UNEXPECTED COFESSIONS [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

== CHAPTER 11 ==

UNEXPECTED CONFESSIONS

Chúng tôi xuất hiện trước công ty và ngay lập tức đi thẳng đến phòng của CEO, ông ấy chào đón cả nhóm bằng một nụ cười:

"Ngày mới tốt lành các cô gái. Mấy đứa đã nhận được tin tốt chưa?" Argh. Lại là cái kiểu cười đó

Sự chú ý dồn sang Seulgi, trưởng nhóm của chúng tôi, rằng chị ấy đã biết tin tốt chưa nhưng chị ấy lại bảo không. Nhưng Joy, Yeri và tôi đều đã biết. Tất nhiên là chuyện ngân quỹ đã trở lại bởi vì tôi đã chấp nhận bản thỏa thuận

"Lại ngồi xuống đây đi. Tôi rất vui khi phải thông báo rằng chúng tôi tìm ra giải pháp về ngân sách cho mùa comeback của girl group mới đã được góp vốn, có nghĩa là ngân quỹ của các em sẽ không còn chịu ảnh hưởng. Chúc mừng nhé!", Ông ta nhìn sang tôi nháy mắt

Oh tuyệt thật. Ông ấy cứ thể nói như chẳng có gì xảy ra. Những hi sinh mà tôi phải chịu người được hưởng lại là nhóm nhạc mới? Cái quái gì thế

Gương mặt Seulgi rạng rỡ ôm chầm lấy cả bọn: "Thấy chưa mấy đứa, chúng ta sẽ không còn bị chia cắt nữa. Lịch trình cá nhân đang giết chết cả bọn." Ba người bọn tôi chỉ đáp lại cái ôm của chị ấy để chúc mừng

"Chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về comeback tiếp theo của các em với bên quản lý. Cho nên từ bây giờ hãy tận hưởng khoảng thời gian rãnh rỗi của mấy em bởi vì bên phía công ty đang lên kế hoạch cho comeback tiếp theo diễn ra càng sớm càng tốt. Các em có thể về rồi." Bọn tôi đứng lên nhưng ông ta tiếp tục "Ahm, Wendy, em có thể nán lại một xíu vì tôi muốn bàn một chút về dự án hợp tác của em."

Hai đứa nhỏ không muốn rời đi đã khiến Seulgi dấy lên thắc mắc nhưng tôi chỉ gật đầu và nói rằng tôi có thể xử lý được. Sau khi kết thúc bản hợp đồng hai đứa nhỏ đều muốn bảo vệ tôi, có lẽ vì cảm giác tội lỗi mà hai đứa phải chịu đựng

Khi tất cả các thành viên rời đi, ông ta ra hiệu cho tôi bước vào phòng họp. Toàn thể ban điều hành đang ở trong ấy. Tôi khó hiểu đặt câu hỏi: "Chuyện gì thế? Có phải em vào nhầm phòng rồi không?"

Tất cả đều đứng lên và cúi đầu 90 độ trước tôi

"Chúng tôi xin lỗi"

"Omo! Omo! Mọi người đứng thẳng lên nào" Tôi rất sốc vì toàn thể những người máu mặt trong công ti đang nói tiếng xin lỗi trước tôi

Bọn họ ngồi xuống và vị CEO bắt đầu giải thích: "Chúng tôi đã phạm phải sai lầm khi đã nghĩ phương án giải quyết cho ngân quỹ của công ty là bản hợp đồng đó. Chúng tôi không xem xét các giải pháp khác mà đã chọn con đường dễ dàng nhất chính là hi sinh cơ thể em"

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao ông ta lại giải thích với tôi? NHƯNG...


Đột nhiên tôi nhớ tới câu hỏi Irene từng hỏi:

"Nếu họ chịu xin lỗi em thì sao,như vậy liệu đã đủ?" [Trích trong chapter 9 [2]. Khi Wendy hỏi Irene về bản hợp đồng]

"Tại sao lại đột ngột vậy?" Tôi chỉ hỏi

"Thành thật với em, đối tác kí hợp đồng đã đe dọa chúng tôi rằng bản hợp đồng chúng tôi tạo ra là trái với pháp luật, như vậy có thể sử dụng nó như bằng chứng và khiến cho toàn thể công ty đối mặt với việc phá sản" Ông ấy giải thích. "Chúng tôi đã hỏi người quản lý của em về nhà đầu tư và câu trả lời là Park Bogum, có đúng thế không?"

"Ahm, thật ra anh ta chỉ là người chúng tôi gặp tại địa chỉ bên đầu tư đưa ra nhưng tôi đã bị chuyển đến vị trí khác nơi ở thật sự của nhà tài trợ ." Tôi nói

"Okay, Đúng như lời xác nhận của Bogum. Có thể cho chúng tôi biết anh ta là ai không?" Ông ta điềm tĩnh hỏi

Tim tôi nhói lên khi ông ấy sử dụng đại từ "Anh ta" nhưng tôi trở nên im lặng và buồn bã. Yeah, họ đang nói về nhà đầu tư và tôi có thể cảm nhận được trong ánh mắt của toàn thể ban giám đốc đều nói lên rằng tôi chỉ là một cô gái rẻ tiền quyến rũ mà họ cũng muốn được thử qua và tôi ghét điều này

"Có vẻ anh ta đã dặn em là không được tiết lộ thân thế của mình? Nhưng một điều chắc chắn rằng thế lực anh ấy rất lớn vì hắn không ngần ngại đem một công ty lớn như chúng ta ra hầu tòa" Ông ấy có chút giận dữ

CÔ ẤY là thế đấy. Cô ấy mạnh mẽ và xinh đẹp. "Vâng, họ đã dặn tôi như thế. Nhưng tại sao mọi người lại xin lỗi?"

Gương mặt giận dữ của ông ấy vẽ lên một nụ cười: "Phía đầu tư đưa ra cho chúng tôi một sự lựa chọn khác, anh ấy sẽ không kiện nêu chúng tôi đưa ra lời  xin lỗi thỏa đáng cho em thì anh ta sẽ bỏ qua mọi chuyện cộng thêm một lời hứa rằng công ty sẽ không đưa ra một loại hợp đồng nào như thế nữa. Chúng tôi phải cảm thấy biết ơn vì em đã yêu quý công ty và thậm chí sau những chuyện chúng tôi đã gây ra cho em, tình cảm của em dành cho công ty vẫn chân thành. Lần này chúng tôi nợ em rất nhiều Wendy. Một lần nữa xin lỗi em" Dứt câu toàn thể mọi người trong phòng lại cúi đầu xuống

"Không có gì. Đổi lại em hứa sẽ nói điều này với người tài trợ khi chúng em gặp lại trong tương lai." Tôi chỉ nói vậy

Ông ấy nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn vì lòng chân thành của em và vì thế chúng tôi sẽ tặng em một điều ước nhưng không phải ngay lúc này, chúng tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ."

Tôi rời khỏi phòng của giám đốc với một cái đầu chất đầy suy tư. Tôi cảm động vì Irene đã ghi nhớ hết mọi lời nói tôi nói ra  đêm đó, khi chúng tôi bàn về bản hợp đồng. Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là lý do tại sao Irene phải làm vậy. Tại sao chị ấy phải nỗ lực làm việc liên can đến bản hợp đồng đó? Tại sao vậy Irene. Tại sao?

 Lúc này điện thoại tôi vang lên

NGƯỜI GỬI: SEULGI MY LOVE

"Đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta nhé. Hai đứa nhỏ đã trở về dorm, chị sẽ đợi em dưới tầng hầm đỗ xe. Gặp em sau Wan"

Tôi sẽ phải làm gì đây? Dựa trên những cử chỉ của Seulgi đối với tôi mấy ngày gần đây, tôi nghĩ chị ấy sẽ thổ lộ rằng chị ấy cũng yêu tôi. Tôi bước vào thang máy và bấm nút thẳng xuống tầng hầm. Tôi đã trông chờ khoảng khắc này nhiều năm về trước, khoảng khắc chị ấy sẽ đáp lại tình cảm của tôi, nhưng câu chuyện tình yêu của tôi đã chấm dứt khi Irene đặt chân vào cuộc đời tôi và biến nó trở nên rắc rối





























Tôi nghe tiếng beep sau đó là  xe của chị ấy. Khi tôi bước vào, chị ấy tiến lại gần và điều này khiến tim tôi đập nhanh hơn, hóa ra chỉ sửa lại dây an toàn cho tôi. Tôi thở hắt ra một hơi để khiến nhịp tim mình đập chậm lại và hỏi: " Chúng ta sẽ đi đâu đây?"

Chị ấy mỉm cười: " Em đã đói chưa? Đi ăn trước đã."

Tôi chỉ gật đầu
































Trong suốt chuyến đi mọi thứ đều im lặng, thật không bình thường. Có thể vì chị ấy cảm thấy hồi hợp về cách chị ấy sẽ bày tỏ với tôi, tôi cũng đang suy nghĩ tới phản ứng của mình dành cho lời tỏ tình ấy.Chúng tôi dừng xe trước một nhà hàng và tìm một vị trí khuất trong góc

"Em muốn ăn gì? Hôm nay chị sẽ đãi dù sao cuộc hẹn hôm nay cũng là do chị đề nghị." Chị ấy mở lời bằng một nụ cười rất tươi

"Cuộc hẹn?" Tôi hỏi

Nụ cười chị ấy dần biến mất khi tôi chạm vào khuôn mặt đó bằng cả hai tay và thì thầm: "Tốt nhất đừng cười kiểu dáng yêu như thế khi chúng ta ở bên ngoài, giữ lấy nó khi chỉ còn hai ta ở với nhau"

Chị bật cười và ôm lấy tôi

Bữa tối của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Bây giờ tôi đang quay trở lại xe của chị ấy và dựa trên con đường hiện tại có lẽ chúng tôi sẽ tới sông Hàn
































Suy nghĩ của tôi đã đúng vì khoảng 1 giờ sau đó, chúng tôi đã đỗ xe ở Sông Hàn. Tôi bước ra khỏi xe, hít một chút khong khí trong lành. Sau khi bước đi một chút, nhìn xung quanh 2 vòng, khi tôi nhìn thấy Seulgi, chị ấy đang mang theo một chiếc khăn và một cái giỏ. Ngay lập tức tôi chạy lại giúp đỡ chị ấy. Chờ một chút đã! Cảm giác này có chút quen thuộc. Tình trạng bây giờ hoàn toàn giống với những gì tôi đã trải qua với Irene trong kì nghỉ vừa rồi. Lại để đầu óc mình trôi về phía Irene lần nữa, điều này khiến tôi cảm thấy mình là kẻ tồi tệ vì cứ mãi nghĩ về Irene khi đang ở cùng một chỗ với Seulgi

Seulgi bước đi và tìm được một vị trí thích hợp chúng tôi có thể trải khăn và bày mọi thứ trong giỏ "Đây là một nơi tuyệt vời"

Đó là ngay chính giữa lối đi gần bờ hồ. Tôi quan sát xung quanh, lo lắng liệu chỗ này có đủ an toàn. Nhưng bởi vì trời đã khá muộn nên chỉ có một vài người ở khu vực này, hầu hết là những cặp đôi

"Đừng lo lắng, chỗ này kín đáo lắm", chị ấy nói trong khi gõ vào chỗ trống kế bên

"Chị chắc là sẽ không có ai làm phiền chúng ta ở đây không?" Tôi nói trong khi ngồi xuống cạnh nàng. "Vậy thì Seulgi, chúng ta sẽ nói về điều gì nhỉ?"

"Oh làm ơn gọi chị là Seul thôi", chị ấy cười."Hãy hứa với chị là em sẽ thật lòng trả lời hết mọi câu hỏi của chị, và chị muốn nghe đáp án chân thành nhất"

Mắt tôi mở to vì sốc: "Ý c-h-ị l-à s-a-o?"

"Chị đã tận mắt nhìn thấy bức ảnh của em và Irene nắm chặt tay nhau trong điện thoại của Yeri khi con bé để quên ở phòng khách để đi uống nước. Em đã ở bên cô ta suốt một tuần lễ ư? Tại sao em phải nói với mọi người rằng em gặp chuyện khẩn cấp?" Những câu hỏi thẳng thừng được bật ra

Chị sẽ thủ tiêu mi Yerim!!!!

Đôi mắt nàng ánh lên rằng nàng đang trông chờ câu trả lời của tôi nên tôi đành đáp lại: "Ahm, câu trả lời thật sự...? Đúng vậy", Chị ấy bĩu môi: "Đúng vậy, em đã ở với cô ấy suốt một tuần. Nhưng mà giữa chúng em không có gì hết....Tụi em chỉ gặp mặt vì...."

"Vì một bản hợp đồng? Chuyện bên tài trợ? Nàng cắt ngang

Tôi há hốc miệng: "Chị đã biết về nó?"

Nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười: "Ừ, Chị đã nghe hai đứa nhỏ đi hỏi mọi người về điều này nên chị có hơi hoang mang lý do vì sao tụi nó lại thắc mắc về nó"

"Chỉ vì hai đứa nhỏ đi hỏi về chuyện này mà chị đã nghĩ rằng em chấp nhận chuyện hợp đồng đó ư?" Tôi cố gắng trốn thoát

nàng vẫn mỉm cười: " Em có nhớ cái đêm mà chúng ta uống cùng nhau trong phòng khách ở dorm không? Chị đã nằm lên đùi em và giả vờ đang ngủ. Vậy khi đó em đã nói gì với chị."

Tôi lục lại trí nhớ của mình để nhớ về những chuyện đã xảy ra vào đêm đó

Chị ấy cười khúc khích: "Em đã hôn trán, má và môi chị trong khi thì thầm 'Em yêu mọi người nhưng em yêu chị hơn tất cả mọi thứ. Hãy yên giấc và giao mọi thứ lại cho em'. Câu ấy có nghĩa là gì nhỉ?"

Tôi hoảng loạn:"Ý chị là phần nào thế? Là EM YÊU CHỊ hay là giao mọi thứ lại cho em?"

"Em biết điều gì không; Rằng nếu bây giờ chúng ta không ở bên ngoài thì chị đã ôm và hôn em một cái. Em thật là đáng yêu! Tất nhiên là phần hãy giao mọi thứ lại cho em rồi. Khi liên kết lại mọi chuyện chị đã kết luận ra đầu đuôi câu chuyện. Vậy thì chị đã đúng phải không?"

Tôi đã bị nắm thóp vì chị ấy không chỉ là trưởng nhóm mà còn là tình yêu của tôi, tôi đành phải thú nhận tất cả:

" Đúng là tụi em không thể che giấu chuyện gì với chị hết, unnie"

Nàng choàng cánh tay qua vai tôi: "Thật sao? Em đã yêu cô ta rồi ư"

Thoáng giật mình, tôi nhìn vào mắt nàng, cố gắng đọc được suy nghĩ thông qua ánh nhìn đó. Tôi đang bị kẹt giữa sự thật và dối trá

"Em không muốn nói dối chị vì chị là người rất đặc biệt với em", nàng xụ mặt "Em thừa nhận bản thân đã bị thu hút bởi chị ấy. Có lẽ là sau khi chị ấy cho em biết bản thân mình rất quan trọng với chị ấy và những gì bọn em đã làm trên giường" Tôi đỏ mặt tuy nhiên tôi vẫn cảm giác được vòng tay chị ấy đặt trên vai tôi khẽ siết chặt lại. "Thật khó để giữ bản thân mình không yêu cô ấy"

" Thế thì em đã nói với cô ta rằng 'Em yêu chị' chưa?" Nàng nhìn vào mắt tôi

Tôi muốn phủ định điều này nhưng tâm trí tôi lại ra lệnh cho tôi không được nói dối: "Rồi"

"Sao cô ta có thể may mắn đến vậy. Thật sự là em cần phải lên giường với người khác và làm ra loại chuyện kia thì em mới biết được em yêu một người ư?" Nàng bắt đầu nổi giận

"Oh, Oh. Đừng hiểu lầm unnie" Tôi giải thích

"Nhưng đó là những gì em đang thể hiện đấy Wan, Chị muốn nói với em rằng chị cảm giác được cách em đối xử với chị rất đặc biệt, chị cảm giác được em trân trọng chị đến nhường nào,xem chị hơn cả một người bạn" Nàng khóc òa lên. "Chị đã trông chờ lời tỏ tình của em, để có thể nghe em nói 3 chữ 'Em yêu chị' nhưng tại sao bây giờ chị vẫn chưa được nghe trong khi em có thể dễ dàng nói ra điều đấy với Irene, người mà em chỉ mới gặp được có vài ngày" Tôi cảm nhận được cơn ghen tị đang bùng lên trong nàng

-------------tbc----------------

Chữ nhiều sợ mọi người đọc thấy ngán nên mình chia chap này thành 3phan :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro