Chap 1: That Bae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự phải làm điều này sao? Liệu nó có cần thiết không nhỉ? Sẽ như thế nào nếu tôi không làm nó? Nếu như-

"Oh Wendy".

Ai đó đã gọi tên tôi, và tôi nhận ra giọng nói đó ngay khi quay đầu lại. Là bạn thân của tôi, Joy, người mà đang nhìn tôi lúc này. Tôi nhìn cậu ta bằng bộ mặt "muốn gì đây", Joy hiểu ý và tiếp tục hỏi.

"Lần này ai là cộng sự của cậu?".

Biết ngay thế nào cậu ta cũng hỏi vậy mà. Chết tiệt thật. Tôi có thể nói lớn ra, nên tôi quyết định dùng ánh mắt để chỉ người sẽ là bạn cặp của tôi trong dự án nghệ thuật cuối kì lần này đang ở ngay trước mặt tôi.

Joy nhìn tôi nghi ngờ. Cậu ta không nói gì, vì cậu ta cũng đang cạn lời giống như khi tôi bốc trúng tờ giấy có tên người đó ngay lần đầu tiên. Chúng tôi bất lực, và không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi cũng muốn biết cộng sự của Joy, nên tôi đã hỏi cậu ấy

"Vậy còn-"

"Được rồi cả lớp, chú ý đây".

Ông già chết tiệt.

"Lần này như các em đã biết chúng ta sẽ làm theo cặp. Và chủ đề cho dự án này chính là tình yêu".

Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.

"Tôi mau các em và cộng sự của mình sẽ không làm tôi thất vọng, và mọi người có một tháng để gây ấn tượng với tôi bằng dự án nghệ thuật này".

Tình yêu? Chúng tôi có thể làm thế quái nào đây? Đặc biệt là với con người này ahhhhhhh thôi xong đời rồi.

"Ah!! Còn một điều nữa tôi suýt quên mất. Nhóm có dự án với số điểm cao nhất sẽ vinh dự được chọn là học sinh xuất sắc nhất và sản phẩm của nhóm đó sẽ được trưng bày tại 'Art Gallery' "

Một lần nữa toàn bộ phòng học đều là tiếng thì thầm với nhau. Tôi quay sang nhìn Joy, ngạc nhiên thay cậu ấy cũng quay lại nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau giống hai tên ngốc khoảng chừng 2 phút. Và phải bật cười khi nhận ra bộ dạng ngốc nghếch đó của đối phương. Chuông phòng học cuối cùng cũng reo lên.

"Được rồi, hẹn gặp các em vào buổi sau và chúc may mắn"

Ông thầy giáo già nói xong và đi ra khỏi lớp.

Trong khi tôi đang dọn lại đồ đạc của mình, thì cảm giác có người đến gần.

"Cậu có định nói với cô ấy không?"

Không thèm ngoảnh lại nhìn người đó, tôi ậm ừ trả lời.

"Thật sao? Vậy cậu định làm cùng nhau như thế nào đây?"

Tôi quay lại đối diện với bạn mình thật nhanh và nắm lấy cổ áo cậu ấy. Cậu ta hoảng sợ bởi hành động bất ngờ của tôi.

"Đồ điên. Cậu phải để mình bình tĩnh lại 1 chút chứ. Cậu làm mình căng thẳng quá đấy"

Cậu ta hất tay tôi ra.

"Đồ ngốc chết tiệt". Cậu ta liếc sang người kia, rồi lại nhìn tôi.

"Mình có thể giúp cậu nếu cậu muốn".

Tôi thành thật cảm ơn Chúa vì đã gửi con người này.

"1,2,3. Chậm rồi. Vậy nên cậu tự nói với cô ấy đi nhé"

"Khoan- Thế quái nào? Mình còn chưa sẵn sàng!!!"

Tôi xin rút lại lời nói vừa rồi. Đồ Satan chết tiệt.

"Thôi được rồi, mình sẽ nói".

Khi người đó chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi, Joy thúc vào tay phải và ra dấu cho tôi khẩn trương.

"Err-Irene"

Khỉ thật, sao mình lại nói lắp nhỉ.

"Sao?"

Cô ấy đang nhìn tôi. Cô ấy ĐANG THỰC SỰ NHÌN TÔI. OMG OMG OMG OMG OMG. Bình tĩnh lại Wendy. Mày chỉ cần nói rằng cô ấy sẽ làm cộng sự với mày, và chỉ có vậy thôi.

"Hm -uh ...thực ra...cậu...uh-ý mình là uh chúng ta..."

Tôi cảm giác Joy đang giẫm lên chân mình và tôi nhìn xuống, cậu ta đang làm bộ mặt kiểu " bộ cậu mới học cách để nói à".

"Chúng ta là cộng sự"

Eh? Có phải Irene vừa nói là-

"Làm thế nào mà cậu biết đươc?"

Cô ấy chế giễu.

"Cậu đã ngồi phía sau tôi cũng vài tháng rồi, và như cậu biết đấy. Tôi cũng có tai, và chúng vẫn còn hoạt động rất tốt. Cho nên, mọi lời từ miệng của cậu tôi đều nghe rất chính xác. Còn bây giờ tôi phải đi đây"

Và cứ như vậy, cô ấy bỏ đi, còn chúng tôi thì đông cứng tại chỗ. 1 cách thành thật mà nói chúng tôi chính thức cạn lời.

"..."

"..."

"Mình thực sự chúc cậu may mắn...thực sự may mắn, bạn của mình"

"..."

"..."

"Cảm ơn"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Bây giờ chúng ta về được chưa?"

"..."

"..."

"Ừ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro