Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Tuần này mình rãnh nên up mỗi ngày 1 chap  =)) mong mọi người ủng hộ

Enjoy ~~

*****

[ Look at me ]

Đã hơn hai tháng kể từ khi Wendy và Irene quen biết và trở thành bạn thân. Thời gian giúp họ hiểu nhau nhiều hơn ; chẳng hạn như Wendy nhận thấy Irene nhút nhát mà ngày đầu nó gặp gỡ có sở thích khoác tay người khác một cách vô thức, hay Irene biết rằng thói quen của Wendy là chuyển động cặp lông mày theo đủ kiểu kỳ lạ.

Mặc dù tính cách trái ngược nhau nhưng cả hai đều rất thoải mái với nhau. Có thể Wendy và Irene không nhận ra những sự khác biệt ấy đã pha trộn thành cái gì đó thu hút cả hai.

Gần đây, cả hai dành rất nhiều thời gian bên nhau , không thể tách rời.

Wendy và Irene.

Irene và Wendy.

Hai đứa làm việc cùng nhau , làm bài tập cùng nhau , ăn trưa với nhau hoặc ở lại qua đêm chỉ để xem phim kinh dị ( Irene cằn nhằn Wendy lúc nào cũng la hét ỏm tỏi mỗi khi xem=))

Họ đùa giỡn và tâm sự khi nằm trên giường cho đến khi cả hai đều ngủ thiếp đi và tỉnh dậy với tư thế quái dị vào sáng hôm sau.

Mỗi giây phút trôi qua.

Và có lẽ chưa ai nhận ra điều đó.

Đó là cảm xúc của họ đã phát triển thành một cái gì đó . Rất khó tả . Nhiều hơn một tình bạn.

Nhiều hơn,

-" Chị đang nhìn gì mà chăm chú thế?"

Wendy tò mò hỏi khi thấy Irene đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Irene giật mình , chị nhìn Wendy một lúc rồi lại quay đi . Tò mò , nó hướng ánh mắt mình theo hướng Irene đang đăm đăm theo dõi . Đó là một chàng trai với mái tóc vàng mặc chiếc áo khoác da người đang ngồi đọc sách với một ly cà phê đặt bẻn chiếc bàn nhỏ. Trông cậu ta khá điển trai và thư sinh.

-"Suho?"

-"Hả?"

Wendy cảm thấy khó chịu đang được lấp đầy trong lồng ngực khi thấy Irene nhìn chăm chăm vào người đàn ông khác . Nó hơi.. lạ. Irene - người luôn nhìn ngắm nó giờ lại đi nhìn một người khác. Bình thường? Wendy cũng không thể hiểu nỗi chính bản thân mình, nó chỉ thực sự không thích khi nó thiếu sự quan tâm đặc biệt từ cô gái tóc đen kia. Cho dù điều này xen lẫn cảm giác ích kỷ ?

-" Chị đang nhìn anh ấy?"

Wendy thở dài. Irene gần như không hề quan tâm đến nó cho đến khi Wendy khuấy nhẹ tách cà phê. "Có phải là Suho oppa ở lớp B không?"

-"Ừ "

Irene gật nhẹ . Trong khi Wendy khẽ cắn môi dưới của mình . " Anh ấy có một đôi mắt đẹp và nụ cười ấm áp ghê." Irene cười .

Wendy nhấp một ngụm cappuchino.

-"Thế à."

Wendy trả lời cộc lốc khiến cô gái tóc đen hơi bối rối.

Irene gõ nhẹ xuống bàn để xóa tan bầu không khí yên lặng ; bởi Wendy là con người khá ồn ào mà giờ lại trở nên trầm lặng , ngồi yên như một bức tượng. Irene muốn hỏi tại sao Wendy lại thay đổi tâm trạng quá đột ngột nhưng không biết mở lời như thế nào.

-" Wendy ah em ổn---"

Irene ngừng nói hết câu khi cô thấy các ngón tay của Wendy chạm vào má chị, Irene giật mình. Chị mở to mắt khi thấy biểu hiện tổn thương của Wendy , dường như có cái gì đó chị không thể hiểu hết trong ánh nhìn nặng trĩu khác thường của Wendy ngày hôm nay.

-" Chị không thích đôi mắt của em sao? Và cả nụ cười nữa? "

Wendy nói nhanh. Irene hơi sửng người.

Wendy đỏ mặt làm Irene bật cười khúc khích.

Cô gái lớn tuổi hơn đặt hai tay lên đỉnh đầu của Wendy , và nghịch mái tóc mềm mại cho đến khi nó rối.

-" Tất nhiên là chị thích nụ cười của em và-----"

-" Thế thì hãy thôi nhìn chằm chằm vào con người kia nữa, "

Wendy ngắt lời cô . Đôi mắt của họ nhìn nhau rất lâu , rất sâu ; giống như bị khóa với nhau.

" Chỉ cần nhìn em là đủ."

_______

End chap 2

Côn gát : Wannie đã đánh dấu chủ quyền của mình ♡ =)))) Chap 3 sẽ được cập nhật sớm nhất có thể :3

Ủng hộ mình nhé :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro