Chap 5: Seulgi's Roommate[p3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi. Ahjuma à nhanh lên, chúng ta về nào"

Tôi cầm lấy chiếc túi nhỏ màu đỏ của bác, để bác ấy khoác tay vào tay phải tôi. Về thôi. Đi được 1 lúc tôi quyết định phá vỡ khoảng lặng giữa chúng tôi.

"Ahjuma. Cháu hỏi ahjuma 1 chút được không?"

"Đương nhiên rồi, Seungwan à!"

"Bác sống một mình sao?"

"Đúng vậy"

"Thật sao ạ? Bác không ở cùng con cái ạ?"

"...Um. Chuyện khá là phức tạp"

"..Owh. Cháu xin lỗi"

"Oh. Không sao đâu, cháu yêu. Nhưng bác lại khá tò mò về cháu đấy. Sao cháu lại muốn đi làm thêm? Và bố mẹ cháu đâu?"

"Nó cũng khá phức tạp đấy ạ. Bố mẹ cháu ở 1 ngôi làng cách thành phố tấp nập này rất xa, và việc nuôi bò và cừu cũng không giúp được bao nhiêu. Vậy nên chúng cháu phải lén lút đi làm thêm ở khắp nơi, như vậy mới giúp họ kiếm thêm thu nhập"

"Omo omo. Thật là cực cho các cháu mà"

Tôi cười ngượng.

"Ahjuma chắc nó cô đơn lắm nhỉ? Ý cháu là sống 1 mình ấy?". Tôi hỏi lại bác ấy. Người phụ nữ trung niên nhún vai và quay sang nhìn tôi.

"Không cô đơn bằng cháu khi không sống cùng bố mẹ mình đúng không? Nói cho bác nghe nào Seungwan, các cháu có muốn ở cùng bác không?"

"Vâ- Sao ạ? Bác đang nghiêm túc sao ạ? Bác không đùa đúng không? Như vậy không phải chúng cháu sẽ là gánh nặng cho bác sao ạ?"

Bà chủ ho nhẹ và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của tôi.

"Bác sẽ chờ câu trả lời của cháu và 2 nhóc kia. Bác sẽ rất vui khi được chăm sóc các cháu, và ngôi nhà của bác sẽ luôn chào mừng các cháu"

Bác ấy nói 1 cách chân thành và dừng lại khi nhận ra chúng tôi đã tới nơi. Không 1 lời nào, bác ấy ôm tôi vào lòng và tôi phải thừa nhận là tôi khá là nhớ hơi ấm này. Hơi ấm mà chỉ 1 mình mẹ mới có thể cho tôi. Bà chủ rời ra và nhận thấy thứ gì nó ở trên khuôn mặt tôi, bác ấy gạt nó đi, là nước mắt. Bác ấy cười và nói.

"Còn bây giờ thì mau về đi. Cơn mưa sẽ không chờ cháu đâu"

Tôi gật đầu và nói lời tạm biệt. Tôi nhìn theo cho đến khi bác ấy vào nhà. Ngôi nhà khá cũ nhưng trông rất vững chắc, giống như con người đang sống trong đó vậy.

Như bà chủ nói tôi phải nhanh lên thôi. Sấm chớp đã nổi lên rồi.

Thật là đen đủi mà, trời bắt đầu mưa và gió thì như muốn thổi bay cả tôi vậy. Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ hơn và tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Trú tạm dưới mái hiên của 1 cửa hàng tạp hóa gần đó, bao quanh là những cơn gió mạnh và lạnh, cho đến khi tôi cảm nhận thấy điện thoại của mình rung lên.Lấy nó ra từ túi áo đồng phục, ai đó đã nhắn tin cho tôi. Là Seulgi.

Từ: Gấu Ddeulgi.

"Mình đang thực sự kinh sợ với kiểu thời tiết này rồi đấy ::>_<:: Mình và các học viên không thể quay trở về kí túc xá được, đành phải ở lại lớp của cô Park. Irene chắc sẽ rất giận nếu như mình không nhờ cậu đưa chìa khóa cho cậu ấy"

Chìa Khóa? Cậu ấy đang nói gì-

CHẾT RỒI.

CHÌA KHÓA.

Mình quên mất!! OMG Mình phải làm sao đây?! Mình có nên chạy không nhỉ? Nhưng trời mưa to như vậy? Nhưng mà Seulgi nói cậu ấy sẽ rất giận! Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

Agh. Hết cách rồi. Tôi bỏ hết mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, và quyết định chạy thật nhanh đến kí túc xá của trường. Hết chạy bên trái đường rồi bên phải, cho đến khi tôi đâm sầm vào 1 người đàn ông, khiến ông ta ngã xuống nền đất ướt.

"YAHH!! ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY?!!!"

Người đàn ông hét lên, nhưng cũng không khiến tôi dừng lại.

"CHÁU XIN LỖI. Cháu không thấy bác đi đến!!"

 Tôi lại tiếp tục chạy.

Cuối cùng tưởng như con đường dài vô tận thì tôi rẽ trái, và chạy thẳng vào tòa nhà. Mọi người ở đó nhìn chằm chằm vào tôi, đến khi tôi nhận ra bản thân thực sự, thực sự đã ướt hết toàn bộ. Cũng may tôi có mặc áo khoác nếu không thì tất cả mọi người có thể thấy đồ lót của tôi mất.

Bây giờ thì mình đang ở đâu nhỉ? À đúng rồi!! Mình phải đưa chìa khóa cho Irene. Lấy nó từ túi áo, cố gắng nhìn xem liệu có số phòng ở trên đó không.

Thấy rồi.

"1080". Mà nó ở đâu mới được nhỉ? Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm người nào đó có thể giúp mình. Wheein. Cậu ấy đang nói chuyện với Moonbyul ở góc đằng kia. Tôi đến gần và họ khá là ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của tôi.

"Wendy?! Sao cậu lại ở đây?... VÀ sao lại ướt hết thế này?". Wheein lo lắng hỏi.

"Dài dòng lắm. Cậu chỉ cho mình phòng 1080 ở đâu đi"

"Oh, không phải là phòng của Irene sao?". 

Cậu ấy hỏi Moonbyul. Tôi đưa chìa khóa ra và thật may là cả 2 đều hiểu ý của tôi.

"Ở ngay tầng 1. Chỉ cần rẽ trái , ở cuối hành lang ấy và rẽ phải là được"

Moonbyul nói. "Và chúc may mắn nhé"

Chết tiệt , nó càng khiến cho tôi cảm thấy căng thẳng hơn.

Làm theo đúng như những gì mà Moonbyul nói. Đi đến cuối hành lang, rồi rẽ phải. Mọi người nhìn chằm chằm thực sự khiến bản thân không thoải mái chút nào. Không lẽ mọi người ở đây đều nhìn người khác như thế sao? Kinh dị thật!

Đứng trước cửa thang máy, nhấn nút và không mất quá 10 giây thì cửa mở, chờ đợi 1 ánh nhìn nữa sẽ nhìn chằm vào tôi. Nhưng không, đó lại là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy.

"Chà-Chào Ir-Irene". Giống như Wheein và Moonbyul, cậu cũng ngạc nhiên không kém.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Thật sao? Bộ tôi bị cấm đến đây sao? Không lẽ vì thế mà mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ như vậy?

Trước khi cửa đóng, tôi đưa nhanh chùm chìa khóa cho Irene với bàn tay vẫn đang run. Ở đây thật sự rất lạnh.

"Seulgi nhờ mình đưa nó cho cậu, và bảo rằng cậu ấy sẽ ở lại lớp của cô Park cho đến khi bão tan. Mình thành thật xin lỗi, mình thực sự không nhớ về nó"

Im lặng. Đó là những gì cậu cho tôi.  Gió lạnh cộng với sự lạnh lùng của cậu ấy khiến cho tôi lạnh đến chết mất. Irene không nhận lấy chìa khóa mà thay vào đó cậu ấy nhìn tôi, đúng hơn là trừng mắt nhìn tôi. Tôi thực sự muốn về nhà ngay lúc này. Thực sự đấy.

"Câ-cậu làm ơn nhận lấy nó, rồi để mình có thể về được không? Min-mình kho- không thể chịu được lâu nữa đâu"

Cậu ấy cuối cùng di chuyển tay phải của mình, nhưng lại không nhận lấy chìa khóa mà thay vào đó cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi đi hết hành lang, đến khi cả 2 đứng trước cửa phòng. 1080.

Irene lấy chìa khóa từ tay tôi và mở khóa phòng, sau khi mở cửa rộng hết mức thì cậu ấy quay lại nhìn tôi và nói.

"Vào nhanh"

Tôi lại ảo tưởng nữa rồi.

"Mìn-mình xin lỗi nhưng mình chỉ muốn đưa nó cho-"

"Tôi bảo VÀO NHANH LÊN"

Vâng lời cậu ấy, tôi chầm chậm vào phòng.

Căn phòng cũng khá lớn. Có phòng bếp, sofa, và TV. Còn có cả ban công nữa. Thảo nào tiền phòng ở đây đắt như vậy, thực sự muốn giết người mà. Mọi thứ đều hoàn hảo. Mà thật ra thì tôi không biết phải làm thế nào, nên chỉ biết đứng 1 chỗ, cho tới khi có ai đó đẩy tôi vào 1 căn phòng khác. Trời! Đây mà gọi là phòng sao? Nó vừa ngăn nắp, vừa có mùi thơm. Mọi thứ trong phòng lại là màu tím nữa chứ. (Bae cuồng tím mộng mơ)

"Đây! Mặc nó vào đi"

Irene đưa tôi bộ đồ, ngay sau đó đi ra để tôi 1 mình ở trong phòng. Tôi nhanh chóng thay bộ đồng phục ướt của mình bằng bộ đồ khô. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cậu xong chưa?". Irene hỏi tôi.

"Ư-ừ mình xong rồi". Cửa mở.

"Để quần áo ướt của cậu vào đây-"

"Không không, cảm ơn cậu, nhưng mà mình sẽ giữ nó, cậu cũng biết mà, mình không có đồng phục để thay vào ngày ma-"

"Chúng ta không có tiết vào ngày mai". Cậu ấy ngắt lời.

"Sao cơ?"

"Cô Park không phải đã thông báo rồi sao, mưa vẫn sẽ tiếp tục cho đến ngày mai. Vậy cho nên mau để quần áo cậu vào đây"

Cậu ấy nhấn mạnh từng câu. Trước khi tôi định nói cảm ơn, có ai đó đang gọi cho tôi.

"Alô"

"CẬU ĐANG Ở ĐÂU? CẬU ĐANG Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO VẬY?"

"Joy, cậu làm ơn nói chậm lại 1 chút đi"

Tôi lén nhìn sang Irene, cậu ấy vẫn đứng ở cửa nhìn tôi. Tôi cá là cậu ấy có thể nghe được những gì mà Joy nói, vì cậu ta nói thực sự lớn.

"LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ CẬU CÓ THỂ NÓI TÔI NHỎ TIẾNG LẠI ĐƯỢC HẢ, ĐỒ KHỐN. BỘ CẬU KHÔNG THẤY SAO?! CƠN BÃO ĐANG ĐẾN ĐẤY. BÂY GIỜ CẬU ĐANG Ở ĐÂU?!"

"Mình biết mình biết. Làm ơn hạ giọng xuống giùm mình đi. Mọi người có thể nghe thấy hết đấy"

"MỌI NGƯỜI?! CẬU ĐANG Ở CHỖ QUỶ NÀO MÀ MỌI NGƯỜI CÓ THỂ NGHE THẤY ĐƯỢC GIỌNG NÓI DỊU HIỀN CỦA MÌNH CHỨ?" (Là dịu hiền đó, hết lời với thanh niên Park Sooyoung rồi).

"Joy mình vẫn có thể nghe cậu nói kể cả khi cậu đang thì thầm"

"MÌNH ĐANG THÌ THẦM SAO?!?!"

"Làm ơn đừng tra tấn lỗ tai mình nữa đi. Mình đang ở kí túc xá của trường được chưa? Mình quên đem trả chìa khóa mà Seulgi đưa cho mình. Hài lòng chưa?"

"Oh... vậy cậu đang ở cùng Irene sao? Sao lại không nói sớm? Yeri con bé đang rất lo cho cậu đấy"

"Mình xin lỗi, mình đưa ahjuma về nhà rồi đến đây. Đừng lo, mình sẽ mua cái gì đó cho bữa tối"

"Cậu không cần phải làm vậy, cơn bão đang ngày càng tệ hơn. Tụi mình vẫn còn 1 vài thứ để ăn"

"Đừng lo. Hẹn lại sau"

Cứ như vậy, tôi cúp máy. Tôi nhìn sang Irene, người mà cứ nhìn tôi suốt từ lúc tôi nói chuyện với Joy.

"Xin lỗi đã làm phiền, mình hứa sẽ trả lại cho cậu nhưng mình phải đi ngay bây giờ"

Tôi cúi người 1 chút khi đi qua cậu ấy.

"Cậu có chắc là cậu muốn về nhà ngay lúc này? Mình khá ngạc nhiên khi cậu không nghe thấy Joy nói, nhưng mình thì có đấy. Cơn bão đang đến"

"Mình biết, nhưng ma-"

"Ở lại đây, Seulgi sẽ không về đúng không? Và cậu ấy chắc chắn sẽ không giận nếu cậu ở phòng cậu ấy đâu. Mà cậu cũng nên đi tắm đi nếu không muốn bị cảm la-"

"ACHOO!!!!*khịt* Mình nghĩ là mình bị rồi"

"Đi vào phòng và làm ấm mình trước đi"

"Mình xin lỗi và cảm ơn cậu"

Nói xong, tôi lê thân mình vào căn phòng khác. Không đủ sức để nhìn xung quanh tôi thả mình lên giường của Seulgi và cuộn tròn mình vào trong chăn. Tôi cảm thấy cơ thể đang 1 nóng lên và bắt đầu hắt xì không ngừng.

Không lâu sau, tôi chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro