No1.3 Đồng cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin lên giường lúc bốn giờ sáng và không thể ngừng nghĩ về cảm giác khi má mình tựa vào bờ vai rộng của alpha. Cảm giác đó làm Jimin mê mẩn. Đó chính xác là những gì Jimin muốn trải nghiệm trong đời.

"Jimin, cậu có hẹn thử áo choàng cưới trong một giờ nữa, sao cậu vẫn chưa dậy?" Taehyung ngồi bên giường phàn nàn.

Cậu ấy là omega và là bạn thân nhất của Jimin từ khi còn nhỏ. Về cơ bản họ có chung một người mẹ. Họ có một mối quan hệ sâu sắc đến nỗi, nếu Tae là Alpha, họ có thể trở thành tri kỉ cũng nên.

Jimin bắt đầu ngủ muộn khi những chuyến đi đến rừng của anh ấy thường xuyên hơn. Jimin đã gặp Jeongguk sáu lần rồi, cơ thể anh ấy cần bù đắp cho những lần chạy và những đêm thiếu ngủ. Mặc dù vậy, đám cưới đang đến gần và Jimin cứ quên rằng mình có nhiều việc cần phải hoàn thành. 

"Xin lỗi, Tae. Tớ ngủ không ngon "Jimin lầm bầm, chúi má vào chiếc gối bông hồng.

"Tớ tự hỏi tại sao" người kia chế giễu "Vì tớ chưa bao giờ ngửi thấy cậu hạnh phúc hơn bây giờ. Doyoon chắc hẳn đã rất nỗ lực đấy nhỉ "

Jimin thở ra từ từ và quyết định không phải là một ý kiến ​​hay nếu lừa gạt bạn của mình bằng những lời nói dối. Có lẽ Tae sẽ giúp Jimin đưa ra quyết định mà anh sẽ phải đối mặt trong ba tuần nữa.

"Taehyung" Jimin thì thầm "Không phải anh ấy"

"Xin lỗi? Minie, cậu đã đính hôn rồi đó? Chuyện gì vậy? "

"Hứa là cậu sẽ không nói cho ai biết chứ?" Jimin khẽ hỏi.

Jimin nắm lấy tay omega kia và giữ chặt, cảm thấy nhịp tim mình đang trào lên vì những dây thần kinh đang tích tụ trong anh.

"Cậu là bạn thân nhất của mình ... chắc chắn mình sẽ đứng về phía cậu dù bất kể chuyện gì xảy ra"

Jimin cười khúc khích và nhìn Taehyung với ánh mắt tràn đầy hy vọng "Mình đã gặp một người vào ngày đính hôn. Mình nghĩ đó là tri kỷ của mình "

Tae há hốc mồm và cậu cứ nhìn chằm chằm vào Jimin, muốn chắc chắn rằng Jimin không nói đùa.

"Ôi baby, Sao lại đúng lúc kinh khủng vậy" Taehyung thở dài.

"Mình không biết phải làm gì" Jimin bĩu môi "Cha mình sẽ không bao giờ để mình kết hôn với Jeongguk. Em ấy... em ấy là một thợ săn. Nhưng em ấy là con sói ngọt ngào nhất mà mình từng gặp, mình không thể để em ấy đi. Nếu mình phải chạy trốn để được ở bên em ấy thì sao? "

"Còn Đàn thì sao?" Taehyung thì thầm.

"Trong quá khứ, đàn đã thay đổi các thủ lĩnh. Nó không phải là vấn đề lớn... "

Giọng của Jimin yếu và khá thiếu thuyết phục nhưng anh ấy chỉ đang cố gắng làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn. Trái tim Jimin bị xé nát thành từng mảnh. Jimin không biết quyết định nào là đúng khi phải hy sinh một trong hai thứ để đạt được lợi ích.

"Mình không biết phải nói gì với cậu nữa ... đã hơn một tuần và cậu thậm chí không nói với mình bất cứ điều gì"

"Bởi vì mình xấu hổ" Jimin cười khổ "Dù sao thì, đã đến lúc đi xem chiếc áo cưới của mình có vừa không"

"Trông cậu thật đẹp trong những chiếc áo khoác dài và những thứ bó sát bên dưới chúng... Mình chỉ mong cậu dành nó cho đúng alpha"

"Jeongguk là người phù hợp" Jimin thì thầm và đứng dậy. "Nhưng em ấy có lẽ xứng đáng hơn là những rắc rối mà mình sẽ khiến em ấy vướng vào. Cuộc sống của em ấy đã đủ đau khổ rồi.

"Ôi, Jimin" Taehyung thì thầm và dang tay ôm chặt người bạn thân nhất của mình trong vòng tay.

Cậu ấy bị sốc trước tin này, nhưng nó cũng khiến cậu thấy hạnh phúc. Jimin đã luôn mơ về người bạn tri kỷ của mình và nghĩ rằng mình cần tìm thấy anh ấy... thật đáng buồn, trong thời điểm và cách thức tồi tệ như vậy.

Nhưng Taehyung ở đó để ủng hộ Jimin, không phán xét cậu ấy. Cậu muốn Jimin sống cuộc sống mà anh chọn mà không cần quan tâm đến ánh mắt ​​của người khác. Nếu Jimin quyết định biến mất khỏi đàn, người bạn thân nhất của anh sẽ che chở cho anh. Đó là điều duy nhất anh có thể làm.

Jimin đã nhanh chóng chuẩn bị cho ngày cưới của mình và anh ấy đi về phía trung tâm của ngôi làng với Taehyung ở bên cạnh. Cả hai đều là những omega tuyệt đẹp và thu hút sự chú ý của mọi người. Họ phải cẩn trọng với những gì họ làm, bất kỳ hành vi không phù hợp nào đều có thể bị mọi người đánh giá.

Jimin nhìn Doyoon qua khóe mắt và ngoái đầu nhìn về phía anh, không dừng bước. Taehyung cau mày nhưng không nói gì, đối với người ngoài, điều đó có thể được coi như là nỗ lực thể hiện sự trong sạch trước hôn nhân của cặp đôi.

 Khoảng thời gian từ khi đính hôn đến khi cử hành lễ cưới nên được giữ nguyên và không để cặp đôi ở riêng. Hoặc ít nhất là không quá thường xuyên. Đối với Jimin, đó không phải là một vấn đề. Anh không muốn dành thời gian cho Doyoon trừ khi được yêu cầu. Thái độ của alpha tương tự nhau nên họ không có xung đột lợi ích.

Hai omega đến tiệm áo choàng sau vài phút và Taehyung thoải mái ngồi xuống ghế dài, chuẩn bị đợi Jimin và nhìn cậu ấy trong từng bộ trang phục để đưa ra lời nhận xét.

Jimin được yêu cầu mặc đồ màu trắng tuyết và anh ấy đã được cung cấp nhiều chất liệu để thử, để beta phụ trách may trang phục có thể điều chỉnh phù hợp với cơ thể của anh. Áo choàng nam là một loại áo khoác dài, tương tự như áo choàng thông thường. Chúng được mở ở phía trước, để lộ trang phục bên trong Điều làm cho một chiếc áo choàng trở nên độc đáo và lộng lẫy chính là phần đuôi dài của nó. Nó kéo xuống sàn, tạo ra âm thanh và xoay quanh người bất cứ khi nào anh quay lại.

Jimin không ngại tiêu tốn thời gian để tìm chiếc áo hoàn hảo cho mình vì anh ấy yêu thích quần áo và cảm thấy chúng thật đẹp. Anh biết điều gì phù hợp nhất với mình và cách ăn mặc để cơ thể mình trở nên đáng mơ ước nhất. Ngày cưới có lẽ là ngày kỷ niệm quan trọng nhất trong cuộc đời anh.  Jimin  phải trông tuyệt đẹp chết người.

Taehyung gần như đã ngủ gật và cậu ấy không nhận ra rằng Jimin muốn trở về nhà để gặp alpha bí mật của mình .

Jimin cũng mua một vài vật liệu từ nhà may và dặn cô ấy kỹ lưỡng để cô ấy giữ bí mật chuyện này. Sự thật là, Jimin muốn mang chúng đến cho Jeongguk để cậu ấy không phải trao đổi những món hàng quý giá, được lựa chọn cẩn thận hay thú săn của mình để lấy một bộ quần áo. Với chất liệu phù hợp, em ấy có thể tự làm ra nó. Jeongguk đã nói với Jimin rằng cậu biết cách may vá.

Omega không chắc về tương lai của họ nhưng anh tự hứa sẽ giúp đỡ alpha nhiều nhất có thể. Jeongguk xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới.

"Jimin" Taehyung gọi, nhìn anh mặc quần legging sẫm màu và áo len đen, phồng.

"Hmmm?"

"Cậu đi vào rừng một mình? Vào ban đêm?"

"Nó an toàn. Jeongguk sẽ nghe thấy tiếng hét của tớ nếu ai đó tấn công "Jimin cười.

"Nhưng em ấy không thể đến gần làng. Nếu ai đó ngửi thấy mùi của em ấy ở gần... những người bảo vệ sẽ đi tuần tra rừng xung quanh chúng ta "Taehyung giải thích.

Jimin thở dài ngồi xuống giường, nghịch lọn tóc dài trên mắt.

"Tớ sẽ không để anh ấy bị thương. Hoặc bị đuổi đi "

"Em ấy ở một mình?"

"Từ khi em ấy mười hai tuổi. Em ấy không nói với mình bất cứ điều gì khác. Em ấy đã sống trong căn nhà nhỏ đó một mình trong tám năm qua, Taehyung. Điều đó tàn phá mình bất cứ khi nào mình nghĩ rằng mình có thể tìm thấy em ấy sớm hơn "

"Jimin... cậu có chắc em ấy an toàn không? Không ai bị đuổi khỏi một đàn mà không có lý do "

"Taehyung, em ấy chỉ là một con cún con khi họ làm điều đó với em ấy" Jimin rên rỉ. "Em ấy có thể làm được gì chứ? Tớ chắc chắn rằng em ấy không có hại, em ấy có một trái tim bằng vàng "

Jimin cảm thấy đau đớn tràn khắp cơ thể mỗi khi nghĩ về tình hình của alpha. Anh không thể tưởng tượng được việc mình không được chào đón trong đàn của chính mình. Jimin chỉ nhìn thấy một con sói bị cấm ở làng của họ. Nhưng Alpha đó đã lừa dối về những giao dịch mà anh ta đang thỏa thuận với một ngôi làng gần đó để được hưởng lợi, ăn cắp của đàn. Không ai muốn có gian lận trong làng.

Lòng trung thành với  đàn là phẩm chất đầu tiên và quan trọng nhất khi sống trong một cộng đồng. Và Cha của Jimin đã nhấn mạnh điều đó với từng con sói, sẽ không có bất kì sự khoan nhượng nào khi lòng tin bị phá vỡ.

"Tất cả những gì tớ muốn nói là ... hãy cẩn thận. Cậu không biết một số người có thể lừa dối như thế nào đâu "

"Em ấy không biết tớ là ai. Tớ thậm chí còn không cho em ấy biết họ tên của tớ.Em ấy thích tớ vì chính bản thân tớ. Em ấy nắm tay tớ và cho tớ ăn thức ăn tươi ngon mà em ấy kiếm được trong ngày. Em ấy để tớ tựa vào vai khi chúng tớ nói chuyện. Em ấy nhìn chằm chằm vào tớ thay vì  những vì sao bất cứ khi nào chúng tớ cùng ngắm bầu trời. Em ấy gần như đã khóc khi tớ mang cho em ấy một vài thứ từ nhà. Đó là cách em ấy biết ơn, Tae. Chưa từng có ai thể hiện sự tử tế với em ấy cả "Jimin nói, giấu mặt vào giữa hai lòng bàn tay.

Jimin cảm thấy cả mình đang khao khát được trở lại bên cạnh Jeongguk càng nhanh càng tốt.

"Omega của tớ đang phát cuồng vì em ấy" Jimin nói thêm, sau một lúc ngừng lại "Tớ mơ về em ấy mỗi đêm. Tớ cố gắng đánh hơi mùi của em ấy bất cứ khi nào tớ ra ngoài. Tôi muốn ôm em ấy. Tôi muốn chạy bên cạnh em ấy trong hình dạng sói và tớ biết em ấy sẽ bảo vệ tớ. Bất cứ khi nào tớ ở bên cạnh em ấy, tớ luôn muốn có dấu ấn và những đứa con của em ấy... Tớ cảm thấy mình như phát điên. Tất cả diễn ra quá nhanh và quá dữ dội nhưng tớ không thể gạt em ấy ra khỏi tâm trí của mình "

Taehyung khẽ huýt sáo rồi ngồi xuống bên cạnh Jimin, xoa lưng cho cậu.

"Chắc chắn cậu biết mình nên làm gì. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy đối với Doyoon "

"Đó là sự lựa chọn giữa đàn hoặc Jeongguk. Tớ không thể đưa ra quyết định ngay bây giờ ", Jimin nói. "Cậu nên về nhà đi Tae. Dù sao thì tớ cũng sẽ đi sớm thôi "

Hai người nhìn nhau và Taehyung mím môi, đưa tay vuốt ve má Jimin.

"Cậu biết tớ luôn ở đây vì cậu, phải không?" 

"Ừ. Tớ cũng vậy. cậu là baby của tớ "

Cả hai cùng cười và ôm nhau lần cuối trước khi Taehyung đi ra ngoài. Taehyung chỉ mong người bạn thân của mình được bình an vô sự.

Jimin vào rừng ngay sau đó và chạy ngay vào vòng tay của Jeongguk khi nhìn thấy cậu.

Alpha rất ngạc nhiên với sự gần gũi bất ngờ nhưng cậu đón nhận điều đó, cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường.

"Đây có phải là cái ôm đầu tiên của em không?" Jimin hỏi, vòng tay ôm chặt lấy cổ Jeongguk.

"Đúng vậy" Jeongguk thì thầm.

"Đặt tay em quanh eo anh"

Jeongguk ngập ngừng nhấc tay vòng quanh eo omega, không kéo Jimin lại gần nhưng cũng không để anh rời xa.

Họ cứ như vậy vài phút, xung quanh là tiếng muông thú kiếm mồi và tiếng cây xào xạc trong gió xuân.

Jimin đang nhìn qua vai của alpha và kêu lên khi nhìn thấy một chú thỏ nhỏ đang nhảy giữa những bông hoa.

"Jeongguk, nhìn kìa! phiên bản tí hon của em! " Jimin vui vẻ kêu lên và buông Jeongguk  ra, nhanh chóng xoay người alpha.

"Em?"

"Em trông giống như một chú thỏ, alpha"

Jeongguk cau mày và cúi xuống, đưa tay ra cưng nựng con vật nhỏ.

Jeongguk tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó và cuối cùng cậu nói "Em không thấy điểm gì giống cả"

"Anh thấy giống và điều đó mới là quan trọng" Jimin mỉm cười và nắm lấy bàn tay còn lại của Jeongguk, đan các ngón tay vào nhau.

Chú thỏ chạy đi ngay sau đó và Jimin đẩy mình vào ngực của Jeongguk, đặt cậu nằm trên mặt đất. Jimin nằm bên cạnh alpha và dùng cánh tay của mình làm gối.

Jeongguk để anh ấy làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Cậu tận hưởng từng sự đụng chạm và sự kiểm soát Jimin trong mối quan hệ của họ đã giúp Jeongguk bớt ngại ngùng. Dù sao thì đó cũng là những tương tác thực sự đầu tiên của cậu.

"Em có thấy chòm sao đó không?" Jimin hỏi và chỉ vào một phần sáng chói của bầu trời.

"Đó là chòm sao yêu thích của em" Jeongguk thì thầm.

"Vào ngày anh sinh ra, nó còn tỏa sáng hơn cả ngày hôm nay . Nó được gọi là chòm sao Hổ, vì vậy khi anh còn nhỏ, biệt danh của anh là hổ con. Điều đó mang ý nghĩa là sự mạnh mẽ và tràn đầy đam mê, quyết tâm và chăm chỉ cố gắng cho đến khi đạt được mục tiêu. Nhưng sau đó, khi anh 11 tuổi, anh đã trở thành một omega, tất cả những điều đó đã bị lãng quên "

Giọng của Jimin có chút chua chát và Jeongguk quay sang nhìn anh, thấy Jimin rất gần với mình. Anh ấy trông thật đẹp dưới ánh trăng, làn da lấp lánh và đôi mắt vàng tinh xảo, như mọi khi ở bên cạnh alpha. Omega của Jimin bị thu hút mạnh mẽ bởi người trẻ hơn và nó không ngừng kiểm soát. Jimin thậm chí không muốn dừng nó lại. Anh cảm thấy tốt khi là con người thật của mình. 

(Kiểu như trong cơ thể của người sói sẽ có 2 phần: phần người và phần sói. Phần sói thì có thể là Alpha, Omega hoặc beta. Ở trong truyên này thì mỗi khi phần Omega kiểm soát thì con ngươi sẽ đổi màu cả nhà nhé. Nên thỉnh thoảng có đề cập đến mắt Jimin màu vàng, trong khi bình thường là màu xanh biển)

"Bố mẹ gọi em là sư tử con" Jeongguk thì thầm.

Jimin bật dậy và dùng cánh tay đỡ phần thân trên của mình. Anh ấy đang nhìn xuống Jeongguk  và hỏi "Cha mẹ?"

"Ừ. Gia đình em sống trong một căn nhà gỗ nhỏ ở một ngôi làng ở phía bên kia núi. Cả hai Appa của em đều mất trong trận chiến "

"Họ đã bắt các omega phải chiến đấu?" Jimin sửng sốt hỏi.

"Ông ấy muốn. Nó chống lại một bầy mà ông căm ghét ", người trẻ tuổi nhún vai.

"Cả hai đều bỏ rơi em vào cùng một ngày" mắt omega rưng rưng khi cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh của Jeongguk.

Jimin khóc thét lên, cảm nhận nỗi đau của người bạn tri kỷ đang tràn ngập khắp cơ thể mình và anh để nỗi buồn mà họ đang chia sẻ được thể hiện, than khóc cho quá khứ đau buồn của alpha.

Jeongguk hoảng loạn và ôm lấy máJimin, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên ngón tay.

"Min ... làm ơn. thiên thần, sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh đau lòng vì em không có ai cả," Jimin khóc, nhắm mắt lại.

"Làm ơn ... không sao đâu. Em không sao. Dừng lại, Anh đang làm em đau đó, baby, làm ơn "

Omega ngừng rùng mình trước cái tên thân mật và sụt sịt, hỏi "Baby?"

Giọng  Jimin thì thầm trong đêm và Jeongguk rú lên, thể hiện sự đau đớn của mình  trước omega đang khóc. Bản năng đã hoàn toàn lấn át cậu, dù thế nào cũng cần phải an ủi Jimin.

"Em xin lỗi, em buột miêng , làm ơn bình tĩnh" Jeongguk hoảng hốt nói. Tròng mắt đổi sang màu hổ phách và Jungkook cảm thấy Jimin đang rúc mặt vào ngực ngực cậu, ép mình vào alpha.

Jungkook có thể biết chiếc áo len của mình đang ướt vì những giọt nước mắt đang chảy. Cậu có thể nghe thấy tiếng thút thít nhỏ của Jimin khi anh khóc trong đêm, ôm chặt lấy alpha của mình.

Mất nhiều phút và cả hai đều không nói chuyện, alpha quá lo lắng  để làm bất cứ điều gì. Tất cả là lỗi của cậu, cậu đã phá hỏng việc ngắm sao của họ. Cậu vuốt ve tóc của Jimin, cố gắng xoa dịu anh. Cậu ngửi thấy người lớn tuổi đang dần bình tĩnh lại và thở ra thật mạnh, vui mừng vì omega đã tốt hơn.

"Khi anh khóc... cảm giác như em sẽ đau gấp mười lần. Trái tim em như vỡ tan thành từng mảnh, khi nhìn thấy anh như thế này "Jeongguk thì thầm.

Jimin từ từ ngẩng đầu lên và cười yếu ớt, trả lời "Anh không thể dừng lại. Chỉ nghĩ đến nỗi đau của em thôi...cũng khiến ah đau hơn gấp mười lần "

"Đây có phải là ... điều một tri kỷ cảm thấy?" alpha ngập ngừng hỏi.

"Ừ" Jimin gật đầu và giấu mặt vào vai người cao hơn. Anh có thể cảm thấy vòng tay của Jungkook đang quấn quanh eo mình, lần này không cần nhắc nhở nữa và anh gừ gừ, tràn ngập niềm vui thuần khiết. Vòng tay ấy tỏa ra sự ấm áp, an toàn và dịu dàng. Đó là tất cả những gì cần ở một mái ấm.

Họ ở trong tư thế thoải mái trong một thời gian dài và đắm mình trong sự gần gũi, biết ơn họ đã tìm thấy nhau.

Jeongguk không biết nhiều về cảm xúc, cậu chưa bao giờ có nhiều sói xung quanh để trải nghiệm bất cứ điều gì. Nhưng bất cứ khi nào cậu đến thăm ngôi làng để buôn bán hàng hóa, cậu nhìn thấy các alpha, một số omega và những đứa trẻ chạy xung quanh... cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó, chúng chỉ là những con sói xa lạ. Nhưng từ khoảnh khắc ánh mắt cậu nhìn thấy Jimin... Cậu không biết diễn tả thế nào nhưng nó rất đặc biệt. Toàn bộ cơ thể cậu rạo rực và cậu muốn tiến lại gần hơn, thậm chí là... khao khát omega thanh tao đã ban phước cho đôi mắt của cậu. Càng tìm hiểu Jimin... cậu chỉ cảm thấy ngày càng gắn bó hơn, hoàn toàn phát điên vì anh ấy. Anh ước Jimin có thể ở bên cậu mọi lúc như vậy cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

Alpha không bao giờ mơ ước được chia sẻ bữa tối với ai đó hay ôm họ bên bếp lửa... nhưng khi gặp Jimin, tất cả đã thay đổi. Cậu không thể ném hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Jeongguk muốn hai người họ...ở cùng nhau.

Jeongguk biết ngày omega rời xa cậu sẽ đến nhưng cậu quên đi sự sợ hãi về thời gian, dành bất cứ tình cảm nào có thể cho Jimin. Không thể trách Jeongguk ích kỷ . Cậu có thể cảm thấy Jimin cũng đang tìm kiếm sự gần gũi. Họ đã ở trong mối quan hệ này vì những lý do tương tự.

"Jeonggukie... anhphải đi" Jimin thì thầm, từ từ lùi lại.

Họ khóa mắt lại và omega mỉm cười thật tươi, khiến mắt anh ta biến thành một nếp gấp. Anh ấy rất đẹp, alpha không thể nhìn đi chỗ khác.

"Anh sẽ rất nhớ em", người lớn hơn nói thêm, phủi tóc của Jeongguk trên trán.

"Em cũng nhớ anh" alpha thì thầm.

Họ gần như có thể nghe thấy nhịp tim của mình khi họ nhìn chằm chằm vào nhau và Jimin nhìn xuống, trở nên ngại ngùng. Anh đứng dậy và biến mất trong rừng, chạy giữa những tán cây và cuối cùng được cảm nhận sự tự do và vui vẻ một lần trong đời.  Anh hạnh phúc mỗi khi ở bên Jeongguk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro