng. taehyung tưởng tượng tiếng thở dài, cái gật đầu, tay hoseok vuốt ve mái tóc hoàng tử như hồi bên bờ suối.

cậu không nán lại nghe câu trả lời của jimin.





End part 6.

-

from my poespective:

cái này tớ quên chưa nói lúc đăng bánh phép thuật =)))))))) huhu lý do tuần này đăng quá ư là không đúng lịch là bởi vì tớ lệch giờ các cậu nửa ngày, mà tớ có thói quen đăng tối, nên tớ toàn kiểu, tối thứ ba định đăng thì giật mình nhận ra các cậu sang tận thứ tư rồi D: xong hôm nào dở hơi lười biếng nữa thì còn hoãn tận sáng hôm sau, nên chúng ta có một cái lịch rất là lệch và rất là muộn và rất là lỗi do poe........

có một sự rất ư là buồn cười là tớ không hiểu tại sao ba fic vmin tớ dịch mà tớ ưng nhất là ngủ ké, hoàng tử và oneshot lại không được yêu thích bằng dâu phù thuỷ và ma cà zồng =))) hiu rất ư là mong hoàng tử được yêu thương dù em nó viết lowercase nên sẽ có nhiều người không thích cơ mà em nó thực sự mềm mại đáng yêu ghê lắm........

với cả nhờ hoàng tử được dịp xả một đống ảnh rất ư nà quý tộc của bạn park chimin :'D cùng với ảnh khiêu vũ huyền thoại của hai bạn chín nhăm hí hí

tớ biết kêu fic là vmin mà toàn thấy v chả thấy min đâu nhưng hãy kiên nhẫn nha min sẽ có ngày xuất hiện thường xuyên thôi heheeeeeeee

iu các cậu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro