Chap 2: Another Satan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnieeeeee"

Argh, 1 Satan khác.

Yeri.

"Sao vậy~ Mặt chị sao vậy Wanie unnie?"

Con bé ấy đang cố gắng để trông thật đáng yêu, và đúng nó cũng đáng yêu đấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ tin vào nó đâu.

"Làm ơn, dừng lại đi. Em đã ở đây thì mình về thôi"

Tôi đi trước và 2 cái bóng đó đi ngay phía sau.

À đúng rồi, Yeri là em gái chúng tôi. Học năm 2 và nhỏ hơn chúng tôi 4 tuổi. Không ruột rà gì, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng sống cùng nhau. Nhà của cả 3 thì lại rất xa Seoul. Vì tương lai mà bố mẹ gửi chúng tôi đến đây, và thật may mắn vì cả 3 lại học cùng trường trung học Revel Art. Nên họ quyết định cho chúng tôi ở chung. Tiết kiệm được chi phí. Mặc dù, trường cũng có kí túc xá, nhưng lạy chúa tiền ở lại quá đắt. Còn chúng tôi đều là người nghèo. Vậy nên, chúng tôi phải bí mật làm thêm miễn là có thể giúp bố mẹ trong việc trả tiền nhà, cũng như tiền học và cũng phải tránh việc bị họ phát hiện. Như tôi đã nói, cả 3 chúng tôi đều là những đứa trẻ nghèo khổ mà.

"Unnie, mình đi đâu vậy?"

Yeri hỏi khi chúng tôi đang đi ở phía sau.

"Còn nhớ ajjuma, người chủ của quán Ttoekkbokki ở gần nhà tụi mình không?"

Joy nói trong khi chúng tôi vẫn còn ngẩn người để cố nhớ lại.

"Mình đã hỏi bà ấy liệu rằng chúng ta có thể làm bán thời gian và toàn bộ thời gian vào cuối tuần không. Mình nhắc lại chúng ta đang thiếu việc làm"

"Rồi sao? Bà ấy nói gì?"

Tôi hỏi lại Joy.

"Thì, bà ấy nói chúng ta phải đến cửa hàng vào tối nay lúc 8 giờ. Mình nghĩ vậy là đồng ý. Yeri em có muốn đi cùng không?"

Tôi để ý rằng 2 Satan này rất đáng nghi, đặc biệt khi 2 người họ trao ánh nhìn với nhau.

"Đương nhiên rồi, sẽ vất vả cho cả 2 người nếu em không giúp đúng không?"

Khoan đã không phải nó có 2 nghĩa chứ?

Fuck y'all. Mình nên cẩn thẩn thì hơn.

15 phút đi bộ, cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi không cảm nhận được chân mình nữa rồi. Vừa mệt, vừa căng thẳng và vừa đói nữa. Sao cuộc đời của tôi lại thảm thế này? Sau khi thả mình lên sofa, thử nhìn 2 maknae, cả 2 đang cắm đầu làm gì đó ở trong bếp, giỏi lắm.

"2 đứa à làm cho mình cốc nước ép được không?"

Im lặng.

"Vâng, unnie"

Cười khúc khích. 2 đứa nó đang cười khúc khích. VÀ ĐIỀU ĐÓ THỰC SỰ KHÔNG ỔN CHÚT NÀO. Tôi nhảy ra khỏi sofa và chạy thẳng vào bếp. Chứng kiến cả 2 đang cầm cốc nước ép với ánh mắt vô cùng ngây thơ vô tội.

"Nước ép của chị đâu?"

"Đây"

Joy đẩy cốc nước mà cậu ta đang cầm cho tôi. Tôi nhìn thẳng vào Joy. Không một biểu hiện nào hết. Chết tiệt, mình có nên uống không đây? Là Yeri người còn đáng nghi hơn ở bên cậu ta, là cái đứa tinh ranh nhất trong cái nhà này, và bậc thầy tâm lí thì lại là Sooyoung.

Chúng nó đang chơi tôi đây mà. Nên tôi lướt qua họ và tự mình làm nước ép cho bản thân.

LOL. ĐỒ KHỐN WENDY. CHẾT TIỆT SON SEUNGWAN.

Tôi cầm cốc và đi tới tủ lạnh, nước ép cam mà tôi đã làm cho mình vẫn trông rất ổn nên đã rót vào cốc. Tại sao lại có người lại đầu độc chúng được nhỉ? Tự tin rót vào cốc, và để ý thì thấy ánh nhìn vô cùng ảm đảm của 2 con người kia.

MWAHAHAHAHAHAHAHA. Kế hoạch của mấy người không có tác dụng với tôi đâu.

Uống 1 cách đầy tự hào.

.

.

.

.

Chờ một chút, sao nó lại có vị như-

PHỤTTT*Ho*Ho*

LÀ MUỐI. 2 ĐỨA NÓ ĐÃ BỎ NGUYÊN CẢ BAO MUỐI VÀO SAO?. NÓ MẶN NHƯ BIỂN VẬY. KHỈ THẬT.

"HAHAHAHAHA bụng của tôi HAHAHAAHA BUỒN CƯỜI QUÁ ĐI HAHAAHA LÀM SAO ĐÂY HAHA..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro