01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ gặp nhau tại hiệu sách vào năm hai đại học, một ngày nào đó vào cuối tháng Chín.

Taehyung hối hận vì đã quyết định mặc nhiều lớp áo, đánh giá quá cao nhiệt độ thực sự sẽ có thể giảm xuống đến mức nào nào khi đi dạo quanh khuôn viên trường phần lớn thời gian trong ngày.

Anh chí ít đã cởi áo khoác, vắt nó lên cánh tay, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm trọng lượng vốn đã nặng nề trên tay anh. Sai lầm thứ hai trong ngày của anh là không lấy một chiếc túi mua sắm có thể tái sử dụng mà nhân viên đang đứng phát rải rác khắp cửa hàng, theo phản xạ mà nói, "Không, cảm ơn bạn. Tôi chỉ đang dạo một vòng thôi," mà quên mất rằng mình đang cầm một danh sách dài những cuốn sách cần mua trên tay.

Vì vậy, thực sự, anh quá thiếu khả năng nhìn xa trông rộng khi đổ lỗi cho khoảnh khắc như trong mấy bộ phim hài lãng mạn mình đã trải qua trong lúc giữ thăng bằng toàn bộ chồng sách trên tay với một cốc cà phê còn đầy bất đắc dĩ nằm trên cùng và cẩn thận với lấy cuốn sách cuối cùng anh cần trên kệ.

Với chồng sách nực cười gần như che khuất tầm nhìn, anh chỉ nhìn thấy một bàn tay khi chính anh va vào nó lúc họ với lấy cùng một cuốn sách. "Ồ—ôi trời," anh giật tay lại, hơi đột ngột một chút. "Tôi xin lỗi." và di chuyển chồng sách sang một bên để mỉm cười ngượng ngùng với cậu trai bây giờ đã lộ mặt. Cậu trai với mái tóc xám tro lòa xòa trên trán, gần như che khuất đôi mắt trước khi cậu luồn một tay vào, vuốt nó ra sau rồi đáp lại nụ cười thật dễ dàng với một tiếng khúc khích khó xử.

Nụ cười và âm thanh ấy có sức công phá thật mãnh liệt và xoa dịu, dội lại từ xương sống của anh, chạy trong huyết quản và làm anh thư thái. Mặc dù có phản ứng bên trong nội tạng, Taehyung không chùn bước, tinh tế chú ý đến vị trí nơi mình đứng, chỉ lùi lại một bước nhỏ cùng lời trấn an, "Cậu cứ chọn tiếp đi."

Nhưng anh có kha khá tài liệu, Taehyung nhận ra muộn màng, và đôi mắt của cậu trai nhìn vào chồng sách trong tay Taehyung, hầu như không do dự trước khi lấy hai cuốn, và đề nghị, "Tôi có thể giúp cậu không? Ý tôi là—cậu có thể vấp té đó. "

Taehyung không biết tại sao nhịp tim của mình lại tăng lên nữa. Thực sự không có gì xảy ra cả. Anh không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của ai đó và không nghĩ hay có bất kì lí do nào để không thích điều đó. "Cậu. Không sai," anh ấy thừa nhận. "Chúa ơi, cảm ơn cậu. Rất nhiều. Tôi không biết tại sao mình lại đợi lâu như vậy để nhặt chúng lên. Tôi có lẽ nên đặt hàng hầu hết trong số này trực tuyến. Tôi biết mà. Và dòng người thì dài dằng dặc. Tôi là một thằng đầ—"

"Không, cậu không ngốc," cậu khẳng định trước khi anh kịp nói xong, "Đây—đưa tôi một nửa. Tôi đã có thứ cần tìm rồi."

Taehyung di chuyển để đặt ly cà phê lên kệ sách gần nhất trước khi lật chồng sách trên tay và đảm bảo rằng anh đưa cho cậu những cuốn sách mỏng nhất, giữ lại một vài cuốn sách giáo khoa, không phải tiểu thuyết. Nó khá lộ liễu, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười thích thú. "Ưm," Anh nói, không thể nghĩ ra cách nào để kéo dài sự tương tác này càng lâu càng tốt. "Tôi sẽ đi thanh toán. Nhưng cậu còn cần gì nữa không?"

Chàng trai lắc đầu, kẹp những cuốn sách bên hông một cách thoải mái. "Tôi cũng đang định đi đến đó đây. Cậu học chuyên ngành ngôn ngữ Anh hả?"

"Sao cậu biết vậy?"

Cậu lại mỉm cười, nhưng Taehyung không chắc cậu đã dừng lại, và tâm trí anh giờ đã chuyển sang vùng mê hoặc. "Tôi cũng vậy. Tôi thực ra có một vài cuốn này."

Taehyung trao cho cậu một cái nhìn vừa đồng cảm vừa lo lắng, không hiểu tại sao người khác lại sẵn sàng chia sẻ nỗi đau cùng tương lai mờ mịt và vui mừng vì anh không cô đơn. "Cậu học những khóa nào trong học kỳ này?"

Đó là câu hỏi mà một sinh viên có thể nghe trên dưới mười lần cho đến khi học kỳ bắt đầu.

Nhưng cậu không có vẻ gì là phiền cả. Một chút cũng không. "Tớ đã tham gia các khóa học Chủ đề và Mở đầu 1000 cấp độ năm ngoái để xem mình muốn gì, nhưng tớ không thực sự chọn cái gì cả. Mặc dù vậy, tớ đang tham gia hầu hết các lớp khảo sát và thể loại đây. Khóa học Ma thuật và Cổ tích của tớ là vào thứ ba và thứ năm. "

Taehyung dừng bước đột ngột và huých cùi chỏ vào cánh tay cậu. "Chờ đã—cậu học giáo sư nào?"

Lại là tiếng khúc khích đó, và lần này Taehyung nghĩ rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng, bám víu vào một cảm giác miễn nhiễm sai lầm. Không có tác dụng, nhưng ít nhất anh đã nỗ lực dũng cảm.

"Chỉ có một lớp thôi. Lớp chín giờ sáng ấy?"

Taehyung phát ra tiếng động mà anh sẽ mạnh dạn thừa nhận đó thực sự là một tiếng rít, chỉ vậy thôi nhưng cũng khiến Jimin sợ hãi. "Tôi cũng vậy!"

"Thật sao?" Ngay lập tức, cậu có vẻ phấn khích trong giây lát trước khi thực sự bĩu môi. Vì lợi ích của cốc cà phê trong tay, Taehyung giả vờ không chứng kiến ​​điều đó. "Chờ đã—tuần trước cậu đã ở đâu?"

"Ừ thì. Hài hước một cái—" Taehyung bắt đầu, nhưng anh thậm chí không cần phải nói bất cứ điều gì khác bởi vì cậu trai đã khịt mũi và nói, "À."

"Nghe này—chỉ là tớ rất ghét tuần học theo phân môn." Anh giải thích, "Nhưng hyung của tớ! Anh ấy cũng học lớp này và chắc chắn đã có mặt ở đó và anh ấy đã giải thích mọi thứ tớ bỏ lỡ. Tớ thề luôn đó. Kim Namjoon?"

"Anh—anh ấy là giáo sư."

"Anh ấy chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp và là bạn thân của tớ thôi. Chúng tớ có giao kèo mà," Taehyung nói, "Và anh ấy sẽ không ngần ngại đánh trượt môn nếu tớ cố gắng lợi dụng điều đó."

"Về mặt đạo đức," cậu thích thú, "Tôi không thể tin rằng mình đã không nhận ra đây là tất cả những cuốn sách cho lớp học của giáo sư đó." Cậu nhìn chồng sách đầy nghi hoặc, giống như chúng đã thực sự phản bội cậu ấy vậy.

"Tớ không thể tin rằng anh ấy đã không đưa tài liệu cho tớ miễn phí. Top mười nhân vật bội bạc nhất trong anime. Tớ đã bỏ qua tất cả các tin nhắn truyền cảm hứng của anh ấy trong tuần này để anh ấy biết rằng mình làm tổn thương cảm xúc của đứa em này. Nhưng tớ đáng lẽ nên bỏ lớp đó luôn."

"Ý tớ là—" Chàng trai bắt đầu, và bây giờ cậu kiên quyết nhìn khắp nơi trừ Taehyung, "Tớ rất vui vì cậu đã không làm thế." Cậu nói.

Taehyung nhìn cậu đầy tò mò. Cậu ấy thật kỳ lạ và điều đó thật dễ thương. "Yeah." Anh đồng tình. "Đó đáng lẽ đã là một sai lầm. Có lẽ đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tớ. Tớ đã có thể sẽ bỏ lỡ điều này."

Khi cậu ấy cuối cùng cũng nhìn Taehyung, cậu vấp chân và điều đó thật xấu hổ nhưng rất đáng yêu bởi vì hiện tại họ vẫn đứng yên, và cậu ấy hắng giọng trong một nỗ lực yếu ớt để chữa cháy bằng cách nào đó. "Đúng. Yeah. Điều đó—đúng"

Taehyung hoảng loạn. "Trời ơi! Không, đó không phải là một lời thoại hay gì hết. Đừng sợ hãi! Điều này đang diễn ra rất tốt mà!"

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, nhét đôi tay trống không vào túi áo hoodie. "Không, không phải thế đâu. Tớ không phiền—" Jimin ngừng lại, "Tớ chỉ không...thường xuyên làm điều này."

"Làm gì cơ?"

Giọng cậu khẽ khàng khi nói, "Kết bạn? Một cách dễ dàng." Cậu trông bối rối vì điều đó, trầm ngâm.

"Ô. Chà." Taehyung nâng vai cậu. "Điều đó thật tệ. Bởi vì tớ nghĩ cậu vừa kết bạn rồi đấy."

"Chúa ơi," cậu trai nói, nghe có vẻ kinh khủng, "Việc này quá dễ." Cậu lắc đầu với một cái nhăn mặt xuất hiện giữa hai hàng chân mày. "Cậu là ai?"

"Ồ! Tớ là Taehyung," anh tự giới thiệu, khá sốc khi nhận ra bản thân thậm chí còn không biết tên cậu trai kia.

"Tớ là Jimin. "

"Jimin," Taehyung mỉm cười, và đó là một trong những nụ cười tươi nhất của anh, chàng trai cảm nhận sự hạnh phúc bắn xuyên qua cơ thể, cảm giác như bản thân đang bốc cháy, nhưng ngọn lửa đang che chở cho anh, giữ cho tâm trạng anh hưng phấn. Taehyung cảm thấy thật tuyệt vời. "Jimin, thật tuyệt khi được nói chuyện với cậu. Và tớ...thực sự muốn làm điều này một lần nữa. Nói chuyện. Hai người chúng ta. Sẽ, ừm. Cậu có muốn không?"

Jimin đỏ mặt khi nhận ra họ đã đến quầy thanh toán và đưa cho Taehyung những cuốn sách anh đã mua để có thể đặt chúng lên quầy cùng những cuốn còn lại.

Cô gái đằng sau quầy trông có vẻ buồn chán khi cô bắt đầu quét mã vạch, thậm chí không hỏi họ có muốn thanh toán bằng tài khoản sinh viên hay không.

"Tớ chắc chắn sẽ thích điều đó." Jimin nói, bàn tay lo lắng đặt sau gáy.

Taehyung hoàn toàn hồi hộp, nhưng lợi dụng lúc Jimin mất tập trung để nhanh chóng đưa cho nhân viên thu ngân ID sinh viên của mình trước khi cậu kịp nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Khi nhân viên thu ngân đưa cho anh hai túi đầy sách, họ cùng nhau tiến về lối ra, Taehyung thò tay vào túi thứ hai để kéo một trong những cuốn sách ra. "Jimin, cậu quên này.""

Jimin nhìn chằm chằm vào cuốn sách một lúc lâu trước khi ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của Taehyung. "Cậu đã. Cậu không phải trả tiền cho tớ. Taehyung—"

"Tớ muốn thế. Thực sự, thực sự rất muốn làm vậy. Đặc biệt là vì tớ không chắc cậu có thời gian uống cà phê cùng tớ không."

"Cà phê?" Jimin có vẻ bối rối trong giây lát, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt liếc xuống cuốn sách trên tay, rồi mở to khi chúng quay trở lại mặt Taehyung trong chuỗi sự kiện đáng kinh ngạc nhất mà Taehyung từng chứng kiến. "Taehyung, cậu đang mời tớ đi uống cà phê đó hả?"

"Đúng là vậy, nhưng có vẻ như nó không có tác dụng rồi. Tớ không giỏi mấy vụ này lắm."

"Không, cậu thật tuyệt." Jimin gấp gáp nói. "Đây là. Được rồi. Đầu tiên, đây là điều dễ thương nhất từng xảy ra trong suốt cuộc đời của tớ và trong lòng tớ đang hét lên đây."

"Và thứ hai?" Taehyung hỏi, lo lắng vung vẩy những chiếc túi trên tay khi anh cố gắng không tan thành một vũng nước giữa sàn nhà của Hội sinh viên.

"Và thứ hai," Jimin nói, giờ có vẻ đã tự tin hơn rất nhiều, và Taehyung thì đột nhiên sợ hãi lẫn nhạy cảm về sự thay đổi mạnh mẽ trong ngôn ngữ cơ thể của cậu, và ồ không, Taehyung nghĩ, cậu ấy đang tán tỉnh mình. "Thay vào đó, nhậu vài ly thì sao? Tối nay nhé?"

"Được thôi," Taehyung không chần chừ mà đáp lời, mặc dù thực tế anh chỉ uống có 5 ly mỗi tháng. Có lẽ anh sẽ để Jimin mớm cho mình một ly tequila ngay bây giờ. "Có chứ. Vậy đi."

"Cậu có thể cho tớ số điện thoại—" Nhưng Taehyung đã máy móc tuôn một lèo trước khi Jimin kịp mở khóa điện thoại. Anh phải lặp lại lần nữa và Jimin thì cười nhếch mép. Hô hấp của Taehyung vẫn cực kì ổn. "Tớ thực sự phải đi ngay bây giờ rồi. Tớ có một ca làm việc trong một tiếng nữa và tớ vẫn phải chạy bộ về nhà và xe sẽ luân phiên chạy mỗi 20 phút."

"Đệt," Taehyung chửi thề, liếc nhìn đồng hồ. "Đệt. Tuyến xe của tớ chắc đã đến rồi. Tớ sẽ—tớ nghĩ tớ có thể phải chạy ngay bây giờ đây."

Anh nhận được tiếng khúc khích thứ một nghìn từ Jimin, "Tối nay gặp nhé? Tớ sẽ nhắn tin cho cậu ngay khi cậu rời đi, đừng phán xét tớ nha."

"Vậy cậu cũng làm ơn đừng phán xét nếu tớ trả lời sau ba giây đó nhé." Taehyung phản lại. "Tâm trí của tớ đã gửi cho cậu một đống khuôn mặt chảy nước dãi và...những biểu tượng cảm xúc khác nữa. Nó không đẹp đâu."

"Taehyung," Jimin khuyên nhủ, nhưng cậu đang đỏ mặt, và con mẹ nó đúng là như vậy, "Tuyến xe của cậu."

"Được rồi! Đúng vậy. Tớ sẽ. Tớ sẽ— gặp cậu. Tối nay." Khoảnh khắc khi anh rời đi, bắn súng tay vào vai Jimin, anh ngay lập tức hối hận.

Nhưng anh nhận thấy mình bất ngờ và thích thú khi Jimin bắn lại ngay sau đó.

___

Taehyung thức dậy vào sáng hôm sau mà không có kí ức gì về việc làm sao mình thậm chí có thể lên được trên giường.

Anh có nhớ chứ, tuy nhiên, là nhớ Jimin và nắm tay cậu ấy trong phần lớn thời gian của đêm qua và sức mạnh của thực tế đó đã đưa anh ra khỏi giường.

Nhưng khi anh loạng choạng đi ra khỏi phòng và vào bếp thì thấy Yoongi đang đứng dựa vào quầy, quần pyjama rơi xuống tận mắt cá chân và Seokjin thì quỳ xuống trước mặt hắn, anh hối hận khi đã rời khỏi sự thoải mái và riêng tư của phòng ngủ.

Taehyung phát ra một tiếng động cực kì vô nhân đạo và che mắt, hét lên: "Không, không, không!" trước khi lùi lại cho đến khi anh có thể ném mình qua phía sau chiếc ghế dài và gạt một chiếc gối đang bay vào mặt để có thể hét lên bằng cả lồng ngực. "Dừng lại!" Anh cầu xin, "Không phải trong bếp. Làm ơn vì tình yêu của Chúa. Không phải bếp."

Anh nghe thấy tiếng cười đã từng rất đáng yêu của Seokjin, giờ đây trở nên ám muội, và âm thanh đặc trưng của cái đánh mà anh hy vọng chỉ là một ai đó đang vỗ tay.

"Chào buổi sáng." Seokjin vui vẻ nói.

"Đừng nói chuyện với em ngay bây giờ. Đừng bao giờ nói chuyện với em nữa." Taehyung nói, và ném chiếc gối ra khỏi mặt để ngồi dậy trừng mắt nhìn họ. "Yoongi-hyung, anh có một căn phòng cùng một chiếc giường mà."

Yoongi đảo mắt như thể sự phẫn nộ của Taehyung là không cần thiết. "Anh đang làm bữa sáng. Và—công bằng mà nói, anh nghĩ mày qua đêm ở một nơi khác."

"Điều đó không hề giải thích hay biện hộ—" Taehyung chỉ thở dài và giơ hai tay lên, "Em thậm chí không biết tại sao mình lại cố gắng làm vậy nữa."

"Anh mày cũng thế." Yoongi nói, "Anh làm đồ ăn sáng cho em rồi. Đang để trong lò."

"Anh đã ăn hết thịt xông khói của em rồi nhá." Seokjin thông báo.

"Em rất vui khi anh luôn ở đây." Taehyung mỉa mai. "Làm ơn đi, hyung. Anh có một căn hộ. Một căn hộ đắt tiền. Anh đã phải tự mua đó."

"Căn hộ với cặp đôi Namjoon và Hoseok vừa mới đính hôn. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra khi họ ở nước ngoài vào mùa hè này, nhưng những gì em vừa thấy thậm chí không nhằm nhò gì so với cái mà anh đã thấy đâu."

"Đừng so sánh nỗi khổ của nhau." Yoongi nói, nhưng bị phớt lờ một cách nghiêm túc.

"Em xứng đáng được tôn vinh," Seokjin quá tự hào, "Vui mừng ghê đó. Em nên mua bỏng ngô đi. Em nên ngồi hàng ghế đầu."

Taehyung nghĩ về chủ đề anh ấy đang dẫn dắt và nhún vai. "Không ấn tượng lắm."

Đó là điều hoàn toàn sai lầm để nói với Kim Seokjin, nhưng may mắn thay, anh ta hẹn hò với Min Yoongi, người biết tất cả các đề tài nhạy cảm và giới hạn của họ, và xử lí Seokjin từ sau lưng, đè anh quỳ xuống rồi cưỡi lên lưng, "Đừng. Ngậm miệng lại. Anh không được cho nhóc đó xem băng phim heo của tụi mình."

Những lời đó khiến Taehyung lạnh sống lưng, "Cái gì của hai anh cơ?" Anh hỏi, "Nhiều không?"

"Lo làm việc của mình đi," Yoongi cảnh cáo, một ngón tay đầy mùi đe dọa chỉ vào mặt anh từ nơi hai cánh tay của hắn đang quấn quanh cổ Seokjin, làm cho mấy lời đe dọa không còn chút tác dụng nào nữa.

"Em đang cố gắng," Taehyung khóc lóc. "Em vừa mới bước ra khỏi phòng. Em mới là nạn nhân đây này."

"Có lẽ em nên nhắn tin và nói cho tụi anh biết em đang ở đâu."

"Dễ thương ghê," Taehyung nói, "Hai anh đã lo lắng cho em đó hả."

"Yoongi à—" Nói như vậy, nhưng anh ấy lại nheo mắt nhìn Taehyung.

Cách anh ta nói nó có ý nghĩa gì đó với Yoongi vì hắn cũng tựa cằm lên vai Seokjin và trao cho Taehyung cái nhìn nghi ngờ tương tự. "Em ấy đánh trống lảng."

"Hấp dẫn đấy."

"Ồ—đợi đã." Taehyung giả vờ đút tay vào bộ đồ ngủ không có túi. "Có phải ai đó đang gọi em không?"

"Điều duy nhất anh mày nghe thấy là âm thanh lảm nhảm của mày đấy." Seokjin vặt lại, và Yoongi lặng lẽ cho anh ta một cái đập tay không xứng đáng.

"Hai anh không ai dễ thương hay hài hước như mấy anh vẫn thường nghĩ đâu."

"Tụi anh không ai tuyên bố điều đó hết." Yoongi vặn lại, "Vậy là một người nào đó đang thực sự nghĩ thế."

"Em muốn sống chung căn hộ với Hobi-hyung, hai anh có nhớ không? Xém nữa là được rồi."

"Taehyung à," Yoongi nói, "Đêm qua em đã đi đâu?"

Taehyung cảm thấy mặt mình nóng ran, vệt đỏ ửng lan ra hai má mà chưa được cho phép. "Em đi—chơi." Anh nói với họ, mặc dù quá chậm vì Seokjin đã thở hổn hển và Yoongi thì rít lên.

Taehyung ngay lập tức đẩy chiếc gối trở lại vào mặt mình.

Anh dự đoán khoảnh khắc họ quyết định sẽ xử lí anh trước khi nằm đè lên người thằng em trai, dỗ dành và phát ra những âm thanh khủng khiếp không thể truyền tải bất cứ thứ gì ngoài sự thật là chúng rất phiền.

"Đây là tuần thứ hai của lớp học," Seokjin chỉ ra một điều rất hiển nhiên, cứ như Taehyung không biết điều đó vậy.

"Đó có phải là Baekhyun-hyung không?" Yoongi hy vọng tràn trề. Hắn đã luôn thích anh ta.

Taehyung rên rỉ.

"Ồ, không, cậu ta đi với Sehun rồi. Đó có phải là người mà em đang đối phó không?

Taehyung lại rên rỉ.

"Chắc là không rồi."

Seokjin khịt mũi từ nơi mà Taehyung chắc chắn rằng anh là người bên trái đang đập gối liên tục vào mặt mình. "Cá là anh cũng mong vậy ha."

Taehyung thực tế có thể nghe thấy tiếng bánh răng quay trong đầu Yoongi và anh phải đặt dấu chấm hết trước khi Yoongi đọc qua cuốn Những Lần Hẹn Hò Thất Bại Của Kim Taehyung, Tập 2. Anh thậm chí còn không biết về Tập 1—Jennie, Yuta, Luna, và chắc chắn không phải là Hoseok, người mà anh đã thuyết phục vào mùa hè trước năm nhất khi anh ta tham gia vào nhóm thủ lĩnh chào hè của anh.

Ít nhất anh đã hẹn hò với ai đó kể từ khi họ biết nhau, dù chỉ trong một tuần và Minho đã được một trong những người bạn thân nhất tỏ tình một cách sến súa trong khi Taehyung chỉ ngồi đó và thưởng thức đồ ăn, hoàn toàn thông cảm. Anh cũng chạy tót đi với Junmyeon luôn.

"Hai anh không biết cậu ấy," Taehyung nói qua chiếc gối đang bịt nơi miệng, nhưng anh biết rằng họ đã hiểu ra. Anh thường xuyên ở trong tư thế này.

Câu trả lời khiến không khí trong phòng xẹp xuống và Taehyung nghĩ rằng họ đã xong việc chọc ghẹo rồi, nhưng anh đã phạm sai lầm thực sự khi tiếp tục nói. "Em đã gặp cậu ấy hôm qua."

Nhiều tiếng la hét hơn.

Taehyung bị cốc vào đầu và tiếng thét đau đớn trộn lẫn với sự hỗn loạn khi anh lăn khỏi ghế và đáp xuống sàn. Chúa ơi, tứ chi của Yoongi nguy hiểm hơn anh biết đấy.

"Tại sao chúng ta lại gào lên vậy!" Taehyung hét lên, tay ôm đầu bảo vệ chiếc gối khi nhìn Yoongi nhanh chóng giật lấy nó.

"Mày có tình một đêm!" Seokjin buộc tội.

"Em đã nói thế khi nào?"

"Đó là ẩn ý."

"Thực sự không phải mà." Taehyung nhìn chằm chằm vào hai người đang nằm vắt vẻo trên mép băng ghế dài. "Bọn em chỉ nhậu vài ly thôi."

"Chỉ uống thôi?" Yoongi có vẻ nghi ngờ. "Ở đâu?"

Taehyung không ngờ đến câu hỏi đó, "Ưm," anh nói, "Ở bar," trước khi lăn qua lăn lại và cố biến mất dưới sàn nhà.

"Taehyungie. Con trai thân yêu và duy nhất của cha," Seokjin nói, "Con có đi hẹn hò không?"

Đến lượt Taehyung hét lên, theo kiểu Yoongi, và cuộn tròn thành một quả bóng, đưa khuôn mặt của mình vào lòng tay. "Em không biết! Em không nhớ!" Anh thừa nhận cùng một tiếng rên rỉ.

"Em không nhớ." Yoongi lặp lại.

"Vâng, đó là những gì em đã nói."

"Làm thế nào mà em không—"

Nhưng Taehyung cướp lời, "Em không biết. Đáng lẽ chỉ là uống cà phê và sau đó cậu ấy—cậu ấy đã tán tỉnh em. Và nhuộm tóc xanh dương." Anh cố gắng thâm nhập vào ký ức đó, phớt lờ cách hai người giật bắn người phản ứng, "Ngày hôm qua tóc cậu ý không phải là màu xanh! Em thề. Nó chắc chắn là màu xám."

"Người ta nhuộm tóc, Tae."

"Em đang cố nhớ lại tất cả mọi thứ. Để em làm việc của mình đi." Taehyung nói, khi Seokjin phất tay để anh tiếp tục. "Khi cậu ấy gợi ý làm vài ly, em nghĩ tụi em sẽ đến Tombs vì giờ xả hơi của họ là tốt nhất," Yoongi và Seokjin đồng lòng gật đầu, "Nhưng tụi em đi ngang qua đó, xa hơn về trung tâm thành phố. Cậu ấy đưa em đi lấy một ly cocktail đông lạnh từ Lunar và em đã nghĩ thế là xong rồi. Tụi em hỏi han nhau và hai đứa đều có đồ uống, nhưng sau đó cậu ấy—" Taehyung phải tạm dừng để tăng kịch tính, nhắm mắt đưa tay lên ngực, "Cậu ấy nắm tay em."

"Anh đang nghe..." Yoongi nói.

"Chúa Giê-su," Seokjin nói.

"Cậu ấy nắm tay em và tụi em đã đi ăn taco dọc đường. Và đó không phải là từ chiếc xe tải đồ ăn rẻ tiền mà anh đã giả vờ thích để Seokjin-hyung không độc thoại thuyết giảng lí do tại sao anh lại sai trong khi anh đang ở trong phòng tắm mà không thể đi đâu—"

"Gì cơ—"

Yoongi suỵt một tiếng, 'Đừng ngắt lời.'

"Tụi em đến cái xe bên cạnh xe đó."

Tiếng thở dài của Yoongi có vẻ xao nhãng, và Seokjin đứng thẳng người. "Toẹt dzời đó. Tiếp tục nào."

"Sau đó, cậu ấy đưa em đến Game and Pint. Và cậu ấy biết rằng em không thích uống nhiều như vậy nên đã mua cho em một ly mocktail. Và tụi em chơi game cho đến khi đóng cửa." Taehyung nhớ lại, không thể kiểm soát sự mơ màng trong giọng nói cho đến khi hồi ức về đêm hôm qua bắt đầu mờ đi, những hình ảnh trong tâm trí anh cứ ùa về. Nhưng mỗi khi anh cố gắng bỏ qua nó, dáng hình của Jimin suốt đêm qua lại ngập tràn. Những hình ảnh lấp đầy ngực anh với sự ấm áp và một chút bình yên. "Và—sau đó, em nghĩ rằng mình đã phải ngất đi vì tất cả những gì em có thể nhớ là nụ cười của cậu ấy và—" lại là nó rồi đây, nhưng lần này là Jimin bám lấy cánh tay anh trong khi cười lớn trước câu đùa của Taehyung. Anh lại nhận thấy bản thân mỉm cười, đôi mắt lờ đờ nhìn xa xăm, "Em có thể nhớ cách cậu ấy ngã khi cười lớn. Cách cậu ấy sẽ hoàn toàn biến mất dưới gầm bàn, hoặc khuỵu xuống khi đang đứng hay đi bộ—"

"Ưm—" Seokjin thận trọng ngắt lời. "Taehyung."

Taehyung quay trở lại với thực tại, đột ngột cảm thấy tội lỗi. "Sao vậy ạ? Đợi đã, không. Em biết anh đang định nói—"

"Em thực sự, thực sự không biết đâu."

Taehyung dừng lại và nhìn chằm chằm vào các hyung của mình, cau mày với biểu cảm của họ. "Ưm. Sao vậy ạ?"

"Anh nghĩ." Yoongi thận trọng, trao đổi ánh mắt lo lắng với Seokjin. "Được rồi. Đừng hoảng."

"Tại sao em phải—"

"Taehyung à," Seokjin nói, "Em đang phát sáng."

Ba người họ im lặng một lúc lâu, tâm trí Taehyung càng lúc càng hoảng loạn khi hai người kia nhìn anh với đôi mắt mở to.

"Em xin lỗi," Taehyung nhìn xuống đôi bàn tay, chúng chắc chắn không phát sáng, "Em làm sao cơ."

Khi Yoongi mở máy ảnh của mình lên và cho Taehyung thấy ánh hào quang vàng rực nhấn chìm cơ thể đang hiện lên màn hình điện thoại, anh hét to đến mức phải dùng cái gối chết tiệt để bịt miệng.

tbc.

___

thiệc chứ tui thích chemistry của ba ông taehuyng, yoongi với seokjin trong này ghê lun á:))))

hài mà đậm chất gia đình tình thương mến thương :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro