Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue :

Author : wendysredvel

Forum : forvelvet

Translator : Yuu (HU)

____

Pairing(s) : WenRene

Rating : G

Notes : fic này thật ra là Oneshot thôi ạ , nhưng dài quá nên mình cắt thành Threeshot thâu =)))

Enjoy ~~

****

[Hold me]

Irene thở hổn hển , chị cảm thấy khó thở . Bàn tay mảnh mai đặt trên hai đầu gối , nắm chặt , chị sợ sẽ ngã tự do nếu như  buông nó ra trong 1 giây. Irene càu nhàu :

" Mình ghét chạy ."

Chị lầm bầm.

Quệt ngang những giọt mồ hôi , Irene ngán ngẩm nhìn bạn bè dần chạy lướt qua . Đây là giờ kiểm tra môn chạy nên tất nhiên ai cố gắng chạy nhanh nhất có thể để được điểm cao. Với cái mệt mỏi khó tả , Irene siết chặt tay thành nắm đấm , đôi mắt vẫn hướng về lũ bạn đang lao đầu mà chạy , chị ước chân mình có thể di chuyển , dù chỉ một bước nữa . Nó khó hơn chị nghĩ . Chân Irene đã tê liệt ; giống như có cái gì đó giữ chặt vòng quanh mắt cá chân , ngăn cản chị di chuyển dù chỉ một chút.

" Chị không sao chứ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau . Irene quay đầu lại để tìm chủ nhân của giọng nói ấy, chị vẫn thở hổn hễn.

Cô gái nhỏ tuổi hơn  lo lắng nhìn Irene, nó nhăn một bên chân mày , đợi Irene trả lời . Về phía Irene , chị đang đớ người một chút , thầm trầm trồ về đôi mắt màu nâu của cô gái kia , nó vẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời gay gắt . Irene thậm chí còn có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cặp mắt đó.

Irene chậm rãi đứng thẳng lên , bây giờ chị đang đứng đối diện với cô gái kia , người vẫn đang chăm chú nhìn chị . Nó thấy Irene vẫn đang thở một cách khó nhọc , ngực phập phồng từng nhịp , mồ hôi chảy dài trên sóng lưng trông thật đáng thương .

- " Chị ổn."

Irene đáp.

Cô gái mắt nâu nhìn chị có chút ngờ vực. Hơi thở nặng nhọc và khuôn mặt nhợt nhạt tỉ lệ nghịch với câu trả lời của Irene.

- " Nhưng trông chị--"

-"Tôi đã nói là tôi ổn mà."

Irene ngượng ngùng quay mặt đi , tránh cái nhìn mãnh liệt từ cô gái đó . Thực sự gặp một người lạ trong tình trạng chết dở này làm chị cảm thấy xấu hổ . Irene cắn môi rồi nhanh chóng vuốt lại mái tóc bù xù của mình . Tại sao chị lại cảm thấy hồi hộp với cuộc gặp gỡ bất ngờ này?

" Ow! "

Irene nhắm nghiền mắt lại khi cơn đau đầu gối lại tái phát , nó giống như luồng điện cao thế chạy khắp người chị. Bất chợt , chị mất thăng bằng , trời đã cho chị sắp hôn mặt đất đến nơi rồi.

Nhưng có ai đó đã nắm chặt lấy cổ tay Irene.

-"Này!"

Cô gái lạ đó một tay nắm lấy cổ tay Irene , một tay giữ chặt lấy eo Irene . Rất chặt . Để chắc rằng Irene không bị ngã lần nữa.

-"Chị thật sự không sao chứ?"

Cô gái hỏi lần thứ hai.

Thay vì nói rằng " chị ổn mà " , Irene nắm chặt lấy tay nó và kéo nó lại gần hơn. Irene cảm thấy cơ thể mình đang lã dần và mọi thứ xung quanh đang mờ đi , trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại , chị thoáng nhìn qua cái tên  trên chiếc áo thể thao của con người kia.

Wendy.

-"Em sẽ đưa chị đến phòng y tế , cố gắng lên "

Wendy nhẹ nhàng nói.

" Thế nên hãy nắm tay em thật chặt đấy nhé."

______

End chap 1.

Côn gát : Mình sẽ up chap 2 sớm nhất có thể :3 Chủ yếu là cho thỏa nỗi lòng của các shipper =))) nhớ comment cho tui mừng nhe :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro