Chap 3: Irene's Bestfriend [p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigoo, unnie~đừng giận mà~Yeri chỉ đùa thôi mà~"

"......"

"Wanie à, cậu vẫn còn giận à? Tha lỗi cho tụi mình đi mà~"

"......"

"Yah Wan à. Tụi mình xin lỗi được chưa? Làm ơn nói cái gì đi"

"...Mau thay đồ đi, chúng ta phải đi mua quà cho bà chủ quán đấy. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng có biết không? Mình không thể cứ mãi đi tìm việc được. Công việc sẽ ổn nếu chúng ta làm việc chăm chỉ. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi"

Thực ra, tôi cũng chẳng giận lắm đâu. Tôi đã phải sống với 2 Satan này nhiều năm rồi. Tôi không thể tức giận được. Mà khoan, tất nhiên là có chứ. Nhưng cũng chỉ một chút, không nhiều.

Vừa nói tụi nhỏ xong, tôi quyết định tắm qua cái đã, người tôi bây giờ thực sự đang rất dính. Sau khi tắm xong, tôi thay quần áo, và đứng nhìn mình trong gương.

"Gương kia người ở trên tường, ai là cô gái đẹp nhất thế gian này?"

"Irene"

"What the fu-?"

Có phải không vậy? Tôi vừa nghe tiếng trả lời? Theo như tôi biết thì uống muối đâu khiến cho người ta say nhỉ? Gõ vào gương nhiều lần để chắc rằng là mình vẫn còn tỉnh táo.

"Thế quái nào?"

Tôi hoảng sợ nhảy cẫng lên.

"M-mày vừa no-nói chuyện sa-sao?"

"Đương nhiên rồi, đồ điên. Mọi người có thể nói chuyện mà"

Khoan đã, tôi quay lại nhìn cửa phòng mình.

"Fuck you, Joy"

Thảo nào nghe giọng lại quen như vậy.

Còn cái con người kia thì đang đứng khoanh tay, tựa người vào cửa phòmg tôi.

"Cậu nên nhìn mặt cậu lúc hoảng hốt đấy"

"Cậu làm ơn đừng gián đoạn trí tưởng tượng của mình được không? Mình đang cố để trông thật xinh đẹp đây." Khỉ thật.

"Không phải Irene đẹp hơn sao?"

"Ừm thì- cô ấy đẹp thật. Mà này! Sao cậu lại ở đây? Đây là phòng mình cơ mà!! Đồ khỉ gió, ai cho cậu đặt mông lên chiếc giường ngọc ngà của mình?!"

Cậu ta nhìn tôi chả một chút hứng thú nào.

"Cậu tắm thì quá lâu, còn tụi mình đang chờ cậu như mấy tên ngốc đây"

"Hả? Vậy sao? Mình xin lỗi, mình nghĩ mình tắm rất nhanh rồi mà. Mà thôi. Chúng ta đi thôi. LET'S GO"

Tôi kéo 2 con người kia ra khỏi nhà và cùng nhau đi tới trạm xe buýt gần đó. Cả 3 đều không thể đi bộ được, vì nó ở quá xa. Ngay khi vừa lên xe, chúng tôi đều ngồi ở hàng cuối vẫn đang còn trống. Tôi ngồi giữa 2 tên khỉ gió kia, còn họ thì ôm lấy tay tôi. Ok, trông tôi như 1 bà mẹ vs 2 đứa con vậy.

"Unnie, mình định mua gì cho ahjuma đây?"

Yeri đột nhiên hỏi khiến tôi chợt nhận ra rằng mình thực sự không biết nên mua gì cho bà chủ quán đó.

"Chị cũng không biết... Um em có nghĩ ra được gì không?"

Tôi hỏi lại con bé.

"Bạn em bảo rằng mẹ cậu ấy rất thích uống nhân sâm đỏ. Em nghĩ người già đều thích, mình có thể mua nó đấy. Với lại, nó cũng tốt cho sức khỏe của bác ấy nữa"

"Ok quyết định vậy đi. Dù gì thì nó cũng không có đắt lắm, tụi mình có thể dùng tiền thừa để mua thứ khác"

"Yes!! Kem, mua kem được không?"

Joy hỏi với khuôn mặt vô cùng đáng yêu.

"Ugh, mình phải nói với cậu bao nhiêu lần là mình không bị lừa bởi nó đâu. Cậu không đáng yêu 1 chút nào, thực sự đấy!"

"Ahh! Unnie~ Yeri cũng muốn ăn kem!!"

Chúa ơi, ghê quá đii.

"Thôi được rồi! Nhưng chúng ta phải mua thứ quan trọng trước,rồi sau đó 2 người mới có kem"

"YEAHHHHHHHHH"

"Nhỏ tiếng thôiiiiiiii. Mọi người đang nhìn kìa. Trời ơi, sao mình lại ở chung với 2 người nhỉ?"

"Bởi vì chị yêu tụi em"

Pifft "Yêu cái mông!!!"

Cuối cùng chúng tôi cũng đến trung tâm mua sắm. Cũng được 1 tháng kể từ lần cuối chúng tôi đến đây. Có rất nhiều người, cũng như rất nhiều học sinh đến đây sau buổi học. Tôi có thể thấy cả học sinh trường khác nữa. Họ đến đây làm gì nhỉ? Ngay cả khi họ mua đồ lót cho bản thân, giả vờ như mình là người có tiền trừ khi họ thực sự là những đứa trẻ hư hỏng.

Quay lại nào, chúng tôi dự định mua nhân sâm đỏ theo ý của Yeri, và nó thì đang nằm ở khu thực phẩm. Nói tới thực phẩm thì 2 nhóc này vẫn chưa ăn gì cả. Có nhiều lúc tôi cảm thấy khá có lỗi khi không mua những thứ mà họ muốn, nhưng họ lại chưa bao giờ phàn nàn về việc đó. Đó cũng là 1 lý do mà tôi yêu 2 người họ.

"Unniee, đây này"

Yeri chuyền qua cho tôi 1 hộp nhân sâm. Hm, để xem nào, đầu tiên là giá của nó.

.
.
.
.

"Ummm..."

"Sao?" Joy hỏi

"Nó cũng không đắt"

"Yess!! Kemmmmm!! WHOOOOO"

2 tên đó hét lên, xin nhắc lại là 2 tên khỉ gió đó đang hét lên giữa đám f*cking đông.

"Shhhh, mấy đứa, mấy đứa làm ơn đừng làm mình xấu hổ được không? Chúng ta sẽ mua kem ngay bây giờ, okay? JOY! ĐỪNG CÓ NHẢY NỮA!! YERI! EM CHẠY ĐI ĐÂU VẬY HẢ?!!"

Ôi chúa ơi, đúng là thảm họa mà. 2 đồ điên này đang mất kiểm soát. SHIT. Tôi ghét phải chạy nhưng-

"Yerimmmm ahhh!!!"

"Lần sau đến đây, mình xin thề sẽ không đưa 2 người đi theo!!"

Tôi nói trong khi 2 người họ đang ngồi ăn 1 cách vô cùng im lặng.

"Nhưng Wan ah, chỉ là tụi mình quá hào hứng mà thôi"

"Cái đó mà gọi là hào hứng sao? Đó phải gọi là động kinh mới đúng!!!"

"Đừng có khắt khe với họ quá, Wendy ah"

"Khắt khe? Đó không phải là khắt khe. Mình chỉ đưa ra lời khuyên để họ biết thế nà-"

Chờ chút nào. Giọng nói đó. Nó không phải là của Joy hay của Yeri. Tôi nhìn họ, trong lúc đó cả 2 lại đang nhìn phía sau lưng tôi.

"Nói nhanh. Ai đang ở sau mình vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro