03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ nghe nhạc nha các cậu :>

Mãi yêu ♡

___

Jimin không thể giấu tình trạng của mình với mọi người quá lâu. Cậu đã cố gắng, nhưng hủy bỏ các cuộc họp mặt hai tuần một lần của họ là đủ để khiến mọi người phải chú ý. Nếu Yoongi đã hủy, không ai có thể làm gì. Nếu Namjoon đã hủy bỏ thì mọi người sẽ thông cảm. Nếu Jungkook đã hủy bỏ, em sẽ bị thẩm vấn nhưng không ai được báo động. Việc Jimin hủy bỏ không ảnh hưởng theo cách đó. Jimin là một người bạn trong nhóm sẽ tìm mọi cách để đi chơi với bất kỳ ai chỉ để cậu có thể có người ở bên.

Việc cậu hủy bỏ không vui vẻ gì dù cho cậu có đưa ra lý do nào. Khi Taehyung đến nhà của Jin và Hoseok mà không có Jimin bên cạnh, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người. "Cậu ấy chỉ bị ốm thôi," anh giải thích. "Cậu ấy muốn nghỉ ngơi."

"Anh ấy bị bệnh và anh ấy không muốn có ai đó trên giường với mình?" Jungkook nhận xét, hoàn toàn bất khả chiến bại với ánh nhìn như hàng ngàn con dao Taehyung đã gửi cho cậu bé khi em chỉ ra điều đó.

"Em ấy không nên bỏ lỡ việc gặp mọi người chỉ vì ốm chứ..." Hoseok bĩu môi, chia sẻ vẻ lo lắng với những người khác trong nhóm.

"Có lẽ anh có thể làm cho cậu ấy một ít súp thật nhanh chóng?" Jin trầm ngâm, đã quay vào bếp để kiểm tra các nguyên liệu anh ta có.

Trước khi Taehyung có thể có cơ hội xoa dịu nỗi lo lắng trong tâm trí của mọi người, tất cả bọn họ đã quyết định chung rằng họ phải đến thăm Jimin nếu cậu ấy bị bệnh. Hoseok theo sau Jin với ý định giúp đỡ bất cứ lúc nào hắn có thể với món súp trong khi Namjoon tuyên bố rằng anh sẽ lùng sục chiếc chăn mềm nhất của họ để mang đến cho cậu. Jungkook nảy lên với ý tưởng giúp Namjoon tìm kiếm, nói điều gì đó về việc lấy một ít thú nhồi bông cho cậu ấy.

Taehyung bị bỏ lại trong phòng khách thở dài, Yoongi đảo mắt nhìn mọi người nhanh chóng tản ra để tìm kiếm thứ gì đó để đưa cho bạn mình. "Cậu ấy sẽ cảm thấy tồi tệ lắm đây," Yoongi lên tiếng, lắc đầu khi đi ngang qua Taehyung để vào nhà bếp. "Một người nào đó sẽ bị ốm và anh cá cậu ấy sẽ tự trách mình."

Đôi mắt của Taehyung dán vào lưng Yoongi khi gã bước lên cầu thang duy nhất ngăn cách nhà bếp với phòng khách. Có lẽ anh đang bẻ cong lời nói của Yoongi để phù hợp với tình huống của họ nhưng nó vẫn có cảm giác như người đàn ông bằng cách nào đó biết về những gì đang xảy ra với Jimin.

Taehyung đứng một mình giữa phòng khách, một thứ gì đó rỗng tuếch trong ngực anh. Mọi người đã rất nhanh chóng nhấn chìm Jimin vào tình yêu và tình cảm mà cậu cần, nhưng chẳng phải tình yêu đó sẽ tan vỡ sao? Chẳng phải có thứ gọi là quá nhiều tình yêu sao?

"Taehyung," Jungkook xông thẳng vào phòng khách, với hai con gấu nhồi bông trên tay và một nụ cười lớn trên khuôn mặt. "Joon nói rằng em có thể mang theo nhiều thú nhồi bông nhất có thể vì vậy em cần anh nhét chúng vào vòng tay của em và---" nụ cười của em ấy rơi xuống khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt người bạn đối diện. "-Anh sao vậy ạ?" Jungkook chớp mắt, đôi mắt to tròn không giúp Taehyung quên đi những thắc mắc của mình.

Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook, người trẻ hơn trông rất ngây thơ và trẻ con. Cậu bé dường như tỏa ra sự trung thực và một loại tiềm năng mà Taehyung sợ hãi khi tiếp xúc. Nhìn chằm chằm vào em khiến anh đặt câu hỏi về tiềm năng cho những thứ anh đã hài lòng mà không nhìn vào. Nó khiến anh nghĩ về Jimin và những cánh hoa màu tím xinh đẹp hình thành chỉ dành cho anh trong phổi. Sự lấp lánh dường như vĩnh viễn trong mắt Jungkook khiến Taehyung cảm thấy như thể nếu anh có thể thách thức giới hạn trong suy nghĩ của mình, anh có thể khám phá ra tiềm năng cho những điều đẹp đẽ hơn nhiều so với những gì anh tìm thấy trong bóng tối.

"...Tae...?" Jungkook lặp lại, lông mày nhíu vào nhau khi những con thú nhồi bông trên tay em bắt đầu rời khỏi phạm vi quan tâm.

Taehyung chớp mắt và những suy nghĩ đã biến mất. Anh không thể bị làm phiền với điều đó ngay lúc này, đặc biệt là khi anh phải tập trung vào tình huống khó xử của những người để tìm hiểu lý do tại sao Jimin không ở đây. "Tụi mình có thể nhét chúng vào áo hoodie của em."

Jungkook ngẩng đầu thẳng lên, hơi ngửa ra sau trước cách Taehyung quay lại chủ đề trò chuyện ban đầu của mình. Sự ngạc nhiên của cậu bé biến mất ngay lập tức, một tiếng cười khúc khích lướt qua môi khi em nhăn mũi lại và mỉm cười. "Trước tiên, hãy triệu tập tất cả thú nhồi bông của Jin."

___

"Anh không biết tại sao anh lại nghĩ họ sẽ trưởng thành trong chuyện này nữa..." Namjoon đang lắc đầu nhưng lại lờ đi ánh mắt mà Jin đang tấn công. "Em thực sự không biết." Y lặp lại, hy vọng thế là đủ để đưa ánh mắt Jin ra khỏi lưng.

Jin chỉ đơn giản lắc đầu và quyết định rằng nếu Namjoon không bị ảnh hưởng bởi ánh nhìn của anh ta, có lẽ Yoongi sẽ như vậy. Yoongi thậm chí đã không chú ý và khi Jin thấy mình nhìn chằm chằm vào gã quá lâu mà không nhận được bất kỳ sự chú ý nào, gã đã chế nhạo.

Yoongi nhìn liếc qua để làm thế và khi gã bắt gặp ánh mắt của Jin, gã quét mắt khắp phòng như thể để tìm xem tại sao lại có dao găm trên người mình. "Cái gì?" Gã hỏi.

Jin đưa một tay về phía hai người trẻ nhất đang theo sau những người còn lại, toàn bộ phần thân trên của Jungkook tràn ngập thú nhồi bông. Taehyung đang theo sau em và nhặt bất kỳ thứ gì rơi xuống, cười khúc khích và cố gắng nhét nó lại vào áo của Jungkook chỉ để một cái khác bật ra từ một đầu đối diện. Jungkook ngửa đầu ra cười trong khi giơ hai tay ra và xem cách những con thú nhồi bông nhét vào tay áo hoodie của cậu bé làm cho phần vải tay áo lủng lẳng như cái võng.

Yoongi quay lại nhìn Jin. "Gì cơ?" Gã lặp lại.

"Em không thể ngăn chặn điều đó?"

"Làm thế nào để em có thể ngăn chặn điều đó?" Yoongi đặt câu hỏi, ném một bàn tay lại cho hai người gần như đi được nửa hành lang.

"Em ấy là bạn trai của em!" Jin chỉ ra.

"Và anh nghĩ điều đó có nghĩa là em có ý kiến ​​về những thứ đang diễn ra trong tâm trí em ấy?"

Hoseok đang lắc đầu khi nhìn Jungkook và Taehyung vật vã để đi xuống sảnh nhưng hắn ta cười thích thú đến nỗi trông như hắn sẽ tham gia trong vài giây tiếp theo.

Jin nhắm mắt lại để lấy lại sự kiên nhẫn và quyết định sẽ giải tỏa sự phẫn nộ của mình khi giữ chặt phích nước vào ngực. Anh ta nghiêng đầu cáu kỉnh và sau khi thở ra, anh ta dường như trở lại trạng thái bình thường.

Namjoon nhìn anh, nở một nụ cười thương hại dường như bày tỏ y đã cảm thấy có lỗi thế nào khi để anh ta phải chịu đựng mọi người, điều đó khiến Jin bật cười khi anh đã nghiêm túc với mọi chuyện như thế. "Anh sẽ rất giận khi đám thú nhồi bông của anh bẩn thỉu đó." Anh nhận xét, giúp Namjoon thoát khỏi mọi căng thẳng rằng anh thực sự buồn khi Jungkook và Taehyung muốn an ủi Jimin.

Bốn người đợi bên ngoài cửa phòng Jimin, Taehyung và Jungkook từ từ tiến về phía họ. Yoongi nhìn xung quanh mọi người rồi bước về phía trước và gõ cửa, không thấy tầm quan trọng của việc chờ họ đi lạch bạch xuống sảnh.

Họ có thể nghe thấy tiếng xáo trộn từ phía bên kia, Yoongi lùi lại khi Jungkook và Taehyung cuối cùng cũng đến tham gia cùng họ, cả hai vẫn cười vì vẻ ngoài kỳ cục của Jungkook.

Giọng nói của Jimin vang lên từ phía sau cánh cửa khi âm thanh của ổ khóa bắt đầu vang lên. "Tae, tớ đã nói cậu không cần phải rời đi sớm để--- Jimin cắt ngang khi cậu mở cửa và thấy mọi người chào đón anh bằng một nụ cười nửa vời và những cái vẫy tay yếu ớt. Đôi mắt cậu mở to, Hoseok là người đầu tiên tiến về phía cửa để chào đón cậu với đôi tay dang rộng. Trong cơn hoảng loạn, Jimin đóng sầm cửa, khiến mọi người nhìn nhau ngạc nhiên.

"Jimin, Taehyung nói rằng em đang không khỏe," Hoseok gọi từ bên kia cánh cửa. "Mọi người muốn xem em có ổn không thôi."

"Yeah, anh nấu súp cho em đó!" Jin thêm vào, lắc cái phích như để nhấn mạnh.

"Xin lỗi mọi người-- Chỉ là!" Giọng nói của Jimin phát ra từ đằng sau cánh cửa. "Trong đây là một mớ hỗn độn v-và--!"

Hoseok đảo mắt và vặn mở cửa để cho mọi người vào. "Ồ suỵt suỵt, đó không phải là bất cứ điều gì chúng ta chưa từng thấy trước đây." Hoseok dừng lại tại chỗ, bắt gặp Jimin giấu thứ gì đó dưới gối và xoay tròn để chào đón họ với sự hoảng loạn trong ánh mắt.

Tất cả họ đều đứng ở ngưỡng cửa như thể có thứ gì đó cá nhân mà họ có thể đang xâm phạm. Có một khoảng im lặng giữa bảy người họ cho đến khi Jungkook chen chúc giữa mọi người và lao vào giữa căn hộ của Jimin.

Cậu bé ngay lập tức kéo phần dưới của chiếc áo hoodie ra khỏi da và quan sát khi tất cả những con gấu nhồi bông mà họ đã nhét vào rơi ra.

Jimin ngay lập tức ngửa đầu cười, dậm chân về phía trước và đưa tay lên che mặt khi cơn hoảng loạn đã lao ra khỏi cậu trong tiếng cười khúc khích. Mọi người bước vào trong theo sau Jungkook, Taehyung đưa ánh mắt cảm thông với Jimin.

Hoseok kéo Jimin vào một vòng ôm lớn, lùi lại và ôm lấy mặt cậu trong bàn tay. "Hmm, người em không ấm lắm.. Anh đoán em trông có vẻ hơi nhợt nhạt... Em đã ăn gì chưa?"

Jimin rời khỏi vòng tay của Hoseok và gạt tay hắn. "Có ạ, em ổn... Em chỉ... Em chỉ đang bị ờ..."

"--Bị ho." Taehyung hỗ trợ khi đầu óc Jimin đang trống rỗng. Cậu nở nụ cười thay lời cảm ơn.

Jungkook chộp lấy một vài con gấu trúc nằm ngổn ngang trên mặt đất và ném chúng về phía Jimin, người cố gắng tự vệ khỏi bị trúng vào đầu. Nó ngay lập tức gây ra một cuộc chiến, Jin hậm hực khi một con thú bông phiên bản đặc biệt bị ném một cách ngớ ngẩn khắp phòng.

"RJ! Cẩn thận với hi --- oof!" Lời trách mắng của Jin đã bị cắt đứt khi Taehyung tấn công anh ta vào sau gáy. Đó là tất cả những gì nó cần để Jin bỏ đi những mối quan tâm trước đây của mình đối với những con thú nhồi bông. Anh ta đưa phích trong tay cho Yoongi bằng cách đập nó vào ngực gã và ngay lập tức lao vào trận hỗn chiến mà người trẻ nhất đã khởi xướng.

Yoongi như có như không lùi lại khỏi sự hỗn loạn, ép mình vào tường và lướt điện thoại khi căn hộ của Jimin nhanh chóng hoàn toàn biến thành một khu chiến trận. Hoseok và Namjoon bằng cách nào đó đã đảm nhận vai trò cung cấp đạn cho những người khác, Hoseok cung cấp hiệu ứng âm thanh ném bom mỗi khi một con thú bông bị ném đi.

Taehyung đuổi theo Jungkook và Jin thì theo sau Jimin. Namjoon bắt đầu xếp tháp từ những con thú nhồi bông, việc tập trung vào việc cân bằng chúng chỉ biến mất khi tiếng cười của bọn họ ngưng bặt và thay thế bởi tiếng ho của Jimin. Jin đang đứng bên cạnh cậu sẵn sàng hạ gục cậu xuống giường với một con chó nhồi bông nhưng bị đóng băng với tiếng ho mạnh mẽ phát ra từ người trẻ hơn.

"Jimin...?" Jin thì thầm, thả con thú nhồi bông và xoa tay dọc sống lưng cậu. Jimin đáp lại bằng cách xua tay, cố gắng đuổi anh ta đi.

Taehyung bước vào sau đó, đẩy Jungkook ra khỏi anh từ chỗ em ấy cúi xuống trên sàn nhà và lao về phía Jimin. Anh nhẹ nhàng đẩy Jin ra và sau đó đưa hai tay lên vai Jimin, bắt đầu dẫn cậu vào phòng tắm.

Anh biết chuyện gì đang đến và anh biết Jimin không muốn họ tìm ra. Taehyung đưa cậu về phía phòng tắm, mắt chỉ kịp liếc lên để bắt gặp ánh mắt Yoongi khóa chặt vào Jimin. Gã trông rất khắc kỷ nhưng sự phát hiện ngay lập tức hiện lên trong mắt anh ta mà chỉ được xác nhận thêm khi chúng phóng lên để khóa chặt lấy Taehyung. Có thứ gì đó trong ánh mắt gã bắn một mũi tên tội lỗi xuyên thẳng vào trái tim của Taehyung.

Jimin chạy vội đến cửa phòng tắm, đẩy nó mở ra khi cậu vấp vào bồn rửa. Taehyung theo sau cậu, những ký ức từ bữa tiệc khi phát hiện cánh hoa đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh khi cánh cửa đóng lại sau lưng.

Những cơn ho của Jimin đã biến thành ho khan như trước đây. Cậu một tay siết chặt vào mép bồn rửa, và tay kia bóp quanh cổ như thể nó sẽ dỗ những cánh hoa ra khỏi nơi ở của chúng. Taehyung nhìn theo đôi vai căng cứng, từng tiếng ho vang lên ngày càng đau đớn hơn lần trước. Đôi mắt anh rơi xuống từ vai Jimin đến bồn rửa tròn khi những cánh hoa tím rơi vào đó. Anh mím môi, bước lại gần và nhìn qua vai cậu để đếm những cánh hoa.

Ba cánh hoa đã ở trong bồn, nhưng Jimin vẫn ho.

Cánh thứ tư rơi xuống từ môi cậu.

Và rồi thứ năm...

Sau đó, sáu cánh hoa nằm trên bồn sứ.

Jimin đứng thẳng lên, một bàn tay nắm lấy tay áo của Taehyung. "Nó đ-đau quá..." Cậu khò khè, đôi môi hé mở và run rẩy. Những vệt nước mắt chảy dài xuống má cậu, đôi mắt nheo lại vì đau đớn khi một đợt nấc nghẹn ngào khác nổ ra. Nó nghe có vẻ tệ hơn bất cứ lúc nào trước đây, cậu siết chặt tay áo của Taehyung.

Taehyung không biết làm thế nào để giúp cậu ngoài việc ở đó cùng cậu. Khuôn mặt Jimin bắt đầu đỏ lên khi cậu căng thẳng ho ra bất cứ cánh hoa nào bị nhét trong phổi, nhăn mặt sau mỗi cơn ho quét qua. Cậu nghiêng đầu sang một bên như thể nó có thể giúp đẩy cánh hoa ra ngoài nhưng không. Nắm tay của Jimin trượt lên cánh tay của Taehyung, nắm lấy vai anh và biến mình thành anh. Cậu vùi đầu vào vai Taehyung, một tiếng nức nở làm gián đoạn tiếng ho của cậu. "Tae, thật sự rất đau..."

"Tớ biết," Taehyung thì thầm vào mái tóc của cậu, vòng tay ôm lấy Jimin. Anh xoa tay dọc lưng cậu và để mặc cậu khóc và ho vào vai anh.

"Tớ đây."

Jimin thở hổn hển trong đau đớn và im lặng hoàn toàn một lúc, đôi vai căng cứng khi cậu rời khỏi Taehyung.

Tay cậu chạm vào gương mặt, lơ lửng trên đôi môi đầy đặn. Đôi mắt đẫm lệ nhìn vào Taehyung với sự hoảng loạn về những gì cậu đang trải qua. Đôi mắt cậu dường như cầu xin anh giải thích chuyện gì đang xảy ra nhưng Taehyung lại không thể rời mắt khỏi đôi môi của Jimin.

Có một cánh hoa nhô ra khỏi miệng cậu nhưng có một thứ gì đó được gắn vào nó - hoặc có lẽ chính xác hơn để nói rằng chính cánh hoa đã được gắn vào những gì vẫn còn trong miệng cậu. Lông mày Jimin nhíu lại, ho khan và đẩy cánh hoa ra khỏi miệng.

Đôi mắt của Taehyung mở to khi anh nhận thấy nụ màu tím được gắn vào những đường gồ ghề của thứ gì đó màu bạc. Có những đốm sáng màu vàng rải rác dọc theo nó, Taehyung thận trọng đưa tay về phía cánh hoa treo trên môi.

Đó là một cành cây.

Jimin hoàn toàn bất động, đôi mắt dõi theo những ngón tay của Taehyung khi chúng di chuyển qua cánh hoa và ngắt lên cành cây mỏng manh và cứng nhắc ở cổ họng Jimin. Taehyung không di chuyển, nhìn cách một cánh hoa xinh đẹp như vậy gây chú ý đến các đường nét mềm mại và tròn trĩnh của đôi môi Jimin. Chúng đang lấp lánh với nhổ nước bọt vì ho nhưng Taehyung thấy mình do dự, hình ảnh trước mặt khiến bụng anh quặn thắt và trái tim như hẫng đi một nhịp. Đôi mắt anh lướt lên từ đôi môi run rẩy đến đôi mắt lấp lánh của Jimin. Màu nâu trong chúng đang tỏa sáng rực rỡ bởi ánh sáng trắng quá mức của phòng tắm, nước mắt cậu gần như lấp lánh quanh khóe mắt đỏ ửng.

Taehyung ngừng thở.

"...aae..." Jimin rên rỉ xung quanh cành cây nhét trong cổ họng.

Anh chớp mắt, trở lại bình thường và đưa sự chú ý của mình trở lại nhánh cây lốm đốm vàng nằm trong cổ họng của Jimin. Anh hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt nó hơn và kéo nhẹ. Jimin lập tức nhăn mặt, mắt nhắm nghiền vì đau đớn. Taehyung cắn môi, nhìn vào các chi tiết nhỏ hơn của cánh hoa và nơi nó gắn vào cành cây. Có một manh mối màu vàng của một cái nụ nơi cánh hoa được kết nối, cùng màu vàng như nắng với những đốm rải rác trên cành bạc mà ngón tay anh ngắt lên. Các nhành cây có các sọc màu xám tối làm anh nhớ đến một con hổ, sắc bạc sáng hơn trông tương đối thanh tao.

Và với đôi môi của Jimin... Với hàng nước mắt của cậu... Cùng màu da ấy... Và cùng với mái tóc tím khói ấy...

Trông chúng thật đẹp đẽ đến bi thương.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro