Chap 5: Seulgi's Roommate[p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả là lỗi của cậu"

Tôi rít lên.

"Đó không phải là do mình, nếu như cậu chịu dậy ngay từ đầu. Cho nên bạn của mình, đó chắc chắn là LỖI CỦA CẬU!-"

"Joy?Wendy?"

Cả 2 bị ngắt lời bởi 1 giọng nói, là Seulgi. Cậu ấy đứng đối diện chúng tôi với nụ cười khá là bối rối.

"Thưởng thức khung cảnh của học sinh mình? Hmm. Nó cũng khá vui nhỉ? Thầy Lee thật là 1 giáo viên tốt bụng."

Seulgi cười tự mãn khi biết cả 2 chúng tôi đều bị phạt bởi ông thầy giáo Lee tốt bụng đó.

"Đúng vậy, Seulgi, và cậu là người tồi nhất trong tất cả đấy"

Tôi với giọng mỉa mai, và Seulgi cười khinh rồi nhìn thẳng tôi. Nếu là Joy thì chắc hẳn đồ Satan đó sẽ lao vào mà đánh vào mặt tôi mất, nhưng tôi lại có thể nghe tiếng thở của cô gái này 1 cách rất bình thường.

"Có cố gắng đấy Wan. Thử đoán xem từ đầu ai là người giống mình nhỉ?"

Làm thế nào để rút lại những gì mình vừa nói đây, mặt tôi thực sự đang đỏ như trái cà chua vậy. Còn Joy ở bên cạnh thì-

"Beeepppp Cháy rồi Beeiipii Cháy Rồi"

Tôi xấu hổ ho 1 cái, và cố gắng đẩy vai của Seulgi để có thể tránh được tiếp xúc mắt nhiều nhất có thể.

"Cái đó không phải- Ý mình là- Là chuyện cũ nên hãy quên đi. Mà lí do cậu đến đây làm gì?"

Cố gắng chuyển chủ đề thật nhanh vì tôi cảm giác mình như đang ở tù vậy.

Seulgi tặc lưỡi rồi quay đi.

"Cũng không hẳn là có việc, chỉ là đi qua. Cô Park đang dẫn tụi mình đến phòng luyện thanh thì thấy 2 cậu đang cãi nhau thôi. Xin lỗi, nhưng 2 cậu trông như 2 tên ngốc vậy, à đúng rồi, Ngốc Và Đại Ngốc"

Joy hỏi.

"Tụi mình có sao?". Cậu ta liếc tôi. "Tất cả. Là. Lỗi của. Cậu"

"À mà Wan. Cậu có thể đưa chiếc chìa khóa cho Irene được không? Nói với cậu ấy là mình không thể về cùng cậu ấy được vì mình có tiết học thêm của cô Park nhé"

Cậu ấy lấy chùm chìa khóa với 2, 3 chìa  từ trong túi áo đồng phục đưa cho tôi. Nhận lấy chìa khóa tôi vừa hào hừng và vừa lo lắng cùng 1 lúc. Seugli chào tạm biệt chúng tôi ngay khi cậu ấy xong việc. Tôi nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa, và để ý thấy 1 chiếc có màu tím mà còn có tên Irin.

"Irin? Ai là Irin nhỉ? Còn là bạn cùng phòng của Seulgi?" Joy hỏi.

"Bạn cùng phòng với Seulgi còn ai ngoài Irene đây"

Tôi cốc vào đầu cậu ta và nhận lại 1 cái nhìn phẫn nộ. 

"Nhưng sao lại là Irin. Bộ cậu ấy làm vậy để giống là bàn là sao (nguyên bản là Iron nhưng tôi chả biết dịch thế nào cho hay cả). Với lại cả trường này ai cũng biết cậu ta thích là quần áo như thế nào mà. đúng là 1 sở thích kì lạ"

"Không phải là việc của cậu"

"Bênh vực kìa"

"Đó cũng không phải là việc của cậu. Bây giờ là mấy giờ rồi?!"

Tôi cảm nhận được chân mình nữa rồi, nó đang rất tê. Vừa nói xong. Thầy Lee bước ra khỏi lớp và quay lại nói.

"Tôi mong lần sau em sẽ không làm việc riêng trong giờ của tôi nữa Joy"

"Em hứa chắc chắn sẽ không có lần sau"

"Tốt lắm. Còn em còn gì nói không Wendy?"

"Chắc chắn là không thưa thầy Lee. Em xin lỗi thầy"

"Tốt. 2 em có thể về lớp được rồi. Gặp lại các em sau" 

Chúng tôi cúi chào cho đến khi ông ấy đi khuất. Joy nói thầm nhưng cũng có thể nghe được.

"Đương nhiên là không, lão già"

Chúng tôi đều bật cười và quay lại về lớp.

" Cậu có thấy được điều tuyệt nhất của tuyệt nhất không Sooyoung?"

Minho, tên chuyên tán tỉnh ghê tởm nhất cái trường này. Tất nhiên không để thua tên này, Joy nói lại.

"Ở ngoài kia có quá nhiều, Choi, nhưng bạn gái của cậu là tuyệt nhất đấy. Cảm ơn nhiều nha anh bạn" 

Joy nháy mắt.Cả lớp ồ lên, và tất nhiên mặt Minho thì đang đỏ vì giận. 

"Cháy lên nào Babyyy Cháy nào!!!"

1 cậu con trai trong lớp hét lên và cả lớp bắt đầu ồn ào cho đến khi 1 cô gái đứng giữa lớp nói. Wheein.

"Mọi người!! Đã ai nghe về "Wishing Tree" sáng nay chưa?" (tôi để lại tên tiếng Anh để nghe cho sang choảnh) 

"Cái cây ở cuối trường mình sao? Mình tưởng thầy hiệu trưởng đã cho chặt nó rồi mà" Joy hỏi.

"Mình cũng nghĩ vậy, nhưng không may là nó vẫn còn đó. Các cậu biết nó không giống như các cây khác đúng không?"

"Cậu tin nó sao? Lỡ như giáo viên chỉ đùa và biến chúng ta thành mấy đứa ngốc khi chờ đợi 1 điều sẽ không bao giờ xảy ra" Joy nói tiếp.

"Khoan đã" Jason, 1 học sinh trong lớp lên tiếng. "Mình biết về cái cây đó. Cứ 4 năm vào Giáng Sinh nó sẽ cho điều ước. Và như cậu biết đấy, bạn học xinh đẹp của mình, Wishing Tree đã chọn 1 học sinh,anh ấy đã ước về bạn đời của mình ở trong trường này và để anh ấy có thể cưới cô gái đó sau khi tốt nghiệp. Nó có hơi điên rồ nhưng mình đã gặp 2 người họ, và đúng họ đang sống rất hạnh phúc"

"Nói hay lắm Jason" Wheein tán thành. " Và phép màu sẽ xuất hiện vào... NĂM NAY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro