02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Khi Taehyung mở cửa, Jimin ngay lập tức lên tiếng, "Tớ không thể giải thích cho cậu."

"Cậu không phát sáng," Taehyung chỉ ra, "Tại sao cậu lại không phát sáng?"

"Vì tớ không nghĩ mình có sức mạnh ánh sáng đâu," cậu đáp lời, và Taehyung khoanh tay trước ngực buông lời giễu cợt.

"Không có gì mắc cười đâu."

"Tin em đi, anh ấy không cười đâu." Có một cậu bé đằng sau Jimin mà Taehyung không thể tin rằng mình đã không chú ý tới nhóc, anh đã không nghĩ rằng việc nhìn Jimin sẽ ảnh hưởng đến anh trong sự thoải mái của chính ngôi nhà của mình. "Em nghĩ anh ấy đã khóc trên đường tới đây." Cậu nhóc nói, chen qua giữa Jimin và Taehyung để vào phòng khách nơi những người khác đang chờ đợi trong sự im lặng khó xử nhất mà họ từng trải qua.

"Đây là—"

"Jungkook." Jimin trả lời khi Taehyung đưa cậu vào nhà và đóng cánh cửa phía sau lưng. "Và nếu tất cả mọi người có ý định giết một ai đó thì hãy giết em. Nhóc này chỉ là một cậu bé."

"Em 21 tuổi rồi."

"Em ấy mới được sinh ra ngày hôm qua thôi."

"Không ai giết ai cả." Namjoon xen vào, "Làm ơn ngồi xuống đi."

"Ít nhất thì—không ai trong chúng ta sẽ làm vậy." Hoseok thận trọng nói.

"Trừ khi là tự vệ." Seokjin nói thêm.

"Nếu cả hai chúng ta cố gắng giết nhau để tự vệ thì sao." Jungkook hỏi.

"Vậy thì hai người chỉ đang cố gắng giết nhau." Yoongi nói.

"Ngồi xuống đi." Namjoon cầu xin. "Làm ơn."

"Vậy thì là đấu tay đôi."

"Chú em đang định nghĩa hay đe dọa vậy."

"Mày là cái thằng đéo nào thế?" Yoongi thắc mắc.

"Em ấy là Jungkook và là một thằng ranh con. Em là Jimin và em rất xin lỗi, nhóc này ở đây là vì mọi người có thể không tin em. Và em ấy trông đủ đáng sợ để không ai muốn đấm em."

"Ý anh là—em ấy trông nguy hiểm như một bé corgi vậy," anh ấy có vẻ muốn dỗ dành và xoa dịu cậu bằng những nụ hôn, "nhưng miễn là em thấy thoải mái."

Namjoon không thể chịu đựng được nữa, "Tại sao bạn anh lại phát sáng vậy, Park Jimin?"

"Giáo sư Kim, em—" Cậu lên tiếng, trước khi ngồi im thin thít trong khi Namjoon rên rỉ và nói, một cách không hài lòng, "Trời ơi, xin đừng gọi anh như vậy mà."

Taehyung không thể nhịn được cười khi thấy Jimin trông như bị đả kích. Anh gạt sang một bên những vấn đề cá nhân về toàn bộ tình huống lúc này và làm dịu nỗi lo lắng của cậu, "Cậu ấy không giận đâu, chỉ là xấu hổ thôi. Nhìn cậu ấy nè, mặt đỏ ửng lên luôn," và nắm lấy tay Jimin lần đầu tiên kể từ đêm hôm trước. Anh sẽ dối lòng nếu nói rằng mình không trông đợi để làm điều đó kể từ giây phút anh mở cánh cửa, nhưng lần này anh chắc chắn cảm giác tương tự đã chảy qua cơ thể khi anh cố gắng lục lọi ký ức đêm qua không xảy ra lần đầu tiên. Nhưng giờ nó gần như là một dòng điện, chảy qua anh, xuống tới từng thớ cơ, làm dịu sự căng thẳng trên đôi vai của chàng trai.

Jimin chắc hẳn đã cảm nhận điều đó vì cậu thở gấp, âm lượng vừa đủ để chỉ Taehyung nhận ra, và ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của anh. Dòng điện truyền qua giữa họ. Cảm xúc ấy đầy tràn. Taehyung đáp trả ánh mắt của cậu.

Chen ngang là giọng nói của Jungkook, "Cái đéo gì vậy, hyung."

Họ giật bắn người ra xa nhau, tự đặt ra một khoảng không gian tối thiểu giữa hai người với hai bàn tay vẫn nắm chặt không buông.

Jimin ngu ngơ, "Gì vậy?"

"Anh ấy đang phát sáng theo nghĩa đen đó."

Taehyung liếc xuống nhìn bản thân trước khi nhớ ra mình không thể thấy điều đó. "Jimin, tớ không thể nhìn thấy nó. Chỉ nhìn thấy trong gương. Trong hình chụp. Cậu có thấy không?"

Jimin gật đầu, "Có," cậu nói, "Tớ có thấy, nhưng không vàng như cậu đã cho tớ xem. Nó...màu trắng—" Cậu dừng lại liếc nhìn Jungkook, hai người dường như đang có một cuộc trò chuyện của riêng họ và đi đến thỏa thuận trong vài giây, "—đối với tớ."

Việc này không thể làm dịu tâm trí của Taehyung. "Điều đó có nghĩa là nó đang mờ đi đúng không?"

"Ưm," Jimin nói, và cậu nghe tiếng Hoseok cười khúc khích. "Tớ xin lỗi, Tae." Biệt danh nảy ra trong đầu cậu thật dễ dàng và Taehyung cảm thấy như mình đã nghe thấy nó trước đây, trong giọng nói của Jimin. Anh nghĩ về hàng giờ lạc lối trong ký ức. Cách mà anh cảm thấy như họ đã trải qua vĩnh hằng cùng nhau. Điều đó nên làm anh sợ. Thực sự nên là như vậy.

"Tớ xin lỗi," Jimin nói lại, "Tớ không nghĩ vậy đâu."

"Vậy thì—"

Jimin siết chặt tay, "Ngồi cạnh tớ nào," ngay lập tức, khi anh ấy đến để ngồi cùng Jimin dưới sàn nhà, Taehyung giả vờ không nghe thấy tiếng thở dài bực dọc của Namjoon khi gã đưa tay day day hai thái dương, giận dữ ra mặt trước tốc độ mà Taehyung đã làm theo yêu cầu của Jimin.

"Tớ không thể giải thích cho cậu. Nhưng tớ có thể thử." Jimin hứa hẹn, nhìn quanh phòng, "Em có thể cố gắng giải thích với tất cả mọi người."

___

Sau khi bàn tay của Namjoon và Yoongi bao quanh tách cà phê và một Jungkook bĩu môi khi đang ngủ mà bị làm phiền nhét vào miệng bữa sáng còn sót lại của Taehyung, Jimin mới dám lên tiếng với căn phòng đang ngập tràn sự căng thẳng.

"Được rồi, đầu tiên. Trước khi bất cứ ai nghĩ rằng điều này là mờ ám, em cũng không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Jungkookie nói em về nhà lúc ba giờ sáng và thức dậy trên sàn bếp dưới cái chăn hình Naruto." Jimin giải thích, "Điều cuối cùng em nhớ là em thắng Taehyung ba ván trò chơi liên tiếp."

"Tay cậu nắm lại khi đang phấn khích," Taehyung nói, cố gắng không bưng mặt sụt sịt khi nhắc lại, "Tớ toàn để cậu thắng không à."

Nụ cười của Jimin thật ngại ngùng trong khi cậu nhìn xuống, "Tớ biết."

"Ôi trời." Hoseok dỗ dành.

"Không thể nào là anh được." Seokjin hùng hổ lên tiếng, mặc cho Yoongi nhìn anh không mấy ấn tượng.

"Xin đừng làm vậy," Namjoon nghiêm trọng, "Em đã nhớ lại được gì chưa?"

"Chỉ—một phần nhỏ thôi anh."

"Về cái gì?"

"Có cần thiết không ạ?"

"Nó thực sự và rất cần thiết."

"Em—" Jimin liếc nhìn Taehyung, "Tớ có thể nói riêng với cậu không?"

"Vậy tại sao chúng ta lại ở đây." Yoongi chỉ ra trước khi Taehyung có thể trả lời.

Sắc đỏ có thể hiện ra khuôn mặt Jimin thật phi thường và là điều đáng yêu nhất Taehyung từng vinh hạnh được chứng kiến. "Không sao," anh khích lệ, "Tớ nghĩ tớ biết cậu đang nói gì."

"Thì cứ nói ra thôi. Người này—" Jungkook chỉ vào Hoseok, "—có lẽ anh ấy sẽ ngã nhào và chết còn cái người lúm đồng tiền sẽ cố biến mất vào lòng bàn tay vì anh ta không chịu nổi." Jungkook dẫn truyện, "Cái người đang bĩu môi—"

"Chú mày cố tình là một thằng ranh con," Yoongi – người đã bị phớt lờ không biết bao nhiêu lần vào ngày hôm đó, lên tiếng.

"Cái người đang bĩu môi," Một lần nữa, Jungkook nhắc lại, "Sẽ nhìn chằm chằm vào cái người vai rộng cho đến khi anh ta chịu thua và hôn lên mũi theo cách mình thích."

"Làm thế quái nào chú em biết điều đó."

Nhưng Jimin nhanh chóng nói, "Được rồi, được rồi. Ngừng nói đi nào. Thưởng thức bữa ăn của mình đi. Em sẽ báo với mọi người khi nào em cần—" Cậu dùng tay vẽ vòng tròn xung quanh toàn bộ cơ thể của Jungkook, "—cái đó."

"Anh đang sắp sửa," Namjoon không nói rõ là chừng nào, "Gào lên rồi đây."

"Nó giống như một thước phim về những sự kiện nổi bật." Jimin nói, "Của Taehyung."

Taehyung phát ra một tiếng động, xoay người về phía Jimin và nắm lấy tay còn lại của người kia, phớt lờ câu "Đừng!" của Namjoon và làm điều đó bằng mọi cách. Anh không quan tâm bản thân đã phát sáng đến mức nào. "Tớ cũng thấy cậu. Nhưng chỉ là những khoảnh khắc. Chớp nhoáng."

"Tớ thấy những điều mà tớ thích ở cậu," Jimin tiếp tục, nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của họ trên đùi. "Giống như tiếng cười nho nhỏ phát ra khi cậu xấu hổ."

Taehyung bắt đầu cười toe với cậu, "Tớ cứ thấy nụ cười của cậu mãi thôi. Có cái này—và nó rất mềm, Jiminie, rất mềm luôn—chỗ mà cậu nhìn xuống giống như bây giờ và một cái lúm tí xíu sẽ hiện ra ngay đây," Anh vươn tay chọc vào nó mà không buông tay Jimin, bởi vì vâng, nó đây rồi.

Âm thanh của Jimin phát ra gần như là thút thít, "Cậu nhảy nhót khi ăn, cậu biết không?" Cậu nói, cuối cùng cũng ngước lên, "Và môi cậu bĩu ra. Chúng bĩu ra, Tae à."

"Cứ nói là hai đứa có ký ức về nhau và đi thôi trời ạ," Seokjin kinh hãi, mặc dù bây giờ đang có một Yoongi ngọ nguậy trong lòng y.

"Không," Hoseok tựa đôi má mềm lên hai tay, "Để hai đứa nó nói tiếp đi."

"Anh nghĩ thế là đủ rồi." Namjoon hắng giọng và ngẩng đầu khỏi nơi mà anh ta rõ ràng và có thể đoán được là đang giấu mặt mình trong đó.

Jungkook tự mãn.

"Tớ-" Taehyung chớp mắt một vài lần trước khi có thể cất tiếng nói, ngắm nghía Jimin thật kĩ càng. "Tớ không nghĩ cậu là con người."

"Không," Jimin hối hận, "Không, tớ không phải đâu."

___

"Em là cái gì cơ?"

Đó là Namjoon và anh ấy đang căng thẳng cực độ.

"Em—là một chàng tiên. Hoặc đại loại thế. Nhưng cũng là một phù thủy. Cả hai. Phức tạp lắm," Jimin trông có vẻ bối rối, "Đừng hỏi em có cánh không và làm ơn hãy tha thứ cho em."

"Cậu cứ từ từ mà nói." Taehyung khích lệ. Mặc dù có vẻ anh đang muốn biết cái mẹ gì đang xảy ra ngày bây giờ hơn.

Jimin ngân nga, nhịp nhịp đầu gối, "Bố em. Ông mang dòng máu nửa người nửa tiên. Nhưng ông được nuôi dưỡng như một chàng tiên vậy."

"Điều đó nghĩa là gì?" Yoongi thắc mắc. Hắn là người duy nhất trông không giống như sẽ bứt hết tóc ra sau vài giây nữa. Hắn ta bình tĩnh đến lạ thường.

"Người ta nghĩ rằng có một cõi thần tiên mà khi bước vào là không bao giờ có thể rời đi được nữa, nhưng đó là thứ nhảm nhí chỉ có trong chuyện cổ tích." Cậu dừng lại để nhìn Namjoon, "Em không có ý xúc phạm đâu."

"Tại sao anh lại—" Namjoon bắt đầu nói, nhưng Hoseok suỵt một tiếng cảnh cáo.

"Giống như có một sự quyến rũ. Một bộ lọc. Tiên giới không thực sự quan tâm để hòa nhập nên họ đã không làm thế. Họ ở khắp mọi nơi. Họ có thế giới riêng ngay trước mắt tụi mình. Chúng ta không thể nhìn thấy họ trừ khi họ muốn."

"Đợi đã—chúng ta sao?" Seokjin ngắt lời, "Em không thể thấy họ?"

"Không phải lúc nào cũng vậy. Nó đến từng đợt. Bản ngã phù thủy trong em không thực sự muốn chia sẻ. Nó cáu giận. Và muốn em giống mẹ nhiều hơn." Jimin giải thích. "Bà ấy hoàn toàn là phù thủy. Và em trai của em cũng thế. Vì vậy, trong lòng em luôn có một sự chua xót không thể kiểm soát được. Em không nghĩ rằng gen của bố mẹ em đã biết cách tạo ra một đứa bé trong lần đầu tiên."

"Em là người lai." Yoongi kết luận.

Nhưng mặt Jimin trắng bệch, "Ý em là, vâng. Nhưng xin đừng gọi em như thế. Mấy cái tiểu thuyết Overwatch của fan viết mà Jungkook chọn đã thực sự dọa em sợ chết rồi." Cậu nói, và ngay lập tức chộp lấy Jungkook, "Im đi."

Rõ ràng có một cái gì đó tất cả bọn họ đã bỏ lỡ, nhưng không ai nói ra, quá rối rắm trong lời giải thích của Jimin để tập trung vào bất cứ điều gì khác.

"Tụi em đã giữ cuốn sổ này, nhưng hầu hết những cái em tự thêm vào đều bị bỏ qua vì Jungkook nói rằng chúng chỉ là những thứ của con người thôi."

Seokjin tò mò, nghiêng người để quét mắt qua danh sách Jimin rút ra. "Ồ, Jimin. Hầu hết đây chỉ là trực giác của con người. Và đó là—" Seokjin chỉ vào, "Chỉ là đang thầm thích một người thôi."

Taehyung cố gắng nghiêng người để xem những gì đã viết trong đó, nhưng Jimin đỏ mặt và đóng sầm cuốn sổ lại. "Đây là bản dùng thử và đã lỗi rồi. Như em đã nói."

"Chúa ơi, hyung," Jungkook đột nhiên lên tiếng, và Jimin lại càng đỏ mặt hơn nữa.

"Và chú em là gì?" Yoongi nhắm thẳng vào Jungkook.

"Không liên quan tới anh." Jungkook táp lại, "Anh là gì?"

"Anh mày là con người, thằng nhãi."

"Chúa ơi, anh bao nhiêu tuổi?"

"Anh mày mới là người nên hỏi câu đó. Xem ra nhóc rõ ràng không phải là con người. Chú mày cứ tiếp tục cuộc trò chuyện mà không phát ra từ nào hết."

"Anh có chắc anh không phải là quỷ lùn đấy chứ?"

Yoongi mở miệng, có lẽ là hỏi quỷ lùn là cái quái gì nhưng Seokjin có vẻ thích thú với cuộc trao đổi, nghiêng người qua Yoongi và đưa tay ra, "Này, xin lỗi. Có phải anh đã quên giới thiệu bản thân không? Anh là Seokjin."

"Em biết." Jungkook nói, "Đâu có hỏi anh đâu."

"Làm sao em biết?" Yoongi tra hỏi, nhưng Jungkook chỉ nhếch mép.

"Giống như cách em biết anh đang có những suy nghĩ không phù hợp với tình huống hiện tại."

"Em—"

"Trời ạ," Namjoon nói.

"Tại sao em không nói với một căn phòng đầy những người xa lạ là em có thể đọc được suy nghĩ của họ chứ?"

"Chính vì cái phản ứng như vầy đây." Jungkook giải thích, và sau đó, "Nghiêm túc đó hả?" Anh quay sang Seokjin, "Anh cũng thế à?"

Cả Yoongi và Seokjin đều muốn đỏ mặt.

"Mọi người làm ơn đừng nói nữa." Hoseok van xin. "Và tốt nhất là đừng bao giờ phản ứng với bất cứ điều gì mà cặp song sinh điên rồ nghĩ trong đầu về bất cứ ai trong căn phòng này."

"Nó không trong sáng," Jungjook nói, và Namjoon phát ra tiếng kêu đầy đau khổ. "Được thôi, vâng. Em chỉ làm điều đó lần đầu tiên gặp gỡ mọi người để em biết họ không phải là kẻ giết người hàng loạt."

Jimin khịt mũi, nói, "Em ấy có khả năng thần giao cách cảm. Và nhóc này sử dụng nó trong các bài kiểm tra. Và trò chơi. Và khi nhóc cảm thấy không muốn ngồi nghe chuyện vì em đang làm gián đoạn thời gian RDR* của nó."

(RDR = Read Dead Redemption. Game đó mấy cậu :)))

"Em không thể tin rằng anh đã vạch trần em khi em có thể nói với Taehyung rằng anh đã đem em theo đêm qua."

Jimin đỏ mặt nhanh chóng đến khó tin và giật bắn người hai lần ra khỏi Taehyung trên sàn nhà, nhưng vẫn không chịu buông tay. "Tớ đã lo lắng với cậu ban đầu. Nhưng sau đó tớ đã—ưm. Tớ đã gặp Jungkook tại quán cocktail bar. Em ấy đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng tớ thề là nhóc đã không hé môi nửa lời. Em ấy chỉ đại loại đã làm thế," Jimin giơ tay, làm một cử chỉ OK, "và rồi biến mất."

"Tớ không biết mình có nên cảm thấy bị vạch trần hay không nữa," Taehyung nói.

"Tớ không biết mình đang làm gì nữa! Tất cả những gì tớ biết nằm trong cuốn sổ đó. Tớ chỉ là một đứa bé." Jimin giải thích. "Hãy đối xử với tớ như vậy. Tớ hầu như không biết bất cứ điều gì mà tớ không phải tìm kiếm và tớ không muốn gọi cho mẹ. Bà ấy sẽ muốn gặp cậu bởi vì người bạn duy nhất tớ từng có là Jungkook và mẹ sẽ nhìn vào mặt tớ và lên kế hoạch tổ chức đám cưới và tớ chỉ mới 22 tuổi và tớ không nghĩ mình có thể chăm sóc một đứa bé tớ thậm chí còn không có thú cưng tớ đã để cây cảnh chết vào năm ngoái tớ nhìn chằm chằm vào nó hàng ngày và không tưới nước tớ chưa thể lập gia đình tớ chỉ nghĩ cậu thật dễ thương và tớ muốn hôn cậu."

"Cậu muốn hôn tớ?"

"Tụi mình đã mất bốn tiếng, Tae, tớ khá chắc là mình đã làm vậy."

"Hai đứa đã kiểm tra thư viện ảnh trong điện thoại chưa?" Hoseok hỏi, "Taehyung không thể nào nhìn thấy một thứ xinh đẹp mà không biến thành con người thứ hai bên trong nó và spam nát Instagram của mọi người được."

"Jimin là một người xinh đẹp," Seokjin đồng ý, ngân nga và Jungkook rên rỉ, kéo mũ trùm qua đầu che kín mặt. "Anh tưởng chúng ta đã đồng ý rằng em không đọc suy nghĩ của tụi anh nữa rồi mà!"

"Mấy anh ồn ào quá. Cả hai anh. Em thậm chí còn không thể nghe thấy suy nghĩ của mình nữa."

"Và đó là lỗi của tụi anh hả?"

"Đại loại thế, vâng." Jungkook lầm bầm và Yoongi cau mày, nhưng Jungkook chỉ bắt gặp ánh mắt của Jimin, người cho nhóc một cái nhìn mà bằng cách nào đó đồng thời vừa thông cảm và mang ý trêu chọc.

"Chúng ta có thể vui lòng tiếp tục chủ đề không. Taehyung đang phát sáng," Namjoon nhắc nhở họ.

"Yeah, tiếp tục đi người hòa giải. Uốn nắn tụi này vào nề nếp đi." Seokjin nói, rồi lập tức nhăn mặt, hồi tưởng lại điều gì đó trong đầu mà Taehyung hoàn toàn ổn khi không biết gì về nó. "Được rồi, ngay lập tức tôi nhận ra mình đã dùng sai từ."

Jungkook lại rên rỉ, nhưng lần này nhóc nhìn chằm chằm vào Namjoon và Hoseok. "Đi nhà thờ đi."

"Em không chụp được bức ảnh nào." Taehyung ngắt lời. "Em kiểu như—mất tập trung."

Jungkook thở dài.

"Vậy, nếu em muốn đưa ra tỷ lệ phần trăm..." Namjoon đổi chủ để, đang cố gắng để đưa mọi người trở lại đúng hướng. "Về bộ gen di truyền của em."

Jimin thậm chí còn không chần chừ, "70% phù thủy. 25% tiên. 5% người?" Cậu nói nhanh đến nỗi phải giải thích lại, "Kookie vẽ biểu đồ đi."

"Cái mẹ gì thế." Hoseok nói. "Em là gì vậy?"

"Hãy cho anh biết khi em xong nha."

Taehyung cuối cùng cũng quyết định nói ra những lời quan trọng, sau đó, lại hối hận. "Vậy rốt cuộc là lỗi của ai?" Jimin quay người nhìn anh tò mò. "Tại sao tớ lại phát sáng?"

Biểu cảm của Jimin là hỗn hợp của sự buồn bã, tội lỗi và bất lực và Taehyung từ chối điều chết tiệt vừa nói ngay lập tức.

"Không, này. Hãy nhìn tớ. Nó ổn mà. Ý tớ là—nó không ổn vì tớ có lớp học vào Thứ Hai, nhưng tớ ổn. Hoặc, ít nhất là tớ nghĩ vậy. Đợi đã, tớ ổn, phải không?" Anh lúng túng khi kết thúc câu nói, việc anh cố gắng trấn tĩnh Jimin chỉ khiến bản thân thêm lo lắng.

"Có, Tae, cậu ổn. Tớ xin lỗi." Cậu nói, ngón cái mơn man mu bàn tay của Taehyung, "Tớ đã nói tớ có thể cố gắng giải thích tại sao điều này có thể xảy ra. Nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra với tớ trước đây. Tớ đã sống một cuộc sống nghiêm túc như con người—đại loại thế. Đủ giống với con người. Nhưng chuyện này—" cậu buông một tay để đưa lên luồn qua mái tóc Taehyung, vuốt ve gương mặt anh, rồi đặt tay lên má người đối diện. "Tớ chưa từng thấy bao giờ. Tớ đã không nghĩ mình sẽ phải đối phó với những chuyện như thế này."

Jungkook hắng giọng sau đó, rõ ràng là một nỗ lực không tinh tế để nhắc nhở Jimin hãy hành động.

Jimin không quay lưng lại với Taehyung, chỉ vuốt ve má anh một lần trước khi thở dài, "Nhưng tớ nghĩ," cậu nói, "Tớ nghĩ tớ có thể biết một chút. Nhưng cậu phải hứa với tớ ngay bây giờ là cậu sẽ không sợ hãi. Đó chỉ là thứ mà tớ và Kookie—" Cậu lựa chọn những từ tiếp theo của mình một cách tinh tế, "—tìm được. Khi tớ nói với em ấy sáng nay, trước khi tụi tớ đến đây. Đây là thứ tớ bắt đầu tin sau khi sau khi nhìn thấy và nói chuyện với cậu ngày hôm nay. Và chỉ hôm nay thôi."

Taehyung nắm lấy tay Jimin trước khi cậu có thể kéo nó ra khỏi mặt mình. "Tớ thực sự rất sợ, nhưng tớ tin cậu. Và tớ muốn nghe về nó."

Jimin nhìn anh một lúc, sự quyết ánh mắt cậu củng cố niềm tin của Taehyung. "Được rồi," anh nói, "Được rồi," trước khi quay ra và giải quyết vấn đề với những người trong phòng. "Mẹ và bố em không chỉ tìm thấy nhau, quyết định họ muốn hẹn hò, yêu nhau, rồi cưới nhau theo cách của con người. Đó—không phải là cách của phù thủy."

Cậu bắt gặp những gương mặt trống rỗng, vì vậy cậu tiếp tục. "Các phù thủy rối rắm hơn trong định mệnh và con người có được quyền tự do hơn. Họ tin rằng bạn thiếu đi một phần của chính mình cho đến khi tìm thấy phần đó trong nửa kia của bạn, một người sẽ khiến bạn trở nên trọn vẹn. Ừm. Tri kỷ." Jimin nói, ngập ngừng, và Taehyung không thể phản ứng, đông cứng tại chỗ. Jimin nhận thấy cậu không trả lời, dường như hiểu được và tiếp tục, "Với các phù thủy, đó không phải là về hai linh hồn riêng biệt tìm thấy nhau để nhập thành một.Định mệnh, cô ấy—nghiêm khắc hơn một chút. Cô ấy không đùa. Định mệnh cho phép con người có nhiều hơn một người bạn tâm giao, một nửa của họ thay đổi khi con người liên tục đổi thay trong suốt cuộc đời. Con người có thể mất đi tri kỷ, bởi sự đau lòng hoặc cái chết, nhưng linh hồn của họ đã được định hình để phù hợp với người khác. Ngay cả khi họ không biết điều đó. Làm ơn, ừm. Giả vờ như mọi người không nghe thấy điều này đi ạ." Jimin nói, suy nghĩ lại. Cậu có vẻ hối hận, đột nhiên nhận ra có lẽ mình đã tiết lộ quá nhiều thứ kể từ khi bước qua cánh cửa. Nhưng với một cái liếc mắt tới Jungkook và một cái gật đầu, cậu định thần lại. "Phù thủy," cậu giải thích, "Không có cơ hội đó. Linh hồn của họ không gắn kết, không có một nửa nào để kết hợp thành một. Từ khi sinh ra và cho đến khi chết, họ bị ràng buộc với một người có chung linh hồn." Cậu kết thúc với một hơi thở run rẩy.

Yoongi là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bao trùm bởi lời thú nhận của Jimin. "Jimin à," gã nói, và Taehyung có thể nói rằng sự yêu mến đã khiến gã hài lòng, sự căng thẳng giải phóng khỏi đôi vai anh đôi chút. "Cha và mẹ của em. Cô ấy—có ổn không, sau đó?"

Jimin phải mất một lúc trước khi trả lời một cách trang trọng, "Không ạ," cậu nói, và sau đó, thành thật, "Nhưng bà đã học được cách đối phó với điều đó," trước khi bắt gặp ánh mắt của Taehyung một lần nữa.

Nhưng Taehyung nói trước khi cậu có thể, vượt sự căng cứng trong lồng ngực và bám lấy cảm giác đang tỏa ra từ nơi họ chạm nhau. "Vì vậy, cậu đang nói là. Lý do tớ có thể phát sáng. Tớ là..."

"Tae," Jimin nói, "Tớ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy cậu. Tớ thậm chí không nghĩ rằng cậu tồn tại. Không có nhiều quy tắc cho những người như tớ. Tớ không nghĩ rằng điều này có thể xảy ra. Tớ thậm chí không biết đây là ma thuật thần tiên hay ma thuật phù thủy. Hay nó là sự kết hợp của cả hai. Tri kỷ là tiên thì rất hiếm. Nhưng tri kỷ của phù thủy không bao giờ phát sáng. Và tớ xin lỗi, tớ rất rất xin—"

Nhưng Taehyung chỉ nghiêng người về phía trước và hôn cậu, thành công chặn họng cậu bạn. Khi dứt ra và thấy ánh nhìn ngạc nhiên của Jimin, anh không biết tại sao mình lại làm thế, nhưng anh không hối hận. "Đừng xin lỗi vì điều này mà."

"Nhưng tớ—"

"Làm ơn đó," Taehyung nói, "Cậu có biết tớ bắt đầu phát sáng từ bao giờ không?" Jimin lắc đầu. "Đó là khi tớ bắt đầu nói về cậu, khi tớ bắt đầu nghĩ về cậu. Khi tớ nhìn thấy những hình ảnh của cậu trong ký ức bị mất. Cậu làm tớ bừng sáng. Tại sao tớ lại muốn cậu cảm thấy có lỗi vì điều đó chứ."

"Bởi vì đó không phải lỗi của cậu. Đó không phải do cậu lựa chọn.Nếu cậu thực sự là tri kỷ của tớ thì—"

"Tớ nghĩ đó là phần phù thủy đang sử dụng phần người trong cậu để khiến cậu rối trí. Jimin, tớ nghĩ rằng cậu cần phải khơi dậy phần tiên trong cậu. Các quy tắc không áp dụng cho cậu. Ký ức của tụi mình—có lẽ chúng đang bị mất vì một lí do. Có lẽ phần phù thủy trong cậu đang cố giấu điều gì đó."

"Như thế nào?"

"Tớ không biết. Có lẽ đó lý do tớ phát sáng."

"Ồ," Jimin nói, "Duh." Taehyung kiềm chế không hôn cậu lần nữa và có lẽ là không thể dừng lại được. Anh sẽ không làm thế, bởi vì khán giả đang ngồi đó và Taehyung không chắc Jimin sẽ thích điều đó như anh chắc chắn sẽ như thế. "Dù vậy, tớ không biết làm thế nào để chạm vào phần tiên. Tớ đã nói với cậu rồi đó—nó xuất hiện trong chớp nhoáng."

"Anh nghĩ," Yoongi nói, "Anh biết một chàng trai."

"Một anh chàng dễ thương?" Seokjin hỏi, thích thú, và Jungkook lầm bầm điều gì đó trong hơi thở, khoanh tay trước ngực.

"Đúng, cậu ấy rất đáng yêu nhưng đó không phải là vấn đề." Yoongi nói, phân tâm, lướt chiếc điện thoại trong tay. "Mặc dù vậy, cậu ấy đang trẻ. Anh nghĩ cậu ấy sinh năm '96."

"Phải không, hay, ừm. Anh không biết nữa. '97? Quá trẻ?" Jungkook chen vào, "Đang cần tìm bạn."

Yoongi chỉ có thể liếc nhìn Jungkook một cách nhanh chóng qua màn hình điện thoại của hắn trước khi cả căn phòng nắm bắt lời gã nói và Namjoon lên tiếng, "Đợi đã—trong suốt thời gian qua, anh quen một chàng trai biết về tiên?"

"Không," Yoongi chỉnh lại, "Anh biết một chàng tiên." Gã rướn người để trao cho Jimin điện thoại của mình và Jimin cầm nó một cách thận trọng, "Tên của cậu ấy là Ten. Cậu ta là một kẻ tán tỉnh và có thể dịch chuyển tức thời. Vì vậy, tôi không biết may mắn, anh đoán vậy." Hắn nhún vai trước khi nắm lấy tay Seokjin và kéo anh ta lên khỏi đi văng, "Ngay bây giờ mọi người hãy ra khỏi căn hộ của tôi," Hắn thông báo. Hắn kéo Seokjin đi cùng về phía phòng ngủ rồi đột nhiên dừng lại, nghiêng về phía trước để thì thầm điều gì đó vào tai Seokjin khiến anh ta ré lên đầy phấn khích, trước khi quay về phía Jungkook, người mở to mắt khi hắn nói, "Ngoại trừ em."

Có một điệp khúc của những tiếng rên rỉ khi căn phòng chuyển động.

"Tôi ước tôi không bao giờ nghe thấy điều đó," Namjoon nói ngay sau đó, nhanh chóng đi lại chỗ Hoseok và đưa mọi người về phía cửa ra vào, "Chúa ơi, tôi ước tôi không bao giờ nghe thấy điều đó."

Jungkook chắc hẳn đã phải nói gì đó với Jimin trong đầu trong khi cười toe toét và bắt đầu đi theo cặp đôi, bởi vì Jimin hoàn toàn hét lên, và tiếp tục hét lên khi cậu bịt tai, nhắm mắt và chậm rãi nhắm mắt đi về phía cửa.

Taehyung phải móc ngón tay vào thắt lưng của Jimin, đi theo để cậu không vấp phải bất cứ thứ gì, nhưng anh không bận tâm một cách đáng ngạc nhiên, đã hình dung ra bộ ba trong đầu và cảm thấy tò mò hơn là kinh hoàng.

Jungkook chùn bước một lúc, có lẽ là vì những suy nghĩ thẩn thơ của Taehyung. "Được rồi, anh thật khó chịu, nhưng đúng." Cậu nói, và sau đó, nhìn xuống áo hoodie, nhún vai trước khi cởi ra, cuộn nó lại và ném cho anh. "Mặc nó vào và kéo mũ trùm lên đầu. Đó là da của anh. Có khẩu trang trong găng tay." Khi Taehyung gật đầu, kéo Jimin trở lại để cậu chờ một lát, Jungkook nói, "Và, ừm. Có lẽ anh nên quay lại căn hộ của em và Jimin-hyung?"

Taehyung liếc xuống cơ thể của Jungkook, thu vào mắt thân ảnh đã may mắn được tiết lộ. "Anh—thực sự không nghĩ rằng đó sẽ là một vấn đề. Nếu em thực sự nghĩ Yoongi-hyung sẽ không nhìn em và không đuổi anh ra khỏi căn hộ này vào tuần tới—" nhưng Jimin hét to hơn và bắt đầu chạy ra khỏi cửa, không cho Taehyung lựa chọn nào khác ngoài đuổi theo, giơ ngón cái với cậu nhóc đằng sau trên đường đi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro