Chap 5: Seulgi's Roommate [p2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bắt đầu thì thầm với nhau, 1 số còn tổ chức ăn mừng, điều đó càng làm cho lớp học ồn ào hơn. Trong khi tất cả đều nhảy cẫng lên vì vui sướng, hoặc suy nghĩ về điều ước mà mình sẽ ước thì có 1 người, tôi để ý thấy lại không mấy hào hứng vì chuyện này.

Irene.

Cậu ấy ngồi trước tôi, mắt nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Tôi muốn gọi cậu nhưng rồi lại sợ sẽ làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu ấy, với lại, tôi sẽ chẳng biết nói gì nếu Irene nhìn tôi.

"Oh, Wendy".

Jackson chạy đến bên cạnh tôi. Kì cục là chúng tôi lại không thân thiết đến mức đó. Chỉ là cậu ta là học sinh người Trung Quốc của lớp, và tôi luôn giúp cậu ta mỗi khi cậu ta gặp khó khăn trong tiếng Hàn. Chúng tôi đã học cùng nhau từ năm nhất. Thật không thể tin là cậu còn bị trượt 1 số môn, và với lý do đó cậu ta mới có thể ở bên cạnh tôi, còn nói là không có ai giải thích dễ hiểu hơn tôi.

Cũng khá tự hào đấy chứ.

Quay lại vấn đề.

"Có chuyện gì vậy, Jackson? Mình Wendy đã sẵn sàng để phục vụ"

Jackson lắc đầu.

"Cũng không hẳn. Mình chỉ muốn biết cậu định ước gì với Wish tree mà thôi. Cậu đã nghĩ ra chưa?"

"Hiện tại thì chưa. Còn cậu?"

Tôi hỏi lại Jackson. Lần này cậu ta hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, sau đó mới quay lại nhìn tôi.

"Thực sự mình đang thích 1 người"

Jackson nói nhỏ tiếng mong rằng sẽ không ai nghe thấy. Tôi đã biết từ trước nhưng lại giả vờ như lần đầu tiên nghe thấy.

"OMG. Jackson. Thật sao? Ở đây? Ngay bây giờ sao?!"

Cậu ta gật đầu với từng câu tôi hỏi.

"Mình định sẽ ước rằng cô ấy sẽ để ý đến mình. Thật tổn thương khi cô ấy xem mình cũng giống như những người bạn khác, cậu cũng hiểu mà"

"Yeah, mình hiểu mà"

Mình cũng vậy, chàng trai à mình cũng vậy.

"Cậu biết mình luôn mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu mà. Chắc chắn nó sẽ không làm cậu thất vọng đâu. JACKSON FIGHTING!!"

Bỗng cậu ta dừng cười, và nhìn tôi 1 cách thẫn thờ.

"Liệu có ổn nếu mình nói điều ước của mình với cậu? Lỡ như nó không trở thành hiện thực thì sao?"

"Điều cậu nói với mình là kế hoạch, chứ không phải là điều ước"

Cậu ta bắt đầu cười. 1 cái ôm nhẹ nhàng rồi chạy về chỗ ngồi của mình sau khi cậu ta nói với tôi.

"Cảm ơn cậu nhiều Wendy. Bạn tốt nhất trên đời của mình"

"Cậu biết gì không Wendy? Đau lắm. Nó. Thực sự. Rất đau"

"Cậu có thể thôi ngay việc đóng bộ phim nhảm nhí của mình được rồi, Joy"

"Chết tiệt, Wendy, chết tiệt. Cậu chưa bao giờ ôm mình như ôm Jackson cả. Và nó thực sự rất đau đớn đấy!"

"Là cậu ta ôm mình trước, đồ điên. Bây giờ cậu muốn gì đây. Hay là để mình ôm cậu cho đến khi cậu không thở được và chết ngay bây giờ?!"

Tôi nhảy lên người Joy, 2 chân quàng lên eo cậu ta, trong khi cả 2 tay lại ôm lấy cổ cậu ta thật chặt.

"BỎ RA. ĐỒ HAMSTER KHỔNG LỒ. MÌNH. MÌNH. KHÔNG THỞ ĐƯỢC. BUÔNG RA NẾU KHÔ-"

"Ehmm"

Sh*t.

Tôi nhảy xuống khỏi Joy và cả 2 chỉnh lại đồng phục khi nhìn thấy 1 người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi đứng ở cửa lớp học.

"Xin lỗi cô Park, tụi em chỉ đang giải quyết 1 số việc riêng thôi ạ"

Joy xin lỗi.

"Việc riêng gì cần phải giải quyết trong 1 không gian tuyệt vời này? Tôi có thể dành ra 1 chút cho cả 2 em"

"Không! Ý em là- Dạ thôi ạ tụi em đã giải quyết xong rồi ạ"

"Vậy thì. Mọi người mau ngồi xuống đi. Tôi cần thông báo cho những em không ở kí túc xá của trường hãy gọi cho gia đình của mình đến đón ngay sau tiết học này và hãy về nhà thật cẩn thận. Chúng tôi đã được thông báo rằng thời tiết sẽ rất xấu, nếu không muốn nói rằng là tồi tệ cho đến sáng ngày mai. Mọi lớp sẽ được nghỉ học. Còn những em ở kí túc xá thì hãy nhớ phải ở trong phòng mình trong khi mọi thứ ở kí túc xá vẫn còn tốt và an toàn. Thông báo kết thúc. Nhà trường sẽ báo lại cho gia đình các em nếu có gì thay đổi"

Mọi người bắt đầu xì xào về thông báo bất ngờ này. Mỗi chúng tôi ai cũng vui mừng vì sẽ không có tiết học nào vào ngày mai, và cũng vừa lo lắng khi biết thời tiết sẽ thật kinh khủng. 

"Ah! Còn 1 điều nữa Wendy-ssi" Cô Park gọi tên tôi. "Đừng quên Yeri nhé, và hãy trông chừng con bé thật cẩn thận. Nhớ về nhà cẩn thận. Tôi mong rằng sẽ không phải thấy các em đến trường với vết thương ở trên đầu vào ngày mai"

Tôi ngượng ngùng đáp lại cô ấy, rồi cô ấy đi ra khỏi lớp. Tôi quay lại nhìn Joy, và cậu ấy cũng nhìn lại tôi.

"Thời tiết sẽ trở nên xấu hơn sao?"

Tôi nhún vai và nói.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

"Cậu có nghĩ là chúng ta nên đi tìm Yeri và xin phép được về sớm không?"

"Mình cũng nghĩ vậy"

Chúng tôi bắt đầu soạn đồ đạc của mình, và đi đến tòa nhà khác, nơi mà học sinh năm nhất và năm 2 đang học. Cũng không mất khá nhiều thời gian để cả 2 đến lớp học của Yeri, chúng tôi cúi chào thầy giáo và xin phép để Yeri cùng về với chúng tôi.

Sau khi nhận được sự cho phép của thầy hiệu trưởng và cô Park, thì chúng tôi đã đi cách trường học khá xa. Tôi nhìn lên trời và để ý thấy rằng trời đang tối dần. Có lẽ sẽ là 1 cơn bão lớn đây.

Bỗng nhiên tôi nghĩ tới điều gì đó. Tôi cuống cuồng mà nhảy lên, và 2 nhóc kia thì nhìn tôi như muốn hỏi "Cậu đang nhảy cái quái gì vậy?".

"Mình nên nói cho ahjuma về điều này. Mình cấm 2 người đi làm vào hôm nay, tất cả đều vì sự an toàn. Các cậu về trước đi, mình sẽ đến chỗ của ahjuma. Joy đừng để lạc Yeri nếu không mình sẽ giết cậu. Đừng có mà nghĩ đến việc dừng lại đấy, cứ đi thẳng biết chưa? Mình sẽ với nhà với đồ ăn nhanh nhất có thể"

Cả 2 chỉ gật đầu và nhìn tôi ngay khi tôi chạy hướng ngược lại đến quán ăn của ahjuma. Tôi nghe được âm thanh của tiếng sấm khá lớn từ trên trời. Tôi nhìn lên và thấy bầu trời đang ngày càng 1 tối dần. Tôi cố gắng chạy thật nhanh như thể trời sẽ mưa bất cứ lúc nào.

Cuối cùng tôi cũng đến nơi. Ahjuma đang dọn bàn ghế ra thì tôi chạy đến cất chúng vào.

"Sao cháu lại cất chúng Seungwan? Và 2 nhóc kia đâu?"

"Cháu xin lỗi, nhưng chúng ta không thể bán bánh gạo vào hôm nay được đâu, vì trời đang trở nên ngày càng xấu. Cháu sẽ giúp bác thu dọn quán và chúng ta có thể về nhà cùng nhau"

"Omo omo bác quên mất xem dự báo thời tiết vào tối qua. Vậy chúng ta làm nhanh nào. À mà cháu vừa nói gì vậy cô gái trẻ?"

Tôi cười. "Vâng ahjuma. Cháu sẽ về cùng với bác. Cháu không thể bác về 1 mình với thời tiết như thế này được"

"Omo lạy Chúa. Cháu thật tốt bụng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro