01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn chết vì bệnh Hanahaki."

Khi Taehyung đưa ra câu trả lời của mình cho câu hỏi khá ngu ngốc Jungkook, anh cho rằng mọi người sẽ không nghĩ nhiều về điều đó và rồi cười nhạo anh. "Nếu các anh được lựa chọn cách mình sẽ chết, các anh sẽ chọn cách nào?" Người trẻ nhất hỏi họ. Taehyung là người cuối cùng trả lời, nhưng không phải vì anh mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh luôn biết mình muốn chết như thế nào.

Ngồi quanh ánh lửa lúc nửa đêm dường như khiến tất cả bạn bè của anh suy nghĩ khác đi so với những gì Taehyung đã quen, vì đáp lại anh là một khoảng im lặng thay vì tiếng cười mong đợi.

Đám lửa chính giữa kêu tanh tách và nổ bung với than hồng trong khi một khúc gỗ vỡ vụn thành tro sau khi tiếp xúc với sức nóng. Taehyung không rời mắt khỏi ngọn lửa cam rực bập bùng và làn khói bay về hướng anh đang ngồi khiến chúng cay xè ầng ậc nước.

"...em có nghiêm túc không vậy...?" Namjoon ngồi đối diện thận trọng hỏi. Y đưa tay ôm lấy chai bia, mâu thuẫn với vẻ mặt nghiêm trọng. Taehyung cuối cùng cũng ngước mắt lên và chớp mắt ngạc nhiên khi thấy mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào mình với những biểu hiện quan tâm khác nhau - tất cả mọi người trừ Yoongi.

Taehyung quay sang trái, bắt gặp ánh mắt của Jimin và hỏi cậu rằng điều gì đã khiến mọi người rơi vào tâm trạng như vậy. Người bạn của anh đáp lại bằng một nụ cười ẩn ý rằng anh có lẽ không nên tiếp tục cuộc trò chuyện này. Đôi mắt anh đảo qua phía Jungkook đang nằm dài trên xích đu, gối đầu lên đùi Yoongi và cánh tay đặt trên bụng em. Đầu Yoongi cúi xuống, mắt nhìn vào ngọn lửa và những ngón tay lướt dọc theo lớp da khô trên môi dưới. Khuôn mặt gã được thắp lên bởi ngọn lửa, tô điểm trên da gã một màu cam đẹp đẽ mà vô tình làm nổi bật sự chán ghét rõ ràng của Yoongi cho chủ đề trò chuyện vào lúc này.

Taehyung quan sát khi những ngón tay của Jungkook, di chuyển từ bụng gã và đưa lên gẩy nhẹ nhàng đôi bông tai treo lủng lẳng của Yoongi, làm gã trai mất tập trung. Taehyung dời ánh mắt sang chỗ Namjoon, gửi một nụ cười giả tạo nhất cho y. "Em chỉ muốn trở thành một cái cây." Anh trả lời với tất cả sự vui tươi mà bản thân có thể nặn ra.

Jin hít một hơi nặng nề, lắc đầu và uống một ngụm đồ uống lớn. Hoseok ngồi bên phải anh ta phá lên cười, đập một tay vào đùi Taehyung – hắn ta dường như đã uống quá nhiều. "Chỉ có em thôi, Tae..." Hoseok thở dài sau khi bắt lại nhịp thở. Hoseok là người duy nhất cười, ngoài tiếng cười thầm phát ra từ Jimin khi người anh lớn tuổi hơn phản ứng.

Taehyung ngồi phịch xuống ghế, kéo chăn len Jin đưa quấn thêm một vòng qua vai. Anh nghĩ rằng mọi người đã bác bỏ ý kiến của mình, Namjoon đã tiếp tục khi anh ấy bắt đầu một cuộc trò chuyện ngoài lề với Jin. Anh đã được chứng minh là sai khi giọng nói của Yoongi xuyên qua bầu không khí dễ chịu đang bắt đầu quay trở lại với họ. "Anh không nghĩ là em sẽ nói vậy nếu em đã từng trải qua căn bệnh Hanahaki."

Tiếng cười của Jin về điều gì đó Namjoon đã nói tắt ngúm nhanh  hệt cách nó cất lên khi bình luận của Yoongi khiến mọi người chú ý. Taehyung giữ bản thân vùi mình trong chăn, đôi mắt hướng về phía người đàn ông có mái tóc đỏ sẫm gần như ngả sang đen. Gã vẫn nhìn xuống ngọn lửa, Jungkook nhìn Yoongi với vẻ đề phòng trước lời nhận xét.

"Yoongi, thôi nào anh..." Jimin lầm bầm, giọng van nài. Taehyung nhận ra rằng anh vẫn chưa biết điều gì đó. Liếc nhìn tất cả nỗi buồn trong biểu cảm của mọi người, anh nhận ra bản thân là người ngoài trong một chương khá quan trọng của câu chuyện viết về tình bạn giữa bọn họ. "Cậu ấy đã không ở đây mà anh."

Jungkook vung mình ngồi thẳng dậy trên ghế, chiếc xích đu bị đẩy về phía sau. Những ngón tay của em ngay lập tức tìm đến bên dưới cằm Yoongi, tinh tế hướng sự chú ý của người lớn hơn về phía em.

Taehyung không thể nghe thấy những gì Jungkook đã thì thầm với hắn, đôi mắt dán chặt vào cái cách mà đôi mắt đen láy của Yoongi lóe lên và nhìn chằm chằm vào Jungkook như thể em đang giữ cả thế giới để hắn nắm lấy. Anh nhìn thấy một tia sáng le lói trong mắt Yoongi với bất cứ điều gì Jungkook đã nói với hắn. Taehyung nhìn họ, chỉ biết dời sự chú ý của mình đi khi Jungkook ấn một nụ hôn lên đôi môi của Yoongi và họ cọ mũi vào nhau.

Điều đó chắc chắn rất mới mẻ.

Một bàn tay rơi xuống đùi anh, lôi kéo sự tập trung của anh và đưa nó về phía bên trái. Jimin đã không nhìn anh, nhưng chuyển động nhẹ nhàng trên đùi anh nói rằng họ có rất nhiều thứ phải nắm bắt.

Cơn căng thẳng ngắn ngủi trong không khí đều bị đánh bật trong giây phút Jin vỗ hai tay vào nhau và khiến mọi người chú ý đến mình bằng một tiếng hò hét huyên náo. "Vì vậy!" Seokjin bắt đầu, chờ đợi mọi người tập trung vào anh ta trước khi tiếp tục. "Đây là lần đầu tiên cả bảy chúng ta ở bên nhau trong hơn một năm và không ai cập nhật cuộc sống riêng tư của mình cho nhau nghe hết."

Jin cố gắng lên giọng, không ai nắm bắt được câu hỏi của anh ta. Những cái đầu quay sang liếc nhìn nhau chờ đợi ai đó lên tiếng. Taehyung đoán rằng năm qua chắc chẳng tuyệt vời gì cho cam.

Tay Hoseok đưa lên, hắn đối diện với người đàn ông bên phải, nở một nụ cười khiến gò má hắn ta nhô lên. "Em có này!" Hắn thông báo, để tay buông thõng xuống như một xác chết. "Em đã không uống bất kì viên xanny nào trong gần một năm luôn." Sự vui vẻ phai dần theo câu nói. Hắn nhìn mọi người và đưa cốc đồ uống lên không trung. "Hoseok không xanny!"

"Em rất tự hào về anh đó, Hoseok." Jimin trả lời đầu tiên, mang đến cho hắn một nụ cười vui vẻ. Hoseok chắp hai tay lại và vỗ tay khen ngợi bản thân, gật đầu đáp lại.

"Cậu vẫn gặp bác sĩ trị liệu hả?" Namoon đặt câu hỏi với sự tò mò thật tâm.

Hoseok lắc đầu. "Không. Bác sĩ xác định rằng tớ đã ổn và ngừng hẹn gặp tớ."

"Tốt đó, anh bạn." Namoon trả lời. Jin gật đầu đồng ý, với sang bên cạch chiếc ghế xếp đã mở ra để lấy đồ uống từ tủ mát giữa anh ta và Namjoon. Cuộc trò chuyện đã chết ngay khi nó bắt đầu, nhưng Taehyung không thể nói rằng sự im lặng giữa tất cả bọn họ thật khó xử. Đó là một sự im lặng hiểu chuyện, biết rằng không phải ai cũng có điều gì đó tích cực để nói và việc đó ổn.

"Mấy bức vẽ của em được đưa vào một phòng trưng bày," Jungkook thêm vào. Taehyung lại thấy mình đang kéo chăn lên. Anh ấy mong đợi Jungkook hơn tất cả mọi người sẽ có thứ gì đó đằng sau để anh ấy khoe khoang để anh ấy không thể nói anh ấy ngạc nhiên. Cậu bé dường như là người ngoại lệ trong nhóm của họ - người đã mang lại những điều tốt đẹp cho họ. "Một số người đã phá hoại nó, nhưng nó vẫn còn ở đó một thời gian." Ngay cả sau khi nói điều gì đó chắc hẳn đã rất tồi tệ đối với em, cậu bé vẫn mỉm cười như thể đó chẳng phải là một vấn đề lớn.

Mọi người quyết định nương theo thái độ của em và không chú ý đến điều tiêu cực. "Ah, anh đã thấy bức tranh đó rồi. Nó thật sự rất đẹp, Kook." Nhận xét của Jimin đã nhận được cái gật đầu đồng ý nhiệt tình từ Hoseok.

"Anh yêu nó." Yoongi lầm bầm, sự ngại ngùng hiện rõ trong giọng nói khi gã khen ngợi em.

"Thay vào đó, nếu em có thể vẽ mặt của anh, thì không ai có thể mơ được chạm vào nó đâu." Namjoon lắc đầu với một tiếng thở dài nặng nề, khiến Jin bật cười thành tiếng. Jungkook cười chung nhịp, Yoongi thậm chí còn cười thầm khúc khích.

Taehyung mỉm cười, anh lắc đầu nhẹ khi nhận ra rằng bất kể bảy người họ đã trải qua điều gì trong năm qua, họ thực sự đều giống hệt như họ vẫn đã từng.

___

"Tớ chưa sẵn sàng cho mùa đông." Jimin bĩu môi, cằm tựa vào nắm tay đang giơ lên ​​trong khi đang khuấy cốc đồ uống nóng mà trước mặt. Taehyung ngồi đối diện cậu, hai người không ngần ngại đồng ý đi ra ngoài và bằng cách nào đó rốt cuộc lại đến một quán cà phê dễ thương nằm trong trung tâm thương mại ngoài trời quanh góc phố. Jimin luôn phàn nàn về việc muốn thử nó nhưng họ không bao giờ thực sự dừng lại. Nội thất bên trong dễ thương nhưng thức ăn thì chỉ tạm ổn thôi.

Taehyung nhấm nháp cốc ca cao nóng quá ngọt của chính mình, lớp kem đánh dính vào môi trên trước khi anh liếm nó đi. Jimin bị lạc trong khung cảnh của thành phố khi cậu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cái bĩu môi vẫn nặng trĩu trong khi cậu tiếp tục lơ đãng khuấy cà phê.

"Tớ ước mùa thu sẽ ở lại lâu hơn." Taehyung nói thêm, đôi mắt trôi dạt vào những thân cây trụi lá trang trí hai bên đường. Lối đi có những cái cây nhỏ đặt cách nhau vài bước chân, những ánh sáng màu nhiệm như trẻ thơ quấn quanh những thân cây khẳng khiu và nối với cả những cái cây ở bên cạnh nó. Thành phố đã cố gắng bỏ qua các thiết kế như một thứ gì đó năng lượng hơn, nhưng mọi người đã nhanh chóng đổi cái cái tên "Lối Đi Của Người Giữ Cổng" thành "Những Đứa Con của Hanahaki."

Hầu hết mọi người cảm thấy nơi này thật bi thương và khó để đi qua nhưng Taehyung đã tìm thấy một vẻ đẹp trong lối đi ấy như vẻ đẹp mà anh tìm thấy với mọi nạn nhân của Hanahaki. Nó đặc biệt mạnh mẽ với những cái cây là những đứa trẻ mở lối cho anh trong khoảnh khắc đó. Có những tấm bảng được đặt ở gốc của mỗi cây, gần giống như một tấm bia mộ đưa ra một cái nhìn ngắn gọn về cuộc sống của những đứa trẻ trước khi bị đoạt mạng bởi một căn bệnh không thể tha thứ như vậy. Hầu như tất cả chúng đều có liên quan đến việc thiếu vắng cha mẹ, nguồn tình cảm lớn nhất trong cuộc đời của trẻ con. Thật là một cuộc sống tẻ nhạt để có thể sống tiếp, khi chúng còn quá trẻ để thực sự khám phá ra hương vj của tình yêu. Taehyung không thể không cảm thấy tàn nhẫn khi những đứa trẻ này chỉ được nhớ đến sau khi chúng đã biến mất khỏi thế giới nhưng anh sẽ không bao giờ phủ nhận rằng chúng đẹp đến mức nào được xếp thành hàng và gắn kết với nhau bằng ánh sáng ấm áp mà bằng cách nào đó giữ được bản chất của thời thơ ấu trong các nếp gấp của từng nhánh cây chúng mang.

Jimin kéo Taehyung ra khỏi suy nghĩ của mình khi cậu thở dài nặng nề, thả tay xuống bàn và ngả người ra sau ghế. Cậu hướng sự chú ý về phía người đàn ông trước mặt và mỉm cười âu yếm với anh đến nỗi Taehyung thoáng thấy được bản chất thời thơ ấu đó ở nụ cười của Jimin. "Vậy thì." Cậu lên tiếng. "Có rất nhiều thứ để nắm bắt, ha?" Cậu khúc khích.

Taehyung lắc đầu khi anh buông thõng người trên ghế. "Từ khi nào mà Yoongi và Jungkook đến với nhau vậy?" Anh thắc mắc. "Khi tớ đi vắng, tớ cũng đã mong đợi một số chuyện điên rồ sẽ xảy ra, nhưng tớ có thể thành thật nói rằng tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc đó đấy."

Jimin gật đầu. "Tớ cũng không nghĩ rằng họ đã nghĩ đến điều đó...Well, ít nhất là Jungkook đã không nghĩ đến."

"Cậu nói vậy nghĩa là gì?" Taehyung hỏi, nhướn mày.

"Yoongi mắc bệnh Hanahaki khoảng hai tháng sau khi cậu rời đi." Jimin giải thích. Taehyung cho rằng người lớn tuổi đã phải đối mặt một cái gì đó liên quan đến Hanahaki từ cách hắn phản ứng trong buổi lửa trại, nhưng anh đã không nghĩ rằng Yoongi sẽ là nạn nhân của nó. "Rõ ràng ảnh đã phải lòng Jungkook một thời gian và tớ đoán nó đã phát triển thành một thứ đủ mạnh để anh ấy mắc phải Hanahaki." Jimin lắc đầu, mặt nhăn nhó khi nhớ lại. "Tớ đã ở bên anh ấy khi anh ấy ho ra cánh hoa đầu tiên." Giọng cậu trầm xuống trong khi đôi vai thõng xuống. "Tớ chưa từng thấy anh ấy khóc nhiều như vậy. Anh ấy cứ la hét về việc điều đó không công bằng với Jungkook."

Taehyung nghiêng đầu bối rối, tự hỏi làm thế nào một thứ như thế có liên quan đến Jungkook ngoài việc tình yêu của hắn không được đáp lại. "Tớ tự hỏi tại sao anh ấy lại nghĩ như vậy..." Anh lẩm bẩm.

Mắt Jimin hướng về phía Taehyung, cậu im lặng một lúc trong khi nhìn chằm chằm vào anh. Họ nằm lên mặt bàn. "Tớ nghĩ Yoongi chắc chắn rằng Jungkook sẽ không yêu ảnh và anh ấy không muốn Jungkook tự trách mình nếu ảnh chết đi..."

"Nhưng Jungkook yêu ảnh lại mà?"

Jimin gật đầu. "Ừm hứm. Thằng bé biết ngay rằng ẻm là nguyên nhân Yoongi mắc Hanahaki vì những cánh hoa. Jungkook quyết định dành tất cả thời gian có thể với Yoongi và hy vọng rằng em ấy có thể khiến Yoongi không yêu ẻm nữa nhưng tớ đoán thằng bé đã thấy một mặt khác của anh ấy."

"Anh ấy tới giai đoạn nào vậy?" Taehyung thắc mắc.

Jimin đẩy đồ uống của mình sang một bên, thay vào đó quyết định chiếm một chỗ trên bàn trong khi khoanh tay và tựa cằm lên chúng. "Đủ lâu để có thể chọn ra một nơi an nghỉ." Đôi mắt Taehyung mở to đầy ngạc nhiên. Các bác sĩ thường đưa ra quyết định về nơi an nghỉ càng lâu càng tốt khi nói đến nạn nhân Hanahaki. "Yoongi có dây leo trong phổi một thời gian. Họ sẽ không tiến hành phẫu thuật cho đến khi chắc chắn rằng anh ấy không tạo ra thêm cánh hoa nữa và thậm chí sau đó phải mất một tháng rưỡi để một bác sĩ có thể tự do phẫu thuật."

"Anh ấy đã được phẫu thuật?" Taehyung với lấy đồ uống, vẫn thưởng thức nó ngay cả khi thức uống chỉ còn hơi âm ấm.

Jimin gật đầu. "Yoongi đã có thể lấy được một vài dây leo khỏi phổi khi ho nhưng anh ấy có hai cái khá to gây khó thở." Đôi mắt to tròn của Jimin một lần nữa tập trung vào chiếc bàn, trông như lạc lối với ký ức trong giây lát. "Tớ nghĩ Yoongi đáng lẽ sẽ chết vì những gì anh ấy đã trải qua...Tớ thật lòng không biết vì sao anh ấy vẫn có thể sống nữa."

Taehyung ậm ừ, cốc của anh khẽ gõ vào bàn khi một lần nữa anh quay qua cửa sổ. Có một cô gái nhỏ cầm một cành cây vạch từng chữ cái trên tấm bảng của một trong những cái cây nằm dọc vỉa hè. Anh tự hỏi cô gái nhỏ cảm thấy thế nào khi cô bé vạch theo những chữ cái ghi gia cảnh của một người trạc tuổi.

"Tae ...?" Jimin khẽ lẩm bẩm, giọng có chút lo lắng. Taehyung quay lại và thấy đôi mắt to tròn đang nhìn anh với vẻ lo lắng còn nhiều hơn giọng nói của cậu. Bạn bè của họ luôn nói đùa về việc Jungkook có một sự ngây thơ nguy hiểm nhất trong mắt em ấy nhưng Taehyung phải nghĩ rằng đó chỉ là vì họ chưa bao giờ nhận được đôi mắt cún con làm người khác mềm lòng của Jimin thôi. "Cậu thực sự muốn như vậy sao..?

Taehyung biết chính xác những gì cậu đang nhắc đến và Jimin nhận thức được anh cũng sẽ biết vì vậy cậu không bận tâm mà hỏi xa hơn. Tuy nhiên, anh cố gắng hành động xa cách. "Thực sự muốn gì cơ?"

Jimin thở dài và bĩu môi. "Những gì cậu đã nói tại đêm lửa trại đó." Cậy giải thích. "Cậu có thực sự muốn chết vì căn bệnh Hanahaki không?"

Taehyung đưa tay vòng theo đường cong của chiếc cốc, khum nó mặc dù không còn quá nhiều hơi ấm còn đọng lại để anh thu vào lòng bàn tay. "Cậu làm cho nó nghe rất khủng khiếp."

"Vì nó khủng khiếp, Tae." Jimin cãi lại. "Tại sao cậu lại muốn trải qua một thứ như thế?"

"Chẳng phải người ta thường thấy bi kịch là thứ đẹp đẽ nhất sao?" Taehyung trả lời, để rồi nhận được lời chế giễu từ người bạn của mình.

"Người ta thường thấy sự xinh đẹp là thứ đẹp đẽ nhất."

"Tớ nghĩ rằng đó là một cách phù hợp để ra ngoài." Taehyung bắt đầu, loại bỏ hoàn toàn câu trả lời của Jimin. "Cậu đau khổ và phải để lại một phần của mình trên hành tinh này cho thấy khía cạnh đẹp nhất của cậu." Đôi môi cậu mấp máy như định nói điều gì nhưng anh chen ngang với một hơi thở nhẹ, đầu đặt lên một bên trong vòng tay của mình. "Tớ muốn mọi người nhìn thấy tớ nhiều năm trên đường và nhìn chằm chằm vào những cánh hoa của tớ vào giữa mùa xuân và tự hỏi tớ đã sống như thế nào. Tớ muốn họ nhìn tớ và nhớ rằng dù mọi thứ có tệ đến đâu, vẫn sẽ có một vẻ đẹp ẩn sâu trong nó."

Jimin không ngẩng đầu, những lời Taehyung nói vang lên trong không khí. "Còn những người đã biết về cuộc sống mà cậu đã chọn thì sao?" Cậu lầm bầm.

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jimin, biết cậu thực sự có ý nghĩa về vấn đề gì về "Còn những người sẽ bị tổn thương khi cậu qua đời thì sao?" Taehyung từ lâu đã nghĩ về câu hỏi đó và đi đến kết luận rằng nó sẽ rất đáng giá. Bất kể anh chết như thế nào, anh sẽ bỏ lại ít nhất một người phía sau trong đau đớn. Ít nhất theo cách này, anh sẽ để lại một cái gì đó lớn lao để họ nhớ đến mình. "Những người đó có thể đứng trước mặt tớ, bứt một trong những cánh hoa của tớ và quay sang những người khác rồi nói 'Ah, tôi không thể nghĩ ra một cánh hoa phù hợp hơn để mô tả anh ta hơn cái này đây."

Jimin ngẩng đầu lên đủ để nhìn Taehyung, ánh mắt cậu nặng trĩu đầy sự thương hại trước lời nói của cậu bạn. Cậu không tranh luận nữa, quyết định không nghe thêm bất kỳ chi tiết nào trong kế hoạch sai trái của Taehyung. "Tớ đoán nó thật tốt khi cậu không yêu ai đó một cách dễ dàng."

Biểu cảm của Taehyung chùng xuống trước câu nói, tầm mắt anh rơi xuống mặt bàn. Jimin có lẽ đã không có ý định đánh nó vào ruột mạnh như nó có, nhưng Taehyung thấy lời nói của cậu chính là sự thật đau đớn đến nỗi nó khiến anh không thể nói nên lời.

Cậu hoàn toàn đúng và điều đó đã thể hiện bằng cuộc đấu tranh thôi thúc Taehyung rời khỏi đất nước trong hơn một năm. Anh không bao giờ nói với ai tại sao vì nó có vẻ thật ngớ ngẩn khi giải thích rằng anh đang tìm kiếm tình yêu bị lãng quên nhưng anh chưa bao giờ thực sự tìm thấy nó. Taehyung có tất cả tình yêu trên thế giới nơi mà mọi người thực sự đang chết, nhưng anh rất tuyệt vọng khi kết thúc nó. Taehyung tự hỏi một lần, liệu tình yêu thiên nhiên có đủ để trao cho anh Hanahaki hay không, nhưng ngay cả khi đó, anh thấy rằng thiên nhiên sẽ yêu lại bằng cả trái tim nếu một người chú ý đến nó.

Jimin đưa tay qua bàn để nắm lấy cánh tay Taehyung. Nó có nghĩa là nhẹ nhàng và an ủi, nhưng Taehyung cảm nhận được nó nhắc nhở anh rằng ngay cả ở đây, anh cũng sẽ được yêu thương hết lòng. Anh nhìn xuống để bắt gặp ánh mắt của Jimin, khuôn mặt bị vùi lấp một phần trong khuỷu tay. "Tớ nhớ cậu." Jimin nói thêm. "Tớ rất vui vì cậu đã trở lại."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro