Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên Irene gặp cô gái kỳ lạ đó. Trong những ngày sau đó, cô gái tóc đỏ có xuất hiện một vài lần. Đôi khi cậu ấy ngồi suốt vài tiếng đồng hồ, đôi lúc cậu ấy lại chỉ ghé qua để mua một cốc cà phê mang đi, và có khi cậu ấy lại chẳng hề xuất hiện.

Những ngày không có cậu ấy là những ngày tồi tệ nhất. Có vẻ như cô gái này đã dần dần trở thành lí do để Irene trông mong vào những ngày làm việc. Muốn đi làm để nhìn người khác thì hơi ghê rợn đó, Irene à. Irene đã luôn nhắc nhở bản thân về việc này.

Hôm nay là giữa tuần, điều này có nghĩa là quán lại trở nên siêu vắng vẻ, và lần này cũng có nghĩa Irene sẽ là người nhận order. Chủ của Irene biết rằng cậu ấy hẳn không phải con người tốt bụng đến mức đổi ca cho người khác trong những giờ làm việc vắng vẻ như thế này. Irene thích nghĩ rằng cô chủ đó có một tình cảm đặc biệt dành cho cô, cậu ấy hẳn biết việc cho Irene nhận order vào những ngày đông đúc là việc độc ác cỡ nào.

Irene hy vọng rằng cô gái đeo tai nghe sẽ xuất hiện hôm nay. Cô đã dành cả sáng phục vụ khách hàng để chuẩn bị cho sự ghé qua của cô gái đó. Nụ cười giả tạo, giọng nói to rõ (đối với Irene) đầy tự tin. Thật sự thì chỉ có Irene nghĩ việc đó là ổn thôi, mọi người đều nhận ra được cô đã gắng gượng như thế nào cả rồi.

Nhưng dù sao đi nữa thì cô đã sẵn sàng. Cô chắc chắn sẽ làm được.

Vào giữa chiều, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên và Irene ngẩng đầu xem đó là ai. Đây không phải là công việc mà Irene thích, cô chỉ làm để xem thử rằng Tóc đỏ có đến chưa. Và đúng như Irene muốn, người đẹp tóc đỏ đã xuất hiện tại ngưỡng cửa rồi từ từ tiến lại phía quầy.

Irene ngay lập tức quan sát từng cử động nhỏ của cậu ấy. Từ cái cách cậu ấy bước đi chậm rãi, cách cậu ấy đánh hông qua lại, cách chiếc áo của cậu ấy được nhét vào ở phía trước quần cho tới mái tóc được buộc rối theo kiểu đuôi ngựa, chiếc tai nghe treo quanh cổ và cả nụ cười nhỏ của cậu ấy khi tiếp cận cô. Irene muốn nhớ tất cả, khắc sâu chúng vào bộ nhớ của mình.

Ôi không, Irene thầm nghĩ, mình đã yêu rồi sao?

Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ về những vấn đề đó nữa, bởi vì Tóc đỏ đã đứng ngay trước mặt cô rồi. Và đây, nụ cười tươi rói như nắng ngày xuân đó, chính là nó. Nụ cười chết tiệt mà Tóc đỏ luôn dành cho cô.

"Chào đằng ấy lần nữa", cậu ấy nói với tông giọng vui tươi quen thuộc "Caramel Macchiato như mọi khi nhé."

Irene gật đầu. Và nhìn thẳng vào mắt cô gái đeo tai nghe. Bây giờ hoặc không bao giờ. Được hoặc mất. Hít thở thật sâu nào.

"Mình có thể xin tên của cậu được không"

Cô gái đeo tai nghe nhìn Irene, rồi nhìn xung quanh một chút.

"...Nhưng hình như mình là người duy nhất gọi đồ mà phải không?" Cậu ấy hỏi với vẻ khó hiểu.

Ồ. Bây giờ đang là giữa tuần, còn là buổi chiều nữa. Nhìn xung quanh, Irene còn có thể đếm được số lượng khách trên đầu ngón tay mình nữa kìa. Trời ạ...

"Ah..à vânggg. Nnnnó...kiểu như là một thủ tục ấy ạ..." Ngay lúc này đây, Irene vô cùng muốn tát vào bản mặt mình một cái.

Thủ tục ư? Ai lại làm theo thủ tục khi ghi order cà phê chứ? Mà có thứ gọi là thủ tục order cà phê nữa hả trời?

Cô gái đeo tai nghe đột nhiên nhếch mép, như thể cô đã biết được điều gì. Cô cúi về phía trước, vẫn nhếch mép cười.

"Được rồiiiiii, thủ tục. Mình là Wendy, nhưng cậu biết đấy, nếu cậu muốn biết tên mình thì cậu chỉ cần hỏi thôi mà." Tóc đỏ nói, rồi nháy mắt một cái.

Và Chúa ơi, Irene đã bị bắt thóp rồi.

Cái nháy mắt cô gái đeo- à Wendy vừa gửi tới Irene có thể làm trái tim Irene đập b-b-beat và bay ra khỏi lòng ngực ngay lập tức. Nếu như trên thế giới này chưa có người nào có da mặt màu cà chua thì giờ đã có rồi đấy, và đó chắc chắn là Irene rồi. Cái người vừa bị tóm khi viện cho mình cái lý do vô cùng ngớ ngẩn để hỏi tên con gái người ta.

Irene quay đầu đi và loay hoay làm cà phê. Nếu cho cô một điều ước, cô sẽ ước mình được bốc hơi ra khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng Irene chưa bao giờ là một cô gái may mắn cả.

Nên khi Irene quay lại để đưa Wendy đồ uống, Wendy vẫn đang đứng đó. Và cậu ấy vẫn đang cười nhếch mép với cô...

Khi Irene đặt cà phê lên quầy cho Wendy, một tờ 5$ được gấp cẩn thận được đưa về phía Irene.

"$3.49.... Mình biết rồi." Wendy cười "Cám ơn về cốc cà phê nhé..." Nói rồi cậu ấy rướn người về trước một chút, liếc nhìn một cái gì đó, là thẻ tên của cô,

"...Irene".

Irene thề, cô thề, nếu con người có thể tan chảy, thì hẳn là giờ Irene đã trở thành một vũng nước ở trên sàn rồi.

Wendy nháy mắt một cái nữa và đi đến chỗ ngồi quen thuộc của mình. Trong khi đó, Irene vẫn đứng đó, kính mắt có chút nóng lên (có thể là do cà phê xung quanh cậu ấy chứ không liên quan đến nhiệt độ trên khuôn mặt cô đâu nhe), bối rối vì,

Chúa ơi, cậu ấy biết tên mình kìa.

Wendy ngồi đó một lúc, đeo tai nghe và làm việc một cách điên cuồng. Sau đó cậu ấy nhận được một cuộc gọi, và rời đi nhanh chóng, lẩm bẩm gì về việc gặp ai đó, ở đâu, hoặc đại loại vậy. Đó là lúc Irene nhận ra, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô không thể đợi được cho đến khi được làm việc vào ngày mai.

-~-

Những ngày sau đó diễn ra tương tự nhau. Một trong những nhân viên của quán xin nghỉ phép nên Irene phải đứng ở quầy thu ngân nhiều hơn cậu ấy muốn và Wendy thì xuất hiện thường xuyên hơn trước. Cuộc đối thoại của họ chưa bao giờ vượt quá một câu chào chóng vánh và gọi đồ uống, cũng bởi vì Irene không phải là một barista chuyên nghiệp với những câu chuyện hay ho, đặc biệt là đối với một cô nàng tóc đỏ hết sức dễ thương như Wendy.

Vậy nên nó diễn ra như thế này. Wendy đi vào, Irene phục vụ cậu ấy, hai người sẽ cười và rồi một sự lặng im ngại ngùng sẽ diễn ra, cuối cùng Wendy tiến đến chỗ ngồi của cậu ấy và làm việc.

Và Irene cảm thấy ổn với cách mọi việc diễn ra như vậy, cậu ấy được thấy Wendy và được trả tiền để thấy cậu ấy. Nhưng cô muốn biết nhiều hơn về cô gái đó, cô muốn được nói chuyện với cậu ấy. Cô chỉ không hoàn toàn chắc chắn về việc nó sẽ được diễn ra như thế nào.

Nhưng thực ra cô không cần phải lo lắng, vì định mệnh là một nút thắt đầy buồn cười, và cô đã tìm ra nó.

Một ngày nọ, Irene được giao nhiệm vụ lau dọn, một công việc khá trần tục như lau cốc và dọn bàn. Vui lắm luôn.

Wendy đã đang ngồi ở vị trí quen thuộc của cậu ấy nhưng có vẻ hơi sao nhãng một chút. Irene đang tập trung cao độ vào công việc thiêng liêng của mình, cô lén nhìn về phía Wendy và thấy cậu ấy đang thở dài chán nản. Tự nhủ với bản thân rằng giờ đây là lúc cậu ấy nên có khoảng không riêng, nên là Irene sẽ tiếp tục làm việc vậy. Mọi chuyện cứ từ từ rồi tính.

Cho đến khi Irene dọn bàn kế bên Wendy thì cô bỗng nhận được một chiếc vỗ vai nhẹ. Irene quay lại một cách tò mò và thấy mình đang đối mặt với Tóc đỏ.

"Irene à, mình biết cậu đang bận, nhưng mà mình có thể mượn cậu vài phút được không? Đúng hơn là mình muốn mượn tai của cậu một tí."

Irene nhìn chằm chằm về phía Wendy một lúc và lúc Irene lấy lại ý thức, cô chợt nhận ra mình đang gật đầu một cách chậm rãi mất rồi, vì thật tình, làm gì có người nào có thể từ chối nụ cười vô cùng dễ thương và đôi mắt đầy mong chờ đó chứ.

Chúa ơi, mình đang yếu lòng với một cô gái lạ mặt.

Khoảnh khắc cô gật đầu, sự tiếc nuối mà cô cảm thấy đã biến mất vì Wendy đã thắp sáng ngày mùng 4 tháng 7 quái quỉ này. Wendy nắm lấy cổ tay cô và đẩy nhẹ cô đến chỗ bàn mình, đặt cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu ấy. Irene cứ để bản thân mình bị di chuyển vì thật ra, chuyện gì đang xảy ra lúc này vậy trời.

"Mình biết ơn cậu lắm lắm luôn á. Thường thì mình ít khi nhờ người khác giúp lắm, nhưng mà mình đã dành rất nhiều thời gian cho bài hát này và giờ thì nghe nó có vẻ nhạt nhẽo sao ấy. Nên là mình nghĩ, mình cần một đôi m- à không, người nghe mới để nghe thử nó."

Irene nhìn Wendy và thấy cậu ấy đang phấn khích đưa chiếc tai nghe cho cô. Cô ngập ngừng nhận lấy trong khi lặng lẽ cảm ơn Chúa đã chiếu cố cô, cho phép cô được nói chuyện với Wendy mà không tự làm bản thân ngu ngốc một lần nữa. Chà, chỉ là chưa đến lúc thôi Irene ạ.

Cô đặt chiếc tai nghe lên tai mình và nhìn Wendy, ra hiệu Wendy ấn chạy bài hát, điều mà cô gái tóc đỏ đang làm.

Những nhịp điệu mượt mà một cách kì diệu nhanh chóng lấp đầy tâm hồn cô. Irene phát hiện ra không biết từ bao giờ, cô đã lặng lẽ nhịp đầu theo điệu nhạc và thả lỏng cả cơ thể của mình để thư giãn.

Cô đưa cho Wendy cái nhìn như kiểu "Cậu sáng tác ra bài này ấy hả?" và Wendy ngượng ngùng gật đầu. Irene cười với cậu ấy, sau đó lại nhắm mắt của mình lại để tận hưởng bài nhạc. Đương nhiên là Wendy đã tạo ra nó rồi, vì bài hát này chính là gu của Irene, và bài hát cứ như đang hét tên Wendy với từng nhịp của nó ấy. Đương nhiên là Wendy đã tạo ra nó rồi, vì cả bài hát và Wendy đều khiến cho Irene cảm thấy dễ chịu. Và ngay lúc này đây, khi Irene nghe khúc hát của Wendy và nhìn cậu ấy, cô cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Những âm điệu cuối cùng dần tan biến, Irene cẩn thận tháo tai nghe và trao trả lại cho chủ nhân của nó.

"Cậu viết nó đó hả?"

Tóc đỏ gật đầu.

"...Shit..." Irene lỡ mồm. Mắt cô mở to vì những gì cô vừa thốt ra. "K-không phải mình nghĩ nó như shit đâu, mình chỉ ngạc nhiên vì tài năng của cậu thôi. Bài hát thật sự rất ấn tượng và mình cực kì, cực kì thích nó luôn và- ủa khoan, cậu đang cười cái gì vậy ?"

Wendy cười đến gập cả người lại, cậu ấy cố gắng mở miệng nói chuyện, mục đích để che giấu nó nhưng hoàn toàn thất bại.

"Mình xin lỗi, mình xin lỗi nha, nhưng cậu dễ bối rối quá đi." Cậu ấy lại cười khì, "Thật ra thì điều đó đáng yêu lắm đấy Irene à."

Irene đã không đáp trả lại Wendy. Phần lớn bởi vì hiện giờ đầu óc cô đã ngừng hoạt động luôn rồi. Nó đang cố khởi động lại để tiêu hóa lời nói của Wendy.

Cậu ấy vừa bảo mình đáng yêu đấy hả trời?

Irene đang cố hết sức mình để không hoảng sợ trước mặt Wendy, vì trước đây chưa từng có ai bảo Irene đáng yêu cả, chứ đừng nói đến việc một người như Wendy là người đầu tiên nói với cô điều đó.

Một bầu không khí im lặng dần xuất hiện giữa hai người, và Irene không muốn như thế này chút nào cả. Cô đã đi xa đến bước này mà không làm điều gì ngu ngốc, nên là cô sẽ không để sự xấu hổ nhảm nhí này phá hỏng nó đâu. Cô phải suy nghĩ một chủ đề hay ho để trò chuyện ngay lập tức. Vậy cho nên cô gái nhỏ ghét giao tiếp này đã nói ra điều xuất hiện đầu tiên trong đầu của cậu ấy,

Nhưng hình như Wendy cũng có kế hoạch giống Irene thì phải.

"Trái cây ưa thích của cậu là gì thế?"

"Vậy, mình tự hỏi là..."

Wendy nhìn Irene. Irene nhìn lại Wendy. Cách mở đầu cuộc trò chuyện của hai người hơi khác nhau thì phải...

Irene đơ mặt vì những gì cô vừa hỏi, trong khi đó, Wendy lại một lần nữa không nhịn được bật cười.

Chúa ơi, mọi việc đã và đang trôi chảy như vậy cơ mà...

Irene chuyển chủ đề qua cho Wendy, cô chờ Wendy hoàn thành câu nói và cầu trời rằng Wendy sẽ mãi mãi quên đi việc cô định bắt đầu cuộc trò chuyện bằng mấy quả trái cây.

Wendy cười cười rồi tiếp tục câu nói,

"Chà, mình định nói là mình tự hỏi cậu có muốn tham gia một bữa tiệc không ấy mà. Cậu thấy đấy, bài hát mà mình cho cậu nghe sẽ nằm trong list nhạc mình chơi khi làm DJ cho bữa tiệc ấy. Bữa tiệc sẽ diễn ra cuối tuần này, và mình không biết rằng cậu có muốn nghe mình live nó không... ?" Wendy đưa một tay lên cổ mình và vuốt nó một cách lo lắng. Chờ đã, đây có phải là một cuộc hẹn hò không vậy?

Irene nhìn xuống đất,

"Cậu biết đấy...mình thì...không phải là một cô gái...thích tiệc tùng cho lắm..." Cô nói nhỏ.

"Ồ bữa tiệc đó không có lớn quá đâu, nó được tổ chức ở nhà bạn mình và không có quá nhiều người ở đó. Mình chỉ muốn mời cậu mà thôi, kiểu như cùng nhau thưởng thức âm nhạc dưới ánh đèn và những tiếng bass ấy." Wendy vội vàng trả lời.

Cậu ấy nhìn Irene với một đôi mắt cún con hồi hộp. Và một lần nữa, Irene nhận ra bản thân lại đồng ý cuộc hẹn trong tình trạng mơ màng. Hẳn là không bao giờ Irene có thể từ chối cô gái này đâu...

"Được rồi, mình sẽ đi." Cô nói với một nụ cười, dù sao cũng không kinh khủng lắm. Irene không phải là kiểu người thường xuyên ra ngoài, nhưng vì Wendy, cô có thể vượt lên cả biển người chỉ để làm cậu ấy vui.

"Cậu sẽ đi hả? Chúa ơi, tuyệt vời! Ừmmm, mình sẽ nhắn tin địa điểm cho cậu sau, nếu cậu muốn. Nhanh lên, đưa mình điện thoại của cậu đi, mình sẽ lưu số của mình vào cho." Irene đã làm vậy, mặc dù có chút cảm giác như đang mơ ấy, bởi vì đây là lần đầu tiên Irene nói chuyện với Wendy lâu như vậy, thậm chí còn có được số của cậu ấy nữa.

Wendy đưa điện thoại lại cho Irene rồi nói,

"Vậy giờ mình phải đi đây, nhưng mình sẽ nhắn tin cho cậu sau. Cảm ơn cậu lần nữa vì đã giúp mình nhe." Cậu ấy bước đi, nhưng ngay lập tức dừng lại rồi xoay đầu nhìn Irene một lần nữa,

"Và nhân tiện, là cam. Mình vô cùng thích những trái cam đấy, Irene ạ."

Rồi sau đó, cậu ấy rời đi. Và tất cả những gì Irene có thể làm là nhìn chầm chầm ra cửa cùng với biểu cảm "cái quái gì vừa xảy ra thế nhỉ? :)"

.....

Xin lỗi vì up trễ nhe, hôm qua cứ tưởng up lên rồi... Chúc các bạn buổi tối vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro