Chap 4: Joy Is A Bitch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*knock knock*

"...ai?"

"Dậy đi"

"Hmmm"

*knock knock*

"...gìiiiii?"

"Dậy đi, đồ khỉ kia. Chúng ta muộn rồi"

"5 phút nữa thôi"

"Hết 5 phút! Mau nhấc mông dậy!!!"

"Đồ điên, nó còn chưa đến 1 giây. Để mình yên"

Yên lặng.

Cuối cùng cũng được yên. Tôi đã quá mệt để thức dậy rồi. Công việc ngày hôm qua đúng thật là không đùa. Gosh, cơ thể của tôi cần được nghỉ ngơi. Cảm tạ Chúa rằng đêm qua tôi đã có 1 giấc mơ đẹp. Về ai sao? Đương nhiên là Irene, còn ai vào đây nữa. Tôi mơ thấy cậu ấy đang đùa chơi với tuyết, nhưng trong giấc mơ đó tôi lại không thể cử động được. Việc tôi có thể làm lúc đó là đứng yên 1 chỗ. Nhiều lúc tôi tự hỏi đó là mơ hay thực nữa, vì chúng không khác biệt là bao. Bởi vì Irene cậu ấy luôn là 1 người khó gần.

Khoan.

Sao...lại yên lặng vậy nhỉ? Nó thực sự là không ổn, đặc biệt là ở cái nhà này. Tôi bật dậy khỏi giường và nhìn xung quanh nhà. Không có tiếng TV, không có trận chiến nào ở bếp cả, đài radio cũng tắt.

Shit!!

2 ĐỨA NÓ ĐÃ BỎ TÔI LẠI MỘT MÌNH!!!

..................

"Em đến muộn, Wendy"

"Em xin lỗi, em* liếc về phía Joy* có 1 vài rắc rối trên đường đến đây. Cho nên..."

"Đừng có tái phạm lần nữa. Em có thể về chỗ được rồi, Wendy"

Tôi cúi chào ông thầy giáo già ấy và tiến tới chỗ ngồi của tôi. Tôi đi qua chỗ Irene và cậu ấy đang nhìn tôi, và duhhh ai lại dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy chứ. Tôi nhìn sang Joy thấy cậu ta đưa tay bịt miệng lại và đang cố nhịn cười.

"Cậu chết chắc rồi đấy, đồ chết tiệt"

Tôi nói thầm và cậu ta cũng nói lại.

"Do cậu thôi đồ khốn. Mình đã bảo rằng chúng ta sắp muộn học rồi mà"

"Chỉ cần đánh thức mình dậy là được. Sống với nhau lâu như vậy cậu phải hiểu cho mình khi trời f*cking sáng chứ!!"

"VẬY MÌNH PHẢI ĐÁNH THỨC ĐỒ KHỐN NHÀ CẬU DẬY MỖI SÁNG SAO?!"

"MÌNH CÒN PHẢI GIẶT QUẦN LÓT CHO CẬU MỖI NGÀY À?!"

"CÁI ĐÓ KHÔ-"

"JOY!!WENDY!!RA NGOÀI!!NHANH!!!"

Và đó là lí do vì sao chúng tôi lại phải đứng ở ngoài lớp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro