Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình điên mất thôi! Sao có thể táo bạo như thế này chứ! Cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai?!"

"Rene à, mình nghĩ là cậu đang hơi thổi phồng quá mọi chuyện đấy..."

"Thổi phồ-...? Cậu không nhìn thấy cái này ư? Cậu không thấy rằng mình đang phản ứng một cách quá hợp lý và đúng mong đợi hả?" Irene ép màn hình điện thoại vào mặt cô gái.

"Mình đã thấy cái tin nhắn đó rồi, Rene. Ngay từ lần đầu cậu dán cái điện thoại vào mặt mình cơ. Thậm chí mình đã nghe hàng triệu lần nội dung của nó vì cậu đọc nó quá trời to luôn. Mình chỉ không hiểu tại sao cậu lại hốt hoảng chỉ vì một cái tin nhắn có vỏn vẹn hai dòng thế kia?"

Irene hít một hơi thật sâu,

"Seulgi à... Ôi Seulgi, Seulgi yêu dấu của mình," cô đột ngột tạm dừng và đặt tay lên người cô bạn thân, "Cậu sẽ làm gì, nếu người đáng yêu nhất trên đời này gửi tin nhắn cho cậu sau khi mời cậu đến một buổi tiệc, kết thúc tin nhắn bằng câu Mình rất mong đợi được thấy cậu ở đó!  Và thêm cả khuôn mặt cười nữa chứ! Cái lý do mà mình 'hốt hoảng' ở đây là vì, như cậu thấy đấy, là vì... ôi trời đất ơi cứ nhìn đi Seul à!", Irene lại dán cái điện thoại vào mặt cô gái tội nghiệp,

"Ý của cậu ấy là gì vậy hảaaaa?" Irene rên rỉ trong khi vung chân đá loạn trong vô vọng.

Seulgi cảm thấy sự suy sụp của Irene thật buồn cười, tuy vậy cậu đang hết sức quyết tâm để giấu nó trước mặt cô gái đang bay lượn này. Cậu đã quen Irene được nhiều năm rồi, gặp gỡ cậu ấy vào hồi trung học, giờ đây nhìn cách con người luôn luôn im lặng và giấu mình này phải hoảng loạn đến mất hồn, trong khi la hét về con nhỏ Wendy kia, thẳng thắn mà nói thì, thật vô giá.

Sau khi Irene dần bình tĩnh lại, cô lăn người về phía sau và nhìn chăm chú vào trần nhà, khẽ thở dài rồi nói,

"Mình phải làm gì đây, Seul?"

"Ừa thì, đầu tiên là ngừng..." Seulgi quơ tay trước mặt Irene, "Tất cả việc này lại nào."

Irene ngồi dậy, một chút xấu hổ hiện lên mặt cô về vụ hoảng loạn trước đó, cô đẩy gọng kính lại trên mũi rồi nhìn về phía Seulgi, đợi cậu ấy tiếp tục,

"Sau đó, chúng ta sẽ tìm cho cậu một bộ đồ ngầu banh xác, rồi cậu sẽ hất tung cả bữa tiệc ấy lên," Seulgi cúi đầu về phía trước, chăm chú nhìn vào mắt Irene rồi thì thầm như kiểu sắp sửa nói ra cái bí mật có thể chấn động cả vũ trụ, "Rồi cậu sẽ làm cho con nhỏ đó phải trồng một cái cây si to chà bá lửa đến tuột quần trước cậu luôn."

"Cái gì vậy! Mình chỉ đi coi cậu ấy chơi một set nhạc thôi mà," Irene hoảng hồn nhìn Seulgi, "Sẽ không có cái cây si quái quỷ nào ở đây hết! Quần sẽ luôn ở nơi nó nên ở Seul à!"

Seulgi cười đến lăn lộn sau pha đó, đôi khi thật quá dễ dàng để trêu chọc Irene.

"Được rồi, được rồi, nhưng nghiêm túc đấy Rene à, cứ xuất hiện và để mọi thứ xảy ra thôi. Cứ đi chơi với nhỏ, mặc quần gọn gàng," Irene lườm cậu khi nghe đến vụ đấy, "Mình biết thỉnh thoảng sẽ rất khó khăn với cậu nhưng... hãy bình tĩnh thôi. Rồi cậu sẽ làm được."

Irene nhích lại kế bên người bạn thân của cô rồi tựa đầu vào vai cậu ấy. Điều mà Seulgi vừa nói, tuy rằng với một giọng điệu trêu ghẹo, lại có ý nghĩa rất nhiều với Irene. Cả vì Seulgi đã ở đây bên cạnh cô nữa.

"Cảm ơn nhiều, Seul à. Những lời cậu nói ý nghĩa lắm đấy," cô dụi đầu vào vai Seulgi nhẹ nhàng, "Dù rằng nó từ miệng cậu thốt ra."

~~

Rồi cái ngày bữa tiệc diễn ra cũng đến, để nói xem Irene có hồi hộp hay không thì thật thừa thãi. Nhưng, với một trái tim đong đầy, và một tin nhắn chúc may mắn từ Seulgi, cô bước tới cổng vào của ngôi nhà, nơi có những nhịp bass trầm thấp hòa cùng tiếng ồn lớn của người dự tiệc. Irene có thể làm được, cô nghĩ thế.

Irene bước vào trong, và ngay lập tức nhận ra có nhiều người hơn là Wendy nói. Có rất nhiều người ở đó, cỡ ba mươi đến bốn mươi người và họ ở khắp mọi ngõ ngách của ngôi nhà. Ánh đèn xanh lờ mờ chiếm trọn căn phòng làm Irene cảm thấy như cô đang ở một quán bar chứ chả phải bữa tiệc nào cả.

Trời ơi mình còn không biết chủ của cái nhà này là ai nữa, mình đang làm gì thế này?

Irene làm điều tốt nhất mà cậu ấy có thể khi ở giữa đám đông, đó là để bản thân cuốn theo dòng người và trôi đi. Cô nhìn về phía sau khi tìm cái cửa trước, lối thoát duy nhất của cô, để rồi nhận ra nó ngày càng cách xa cô khi cô đang bị xô đẩy về phía xa hơn của căn phòng.

Irene bị đẩy vào một căn phòng rộng hơn, nơi cô có thể tự do di chuyển lần nữa, cô vẫn ổn và đã chính thức lọt giữa căn nhà, Irene hoàn toàn không biết chỗ này. Cô bắt đầu đi vòng quanh một cách rụt rè và sớm nhận ra cô không quen ai ở đây cả, rồi cả việc cô sẽ không thể tìm thấy Wendy ngay được.

Quả thật là ác mộng mà, Irene nghĩ, lỡ như mình sẽ không bao giờ tìm ra cậu ấy, và Wendy sẽ tưởng mình cho cậu ấy leo cây mất rồi sao?

Irene mò về phía có tiếng nhạc to nhất với hi vọng sẽ tìm thấy Wendy. Cô lùi về phía sau căn phòng, nơi đặt chiếc bàn DJ và quả thật Wendy cũng ở đó. Irene bỗng cảm thấy mọi hơi thở của cô đều bị cuốn đi.

Wendy đứng trên bục, tay vung lên cao trong khi đang trải đều dòng nhạc ra khắp căn phòng. Cậu ấy đứng đó, với mái tóc đỏ được buộc đuôi ngựa như thường ngày, đeo một cái tai nghe màu trắng và nụ cười sáng bừng luôn ngự ở trên môi. Irene chưa bao giờ được thấy Wendy như thế này cả. Cậu ấy trở thành nguyên tố quan trọng của buổi tiệc, thực hiện mọi chuyển động như một dân chuyên, làm đám đông hào hứng và nhảy nhót theo điệu nhạc của cậu ấy.

Wendy nhìn khắp căn phòng và nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Irene. Cậu ấy phấn khích nhảy lên và vẫy tay với Irene, làm cho Irene đã có thể, hay không, lộn nhào cả trăm vòng trong lòng. Irene thấy Wendy nhanh chóng tháo tai nghe ra, nhắn gì đó trên điện thoại rồi nhìn lại cô, ám hiệu cho cô xem nó. Hiển nhiên là Irene nghe được một tiếng buzz ở túi sau, cô nhìn vào dòng tin nhắn vừa được gửi kia.

From: Wendy (22:13)

Có vẻ  mình sẽ xong trong vòng 15 phút nữa đấy. Mình sẽ chơi bản nhạc của chúng ta mà cậu đã giúp mình hôm bữa, cho cậu :) Đợi mình sau đó được không?

Irene ngước lên và thấy Wendy vẫn đang chăm chú nhìn cô như mong đợi. Irene gật đầu, nói với Wendy rằng cô sẽ đợi cậu ấy. Cô vẫn luôn chờ đợi cô gái này đấy thôi.

Wendy cười rạng rỡ với Irene lần nữa rồi chỉ vào cái bàn DJ và điều khiển nó, dần hòa vào dòng nhạc. Bản nhạc của chúng ta, Irene thả hồn theo gió, cậu ấy nói nó là bản nhạc của chúng ta trời đất quỷ thần ơi.

Nhịp trống quen thuộc vang lên dồn dập, âm bass phát ra từ dàn loa làm cả cơ thể của Irene nhún nhảy theo nó, những âm điệu tuyệt vời nhanh chóng tiến vào tai của Irene, làm cho hơi thở của cô kẹt ở cuống họng khi nhớ về khoảnh khắc ở quán cà phê. Mọi thứ cứ như lần đầu cô được nghe nó vậy, nhưng nhờ có dàn loa mà cô cảm thấy như nhịp tim của cô đập nhanh hơn gấp trăm lần lúc ấy.

Irene không thể ngừng nhìn chăm chú vào cậu ấy, ánh mắt như khóa chặt vào cô gái đang chuyển động sau chiếc bàn DJ kia. Được thấy một Wendy như thế, tự do và hạnh phúc như thế đấy. Irene yêu khoảnh khắc này, khi Wendy đang nhảy nhót thật phấn khởi vì bản nhạc của riêng hai người, điều đó làm Irene hạnh phúc khôn nguôi.

Vào thời điểm đó Irene đã phải thừa nhận. Cô trải qua hàng tuần liền cư xử cứ như Wendy chỉ là một chiếc crush nhỏ nhoi mà thôi vì... ừa thì, cậu ấy dễ thương đấy, nhưng giờ đây Irene đau đớn nhận ra rằng cô đã say mê cô gái đứng trên kia như điếu đổ mất rồi. Cô nhận ra rằng cô có thể ngắm nhìn Wendy cả ngày, khi mà cậu ấy điều khiển đám đông, những âm thanh sôi động này và làm đám sinh viên quay cuồng. Cậu ấy xứng đáng với tất cả mọi thứ. Và Irene thì tiêu thật rồi.

Khi những giai điệu, của họ, vang lên, căn phòng ngày càng đông người hơn bởi những sinh viên muốn đến và nghe Wendy. Irene không thể đổ lỗi cho họ, nhưng chỗ này giờ đây dần chật chội hơn. Irene nhìn xung quanh và những gì cô có thể thấy là người và người, lẽ ra cô nên nhận ra điều này sớm hơn. Cô dần cảm thấy hơi thở của mình ngắn và cạn hơn khi cố xoay sở xung quanh tìm một lối thoát ra khỏi căn phòng đã bị Chúa chối bỏ này, nhưng rồi Irene vẫn mắc kẹt ở đây.

Irene được kéo ra khỏi cơn hoảng loạn bởi một cái chạm nhẹ trên vai, đầu của cô quay về hướng người đó nhanh đến nổi Irene có thể tưởng tượng ra nó đã trở thành một cái roi. 

"Khi mình nói 'hãy đợi mình nhé' không có nghĩa là 'đừng di chuyển khỏi chỗ đó nhé' đâu Irene à," Wendy cười khì và Irene thì nở một nụ cười đầy đau đớn khi cố gắng cư xử cứ như cô không phải là một đống hỗn loạn đầy lo âu 0,5 giây trước đó.

"Nào, mình đùa thôi mà, cậu ổn không?" Wendy hỏi, cô nhìn thẳng vào mắt Irene với một ánh nhìn đầy lo lắng, hẳn là đã bắt kịp được năng lượng hồi hộp của Irene mất rồi. Thực tế là ánh mắt của Irene đang ngập tràn những nỗi lo đấy thôi.

Irene bắt lại được hồn của mình vì Wendy đã ở bên cạnh cô lúc này, cô trả lời, "À thì, chỉ là chỗ này có tí nóng ấy mà, cậu không thấy thế hả?"

Wendy siết chặt cả hai vai của cô,

"Không, không, mình biết là cậu đang không ổn mà. Đi nào, ra khỏi đây thôi."

Và với câu nói đó, Wendy nắm chặt tay của Irene, gần như kéo cô nàng tội nghiệp sau lưng và bắt đầu hét lên với đám đông. Irene nghĩ cô có thể nghe thấy Wendy bảo với bọn sinh viên "Xê cái mông mày ra nào" và những câu gì đó đầy tiếng *beep* *beep* mà Irene không thể nghe rõ, vì cô đã hoàn toàn chìm đắm vào khoảnh khắc những ngón tay của Wendy đan vào bàn tay nhỏ bé của cô mất rồi.

Họ đã thành công lẻn ra bên ngoài. Những ngọn gió lạnh tạt vào mặt Irene khiến cô bình tĩnh hơn nhiều. Wendy hẳn cũng nhận ra điều đó, bởi ánh nhìn đầy lo lắng dành cho Irene đã được thay thế bởi nụ cười tươi rói thường trực.

"Tốt hơn rồi chứ?" Irene ngại ngùng gật đầu, "Tốt! Mình vui lắm. Giờ thì tản bộ với mình nhé?" Wendy lại kéo cô vào cái nắm tay khác, thật ra thì cậu ấy vẫn chưa buông Irene ra, họ đi dọc theo con đường tối và tĩnh lặng.

"Mình xin lỗi vì đã khiến cậu phải rời khỏi buổi tiệc sau khi chơi nhạc xong. Cậu chắc phải muốn đi chơi cùng những người bạn khác của cậu lắm." Sau vài khoảng lặng, Irene thốt ra.

"Ồ, mấy set nhạc sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Mình thấy cậu đứng ngớ người ra nên đã bảo Joy thế chỗ mình để có thể đến tìm cậu ấy mà." Wendy nhún vai.

"Trời ạ! Vậy là cậu đã bỏ cả set nhạc sao? Mình xin lỗi nhiều lắm." Irene đã khiến cho cậu ấy bỏ cả set nhạc, lẽ ra đó là lý do cô đến buổi tiệc này cơ mà.

"Nah, không phải việc gì to tác đâu. Cậu đã nghe nó rồi đúng không?" Irene gật đầu, "Ừm thì mình chỉ cần cậu nghe nó thôi, phần còn lại không đáng bận tâm. Mình chỉ mong cậu có thể nghe những giai điệu một cách trọn vẹn nhất. Nó nghe khá là ổn nhỉ?"

"Trời đất ơi, nó tuyệt vời lắm luôn ấy. Cậu đã đúng, không gì có thể so sánh được với việc được thấy cậu biểu diễn nó trực tiếp, thật sự luôn đó." Irene thề, cô thề là đã thấy được một vệt hồng nhợt nhạt xuất hiện trên má Wendy khi cô nói những chữ cuối cùng.

"M-mình mừng vì cậu đã thích nó," Wendy bảo, "Thật ra làm DJ chỉ là công việc phụ thôi, chủ yếu mình hay sáng tác nhạc hơn. Chỉ là việc sáng tác cho bản thân không quan trọng lắm, nhưng cậu thấy đó, mình yêu việc làm nhạc nhiều tới nổi không thể không làm được."

Irene gật đầu lần nữa, vì cô hiểu. Làm điều mình yêu thích, mặc kệ người khác có nói gì về chúng ta, vì đó là điều mà bản thân muốn.

Hai người thả cước bộ chậm dần rồi dừng lại bên lề đường, ngồi xuống và tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm. Một lúc sau, Wendy lên tiếng,

"Nhưng còn cậu thì sao? Mình ở đây, cho cậu nghe những bản nhạc của mình, mời cậu tới buổi tiệc, ôi trời, mình còn tiết lộ cho cậu trái cây ưa thích của mình nữa chứ," Wendy nháy mắt với Irene, cô chỉ biết cuối đầu xấu hổ khi  nhớ về khoảnh khắc đặc biệt ấy, "Nhưng cho tới bây giờ, mình chẳng biết điều gì về cậu cả."

"O-oh... ý mình là... thật ra mình không có gì nhiều để biết đâu, đại loại vậy?" Irene lắp bắp, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng cho vụ này.

"Ồ thôi mà, mình cá rằng cậu là một trong những người thú vị nhất trên thế giới này ấy. Cứ nói những gì cậu muốn đi, mình sẽ không cười đâu." Wendy nói khi đặt tay lên lồng ngực, ở nơi trái tim cậu ấy đang đập.

"Ừmmm, tên thật của mình không phải là Irene? Thật ra là JooHyun, nhưng mình không biết nữa, mình chưa bao giờ thích nó cả, mình nghĩ cái tên Irene hợp với mình hơn."

"Mình nghĩ nó là một cái tên dễ thương mà, cậu đang nói gì thế? Mà này, nếu nó có thể làm cậu cảm thấy tốt hơn thì, tên thật của mình là SeungWan đấy," Wendy làm mặt quỷ rồi nói tiếp, "nhưng mà ai lại muốn một cái tên dành cho con trai chứ? Mấy thằng loi choi kinh khủng dữ lắm. Thế nên bây giờ, mình tên là Wendy." Cậu ấy quơ quơ tay để nhấn mạnh quan điểm của mình.

Irene cười khúc khích, cậu ấy nói không sai.

"À ừm, để coi còn gì không? Kiểu như mình học chuyên ngành Văn học chăng?" Wendy trợn mắt với tiết lộ đấy.

"Thật sao? Nhưng trông cậu lại giống những người sẽ làm những công việc căng thẳng lắm? Như kiểu luật sư hay đại loại vậy á." Irene không nhịn được cười khi nghe Wendy nói.

"Yeah, bố mẹ mình muốn như vậy lắm." cô nói với nụ cười mỉm, "Cả dòng họ nhà mình đều là sinh viên ngành luật và y tế, và rồi lòi đâu ra một đứa con gái muốn học một chuyên ngành khác, chắc hẳn mình đã làm họ ngỡ ngàng lắm."

Irene thở dài,

"Bố mẹ mình đã động viên mình rất nhiều, nhưng mình biết nó không phải là điều mà họ thật sự muốn."

Wendy gật đầu thấu hiểu,

"Tớ hiểu mà." Là tất cả những gì mà cậu ấy nói, nhưng Wendy không phải là kiểu người hời hợt đâu, chỉ là cậu biết Irene không thích nói quá nhiều về điều đó.

Một khoảng lặng dễ chịu bao trùm lấy hai người, khi họ đang ngồi bên lề đường, tận hưởng những làn gió đêm. Họ cứ ngồi như thế một hồi lâu, cho đến khi Wendy kiểm tra đồng hồ của cậu ấy.

"Hừm, khá trễ rồi đấy nhỉ? Cậu có muốn kết thúc đêm nay không?"

Không, mình không muốn rời xa cậu đâu, Irene thầm nghĩ.

"Ừa, cũng nên vậy nhỉ." Lại là những điều mà Irene thốt ra, cô sẽ không để lộ những suy nghĩ yếu đuối của bản thân, ít nhất là trước mặt Wendy như thế này.

Nghe vậy, Wendy bật dậy và chìa tay ra để giúp Irene đứng lên. Irene bắt lấy tay cậu ấy, mặc dù không hẳn là Irene cần sự trợ giúp cho lắm.

Khi Irene đã đứng vững, Wendy đan lấy tay của cô rồi dắt cô đi một cách bình thường nhất có thể. Irene không ngăn cậu ấy, cô yêu khoảnh khắc Wendy siết lấy tay cô, thế cho nên cô để mọi chuyện diễn ra như vậy.

"Đi nào, mình sẽ đưa cậu về. Không thể để cậu đi một mình vào buổi đêm như thế này được."

Irene gật đầu, nó hợp lý chứ bộ, cô tự nói với bản thân, cậu ấy chỉ muốn mình được an toàn mà thôi, đâu phải là mình đồng ý  để có thể  ở bên cậu ấy lâu hơn đâu, không thể nào.

Sau một lúc, Wendy dừng lại và buông tay Irene ra, lúc đó Irene cảm thấy cứ như cô đã mất đi hết mọi sự ấm áp mà cô đang có vậy.

"Mình vừa nảy ra ý nghĩ này," Wendy nói trong khi lấy điện thoại và tai nghe của cậu ấy ra, "Chúng ta có thể nghe hết set nhạc của mình," một âm điệu vang lên, "Nếu cậu muốn?"

Irene nhận lấy tai nghe và nhét nó vào lỗ tai, những giai điệu của Wendy lại vang lên trong đầu cô một lần nữa. Sau đó, Wendy cất điện thoại lại vào túi và nắm lấy tay Irene bước đi.

Irene tủm tỉm cười khi nhìn vào chỗ tay hai người giao nhau, Wendy cũng vậy. Họ cứ thong thả đi về hướng chung cư của Irene, trong sự im lặng chan hòa và chìm vào trong thế giới của cả hai.

Khi đã đứng dưới nhà của Irene, cô tháo tai nghe ra,

"Ừm, vậy là đã đến nhà của mình rồi, mình nghĩ vậy." Irene xấu hổ lí nhí, "Cảm ơn cậu vì đêm nay nhé, mình đã rất vui."

"Mình cũng vậy", Wendy bẽn lẽn, "Mình thật sự rất, rất mừng vì cậu đã đến."

Một khoảnh khắc trôi qua giữa hai người, rồi Wendy lên tiếng,

"Mình nghĩ là mình nên đi đây, giờ cậu đã an toàn rồi và ừm..." Wendy lùi lại một tí rồi đột nhiên nghiêng về trước và hôn lên má của Irene. Dù cho chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ và mong manh như làn gió đêm, nhưng cậu đã làm được. Wendy quay người lại và chạy vụt đi, nhưng không quên ngoảnh lại và hét lên với Irene,

"Ngủ ngon nha, Irene!"

Sau đó cậu ấy rẽ đi ở cuối đường và mất hút vào màn đêm. Và Irene bị bỏ lại ở đó, ngay trước tòa chung cư mà cô ở, với một bàn tay đang run rẩy chạm vào đôi gò má mà Wendy vừa hôn lên.

Irene bước vào trong cứng nhắc như một con robot, tay vẫn đặt nơi gò má và ánh nhìn thì trống rỗng dán lấy vách tường. Cô vào nhà, đá văng đôi giày đang mang rồi ngã xuống giường.

Cô gửi cho Wendy một tin nhắn, đó là điều duy nhất mà Irene có thể làm lúc này cho cô gái tội nghiệp đã bỏ chạy sau khi hôn cô xong. Và thật sự là, Irene cảm thấy cô táo bạo biết bao.

To: Wendy (01:49)

Cảm ơn cậu lần nữa về tối nay nhé, mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Mình mong có thể thấy cậu chơi nhạc một lần nữa.

Ngủ ngon.

Cô khóa điện thoại lại sau khi nhấn nút gửi và quay người nằm sấp trên giường. Irene đưa tay chạm lại vào gò má, vẫn không thể nào tin nổi  Wendy, cái con người đáng yêu với mái tóc đỏ hoe đó, một cục bông ngập tràn năng lượng, đã hôn mình. Wendy đã hôn cô đấy.

Irene dần chìm vào mộng mị, với bộ đồ còn nguyên trên người và tay vẫn còn dán lấy đôi gò má. Irene ngủ mất rồi, cô lại mơ màng thấy hình bóng của Wendy trong giấc mơ ấy, Tóc đỏ hôn cô thật hồn nhiên và Irene mơ cả về những việc sẽ diễn ra giữa cả hai sau này nữa kìa.

--

Xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu như vậy TT Mình sẽ bắt đầu dịch lại chiếc fic dễ thương này trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro