UNEXPECTED CONFESSION [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 11 ==

UNEXPECTED CONFESSIONS

Tôi không dám nhìn lên bởi vì cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tôi. "Em xin lỗi vì em là đứa hèn nhát, em sợ rằng chị không có cảm giác tương tự với em cho nên thay vì tỏ tình với chị, em đã chọn cách bước lui và chọn yêu chị từ xa với tư cách một người bạn."  Khi câu nói  "chọn yêu chị từ đằng xa" được bật ra, nước mắt tôi chực rơi. Vậy đây là ý của Irene khi nói những lời đó với tôi? Tôi đã thông suốt mọi chuyện, em không phải là đứa ngốc, Irene chị mới là đồ ngốc

Seugli đã nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi và chị ấy đưa tay quẹt chúng đi. "Không Wan, chị xin lỗi, dừng lại thôi. Chị đã chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà không nghĩ đến em. Giờ chị hiểu rồi và chị cảm thấy có lỗi. Chị nên lắng nghe mọi chuyện từ em trước khi nói ra những lời ấy"

Tôi chỉ mỉm cười: "Không Seulgi, em mới là người nên thấy biết ơn sau khi nghe những gì chị nói, em đã thông suốt và nhận ra vài thứ"

"Em yêu cô ấy như thế tại sao không mời cô ấy tới dorm và ra mắt chính thức với mọi người." chị ấy nói

Tôi quay người nhìn vào mắt nàng. "Em không thể. Sau một tuần tụi em trải qua cùng nhau, cô ấy đã nói rằng liệu chúng em có thể xem như chưa từng quen biết nhau không"

"Chuyện quái gì thế? Đầu óc cô ấy bị sao vậy?" mắt chị ấy mở to vì kinh ngạc

"Em biết, đó là lời yêu cầu của cô ấy trước khi rời xa em. Và giờ đây em đang bắt đầu tập quên đi cô ấy và sống cuộc sống của riêng mình. Em muốn xóa cô ấy ra khỏi tâm trí mình" Tôi thẳng thừng đáp lại 

"Em làm theo lời cô ấy nói? Có khi nào cô ấy chỉ đang thử em không? Và cô ấy cố gắng khiến em theo đuổi cổ đến cùng? Mối quan hệ  như hai người đang có vẫn chưa được xã hội này chấp nhận, chị nghĩ rằng cô ấy sẽ công khai xu hướng tình dục của mình nếu có ai đó sẵn sàng đứng lên chiến đấu với những người phán xét bản thân cổ", chị ấy trao cho tôi một cái ôm và tiếp tục: " Và chỉ có một cách để tìm ra đó là  người cô ấy muốn  đẩy đi thật xa nhưng vẫn chọn cách ở lại"

Những lời Seulgi nói khiến tim tôi đau nhói. Chị ấy thật sự là một người cố vấn tốt nhất. Mọi người chỉ nhìn thấy mặt tích cực và đầy năng lượng của chị ấy nhưng những người khác không biết rằng chị ấy có những suy nghĩ rất sâu sắc và những suy tư ấy có thể giúp bạn nhận ra một vài điều 

Tôi vẫn không thoát ra khỏi vòng tay của chị và tiếp tục nghĩ về điều này. Lỡ như Seulgi đã đúng. Liệu Irene chỉ đang tìm kiếm người sẽ đồng hành cùng trên con đường cô ấy chọn? Nếu người đó là tôi thì liệu rằng tôi có thể chịu đựng những bình luận tiêu cực, những lời nói xúc phạm hoặc phán xét của những người trái quan điểm hay không? Tôi không nghĩ rằng mình có khả năng đó. Khi bọn họ nói rằng tôi nhảy rất tệ đã tổn thương tôi rất nhiều,  bọn họ sẽ nói gì tiếp theo về xu hướng tình dục của tôi chứ

Tôi đột nhiên nhớ tới Seulgi. Tôi rời khỏi cái ôm của cả hai và gia tăng khoảng cách nhưng vẫn nhìn chị:" Khoan đã, không phải chúng ta ở đây vì chị có chuyện muốn nói với em hay sao?"

Chị ấy bật cười: "Đúng rồi. Chị đã nói hết những gì muốn nói rồi. Chị chỉ muốn tìm hiểu chuyện một thành viên của chị, người có một kì nghỉ kéo dài suốt 1 tuần"

"Em cứ tưởng chị sắp...."

"Tỏ tình?", chị ấy chêm vào

"Ừ?" Tôi nhìn sang hướng khác" Sau những việc chúng ta đã làm trong phòng em sáng nay"

Chị ấy cười" "Chúng ta đã làm gì sáng nay nhỉ?"

Tôi đỏ mặt:" Một cái hôn nồng cháy và nóng bỏng"

"Em có thích nó không? Ai hôn tốt hơn? Chị hay Irene?" Chị ấy trêu tôi. Vì thấy tôi đỏ mặt nên chị ấy tiếp tục nói: "Về thôi, trễ lắm rồi"

Tôi đứng dậy và giúp chị ấy thu dọn đồ đạt. Chúng tôi không nói gì thêm trên đường về như thể cả hai chỉ vô tình gặp nhau. Khi cả hai về tới nhà, tôi chỉ đi thẳng vào trong phòng. Sau 10 phút tôi nghe thấy ai gõ cửa phòng mình. Tôi mở cửa và nhìn thấy Seulgi với chai Soju trên tay

"Cái đó để làm gì vậy?" Tôi hỏi và để chị ấy bước vào

Như thường lệ, chị ấy khóa trái cửa và ngồi bệt xuống sàn kế bên giường tôi:"Tới đây, uống thôi. Tụi mình không thể làm vậy ở ngoài bởi vì sẽ bị bắt gặp. Nên chị chọn ở đây"

"Đó là điều em thích ở chị Seul, chị luôn biết những gì em thích.  Dô!" và chúng tôi bắt đầu uống. Tôi bắt đầu say sau khoảng 2 chai: "Hai đứa nhỏ đâu rồi nhỉ?"

"Tụi nó ngủ hết rồi, đừng lo"

Tôi không biết vì sao nhưng cơ thể tôi tiến gần tới chị ấy. Tôi nắm tay chị và thì thầm: "Cảm ơn chị Seul vì đã luôn ở bên em. Em không biết mình sẽ sống bằng cách nào nếu không có chị, nên mong chị hãy ở bên em mãi mãi" Vì tôi say nên những lời sến súa cứ thế bật ra

Chị ấy thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và hôn lên môi tôi. Đầu tiên chỉ là cái chạm nhẹ. Sau đó chị ấy hôn lên môi trên của tôi và chuyển xuống môi dưới. Tôi không di chuyển, có lẽ cơ thể tôi thích những gì chị ấy đang làm với tôi

Tôi không thể chống lại nó nữa, tôi chop lấy chị ấy, đưa cả hai tay ra sau gáy chị ấy và hôn một cách cuồng nhiệt. Tôi vờn với lưỡi chị ấy và nước bọt gần như trao đổi với nhau

Chị ấy dẫn tôi đứng lên trong khi cái hôn của cả hai vẫn tiếp tục và đẩy tôi xuống giường. Chị cởi áo của mình và để bản thân mình phía trên tôi:"Muốn chị giúp em quên đi Irene không?" Chị nói trong khi cởi áo của tôi 

Tôi kéo chị ấy ngồi xuống, tiếp tục cái hôn lúc nãy:"Chị không cần phải làm vậy. Em đã yêu chị trước khi cô ấy bước vào cuộc đời em" tôi cởi bra của chị trong khi chị cũng làm vậy với tôi. Cả hai chúng tôi đều đang thỏa thân và hôn nhau

Tôi cảm nhận được cơ thể của chị ấy, cả hai tiếp tục nụ hôn thêm vài phút khi tôi bắt đầu nằm xuống. Chị ấy làm theo, nằm trên tôi và thì thầm: "Chị có thể tận hưởng tình yêu cũng như sự tận tình của em chỉ dêm nay thôi được không?"

"Shh...Em yêu chị Seulgi...." và chúng tôi lại hôn nhau, cảm nhận cơ thể của nhau và bắt đầu làm tình

[ Bạn tác giả nói là bạn cũng không biết diễn tả cảnh làm chuyện người lớn theo kiểu nghệ thuật nên bạn để cho mọi người tự tưởng tượng ]











Tôi thức dậy và ngày tiếp theo và hoảng hốt với điều tôi thấy bên cạnh mình. Một Seulgi thỏa thân! Tôi đập tay lên trán vì cơn đau đầu và mọi chuyện chúng tôi đã làm hôm qua tái hiện trong đầu tôi. Tôi ôm và hôn lên trán chị.Chị ấy chớp mắt 

"Chào buổi sáng" 

"Mấy giờ rồi nhỉ?" chị hỏi

"Vẫn còn sớm. Mới 6h sáng thôi" tôi đáp lại

Chị ấy thoát khỏi cái ôm của cả hai và bắt đầu di chuyển:"Chị cần phải về phòng để Joy và Yeri không chú ý đến vài chuyện" Chị ấy nói trong khi thu dọn quần áo

"Cơ thể của chị là một nghệ thuật"

Chị ấy ném cái áo vào mặt tôi: "Nhắm mắt em lại hoặc là...."

Chị không thể nói hoàn chỉnh vì tôi đã đứng dậy và ôm chị từ đằng sau:" Ở lại đây với em thêm tí nữa được không?"

"Không. Nhưng tối nay chị sẽ lại ngủ ở đây" Chị ấy nháy mắt trong khi mặc lại quần áo

khi chị ấy rời khỏi phòng, tôi cũng mặt lại quần áo của mình, thả bản thân xuống giường và bắt đầu suy nghĩ. Mong là những gì tôi làm tối hôm qua là đúng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi đã sẵn sàng đón nhận đó.  Sau đó mi mắt tôi lại nhắm lại lần nữa











Tôi tỉnh giấc khi có người lung lay giường tôi. Còn ai khác ở đây ngoài Yeri

" Unnie! Fan bí mật của chị lại gửi đến một món quà nữa kìa. Chuyện này thường xuyên xảy ra rồi nhỉ. Em nghĩ sẽ có ngày anh ta bật ra từ mấy món quà và tự giới thiệu bản thân với tụi mình." Yeri nói trong khi cười khanh khách

"Mi thích trêu chị của mi quá nhỉ" tôi cười

"Sao cũng được, mở quà xong thì ra ăn bữa sáng do Seulgi unnie nấu, chị biết gì không, hôm nay chị ấy có tâm trạng vui lắm. Hai người đã làm gì tối hôm qua hở unnie?" con bé cứ hỏi cố gắng tìm chuyện mới để tám

Tôi ném cái gối vào con bé: "Đi ra khỏi phòng chị mày! Chị hứa sẽ ra ngay"

Nó cười lớn khi bước ra khỏi phòng tôi. Tôi quan sát bề ngoài của hộp quà và mở nó. Bên trong là một sợi dây chuyền rất đẹp và có vẻ khá đắt. Tôi vẫn thường nhận quà từ cậu bạn ấy 2 tháng 1 lần nhưng giờ tôi luôn được nhận 2 lần trong một tháng. Tìm kiếm tờ note vẫn thường được đích kèm trong theo và đọc nó: "Mình đã thấy cậu mang cái vòng tay. Nhìn rất hợp với cậu nên mình quyết định kết hợp thêm với chiếc vòng cổ. Mình đã nghe nói về comeback của cậu, mình hi vọng cậu sẽ mang nó vào stage comeback đầu tiên, mình cũng vậy. P/s Mình không thể có số điện thoại của cậu nên đây là số minh XXXXXXXXXXXXXXXXX. Gọi mình bất cứ khi nào cậu rãnh nhé. <3 HJB"

Làm cách nào mà cậu fan bí ẩn này lại biết về comeback của chúng tôi? Cậu ta đã thấy tôi mang cái vòng tay khi nào trong khi tôi chỉ mang nó một lần duy nhất tại bữa tiệc của Zuho. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ cậu ấy. Từ bí ẩn trở thành kẻ bám đuôi. Nhưng tôi vẫn tò mò cho nên tôi thêm số điện thoại này vào danh bạ và lưu lại với cái tên HJB sau đó nhấn nút gọi

Trời má ơi. Nó đổ chuông

Tôi cảm thấy vừa lo lắng vừa hồi hợp cùng một lúc. Bắt máy rồi! nhưng tôi đứng hình tại chỗ khi nghe đằng ấy trả lời: "Hello? Ai thế?" Đó là giọng của CON GÁI. Fan bí mật của tôi là nữ? 

Trong lòng tôi hoảng loạn nhưng tôi cần phải giữ bình tĩnh để đáp lại: "Hi, mình là Wendy của Level up, mình nhận được..."

Tút.....

Cổ tắt máy! Cô ấy ngắt máy cuộc gọi? Dô diên. Nhưng điều khiến tôi bận tâm nhất là giọng nói của cổ. Suốt khoảng thời gian tôi nghĩ rằng fan bí mật của mình là một cậu nào đó nhưng giờ tôi biết là một cô gái


"Unnie! Ra ăn thôi!!!" Yeri làm gián đoạn suy nghĩ của tôi

"Ra liền!" Tôi cần phải ăn và gác lại suy nghĩ của mình về fan này sau vậy

-----------End chap-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro