Chap 8: Will Going Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ rằng Joy và Yeri sẽ đốt cả căn nhà nếu tôi đụng vào bất cứ thứ gì ở bếp, nên tôi dự định sẽ mua thứ gì đó cho bữa sáng. Thật may có 1 cửa hàng thực phẩm nhỏ trên đường về. Tôi ghé vào và mua 1 số thứ, dù gì thì 2 người họ cũng không kén ăn. 2 con người đó thậm chí có thể ăn cả lốp xe nếu như họ đói mà. Tôi về đến nhà sau vài phút đi bộ.

"Joy?Yeri?2 người dậy chưa vậy?Mình đem bữa sáng về nè"

Tôi bước vào nhà và cảm thấy khoảng lặng đến đáng sợ, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đâu đó phát ra từ phòng của Joy. Tôi chôn chân tại chỗ, im lặng. Tiếng thì thầm nhỏ rồi đến 1 giọng nói phát ra. Cửa phòng mở ra, và con bé đây rồi, ló đầu ra.

"Có phải ai vừa nhắc đến thức ăn?"

Yeri nói và cả 2 chúng tôi chạm mắt nhau. Con bé nhảy cẫng lên, chạy và ôm chặt lấy tôi.

"Unnie!!Em nhớ chị!!!!!"

"Mình tưởng cậu sẽ dành phần đời còn lại để ở bên cạnh Irene và quên mất tụi mình chứ"

Lại nữa rồi,Joy, hờn dỗi, đi ra từ phòng của mình. Cậu ta dậm chân và giựt lấy túi đồ ăn từ tay tôi rồi đi vào bếp. Khi đi còn lẩm bẩm thứ gì đó tôi lại không thể nghe được chúng, nhưng tôi biết là cậu ấy đang giận về chuyện của tôi và Irene. Haizz, tôi và Yeri cũng theo sau và đi vào bếp.

"Cậu sao vậy? Mình tưởng cậu ổn với chuyện đó. Mình đã báo lại với cậu rồi không phải sao?"

"Đương nhiên rồi, và sẽ thật tốt nếu cậu nói sẽ đến giúp ahjuma và đến đưa chìa khóa cho Irene ngay từ đầu"

"Có chuyện gì với câ-"

"Bộ cậu không để ý tới thời tiết ngày hôm qua sao?! Cậu đã không quay trở lại sau khi giúp ahjuma và lạy chúa cậu có biết mình ĐÃ LO LẮNG NHƯ MUỐN CHẾT BAO LÂU KHÔNG?! CẬU CÓ NHẤT QUYẾT PHẢI CHỜ ĐẾN KHI MÌNH GỌI MỚI BÁO RẰNG CẬU ỔN KHÔNG?!!"

Tôi không thể lấy lửa dập lửa được rồi, đặc biệt khi Joy nói đúng về mọi thứ. Tôi đã nên gọi cho cậu ấy trước và cậu ấy thực sự đã rất lo lắng cho tôi. Còn nữa, Yeri đang ở đây và cả 3 đều đang ăn, thật không hay khi để con bé nhìn thấy cảnh này.

"Nghe này, mình xin lỗi được chưa? Tất cả là lỗi của mình, xin lỗi vì đã khiến cho cậu phải lo lắng, sẽ không có lần sau nữa"

"Yea, được rồi. Cậu, đồ khốn, làm lộn xộn cả bữa sáng của mình. Cậu, Yerim, cả 2 còn đứng đó làm gì, mau lại ăn đi"

Ngay khi tôi nghe Joy gọi tôi là 'đồ khốn' thì tôi biết cậu ấy đã không còn giận, thật may là cậu ấy đã tha thứ cho tôi. Sau đó, tôi ngồi ngay bên cạnh Yeri, đối diện với Joy.

"Cậu biết mình ở với Irene đúng không?"

Cả 2 gật nhẹ, và nhìn tôi với ý muốn tôi tiếp tục.

"Thì, cậu ấy không có lạnh lùng như ở trường chút nào"

Lúc này Joy mới ngẩng đầu nhìn tôi.

"Ý mình là, cách cậu ấy nói chuyện với mình vào ngày hôm qua không có giống cái cách nói chuyện với người khác như ở trường". Tôi nói. "Cậu ấy hầu hết đều cười với mình, thậm chí còn nói đùa. Thái độ hoàn toàn khác"

"Kì lạ"

Yeri nói, và tôi cũng gật đầu đồng ý.

"Đương nhiên rồi, 2 người là cộng tác cho lần này mà và còn phải làm việc cùng nhau nữa. Đương nhiên phải thay đổi rồi"

Joy nói ra ý kiến của mình, và cũng khá hợp lí.

"Nói đến dự án, 2 cậu đã bắt đầu chưa vậy?"

"Vẫn chưa. Mình dự định sẽ nói chuyện lại với cậu ấy vào ngày mai"

"Tốt đấy. Bởi vì mình cũng chưa nói chuyện với Saeron nữa"

Bỗng nhiên Yeri đứng lên và nhìn vào chúng tôi.

"Có cần giúp không?"

**********************************************************

Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi gần như chẳng làm gì cả. Quá lười để đi ra ngoài, thay vào đó chúng tôi xem TV, chơi trò chơi ví dụ như nhìn vào cốc xem cốc nào chứa muối, hoặc là thi uống coca ai ợ hơi trước sẽ thua cuộc. Nó khá cũ nhưng cũng khá vui đấy. Và bây giờ 11h30p, Yeri vẫn đang còn mải chơi game trên điện thoại của tôi, còn Joy thì đang bận với đống đồ ở trong bếp.

"Mấy đứa à, muộn lắm rồi đấy. Còn không chuẩn bị đồ cho buổi học ngày mai?"

"Bình tĩnh nào, vẫn còn sớm mà, hay là chúng ta mở tiê-"

"Tiệc! Tiệc cái mông ấy! Dừng tất cả mọi việc lại và dọn dẹp đống này nhanh lên. CHÚNG TA CÓ BUỔI HỌC VÀO NGÀY MAI ĐÓ! ĐỨNG DẬY NGAY!!"

Sáng hôm sau, cả 3 chúng tôi đều thức dậy rất sớm, không có bất cứ rắc rối nào của 2 tên Satan kia gây ra, chúng tôi đến trường sớm hơn bình thường. Sau khi chào tạm biệt Yeri, Joy và tôi cùng đi đến lớp. Còn cách lớp học khoảng vài bước chân thì bỗng có người giữ chúng tôi lại.

"Hi, Wendy"

"Oh, good morning Seul"

Cậu ấy trông vui hơn bình thường thì phải, để không phá hỏng tâm trạng đó tôi cố gắng nở nụ cười.

"Chuyện gì vậy?" Tôi nói.

Seulgi nhìn chằm vào chúng tôi và cười rất lạ, hôm nay cậu ấy làm sao vậy nhỉ? Liệu có phải sáng nay cậu ấy va vào đâu đó khiến cho não bị tổn thương không nhỉ? Nụ cười của cậu ấy rất kì lạ, mặc dù đôi mắt cười của cậu ấy lại trông rất đáng yêu. Nhưng nó vẫn rất kì lạ.

"Cũng không hẳn. Mình thấy 2 người đến khá sớm. Các cậu không muốn bị phạt bởi thầy Lee nữa, hay là có chuyện gì vui sao?". Seulgi hỏi liên tục.

"Bọn mình cũng không có gì hết. Chỉ là muốn đến sớm thôi, nó ổn mà đúng không?"

Joy nói, tôi cũng gật đầu đồng ý, đúng là không có chuyện gì cả. Tôi nói tiếp.

"Hôm qua là ngày nghỉ nên bọn mình chỉ hào hứng 1 chút thôi". Joy gật đầu.

Seulgi liếc nhìn tôi."Hiểu rồi. Chỉ là mình đang tự hỏi có phải cậu đang có chuyện vui đặc biệt là *nháy mắt* liên quan tới người đó"

Thế đấy. Tôi biết ngay kiểu gì cậu ta cũng nói tới chuyện này.

"Seul à, mình thực sự không muốn làm hỏng nụ cười tuyệt đẹp của cậu đâu, nhưng mình nghĩ chúng ta có chuyện để nói với nhau đấy"

"Pftttt, HAHAHAHA bình tĩnh nào. Mình chỉ đùa thôi. Thực ra thì-"

"SEULGI, NHANH LÊN NÀO. CÔ PARK SẮP ĐẾN RỒI"

Cô bạn cùng lớp với cậu ấy nói lớn. Seulgi bảo cô gái chờ mình 1 chút.

" Nghe này, mình muốn hỏi liệu các cậu có thể ăn trưa cùng mình?"

"Tụi mình? Cùng với ai?". Joy hỏi.

"Irene đương nhiên rồi. Mình nghĩ 2 người nên bắt tay vào dự án rồi đấy. 1 tháng là không dài đâu. Chỉ là cùng nhau bàn luận về việc nên hay không nên thôi. "

"Nhưng mình cùng với Saeron.."

"Oh, vậy cậu có thể mời cậu ấy đi cùng! Quyết định vậy nhé? TUYỆT. Hẹn gặp sau nhé. Bye"

Seulgi vừa đi, tôi liền quay sang nhìn cái con người cao hơn tôi 1 cái đầu và cậu ta đang đứng ngơ người giống như tôi. Seulgi nói đúng, chúng tôi là ngốc và đại ngốc.

***********************************************************************

"Cái-Cái gì cơ? Cậu vừa nói gì?"

"Cậu nghe rồi đó, Joy. Tụi mình muốn đến nơi nào đó để lấy cảm hứng"

Irene bình thản nói về kế hoạch của họ chỉ sau vài phút khi chúng tôi vừa đến quán cafe gần trường, ngay cả Yeri cũng tham gia khi con bé kéo được Saeron đi cùng.

"Cậu nghĩ sao, Wendy?"

"Thì,um...uh. Mình gợi ý nhà của tụi mình. Ý mình là, ở đó có cây cối, động vật và cũng yên tĩnh hơn. Điều đó sẽ khiến cho đầu óc thoải mái hơn nếu như cậu muốn nghĩ ra ý tưởng nào đó"

"TUYỆT!". Seulgi vỗ vai tôi. "Mình tham gia, còn cậu Saeron?"

Tôi để ý đến Yeri, con bé đang nhìn Saeron với ánh mắt cầu mong cậu ấy sẽ đồng ý. Đứa trẻ này đã yêu mất rồi. HAHA.

"..Mình...MÌnh cũng muốn tham gia"

"Tốt. Vậy là mọi người đều đã đồng ý rồi nhé. Bắt đầu thứ sáu và cả tuần chúng ta đều được nghỉ đúng không? Hẹn gặp ở nhà Wendy nhé. Còn bây giờ thì bữa trưa đã kết thúc rồi. Mau quay về lớp thôi"

Joy nắm lấy áo tôi ngay khi Seulgi, Irene và Saeron vừa khỏi.

"Cậu ấy còn chẳng cần sự đồng ý của chúng ta khi hẹn ở nhà của chúng ta. Cậu ta lạ thật đấy. Cậu ta nghĩ cậu ta là ai chứ và cậu ta đã làm gì với Seulgi vậy?"

"Thôi đi Joy, kệ họ đi. Bộ cậu không vui vì tụi mình sắp được về nhà à?"

Thay vì Joy thì Yeri nhảy khỏi ghế và hét lên.

"CHÚNG TA SẮP ĐƯỢC VỀ NHÀ RỒI. CON NHỚ MẸ, NHỚ BỐ QUÁ ĐI"

(Trời ạ, giả bộ như không quen biết gì con nhóc đó đi Seungwan).

___________________________________________________

Xin lỗi mấy thím nhé. Tại thời gian này tôi không có tâm trạng để trans, cộng với tôi vừa thi học kì và môn toán tôi nghĩ tôi xong đời rồi T.T. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này*cúi đầu*
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro