02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nghe nhạc nha các cậu :>

___

Một trong những thay đổi lớn đã xảy ra kể từ khi Taehyung rời đi là về chỗ ở. Hoseok và Jimin từng là bạn cùng phòng khi Taehyung đi vắng nhưng bây giờ Jimin đang sống một mình và Hoseok đang sống chung nhà với Jin. Quyết định này rõ ràng có liên quan nhiều đến việc Hoseok kiệt quệ với chứng nghiện xanax*. Jimin không có vẻ là một người tồi tệ nhưng là vì Jin sẽ đối phó chúng tốt hơn.

Vì Taehyung đã xuất hiện trở lại, nên Hoseok và Jin quyết định rằng thử và tổ chức các cuộc họp hàng tuần hoặc hai tuần một lần với bảy người trong số họ là một ý hay. Không ai phản đối điều này, và bản thân Taehyung mong được dành thời gian với bạn bè sau khi cuộc sống bận rộn đã khiến họ xa cách quá lâu.

Trong một lần họp mặt trước đó, Jimin đã giải thích với Taehyung rằng khi anh rời đi để lại một lỗ hổng lớn vào vòng tròn của họ và cho dù Yoongi có không thừa nhận rằng gã buồn bao nhiêu đi chăng nữa, gã đã từng nói với mọi người rằng mọi thứ sẽ không n không phải là Taehyung ở đó. Việc mọi người đã nhớ anh như thế nào sưởi ấm trái tim Taehyung nhưng dù cho họ có dành bao nhiêu thời gian bên nhau đi chăng nữa thì họ cũng không bao giờ có thể thực sự vui vẻ được như trước đây.

Jin nói vào một đêm khác rằng họ không cần phải vui vẻ để tận hưởng thời gian bên nhau và Taehyung đồng ý hoàn toàn. Chừng nào tất cả còn bên nhau, họ có thể có những kỷ niệm đẹp để nhìn lại sau này.

Trong đêm đặc biệt này, Taehyung thấy mình đang theo dõi mọi thành viên trong nhóm đóng gói đủ rượu để nhấn chìm nỗi buồn của một kẻ lánh đời. Bây giờ trời quá lạnh để nhóm lửa, vì vậy, Hoseok đã đề nghị chơi một vài trò chơi cũ và xem phim khi họ mệt mỏi với các trò chơi cạnh tranh.

Bây giờ tất cả bọn họ nằm ngổn ngang trên đồ nội thất trong phòng khách. Taehyung bị đẩy vào góc của một chiếc ghế tình nhân, Jimin say khướt nép mình trong lồng ngực anh và chiếm hết không gian còn lại. Hoseok đang ngồi trên sàn, lưng áp vào ghế sofa khi Jin nằm trên đó, lơ đãng luồn từng ngón tay của mình qua mái đầu nhuộm cam của Hoseok trong khi lướt điện thoại. Namjoon ngồi trên bàn bên mà chắc chắn không phải là ngồi. Anh ta có tai nghe trong khi viết nguệch ngoạc vào một cuốn sổ trông có vẻ được sử dụng tốt và rất được trân trọng mặc dù nó bị vùi dập như thế nào. Yoongi và Jungkook đang chia sẻ chiếc ghế đơn bên cạnh nơi Taehyung và Jimin đang ngồi và họ đã dành cả tiếng đồng hồ say khướt trao nhau những nụ hôn vụn vặt. Có lẽ cặp đôi đã cho rằng tất cả mọi người xung quanh đều bất tỉnh hoặc có thể họ đã quá say để quan tâm đến việc bị chú ý nhưng nếu Taehyung phải xem tay Yoongi tháo thắt lưng của Jungkook lần thứ ba vào đêm đó thì anh sẽ tự động rời mắt.

"Ưm..." Jimin rên rỉ khi giấc ngủ bị quấy rầy, một bàn tay vỗ lên ngực Taehyung đòi hỏi một cái gì đó mà chàng trai không thể đoán ra.

Taehyung nắm lấy bàn tay đang tìm kiếm và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên những ngón tay cậu khi chúng quấn quanh lòng bàn tay anh. Anh suỵt một cái, đưa tay xoa xoa lưng để cố gắng dỗ cậu ngủ lại.

"Hưm..Ah.." Lần này Jimin rên rỉ to hơn, bỏ tay ra khỏi Taehyung và cựa quậy theo cách khiến người khác tin rằng cậu sắp sửa nôn hết mọi thứ đã uống tối hôm đó.

Taehyung di chuyển nhanh nhưng nhẹ nhàng hết mức có thể, đẩy Jimin vào tư thế thẳng đứng và cố định cơ thể cậu đang còn lắc lư. Jimin lại rên rỉ, khuôn mặt biến thành một biểu cảm đau đớn. Taehyung đứng dậy, tìm kiếm thứ gì đó cho cậu nôn vào nếu cậu không thể chịu nổi nữa. Jin đang quan sát họ, tay anh ta vẫn còn trong mái tóc của Hoseok trong khi chờ xem liệu anh ta có cần giúp gì không.

Bây giờ Jimin đã bắt đầu tỉnh dậy, một tay ấn vào ngực khi tay còn lại đưa ra để Taehyung kéo cậu đứng lên. "Phòng tắm... Phòng" cậu lầm bầm, để bản thân đứng lên theo sự hướng dẫn của Taehyung.

Taehyung giữ Jimin đứng vững khi anh đi cùng cậu về phía phòng tắm, bắt gặp Jin thở dài khi họ bước ra khỏi phòng khách. "Hai đứa nên chiếm một cái giường đi! Say rượu xong tăng động quá rồi đó!"

Nếu cặp đôi bị mắng có trả lời, thì Taehyung không nghe thấy điều đó. Anh nắm chặt lấy bắp tay Jimin để giữ thăng bằng cho cậu, bàn tay còn lại đóng cửa và sau đó nhanh chóng đưa người bạn đang say về phía nhà vệ sinh.

Jimin hoàn toàn ngã về phía trước, nhưng cậu không cúi gập người về phía trước như Taehyung mong đợi. Thay vào đó, đầu cậu treo qua nó, tay ôm chặt lấy ngực với một góc áo nhàu nhĩ trong nắm tay.

"Jiminie...?" Taehyung thì thầm, ngồi bên cạnh cậu. Anh đưa một tay ra sau lưng cậu và bắt đầu xoa nó theo bản năng. "Cậu có thể cảm thấy tốt hơn khi cậu nôn đó." Anh không nghĩ rằng mình phải nói với Jimin điều đó, nhưng Taehyung không chú ý đến việc cậu đã uống bao nhiêu. Jimin có sức chịu đựng khá cao nên anh không bao giờ nghĩ mình là người phải lo lắng.

Jimin lắc đầu, biểu cảm đau đớn. "Tớ không bệnh." Cậu nhăn mặt.

Taehyung nghiêng người về phía cậu để thử nhìn rõ hơn khuôn mặt của bạn mình. "Cậu sao vậy?"

"Có gì đó mắc kẹt trong cổ họng tớ." Taehyung chớp mắt ngạc nhiên, trước khi nhảy dựng lên khi Jimin nắm chặt tay và đấm vào ngực cậu. Jimin bắt đầu ho, lắc đầu như thể nó vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

"Tớ lấy nước cho cậu nhé?" Taehyung đề nghị, Jimin gật đầu mạnh mẽ đáp lại.

Taehyung nhanh chóng rời đi, ngạc nhiên rằng Jin không làm điều thừa thãi khi để những cốc dixie dùng một lần trong phòng tắm. Anh bước ra khỏi phòng tắm và gần như ngay lập tức vấp ngã trên những cơ thể chắc chắn không ở đó chỉ một lúc trước.

"Taehyungie!" Jungkook kêu lên từ vị trí của mình trên sàn nhà. Taehyung chớp mắt liên tục khi anh nhận diện đống tay chân mà mình gần như rơi vào. Anh phải tự đứng vững bằng cách chống tay vào các bức tường dọc hành lang, được báo động bởi việc cặp đôi đã đến đó nhanh như thế nào. Jungkook vươn hai tay lên cao, định nắm lấy Taehyung. "Anh ngã..." cậu bé bĩu môi, buông tay sang hai bên khi anh không di chuyển để nắm lấy chúng - ngoại trừ hành lang không đủ rộng để làm điều đó song họ cuối cùng lại đập vào tường.

Taehyung ngước nhìn Yoongi đang áp lưng vào tường, cổ Jungkook gối trên đùi em. Anh thực sự hy vọng đầu em ấy được đặt ở đó cho mục đích nghỉ ngơi chứ không phải vì họ không thể vào phòng ngủ. Đầu Yoongi ngả ra sau để dựa vào tường, bắt gặp ánh nhìn của Taehyung và chế giễu. "Em ấy nặng và anh thấy mệt mỏi." Gã chống đối. "Muốn đi ngủ..."

"Phải rồi." Taehyung gật đầu, bước qua hai người. Người khác có thể chăm sóc hai người này.

"Mang cho anh một cái gối!" Yoongi gọi với theo, để đầu gã hướng về phía trước, rõ ràng là say hơn dự định.

Taehyung phớt lờ yêu cầu của gã và lấy ly nước Jimin cần. Anh thò đầu vào phòng quanh góc và vào phòng khách trên đường ra. "Jungkook đang cố gắng thổi kèn Yoongi trên hành lang đó, anh đi ngủ nhớ cần thận nha." Anh cảnh báo Jin, rút lui khỏi phòng khách quá nhanh để bắt gặp biểu hiện của anh ta.

Anh không thể nhịn cười khi nghe tiếng Jin hét lên sau lưng. "Đệt con mẹ Yoongi anh vừa dặn em cái gì rồi hả!?" Taehyung bắt gặp ánh mắt bối rối từ Yoongi khi anh đi qua đôi chim cu để quay lại phòng tắm, tiếng cười của anh tắt ngúm từ giây phút anh nghe thấy tiếng ho nghẹn ngào từ phía bên kia cánh cửa.

Taehyung đến gần cánh cửa và gõ nhanh báo hiệu cho Jimin rồi bước qua. "Jimin?" Anh chớp mắt, ngạc nhiên khi thấy cậu ngồi co ro nơi góc tường và vùi đầu vào hai gối đang co lên. Taehyung nhanh chóng đóng cửa lại và ngồi thụp xuống bên cạnh cậu, ly nước đặt bên cạnh anh. "Jimin, cậu sao vậy?"

Bây giờ khi đã quỳ xuống cùng độ cao với cậu, Taehyung có thể nghe thấy những âm thanh nức nở từ bạn mình. Taehyung hoảng loạng trong chốc lát, không thể nhớ nổi lần cuối Jimin khóc với anh. "Jiminie?" Anh đặt tay lên vai cậu với hy vọng dỗ dành cậu nhìn lên.

"N-Nó màu tím, phải không?" Jimin sụt sịt, mặt vẫn vùi vào đầu gối. Taehyung chớp mắt bối rối, không biết cậu đang nói về cái gì. "M-màu cậu thích?"

"...Jimin, thích cùng một màu cũng không sao mà-" Trò đùa của anh ngưng bặt trên đầu môi khi mắt anh nhìn thấy cánh tay đang nắm chặt của Jimin di chuyển khỏi vị trí quấn quanh gối cậu. Taehyung nhìn nó, đôi mắt mở to khi trước mắt anh là một cánh hoa nhàu nát nằm giữa lòng bàn tay run rẩy của cậu.

Jimin ngẩng mặt lên và dùng tay kia lau nước mắt. "Tớ đoán đây chắc là cảm giác của Yoongi." Cậu lắp bắp, nấc lên khi cố gắng hít vào một hơi. Taehyung bất động, đôi mắt dán chặt vào cánh hoa trong tay Jimin.

Jungkook đã biết ngay rằng những cánh hoa Yoongi có liên quan đến em ấy và Taehyung phải tưởng tượng đây phải là điều mà cậu bé cảm thấy như khi nhìn chúng. Taehyung không biết nhiều về hoa để có thể gọi tên bất cứ loài nào anh bắt gặp nhưng anh biết cách nhận ra loài hoa yêu thích của mình.

Cánh hoa màu tím nhàu nát đó nằm trong tay Jimin, không nghi ngờ gì là một cánh hoa từ loài hoa yêu thích của Taehyung. Anh sẽ không bao giờ liên tưởng đến những cảm xúc như vậy chảy qua anh ngay bây giờ với cánh hoa trong lòng bàn tay Jimin.

Một phần của anh tự hỏi liệu màu sắc yêu thích của Jungkook có bị hủy hoại vì những gì nó đã làm với Yoongi không.

Một phần hoàn toàn khác của anh tự hỏi lí do vì sao bông hoa dường như đẹp hơn nhiều sau khi nó vừa đến từ phổi Jimin.

___

"Tớ nghĩ đó là một con sán," Jimin nhận xét, cơ thể nghiêng về phía trước trên chiếc xích đu mà cậu đang ngồi. Tay cậu vòng ra nắm lấy hai dây xích, nhìn xuống tất cả những mảnh gỗ dưới chân. Cậu đá chúng lên. "Những cánh hoa? Nó đã xuất hiện được một thời gian kể từ bữa tiệc đó."

"Bệnh Hanahaki chưa từng có sán." Taehyung trả lời, cúi người như anh chưa là một người đàn ông trưởng thành và thực sự giả vờ rằng anh có thể bay như siêu nhân nếu dậm chân xuống đất đủ mạnh. Đai chiếc ghế đang găm sâu vào bụng anh một cách khó chịu, nhưng anh không bận tâm để ngồi đúng chỗ trên xích đu.

"Có lẽ tớ đặc biệt?" Jimin thì thầm, quay đầu vừa đủ để nhếch mép cười với Taehyung.

Taehyung bĩu môi đáp lại, lắc lư trên xích đu. "Yoongi có nghĩ rằng anh ấy cũng đặc biệt không?"

Biểu cảm Jimin chùng xuống, đầu cậu quay về phía trước. Taehyung tiếp tục nhìn cậu, lòng lo lắng về việc Jimin đã xem nhẹ tình huống xảy ra tại bữa tiệc.

Taehyung đã ở qua đêm cùng cậu trong phòng tắm, hai người không nói gì về chuyện đó cho đến khi mặt trời bắt đầu mọc. Tất cả những gì được nói ra là một tiếng nấc nghẹn ngào từ Jimin – "Tạm thời đừng nói với ai cả nhé" - và một lời cầu xin mà Taehyung đã gật đầu và kéo cậu vào một vòng ôm chặt chẽ.

Đó là những gì họ nói nhiều nhất về nó. Taehyung không quan tâm để hỏi Jimin về điều đó. Anh nhận ra nếu có điều gì đó để nói cậu sẽ nói với anh vào thời điểm này. Không bất cứ điều gì khiến Jimin phải trốn tránh anh cả, Taehyung đã nhìn thấy các cánh hoa. Nếu Taehyung là nguyên nhân gây ra căn bệnh của Jimin, thì không còn gì để cậu phải giấu anh nữa.

"Có vẻ như, Yoongi biết điều đó sẽ xảy ra với anh ấy..." Jimin lẩm bẩm sau một thời gian dài so với Taehyung đã mong đợi.

"Cậu đã không mong đợi điều đó?" Taehyung chớp mắt. Anh nhìn Jimin từ khóe mắt, chàng trai vẫn nghiêng về phía trước như thể đang hy vọng rơi xuống nền đất dưới chân cậu. Jimin chỉ nhún vai, nhưng có cảm giác như cậu đang né tránh câu hỏi. Taehyung quay về phía trước, đưa tay về phía những mảnh gỗ dưới chân và nhổ một chiếc lá khô bị chúng chôn lấp. Mùa đông đang đến gần, thời tiết đủ lạnh để mang khăn quàng cổ và găng tay ngay cả khi không có tuyết. "Hanahaki thật là một căn bệnh kén chọn." Taehyung lẩm bẩm trong khi xoay chiếc lá khô ở giữa những ngón tay. Ánh mắt Jimin nhẹ nhàng đưa về phía bạn mình. Cậu nhìn chiếc lá quay tại chỗ, những cái lỗ sâu ăn và mạch lá vỡ tan một cách nào đó tác động đến cậu. Taehyung thở dài nặng nề và buông chiếc lá ra, nhìn nó chao đảo rơi xuống nền đất. Anh nhìn về phía trước với một cái bĩu môi và sự bối rối trên hang lông mày. "Tớ vẫn không thể hiểu được. Tớ chẳng phải là đang yêu cậu sao?"

Đôi mắt Jimin mở to một chút khi cậu ngước nhìn biểu cảm của Taehyung. Môi cậu hé mở, sợ rằng mình đã hiểu nhầm ý của anh. "...Cậu có yêu tớ không?" Cậu hỏi rõ hơn.

Taehyung tiếp tục quậy cựa trên xích đu, đầu gối anh đau khi chúng lao xuống mặt đất lạnh lẽo bên dưới. "Loại tình yêu có quan trọng không?" Anh hỏi ngược lại.

Jimin dựng người ngồi thẳng thớm trên xích đu, để hai cánh tay buông thõng xuống.

"Cậu là bạn thân của tớ, và tớ cũng như vậy đối với cậu, phải không?' Taehyung nói ra suy nghĩ của bản thân.

Jimin phải quay đầu đi khỏi Taehyung để tránh cảm giác đau đớn gợn sóng trong tim khi nghe anh hỏi đó. Mắt cậu bắt đầu rưng rưng khi nhận ra rằng có lẽ Taehyung hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại là nguyên nhân cánh hoa của Jimin xuất hiện. "Yeah, Tae..." Cậu lặng lẽ đáp lời, hít thở đều đặn để kìm nén giọng nói run run. Cổ họng cậu đột nhiên sao chặt quá...

"Cậu có thể thực sự yêu ai đó nhiều hơn yêu một người bạn thân nhất không?"

Taehyung miết đầu ngón tay dọc theo môi dưới, thời tiết lạnh khiến chúng bị nứt thường xuyên hơn.

Jimin mím môi, không muốn nghĩ về câu hỏi mà anh đang đưa ra. Cậu tự hỏi liệu đó có phải là thứ chỉ có ý nghĩa với Taehyung theo cách mà Taehyung luôn làm cho mọi thứ trở nên có nghĩa. Jimin đã từng luôn ngưỡng mộ quan điểm về cuộc sống của Taehyung và ở một mức độ nào đó cậu vẫn như vậy. Jimin chỉ ước mình có thể kiểm soát được sự ngưỡng mộ đó nhiều hơn.

"Jimin?"

Jimin không thể tự mình nhìn Taehyung nhưng cậu có thể cảm thấy chàng trai còn lại đang nhìn mình và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Cậu thực sự không mong đợi anh muốn một cậu trả lời, nghĩ rằng anh chỉ tự hỏi bản thân. Cậu nhìn về phía trước, đôi mắt vẫn rưng rưng nhưng nước mắt không trào ra và thở dài một hơi. "Tớ không biết, Tae." Giọng nói của cậu nghe đứt quãng hơn mong muốn. "Tớ không nghĩ bệnh này quan tâm đến tình cảm nhiều bao nhiêu...Chỉ quan trọng là loại tình cảm gì thôi."

Taehyung rút tay ra khỏi mặt cùng một tiếng thở dài. Anh đẩy người ngồi thẳng dậy. Anh vẫn có thể cảm thấy áp lực của chiếc đai xích đu ngang bụng khi anh lắc lư tại chỗ. Bụng anh đau nhói với sức nóng của sức ép được giải phóng, một bàn tay đưa đến xoa nó. "Tớ có nên cố gắng yêu cậu như vậy không?"

Jimin ngửa đầu ra sau trong khi bật ra tiếng cười tồi tệ nhất anh từng nghe thấy. Cậu lắc đầu. "Điều đó nghe thật tệ."

Taehyung chú ý vào Jimin và phá lên cười. Anh lè lưỡi khi tự hỏi phải làm gì trong tình huống này. Kì lạ là anh không cảm thấy căng thẳng để làm bất cứ điều gì. Mắt anh thu vào hình ảnh khuôn mặt của Jimin và cách đôi môi cậu mím lại thành một đường cứng nhắc. Anh nhìn cách yết hầu cậu chuyển động khi nuốt xuống. Anh nhìn đôi lông mày nhíu lại và đôi mắt biểu lộ sự đau đớn. Anh nhìn khi một bàn tay đưa lên ngực Jimin và đôi môi anh hé mở phun ra một cơn ho.

Taehyung lắc lư chiếc xích đu về phía Jimin và nắm lấy bàn tay còn lại của cậu. Tay kia của cậu hiện đang đấm thùm thụp vào ngực, cố gắng ho và xoa xoa cổ họng. Cậu biết điều gì sẽ đến - cả hai đều biết. Những ngón tay của Jimin trượt vào giữa của Taehyung, anh siết chặt hơn khi cậu cúi xuống và bắt đầu ho khan.

Taehyung miết ngón tay cái dọc theo của Jimin khi anh chờ đợi điều sắp đến. Một tiếng ho đặc biệt khó chịu thu hút sự chú ý của anh, ba cánh hoa tím phớt qua môi cậu.

Một cánh hoa đáp xuống tay Jimin khi cậu giữ nó trong ngực, hai cánh còn lại rơi xuống giữa hai chân và nền đất. Đôi mắt của Taehyung dán chặt vào cánh hoa, trái tim anh xoắn lại một chút khi thấy sắc tím rực rỡ trông thật đẹp làm sao trên làn da rám nắng tự nhiên của Jimin.

Jimin nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, tay cậu siết chặt bàn tay của Taehyung. Cậu sụt sịt và hắng giọng, rũ cánh hoa ra khỏi tay với sự hung hăng mà Taehyung có thể cảm nhận được.

"Rốt cuộc tớ cũng chẳng đặc biệt lắm nhỉ."

tbc.

___

*Xanax: một loại thuốc điều trị chứng lo âu và hoảng loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro