Chap 6: Cute Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trở nên lạnh và tối hơn từng phút. Tôi lăn qua lăn lại trên giường, cuộn tròn mình trong chăn cố gắng làm ấm thân mình. Mặc dù nó khá dày, gối cùng giường cũng rất mềm nhưng tôi lại cảm thấy không thoải mái chút nào. Cảm thấy đầu mình như xoay vòng, nghẹt mũi, và toàn thân thì run rẩy từng cơn. Thôi xong rồi, tôi bị cảm lạnh mất rồi.

"Wendy? Cậu còn thức không?"

Tôi nghe thấy giọng nói, rồi cảm thấy bàn tay ấm áp của Irene đặt lên trán mình.

"Cậu sốt rồi. Cậu đứng dậy được không?"

Tôi gật đầu, dùng hết sức còn lại cùng với sự giúp đỡ của Irene cố gắng đi vào nhà bếp, trông tôi lúc đó chẳng khác nào kẻ say rượu cả. Cậu ấy dìu tôi ngồi xuống và trước mặt tôi là 1 chút thức ăn. Cậu ấy đã nấu cho mình sao? . Cảm thấy bản thân như  gánh nặng của cậu ấy.

"Ăn đi. Nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn đấy"

"Mình...xin lỗi đã làm phiền cậu"

"Làm ơn đừng nói xin lỗi nữa được không. Là mình mới là người cần xin lỗi. Mình làm mất chìa khóa phòng, và cảm tạ Chúa là Seulgi đã sao 1 cái khác khi tụi mình mới nhận phòng. Còn bây giờ thì hãy ăn đi, cậu cần nghỉ ngơi đấy"

"Xin lô-ý mình là cảm ơn cậu"

Tôi bắt đầu đưa từng thìa cháo yến mạch vào miệng.

"Nó có nhạt không vậy?"

Irene lo lắng hỏi như thể cậu nghĩ mình nấu rất tệ vậy. Tôi cười rồi lắc đầu.

"Giống như mẹ mình nấu vậy. Rất ngon"

Đúng vậy, thực sự rất ngon. Irene ấy thở ra nhẹ nhõm, rồi cậu ấy đi qua phòng khách và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không thể tin là tôi và Irene có thể nói chuyện với nhau lâu đến vậy. Và là MỘT MÌNH. Rồi cô gái ấy  quay lại nhìn tôi.

"Hình như cơn bão đã qua rồi, chỉ còn mưa nữa thôi. Mình mong nó sẽ ngừng hẳn vào đêm nay"

Gật đầu đồng ý, tôi cũng mong là vậy. Joy sẽ hóa thành 1 bà phù thủy điên nếu tôi không về cùng với thức ăn vào ngày mai.

*DING DONG DENG DONG*

"YÊU CẦU TOÀN BỘ HỌC SINH TẬP TRUNG Ở SẢNH ĐỂ ĐIỂM DANH. XIN NHẮC LẠI TOÀN BỘ HỌC SINH PHẢI CÓ MẶT ĐỂ ĐIỂM DANH SAU 5 PHÚT NỮA. CẢM ƠN"

*DING DONG DENG DONG*

"Điểm danh? Ngay bây giờ?!"

Tôi hoảng hốt. Mình không nên ở đây. Chúa ơi phải làm sao đây????

"Mình có nên đi không?"

"Cậu nên, nhưng cũng vô ích thôi bởi vì cổng trường đã đóng từ 10 phút trước rồi. Trừ khi cậu muốn trốn bằng cổng sau, nhưng cẩn thận ở đó khá tối và xung quanh còn có gấu đấy"

WHATTTTTTT!!! CÓ GẤU?!! KHÔNG ỔN RỒI?!! BỘ TRƯỜNG NÀY KHÔNG CÓ ĐỀ PHÒNG NÓ SAO!!THẬT NỰC CƯỜI MÀ.

"Mình có thể ở lại được không?"

"Toàn bộ phòng sẽ bị ngắt điện sau khi mọi người tập trung. Cậu có thể ở lại nếu cậu muốn"

Ngắt điện! Sẽ không có đèn. Nhưng mà nó cũng khá ổn, đâu phải là kí túc xá này bị ma á-

"À đừng đổ lỗi là mình chưa nói cho cậu là có vài con ma ở đấy. Bye bye. Mình đi đây"

"WHATTT???KHOAN ĐÃ!!!!!!!ĐỪNG BỎ MÌNH!!!!"

----------------------------------------------------------------------------------------

"Được rồi. Mọi người đã có mặt đầy đủ chưa?"

Tôi đang ở đây. Ở cùng với những người khác. Tôi phải làm vậy vì tôi không biết làm thế nào với họ cả. Bọn họ nhìn chằm vào tôi từ đầu đến cuối. ĐIỀU ĐÓ THỰC SỰ RẤT KHÓ CHỊU ĐẤY ĐỒ KHỐN. Và còn 1 điều nữa là AI LẠI TẬP TRUNG VÀO ĐÊM KHUYA THẾ NÀY CHỨ???. Tôi đứng khá gần với Irene và đủ cho cậu ấy nghe những gì tôi nói.

"Mọi người luôn phải làm thế này sao? Ý mình là điều này là bắt buộc à?"

 Cô gái phì cười, xin nhắc lại CẬU ẤY PHÌ CƯỜI VÀ NÓ RẤT ĐÁNG YÊU!

"Cũng không hẳn, chỉ khi có những điều tồi tệ như thế này, bao gồm cả thời tiết, họ cần biết về tình hình của bọn mình, và để giữ cho tất cả mọi người đều được an toàn"

Hmm, cũng không tệ, họ quan tâm đến mọi người đấy chứ. Tôi bị ấn tượng đấy.

Sau đó, cậu ấy kéo áo tôi cùng ngồi xuống.  Tôi ngồi bên cạnh Irene bởi vì tất cả đều ngồi theo cặp, tôi nghĩ như vậy sẽ dễ đếm hơn chăng. 

"Sẽ như thế nào nếu như ở đây không an toàn? Họ sẽ làm gì nếu tất cả mọi người đều cảm thấy không thoải mái?". Tôi tò mò hỏi.

"Họ sẽ chuyển tất cả đến nơi khác. Nơi nào đó rộng như sảnh này, đủ chứa toàn bộ mọi người ở đây, an toàn và ấm cúng hơn. Mình rất thích ở đó"

"Ở đó? Ở đâ-"

"Tất cả mọi người ổn định lại nào. Seulgi và......(nhiều người nữa mà tác giả không buồn nghĩ tên)đang ở cùng cô Park. Còn bây giờ hãy bắt đầu điểm danh từng người 1. Nếu có ai bị thương thì hãy thông báo cho chúng tôi biết"

 Giám thị Jung nói. Bà ấy nhìn khá xinh đẹp và lạnh lùng, nhưng lại không xinh đẹp và lạnh lùng như người đang ngồi cạnh tôi đây.

"Tầng 1,..... không có ở đây. Vậy tất cả có 19 người. Bây giờ có bao nhiêu người đang có mặt ở đây vậy?"

"19 thưa cô"

"Tốt!Đầy đủ. Tầng 2, để xem nào.."

Xin thề là mồ hôi của tôi đang chảy như mưa vậy. Phải làm thế nào nếu như cô Jung để ý đến tôi? Liệu cô ấy có đá tôi ra khỏi đây không nhỉ? Nếu như-

"Hey, thư giãn đi. Cô ấy có ăn thịt cậu đâu mà sợ". Irene nói, bộ dạng của tôi lúc đó chẳng khác gì 1 con vịt vậy, và điều đó phải làm cho cậu ấy kìm nén để không bật cười.

"..không có Seulgi, vậy là 27 người. Mọi người đếm đi, nhanh lên nào!"

"28 trên 27 thưa cô"

"Tốt! Chỉ thừa 1 người. Tầng tiếp the- Khoan. Cái gì?"

Chết tôi rồi.

"Oh, em, học sinh ngồi ở kia"

CÔ ẤY CHỈ MÓNG VUỐT, Ý TÔI LÀ CHỈ TAY VÀO TÔI. GIỜ XỬ TỬ CỦA TÔI ĐẾN RỒI.

"Em là học sinh mới sao?"

Tuyệt thật. Mọi người đều quay lại nhìn tôi. Bây giờ tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm 1 cái hố nào đó mà chui xuống thôi. Tôi liếc nhìn sang Irene thấy cậu ấy đang bịt miệng cố gắng không phải cười lớn. Đôi lúc cậu ấy cũng rất chết tiệt.

"Um...thực ra cũng không phải vậy thưa cô!" 

  "Vậy em là ai?"

"Em là We-Wendy. Cũng là ho-học sinh của trường nhưng lại không ở kí túc xá ạ"

"Em có biết là em đang đột nhập vào kí túc xá không vậy? Em sẽ bị- Vâng Irene? Có chuyện gì vậy?"

Tôi để ý thấy cậu ấy giơ tay lên và ngắt lời giám thị. Và tôi biết rằng tôi sẽ bị phạt vì vào kí túc xá mà không được phép.

"Xin lỗi thưa cô. Nhưng Wendy chỉ đến đưa em vài cuốn vở, vì tụi em phải cùng nhau hoàn thành dự án lần này. Và bảo vệ lại không cho phép cậu ấy về vì nghĩ rằng cậu ấy muốn trốn đi"

Tuyệt. Cậu ấy đã nói dối. Tuyệt. Giám thị Jung lại tin cậu ấy. Tuyệt. Thật không ngờ. Lần nữa. Tuyệt vời.

Cứ như thế cô Jung cho phép tôi ở lại đêm nay vì cũng khá muộn, thời tiết lại thật khủng khiếp, và ngày mai lại chẳng có tiết học nào.

Bây giờ, tôi lại ở cùng với Irene. Cậu ấy đang xem TV ở phòng khách, còn tôi lại ngồi trong phòng bếp quá xấu hổ để ở cạnh cậu ấy một mình. Tôi nhắn tin cho Joy, nói rằng mình sẽ ở lại. Thật may là cậu ấy ổn với điều đó.

"Hey Irene"

Tôi gọi cậu ấy, nghĩ rằng chắc cậu ấy sẽ không nghe thấy đâu.

"Hmmm?"

Cậu ấy vừa"Hmm" sao? Đó là âm thanh tuyệt nhất tôi từng nghe.

"Cảm ơn vì chuyện lúc nãy. Cậu không phải nói dối đâu"

"Không sao. Mà cậu cũng khá đáng yêu khi cậu nói lắp đấy"

*ĐỎ MẶT-ING*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro