Chap 3: Irene's Bestfriend [p2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi đang ở sau cậu nè"

Người đó nói. Seulgi.

Seulgi? Chúa ơi là Seulgi. Tôi quay đầu lại và trông thấy cậu ấy đang cười với mình. Tôi kéo tay và để cậu ấy ngồi bên cạnh mình.

Tôi từng thích cậu ấy vào năm nhất. Cả 2 chúng tôi đều học chung 1 lớp, nhưng cậu ấy lại theo ngành âm nhạc cho nên chúng tôi mới tách nhau. Cũng may tôi và cậu ấy không giống như những người khác, cả 2 vẫn còn liên lạc với nhau. Nói thật thì tình cảm thì vẫn còn đó. Tôi có thể nhận ra điều đó khi cậu ấy cười, bởi vì nó rất dễ thương. Giống như 1 con gấu vậy. Tôi đã từng tỏ tình với cậu ấy vào dịp Valentine nhưng cậu ấy nói chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau. Và thật là buồn cười khi nhớ lại nó. Cũng may là cậu ấy lại cảm thấy không sao về chuyện đó. Và cũng không lâu sau đó cậu ấy giới thiệu với tôi về người bạn mới chuyển đến từ Daegu của mình, Irene. Và đó lại là 1 câu chuyện khác.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Khoan, khoan, khoan, khoan đã nào nếu Seulgi ở đây thì có nghĩa là-

"Mình đi cùng với Irene"

Chính xác.

"Oh! Cùng I-Irene, thảo nào"

Chết tiệt thật, Wendy. Mày lại nói lắp. Quá rõ ràng rồi. Tôi để ý phía góc kia, Joy đang cố nhịn cười. Cầu mong cậu ta không có giở trò gì với tôi. Tôi biết quá rõ đồ điên này mà.

"Vậy cô ấy đâu?"

Tôi thấy cậu ta cười nhếch mép. Biết ngay mà!!

"Cậu ấy đang ở hiệu sách. Cậu cũng biết mà, sách không phải thứ mình thích nên mình đã đi dạo quanh nơi này và trông thấy các cậu. Chỉ là 1 lời chào sẽ không sao đúng không? Ah, mình nghe nói 2 người là cộng sự . Mình mong các cậu sẽ làm tốt"

Tôi gật đầu.

"Mình cũng mong là vậy"

"Đừng lo, cậu ấy không cắn đâu. Ah phải rồi, Joy cũng tham gia đúng chứ? Cậu làm cùng ai vậy?"

"Well, với Saeron. Sao mình lại cùng cậu ấy chứ. Cậu ấy khá trầm tính, và có 1 chút đáng sợ"

"Oh Saeron unnie? Em nghĩ chị ấy không tệ như vậy đâu"

Yeri, người đang yên lặng cũng được 1 lúc thì lại lên tiếng khi chúng tôi nhắc đến Saeron. Hmm! Yeri thích Saeron. Tôi cũng không chắc nữa, chỉ thấy con bé Satan này rất kì lạ.

"Chị ấy giúp em cảm thấy thoải mái những lúc em đợi các chị ra về. Mặc dù chị ấy cũng không nói nhiều. Và đi ngay khi thấy 2 người đến"

"Không phải nó càng khiến cho cậu ta thêm đáng sợ hơn sao?"

Nói xong Joy lĩnh trọn 1 cú đấm từ Yeri. Còn tôi và Seulgi lại phải chứng kiến 2 tên đó đánh nhau. Seulgi quay sang nhìn tôi.

"Nào bạn thân nói cho mình nghe, cậu đã có kế hoạch gì cho dự án lần này?"

"Mình cũng không biết nữa, tụi mình còn chưa bàn với nhau. Với lại, chủ đề là về tình yêu, tình yêu đấy!! Mình phải làm thế nào đây?!! Cậu gợi ý cho mình 1 vài ý tưởng được không? Hay là lời khuyên? Cái gì cũng được"

"Ha, cậu vừa hỏi mình về tình yêu sao? Nằm mơ đi Wendy. 1 ngày nào đó cậu sẽ biết thế nào là yêu, tin mình đi"

Bỗng điện thoại của ai đó reo lên. Thì ra là của Seulgi. Cậu ấy lướt màn hình và đặt máy sát 1 bên tai.

"Owh, Irene à, cậu xong chưa?"

"À mình đang ở quán ăn...sao?...cùng với Wendy, Joy, và cả Yeri nữa..."

Làm ơn, đừng nói là muốn qua đây nha.

"Không, không, không tụi mình chỉ mới gặp thôi, muốn qua không?"

Đến lúc phải đi rồi.

"Err...Seulgi"

Tôi gọi tên Seulgi, và cậu ấy quay lại nhìn, tôi nói nhỏ với bạn mình.

"Mình phải đi rồi. Xin lỗi nha. Gặp cậu sau"

Không cần nghe câu trả lời tôi liền kéo  Joy cùng Yeri theo, cũng chẳng quay lại nhìn cậu ấy và cả 3 cùng đi thẳng về nhà.

"Ahjuma, cháu chào bác ạ"

Chúng tôi cùng đồng thanh chào bà chủ ngay khi tới quán ăn như đã hứa. Người phụ nữ đang dọn bàn thì bị giật mình 1 chút và nhìn chúng tôi.

"Chào các cháu. Các cháu là..."

Nhận ra được không khí khá ngượng ngùng, thì Joy mới lên tiếng.

"Ahjuma còn nhớ cháu không? Cháu là người đã hỏi về công việc ở đây vào ngày hôm qua đấy ạ"

Bác gái nhìn Joy 1 lúc, chắc bác ấy đang cố nhớ ra gì đó mà. Well, bệnh của người già.

"Err, bác bảo chúng cháu tới đây lúc 8 giờ"

Tôi nghĩ mình sẽ chết vì cười bởi cái tình huống này mất. Người phụ nữ trung niên ấy cứ nhìn chằm chằm vào Joy để cố nhớ ra thứ gì đó, trong khi cậu ta lại chỉ biết cười gượng trước người phụ nữ cứ nhìn mình như chết đấy.

"Umm...Ahjuma...Cháu là Sooyoung. Bác có nhớ-"

"Aigoooo, Sooyoung à. Sooyoung à, bác xin lỗi nha. Bác không nhận ra vì cháu đẹp quá. Aigooo, xin lỗi cháu. À cháu đi cùng với ai vậy?"

Bà chủ hỏi khi thấy tôi và Yeri. Để không bất lịch sự, cả 2 chúng tôi đều cúi chào và cố nở nụ cười tươi nhất có thể.

"Cháu là Seungwan, còn đây là Yeri. Tụi cháu tới đây là để giúp bác trông nom cửa tiệm. Mong bác giúp đỡ ạ"

"Ôi trời, các cháu đã lễ phép mà lại còn rất xinh đẹp nữa chứ"

Yeri cười và đứng bên cạnh tôi sau khi tặng nhân sâm đỏ cho bà chủ.

"Tụi cháu không biết bác thích gì, vậy nên mới quyết định mua nhân sâm đỏ. Nó rất tốt cho sức khỏe của bác đấy ạ. Tụi cháu thực sự xin lỗi nếu nó không đủ"

"Omo omo"

Bà ấy xoa đầu Yeri rồi nhận lấy hộp thuốc.

"Nó còn hơn là đủ đấy cháu yêu. Ah, các cháu ngồi xuống đi, để bác dọn xong cái này đã"

"Không sao đâu ạ. Để tụi cháu giúp"

Bà chủ cười rồi vẫy vẫy tay từ phải qua trái, trong khi lắc đầu về 2 bên.

"Được rồi, được rồi. Mấy đứa cần giữ sức trước khi làm việc. Để bác đưa ra 1 ít Ttokkboki, rồi mình cùng nói chuyện sau nhé"

Yeri kéo tay tôi, rồi chúng tôi cùng ngồi xuống và nhìn xung quanh. Ở đây cũng khá đông khách. Cả gia đình, bạn bè, thậm chí có người còn đến ăn 1 mình nữa.

"Ahjuma đó là người tốt bụng nhất mà em từng gặp. Bác ấy còn cho tụi mình đồ ăn nữa chứ. Thật là vui khi làm việc ở đây"

Con bé hét lên và tôi cho nó 1 cái đánh vào đầu đầy yêu thương.

"Vậy nên chúng ta phải làm việc thật chăm chỉ. Hứa không?"

"HỨA!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro