Chap 7: Short Dramma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ giường của Seulgi, sau khi cậu ấy biết tôi ở lại qua đêm nên đã để tôi mặc đồ của mình. Tôi bảo với cậu ấy là không sao khi Seulgi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho tôi. Tắm táp qua loa xong, tôi mở tủ quần áo của Seulgi và cố chọn 1 bộ vừa ý. 1 chiếc áo T-shirt màu trắng cùng với 1 chiếc quần màu cũng trông khá ổn đấy chứ. Thực ra thì cũng không khó trong việc chọn đồ vì Seulgi cũng nhỏ con giống như tôi, chỉ có điều là cậu ấy cao hơn 1 chút. Khoan, dừng lại đây. Tôi không muốn bàn luận về chiều cao thêm 1 chút nào nữa. Thật là đau lòng quá đi.(Wan à, em hiểu lòng chị mà, nhưng dù vậy vẫn tự hào là em cao hơn chị 3cm haha).

Ngắm bản thân ở trong gương, không tồi, tôi trông giống như Wendy vậy. Kekeke. Sau đó tôi bỏ tất cả đồ của mình vào balô và đi ra ngoài.

"Oh, trời còn chưa sáng, mình thức dậy quá sớm rồi"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách, trời đang còn tối, và căn phòng vẫn rất tĩnh lặng.

"Irene cậu ấy chắc vẫn đang còn ngủ"

Tôi nói thầm với giọng vô cùng thất vọng khi nhìn vào cửa phòng cậu ấy.

"Mình có nên làm bữa sáng trước khi đi không nhỉ? Ít nhất thì cậu ấy sẽ không nói mình là kẻ vô ơn nếu cứ bỏ đi như vậy"

Tôi kiểm tra phòng bếp để tìm 1 vài nguyên liệu nấu bữa sáng. May mắn thay, có đủ mọi thứ để làm sandwich. Mong là cậu ấy không phải là người cầu kì trong ăn uống. Như 1 đầu bếp của 1 nhà hàng 5 sao tôi bắt đầu làm 1 cách chuyên nghiệp.

Đợi đã.

Tương ớt hay là sốt cà chua?. Thường sẽ là tương ớt.

Cậu ấy ăn hành không nhỉ? Mặc kệ, cậu ấy có thể bỏ nó nếu không thích.

Cậu ấy ăn chay? Mình không biết, nhưng cậu ấy lại không ăn được thịt gà.

Liệu có phải quá nhiều sốt mayo không? Thêm nữa.

Cậu ấy có nổi điên lên vì mình đã dùng hết nguyên liệu không? Dù sao cũng dành cho cậu ấy mà.

Lỡ như cậu ấy không thích Sandwich. Cậu ấy có thể đưa nó cho Wheein.

Lỡ như cậu ấy không thích mình. Lạc đề rồi má, hãy cứ làm cho xong món sandwich chết tiệt này và cho những người khác nữa!

XONG!

Tôi đặt chiếc bánh lên đĩa cùng với lời nhắn.

Chào buổi sáng, xin lỗi khi chưa chào tạm biệt cậu mà lại phải đi như thế này. Cảm ơn cậu về ngày hôm qua. Mình thực sự rất thích món cháo và lời nói dối của cậu. Mình có làm 1 chút bữa sáng, không nhiều nhưng nó là dành cho cậu. Ăn ngon miệng nhé, gặp lại sau. Chân thành, Wendy S.

P/s: Giúp mình cảm ơn Seulgi vì đã cho mình mượn đồ của cậu ấy.

Hài lòng về mọi thứ, tôi quyết định về nhà. Trời đã bắt đầu sáng hơn rồi. Tôi khẩn trương đi ra khỏi kí túc xá. Toàn bộ tòa nhà vẫn đang còn rất yên tĩnh, nhưng tôi để ý thấy đã có 1 số học sinh đã thức dậy từ rất sớm. Chắc họ đang chuẩn bị tập thể dục chỉ cần nhìn áo phông, quần ngắn và đôi giày thể thao là biết ngay.

Vài giây sau khi nhấn nút thang máy, tôi phì cười nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua. Tôi đã nhìn vào đôi mắt đó. Lần đầu tiên tôi dành thời gian với cậu ấy mà không có bất kì chủ đích nào.

"Thực sự rất đáng sợ khi cậu cười 1 mình như vậy đấy"

Giọng nói phát ra từ phía sau, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi quay đầu lại và thấy ngay đôi mắt nhắm tịt và nụ cười khá là gian tà.

"Cậu có thể giết mình đấy Wheein"

"Haha, xin lỗi. Mình không nhịn được bởi cậu thực sự trông rất ngốc"

"Thật là 1 cách tuyệt vời để chào buổi sáng đấy. Um yeah. Chào buổi sáng Wheein"

"Ehh, đừng giận, mình chỉ đùa thôi. Mặc dù nó cũng khá đúng"

Tôi phì cười. Tôi không thể giận bởi cậu ta cũng khá đáng yêu. Cửa thang máy mở, cả 2 cùng vào và cùng bấm nút xuống tầng 1.

"Cậu đi đâu vậy?"

Chúng tôi đồng thời nói.

"Pfft! Gì đây? Không lẽ là định mệnh? Ôi tri kỷ của mình cậu đã ở đâu vậy? Có biết mình tìm cậu bao lâu rồi không?"

"Dừng ngay cái dramma này đi, làm ơn"

Ting. Cửa thang máy mở. Wheein đi bên cạnh tôi, khoác tay tôi và vẫn tiếp tục nhập tâm vào cái dramma cậu ta nghĩ ra.

"Cậu đi đâu sớm vậy?"

"Cửa hàng tạp hóa. Mình hết snack rồi. Còn bây giờ. Cậu đi đâu vậy? Cậu cũng bỏ mình sao? MÌNH YÊU CẬU MÀ! SAO CẬU CÓ THỂ?!"

OH MY F*CKING GOD. MÌNH CHỈ MỚI THOÁT 2 SATAN KIA ĐƯỢC 1 NGÀY MÀ, Ở ĐÂU RA MÀ NHIỀU SATAN VẬY TRỜI. MÌNH ĐANG BỊ BAO VÂY. MÌNH ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ BÂY GIỜ PHẢI CHỊU CẢNH NÀY VẬY?! CHỈ CÓ VÀI NGƯỜI XUNG QUANH, NHƯNG VÀI NGƯỜI ĐÓ, VÀI NGƯỜI CHẾT TIỆT ĐÓ ĐANG NHÌN CHẰM CHẰM MÌNH NHƯ 1 KẺ KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC. AHH XẤU HỔ QUÁ. TRỜI ƠI CÒN ĐÂU LÀ DANH DỰ NỮA.

"Biết gì không? Mình chịu hết nổi rồi"

Tôi trầm giọng nói và khẳng định nói tiếp. Wheein ngẩn người ra 1 chút.

"Câ-Cậu nói gì cơ?"

"Là cậu đã lừa dối mình trước"

Tôi biết cậu ta đủ nhanh ý để nhận ra hành động của tôi, rằng tôi cũng tham gia vào bộ dramma cẩu huyết này.

"Làm thế- là cậu ta hôn mình trước. Để mình giải thích Wendy!"*giả vờ khóc*

"ĐỦ RỒI. Mình thấy hết cả rồi. Không cần phải giải thích. Là cậu, là cậu không yêu tôi"

"Không...Wendy, mình yêu cậu. ĐỪNG ĐI..."

"... Chia tay đi. Mình xin lỗi, mình đã từng rất yêu cậu"

Với lời nói đau lòng và 1 chút slow motion như mấy bộ phim hàn quốc, tôi ra khỏi kí túc xá mà không quay đầu lại.( 10 điểm cho diễn xuất 😂)

"Wow!! Diễn hay lắm. Gặp cậu sau nhé Wendy. Lần sau tiếp tục nhé"

Wheein hét lên khi đứng trước cổng kí túc xá, rồi quay hướng đến tạp hóa. Tôi vẫy tay chào lại, rồi cũng quyết định về nhà. 

Sao bạn bè của mình đều ngu ngốc vậy nhỉ? Ngu ngốc 1 cách tuyệt vời.



           

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro